Chương 66: Hạ thuốc...
" Có lẽ, sự trừng phạt mà ông trời dành cho con người không phải là lãng quên, mà là vĩnh viễn ghi nhớ. "
______
Ánh mắt Freen lạnh băng, cũng không thèm nhìn nàng một chút đã kéo Becky đi thẳng, Becky không phản kháng, cũng không có sức để phản kháng.
Đi tới cầu thang lầu hai, đột nhiên Freen dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Becky chế giễu: "Rất khó chịu đúng không?"
Becky nắm chặt tay, móng tay găm vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Freen. Hai mắt Freen tản ra hơi thở lạnh lùng khiếp người, ngay cả ánh sáng vàng nhạt nhu hòa trên đỉnh đầu giờ phút cũng trở nên vô cùng chói mắt. Becky chán nản cười khổ, mang theo vài phần khẩn cầu: "Cho chị ấy...... trở về."
Freen buông tay ra, mắt híp lại, khoanh hai tay, nhìn Becky chỉ có thể đỡ tường để đứng vững.
"Em không ngoan, tạm thời Mon vẫn chưa thể trở về."
Becky đã cạn sức, giọng bắt đầu khàn khàn: "Tôi đã.... ở đây rồi."
Freen mấp máy môi, nâng cằm Becky lên, mê ly trong mắt nàng không chỗ nào che giấu. "Biết rõ ly kia bị bỏ thuốc mà em còn uống?"
Lý trí của Becky gần tiêu tan hết, chỉ là trong tiềm thức vẫn gắng gượng chống đỡ. "Chị sẽ mong tôi phản kháng?"
"Bây giờ định thế nào? Định bán thân?" Freen hài lòng nhìn vẻ thống khổ xen lẫn kiềm nén trên mặt nàng. "Em chẳng phải đã từng bán một lần cho Khun Sam rồi hay sao?! Lúc này, tôi muốn ngay cả tâm của em cũng phải giao ra! Không giữ lại gì hết!"
Toàn thân Becky mềm nhũn như bị rút hết sức lực, buông tay, thuận thế quỳ xuống trước mặt Freen: "Tôi cầu xin chị."
Becky gục đầu xuống, Freen nắm chặt hai đấm, trong lòng trào lên đau đớn cùng giận dữ, nhưng vẫn gắng thả nhẹ giọng: "Tôi không giống em, nói không giữ lời, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ thả em ấy đi."
"Lại đây, đứng lên. Hiện tại, tôi không nỡ để em khó chịu." Freen thở dài một hơi, trong mắt là một mảnh lạnh lùng sắc bén, tiếu ý nơi khóe miệng dần sâu, vươn tay kéo nàng giam trong ngực, nâng mặt của nàng lên, vùi đầu vào cần cổ nàng vừa hôn vừa cắn.
Đau đớn xen lẫn từng luồng điện xuyên qua thân thể, đầu óc Becky trống rỗng, bất giác ngẩng đầu lên, kề sát cơ thể của Freen, hai tay vòng đến ôm eo cô, tiếng rên rỉ cũng dần thoát ra: "Ưm......"
Hiện tại Becky tựa như chú cừu nhỏ chờ bị làm thịt, Freen nhìn vẻ đỏ ửng bất thường trên mặt nàng, nhíu mày: "Ngoan, đi theo tôi."
Freen mang Becky đi vào một căn phòng trên lầu hai, cửa phòng bằng gỗ nhìn không khác những phòng còn lại, nhưng sau khi mở ra còn có thêm một cánh cửa bằng sắt. Trong phòng chỉ có một vách ngăn lớn bằng thủy tinh, không có cửa sổ, cũng không có màn. Dưới sàn có phủ một tấm thảm lông màu trắng, trên trần có ống thông gió, bên cạnh cố định một móc sắt, thòng xuống một sợi dây xích dài, đầu còn lại của dây xích cũng nối với móc sắt. Phía đối diện là một chiếc giường sắt khắc hoa văn kiểu châu Âu, song song với giường, là một bộ sô pha, một kệ tủ, kệ tủ không cao, phía trên có đặt một tivi nhỏ. Mà bên kia, là căn phòng tắm trong suốt, phòng tắm cũng rất đơn giản, một bồn tắm lớn, một bồn cầu, một bồn rửa tay, ngay cả gương cũng không có.
Freen kéo Becky đi đến bên cạnh ngăn tủ, cầm cây kéo trên mặt kệ, đi đến bên giường ngồi xuống, ôm eo của nàng, một tay ôm lấy Becky đang trong tình trạng mặc người định đoạt ngồi lên đùi mình, hạ giọng dỗ ngọt: "Đừng sợ, em không ở đây."
Khác xa với giọng điệu của nàng, Freen cười, tàn nhẫn, lãnh khốc, cô cố ý mang Becky tới nơi này, muốn nhìn thấy nàng thống khổ, nhìn thấy nàng thương tâm, đây là tra tấn đối với nàng.
Tay trái Freen không ngừng di chuyển quanh eo của Becky, tay phải để kéo lên chỗ đùi của nàng, dọc theo tà váy một đường cắt lên trên.
Mũi kéo lạnh lẽo chạm vùng thắt lưng mang đến từng đợt tê dại, không ngừng che dấu đau đớn trong lòng, Becky gượng gạo kéo khóe môi: "Chị vui vẻ là được."
Freen rõ ràng cứng đờ, ném kéo qua một bên, quay đầu lấy gói to trên giường đổ ra, những thứ bên trong xả loạn trên giường, tùy tiện lựa lựa, cầm một cái máy mát-xa hình cầu trên tay cân nhắc, đưa đến trước mặt Becky, nghiêng đầu hỏi: "Dùng cái này?"
Becky không nói gì, không có biểu tình gì, cũng không có bất cứ động tác gì nữa.
Trong mắt Freen không hề che giấu sắc bén, cười tà thò tay vào trong quần nhỏ của nàng, toàn thân Becky nóng kinh khủng, Freen có chút kinh ngạc sao nàng có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, cắn răng, giọng điệu lãnh liệt pha lẫn sắc bén vang lên: "Tôi biết em thực sự có thể nhịn được mà."
Một tay kéo quần nhỏ của nàng xuống, một tay tiến vào bên trong, mu bàn tay nhẹ nhàng cọ xát nơi tư mật đã sớm ướt át kia, trong lòng Freen càng run rẩy không thôi.
"Sao phải thế? Cứng đầu với tôi có lợi gì?"
Dùng sức đặt máy mát-xa lên trên vùng kín của nàng, Becky hít sâu một hơi, xoay người cong lưng lại, nhưng Freen càng tăng thêm lực tay, máy mát-xa nhờ mật dịch trơn dễ dàng chui vào trong cơ thể. Dị vật xâm nhập làm nội tâm trống rỗng như được nhồi đầy, mang đến trận khoái cảm ngắn ngủi. Becky cắn răng hơi gập người nắm chặt ga giường, khớp xương ngón tay nổi lên trắng bệch.
Freen buông lỏng tay ra, đỡ Becky đứng lên, rồi ôm trụ phía sau nàng, kề sát hôn lên cần cổ nàng: "Tốt lắm, em muốn Mon đến đây, hay là em đi qua tìm em ấy?"
Vừa nói, Freen vừa nhấn công tắc, khẽ đẩy ra.
Mất đi sự nâng đỡ của Freen, trong cơ thể đột nhiên chấn động khiến chân Becky mềm nhũn khuỵu xuống, lảo đảo đỡ mép giường, thở phì phò ngẩng đầu nhìn Freen, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống như hai thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim nàng.
Freen nhún nhún vai, mở TV, trên màn hình, một cô gái bị cột chặt trên ghế, đầu gục xuống vẻ hấp hối, Becky chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra là Mon, lảo đảo đi vài bước, tay cầm cánh tay Freen tăng thêm lực, hốc mắt tràn đầy nước mắt, vẻ cầu xin nhìn Freen.
Lại một lần nhìn thấy nước mắt của nàng, ánh mắt Freen cất chứa tia đau lòng hòa lẫn ôn nhu che chở, vươn tay lau nước mắt cho Becky.
"Mon chỉ đang ngủ thôi, tôi gọi người dẫn em ấy tới."
Becky cầm tay Freen, hoảng hốt lắc đầu, trong mắt tràn ngập cầu xin: "Không cần."
Freen nhíu mày, không thèm để ý mà lấy di động ra, gửi tin nhắn, sau đó thản nhiên nói: "Em đến đây không phải vì thấy em ấy sao?"
"Không cần ở trước mặt chị ấy, đừng...... Tôi van chị." Như là dùng hết tất cả sức lực để nói câu này, Becky lại xụi lơ ngã xuống.
"Em xin tôi?!" Freen ngồi xuống nắm chặt cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu. "Lúc trước tôi nhỏ nhẹ cầu xin, như không có tự trọng mà lần lượt cho em cơ hội, giống như ăn xin cầu em đừng rời khỏi tôi, cho tình cảm của chúng ta một con đường sống, nhưng em lại đáp trả tôi như thế nào?"
Lời nói khinh thường mang theo hận ý của Freen như quất lên khỏa tâm sớm vỡ nát của Becky, trên mặt nàng đầm đìa nước mắt, ngực không ngừng phập phồng, đứt quãng ẩn nhẫn nức nở: "Thả chị ấy đi."
Nhớ lại sự quyết tuyệt của Becky ngày đó, đáy mắt Freen lại u ám vài phần, bỏ qua cái níu kéo của nàng, đi đến sô pha ngồi xuống.
"Tôi đã nói rồi, bây giờ em ấy không thể đi."
"A......" Cái máy trong cơ thể như tăng thêm công suất, sắc mặt Becky trở nên tái nhợt, ngồi bệch dưới đất hoảng sợ mở to mắt nhìn Freen.
"Em không nên để tôi làm như vậy với em rồi mới bằng lòng ngoan ngoãn nghe lời. Tôi đã nói, không cần giãy dụa. Hửm?" Giọng điệu của Freen dịu dàng kèm theo đau lòng, nhưng trong mắt lại bừng bừng lửa giận.
'Cộc cộc cộc' Tiếng đập cửa vang lên.
"Tiểu thư."
Freen đứng dậy chậm rãi đi tới cửa.
"Nếu không muốn em ấy biết thì đứng lên."
Becky kinh hoảng vô thố lau đi nước mắt trên mặt, chỉ là cái máy trong người kia làm nàng hơi co giật, nàng cố gắng chống mép giường tới ngồi lên giường, hai tay gắt gao bấu lấy ga giường.
Mon bị trói hai tay được hai người đàn ông mặc tây trang mang đến trước cửa, thấy Becky ngồi trên giường, hai mắt đỏ bừng, mặt mày đẫm nước, nàng ấy kinh ngạc kêu lên:
"Becca!"
Quản gia cầm ly rượu vang trên tay đi theo tới, Freen cầm ly rượu, hơi lắc lắc, nhấp một ngụm, sau đó quay lại ngồi xuống ghế sô pha.
Thoạt nhìn Mon cũng không tệ, Becky cố gắng kéo khóe miệng: "Chị."
"Tại sao em lại tới đây!"
Giọng của Becky hơi lạc đi, trên mặt mơ hồ ửng đỏ, Mon khóc hỏi: "Biết rõ chị ấy sẽ không bỏ qua cho em, tại sao vẫn ngốc như vậy!"
Becky rất muốn đi tới trấn an Mon, nhưng lúc này ngay cả đứng lên nàng cũng không đủ sức, chỉ có thể liều mạng đè nén cổ họng, không để mình phát ra tiếng dọa Mon: "Em không sao, chị ấy sẽ thả chị đi."
Freen hất hất cằm với thuộc hạ, hai người đứng bên cạnh Mon lập tức buông tay. Mon nhanh chân đi đến bên cạnh Becky, nàng ấy biết Becky có chút không thích hợp, cẩn thận sờ hai má ửng hồng của nàng, nhiệt độ kia khiến Mon hoảng lên: "Sao lại nóng đến như vậy?!"
Becky đẩy Mon đang lo lắng không thôi ra, gượng cười: "Em không sao."
"Em không thấy em gái của em uống rượu sao? Hôm nay là ngày em ấy trọng sinh, chẳng qua tôi chỉ giúp em ấy nhớ lại những kỷ niệm giữa chúng ta, chuẩn bị hẳn một bữa tiệc cho em ấy. Em ấy vui, uống nhiều hơn, chỉ có vậy." Freen lại uống một ngụm rượu, cô biết Becky không có sức đi đến bên mình, nhưng cô chính là cố ý muốn nhìn nàng mất mặt, cố ý muốn nhục nhã nàng, trừng phạt nàng. Freen thừa dịp Mon đưa lưng về phía mình, giơ giơ cái điều khiển trong tay ra hiệu với Becky, nở nụ cười, móc ngón tay, thản nhiên nói: "Lại đây."
Becky không quan tâm vẻ kinh ngạc của Mon, miễn cưỡng cử động thân mình, tay cố giữ tà váy, cực lực muốn che dấu vẻ khác thường, khập khiễng đi tơi chỗ Freen, ngắn ngủn vài bước, nhưng lại dài như đã qua một thế kỷ.
"Sarocha Chankimha! Chị đã làm gì Becca thế hả!" Mon đứng lên kéo lấy Becky đang mất hồn mất vía, hung hăng trừng Freen.
Freen nhún nhún vai, một tay gác lên lưng sô pha, chống đầu, tùy ý phất tung tóc dài, quyến rũ cười cười: "Em hỏi em ấy thử, tôi đã làm cái gì?"
Becky bất lực đứng ở nơi đó, nàng cảm giác hai chân run run lợi hại, giữa hai chân không ngừng chảy ra chất lỏng tu nhân, nếu không phải có váy dài che đậy, tất cả vẻ chật vật của nàng sẽ không thể giấu được, tuyệt vọng mà nở nụ cười nhẹ.
Freen nhìn ánh mắt gần như tan rã của Becky, biết nàng đã gần đến bờ vực tan vỡ, lại cảm thấy không đành lòng, phất tay khiến thuộc hạ kéo Mon ra, nhưng lời nói phát ra lại ngược với ý trong tâm: "Lại đây!"
Khuôn mặt ửng hồng tràn đầy mồ hôi của Becky, hô hấp dồn dập, còn có vẻ cố sức chống đỡ thân thể, Mon tỉnh ngộ, phẫn nộ hét lớn: "Chị hạ thuốc với em ấy! Sarocha Chankimha! Chị vẫn là người sao! Em ấy vì chị mà trở thành một kẻ phản đồ của gia tộc, đã thành một người không ra người như bây giờ rồi, tại sao chị còn chưa chịu buông tha cho em ấy, tại sao còn muốn nhục nhã em ấy!"
Dây cung mà Becky đau khổ kéo căng để chống đỡ rốt cuộc cũng đứt gãy, rốt cuộc thân thể không còn sức lực, trực tiếp xụi lơ ngã xuống. Freen nhanh mắt nhanh tay đỡ nàng ngã vào lòng, tay không hề cố kỵ cách tầng váy đè cái máy trong thân thể của nàng lại, xuyên qua làn váy cũng có thể thấy được dị vật trong bụng dưới của nàng. Freen tà mị cười nói: "Đừng có nói như là tôi đang cưỡng gian con nhà lành thế, đã gặp qua người bị hại nào phối hợp như vậy chưa?"
Becky chỉ cảm thấy run rẩy, ý nghĩ hơi rõ ràng một chút, mắt đong đầy nước, thều thào: "Để chị ấy ra ngoài!"
"Không được, chị gái của em không tin em tình nguyện yêu tôi, phải chứng minh cho em ấy xem, em hưởng thụ như vậy, sao có thể không thích tôi làm như vậy chứ." Freen giơ tay, thủ hạ lập tức kéo Mon treo lên xích sắt, sau đó lui ra.
"Freen! Đừng mà! Freen!"
Freen cúi đầu, nhẹ nhàng cắn mút lỗ tai đỏ hồng,"Em nhịn vất vả lắm phải không, nói cho tôi biết em muốn."
Thân mình Becky lại run lên, lý trí của nàng đã bị rút sạch, trong tiềm thức nàng vẫn thống khổ cầu xin: "Đừng ...... Freen...... Đừng mà......"
Một tay Freen ôm chặt eo nàng, một tay xé rách váy của nàng, đưa tay tiến vào trong, lau mật dịch trên đùi Becky, nâng bàn tay ướt đẫm lên trước mặt nàng.
"Nhìn xem, thân thể của em còn thành thật hơn."
"Sarocha Chankimha, cái đồ điên này!"
"Sarocha! Đừng!"
"Đừng mà! Em van xin chị! Đừng động đến em ấy!"
Freen căm giận vọt vào phòng tắm, cầm theo một cái khăn nhét vào miệng Mon.
"Ồn quá! Em hiện tại có tư cách chất vấn tôi sao? Tôi yêu em ấy 12 năm, các người lại lừa gạt tôi 24 năm, nếu bàn về tổn thương, em cho là các người ít hơn tôi?"
Freen cầm kéo lên, tà cười đẩy Becky ngã xuống sô pha, nhìn mặt nàng vì khó chịu mà xoắn tít, hưng phấn khó hiểu dâng lên trong lòng, cắt đứt nút thắt trên vai nàng, tiến xuống một chút, cắt luôn dây áo ngực của nàng, hai khỏa tròn tròn nhảy nhót hiện ra. Freen vùi đầu vào giữa ngực Becky, tham lam điểm xuyết dấu anh đào lên đó.
Toàn thân Becky mềm nhũn run rẩy, không còn sức để ngăn cản Freen nữa, chỉ có thể rơi nước mắt: "Xin chị...... Xin chị...... Đừng ở trong này...... Đừng......"
Freen hôn theo ngực của nàng một đường trượt xuống, tay tiến vào trong quần nhỏ của Becky, cảm giác được gì đó dinh dính, dùng sức kéo ra, làm quần nhỏ rách tan, đụng đến một sợi dây, rút cái máy mát-xa sớm ướt sũng ra. Freen híp mắt, toàn thân cô như bị lửa nóng thiêu đốt. Ánh mắt Becky mê ly như thế, run rẩy mẫn cảm như thế, mỗi một lần kháng cự dù là rất nhỏ, đều khiến lòng cô tê dại vô cùng.
Lễ phục đã bị Freen cắt rách bươm, trên thân chỉ còn lại vài mảnh vải, tất nhiên là không đủ che đậy da thịt của nàng.
"Sarocha Chankimha......" Becky tuyệt vọng nhắm mắt lại, dưới đáy lòng gọi tên này, gọi cái tên ngày càng cách xa nàng.
Nhìn Becky yếu ớt vô vọng như không còn linh hồn, hô hấp Freen trong nhất thời càng thêm dồn dập, tim cũng đập nhanh hơn, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong cơ thể của nàng, không ngừng đưa đẩy.
Cơ thể mẫn cảm của Becky như là bị sét đánh, chỉ có thể theo bản năng cắn môi khắc chế tiếng rên rỉ bật ra.
Freen nhìn Becky nhếch môi đỏ mọng, bộ dáng khóc thành lệ nhân càng thêm mê người, nước mắt của cô cũng nhịn không được mà lấp đầy hốc mắt, cuối người xuống, ôn nhu dán lên thân thể nàng, ngăn cản tầm mắt của Mon phía sau, ôm nàng vào trong lòng, đau lòng liếm đi nước mắt trên mặt nàng, không biết là của Becky hay là của mình nữa.
Dục vọng sâu tận trong thân thể làm Becky không tự giác ngẩng đầu lên đong đưa theo nhịp điệu của Freen, dây dưa lẫn nhau, nàng cong người, không biết xấu hổ đưa mình tới sát Freen hơn......
Cho đến khi trước mắt lóe sáng, Becky cười thảm. Nàng biết nhất định Mon đã thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi này, giờ này khắc này, nàng tình nguyện mình chỉ là một linh hồn du đãng, đáng tiếc, nàng không phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com