Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nguy hiểm của Freen

"Em sẽ luôn đứng ở phía sau chị, bởi vì chị mà sợ hãi, bởi vì chị mà lo lắng, đem hết khả năng này để bảo vệ chị khỏi nguy hiểm. Bởi vì em yêu chị!."

--------------------------------

Mấy ngày sau đó Khun Sam có nhiều việc bận nên cũng không để ý gì đến Becky, nhưng Becky biết mỗi hành động, mỗi cử chỉ của nàng đều được người của Khun Sam để ý và báo cáo lại, Becky đường đường là người đứng đầu của một gia tộc to lớn ấy vậy mà hôm nay lại rơi vào cái cảnh bị Khun Sam giam cầm ở một chổ, nhìn nàng bây giờ thật chẳng khác nào một tên tù nhân, Becky cũng từng nghĩ đến cảnh chống đối lại Khun Sam và đi tìm Freen để chạy trốn khỏi nơi đáng sợ này nhưng nàng không thể, chỉ vì Armstrong gia bây giờ chỉ còn lại một mình Becky, nàng không thể để gia tộc rơi vào trạng thái hủy hoại bị người khác cắn xé và cũng vì sự an toàn của Freen....

Becky biết cho đến bây giờ cũng chưa từng có chuyện gì có thể làm khó được Khun Sam. Sau sự việc đêm đó, cũng trải qua mấy ngày rồi mà nàng vẫn cảm thấy khó chịu, Becky nhớ Freen, nhớ người nàng yêu, nhớ từng hơi ấm của cơ thể đó, nhớ nụ cười và ánh mắt của Freen... Nhưng mỗi lần nhớ đến Freen, Becky lại cảm thấy mình thật dơ bẩn, cho dù có tắm rửa thân thể bao nhiêu lần mặc cho cả người đều trầy sướt đến chảy cả máu cũng không rột rửa được sự hèn hạ của bản thân mình, kể từ hôm đó Becky cũng không hề đụng đến một chút đồ ăn nào, cho dù là Khun Sam có điên cuồng ép nàng ăn, thì nàng cũng sẽ lập tức nôn ra ngoài. Nhưng riêng thuốc phiện... mỗi ngày Khun Sam đều xuất hiện giúp Becky tiêm nó vào bên trong cơ thể... Có lẽ Khun Sam biết, hiện tại chỉ có loại thuốc này mới có thể giữ chân người con gái ấy ở lại bên cạnh mình...

"Luật sư Sam, tiểu thư Mind bên ngoài muốn vào gặp nhị tiểu thư, không biết..."

"Cho chị ấy vào."

Khun Sam ngồi trên sofa, không ngẩng đầu mà nói. Khun Sam biết Mind đến chỉ là muốn gặp Becky để nói chuyện bởi vì Mind cũng được xem như là người thân duy nhất của nàng ngoại trừ Khun Sam, thật ra Mind vốn dĩ sẽ trở thành chị dâu của Becky nhưng vì chuyện của Richie mà hai gia đình đành phải hủy hôn, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện tình bạn của nàng và Mind, dù sao hôn nhân của hai gia tộc vốn dĩ chỉ là hình thức để dễ dàng thuận lợi trong việc làm ăn, để bành trướng thế lực của hai gia tộc. Dù sao thì Mind cũng không yêu Richie, việc anh ấy đi tù cũng khiến Mind vui vẻ vạn phần để thoát khỏi cái cảnh hôn nhân sắp đặt đó.

"Khun Sam, Becky như thế nào rồi?"

Vừa mới đi vào thì Mind lo lắng hoà vào sự tức giận liền hỏi Khun Sam về tình trạng của Becky, thật ra trong suốt thời gian qua Mind luôn biết chuyện của nàng, Freen và Khun Sam, mỗi lần nàng bị Khun Sam hành hạ đến thê thảm đều được Mind quan tâm và thăm hỏi.

Becky nhớ có lần Mind quá nóng giận mà đánh Khun Sam đến chảy cả máu nhưng Khun Sam chỉ đứng yên bất động mặc cho Mind trút giận thay nàng... lần này cũng như vậy, sau khi nghe chuyện của Becky thông qua kẻ dưới, Mind cũng một thân tức giận mà đến đây, sau khi Mind hỏi tình trạng của nàng thì Khun Sam chỉ ngẩng đầu lên nhìn Mind một cái, sau đó để cho Mind tự nhìn lên lầu, cũng không nói thêm gì nữa.

" Cám ơn em, tôi xin phép lên thăm Becky trước."

Nói xong với Khun Sam, Mind cũng không đợi thêm mà đi nhanh đến phòng của Becky. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng chính mắt Mind nhìn thấy nàng đang nằm trên giường kia, chỉ mới mấy ngày không nhìn thấy mà con người kia đã suýt nữa không nhận ra rồi, vốn mấy ngày không ăn uống được gì lại thêm bị Khun Sam hành hạ cho một phen khiến Becky cũng đã gầy đi không ít, hai cánh tay mảnh khảnh đến nỗi không nhìn thấy được thịt, giống như chỉ dùng một chút sức thì có thể bẻ gãy ngay tức khắc.

"Becky..."

Mind khẽ gọi người đang ngủ say trên giường, trên tay nàng còn đang ghim ống truyền dịch để duy trì dinh dưỡng cho cơ thể.

"Becky, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại để mình bệnh thành như vậy? Tại sao tên khốn Khun Sam đó lại có thể hành hạ em đến mức này kia chứ, rốt cuộc cô ta muốn như thế nào đây? Tại sao em lại không phản kháng? Chết tiệt, nếu không phải tại cái tên Freen Sarocha đó thì em cũng không trở nên như vậy và sẽ không bị Khun Sam uy hiếp càng không để bản thân trở thành cái bộ dạng này."

"Mind..."

Có lẽ là nghe được âm thanh tức giận của Mind, Becky cũng từ từ mở mắt ra, nhưng mà một động tác đơn giản như vậy đối với nàng lại mất rất nhiều sức một cách dị thường.

"Becky, chị đây."

Thấy nàng tỉnh lại Mind vội vàng nắm lấy tay Becky.

"Người mà em nhờ chị tìm, chị đã tìm xong đủ rồi sao?"

"Cái gì?"

Nghe Becky hỏi như vậy, Mind nghi ngờ hỏi ngược lại nàng, hiển nhiên là không biết rõ người trong miệng nàng nói đến là ai.

"Chị đã quên chuyện em nhờ chị rồi hay sao?"

"Chị không có quên chuyện em nhờ chị, những người của chị chọn ra toàn bộ đều đồng ý giúp đỡ cho em nhưng mà.... "

"Nhưng mà làm sao...? Chị mau nói đi."

"Hình như Khun Sam đang để ý đến chị, chị vốn dĩ đều không sợ cái tên chết tiệt đó nhưng chị đây là lo lắng cho em, dù sao Armstrong gia cũng chỉ còn lưu lại một mình em để chống đỡ, với lại nếu như em có mệnh hệ gì, chị đây làm sao ăn nói với ba mẹ em ở dưới suối vàng đây."

"Chị yên tâm đi, Khun Sam sẽ không giết chết em đâu..."

"Cô ta không giết chết em, nhưng em tự nhìn lại mình xem, em bây giờ chẳng khác nào một kẻ sống không bằng chết!!!"

"Mind, giúp em, em thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa..."

Mind biết mặc dù lấy tình trạng lúc này của Becky mà thảo luận chuyện này là không hề tốt, nhưng thân là một người bạn, một người chị, Mind từ trước đến giờ cũng không hề chống lại được bất cứ yêu cầu nào của Becky...

"Mau đưa em đi gặp bọn họ, em cầu xin chị mà, Mind."

Qua hồi lâu nàng lại mở miệng lần nữa, nhưng mà những lời này lại khiến cho ánh mắt của Mind trở nên lo lắng sâu hơn nữa.

"Becky, nhưng thân thể của em bây giờ..."

"Không sao đâu mà Mind, chị đỡ em đứng dậy trước đi."

Becky cắt ngang lời của Mind, trực tiếp đưa tay bứt đi cây kim truyền dịch trên tay mình. Máu tươi cũng theo lỗ kim mà chảy ra ngoài, Becky cũng không hề chặn lại mà ngược lại đưa tay của mình chống người ngồi dậy.

"Becky, tình trạng thân thể của em lúc này thật..."

"Những lời như vậy em không muốn nói lại lần thứ hai."

Âm thanh quả quyết lạnh như băng của Becky khiến cho Mind khẽ rùng mình. Mind ngẩng đầu nhìn nàng, lại phát hiện nàng đang đứng từ trên cao nhìn xuống Mind chằm chằm. Ánh mắt đen thuần túy, so với vừa rồi hoàn toàn cũng không nhìn ra bộ dạng mệt mỏi gì, ngược lại còn lộ ra chút bí ẩn tinh quang mơ hồ. Giống như một con sói đang ngắm con mồi, nguy hiểm mà tập trung, tùy lúc mà sẽ động thủ công kích.
Một Becky như vậy e là đã lâu rồi Mind mới được nhìn thấy lại.... Lần đầu tiên chính là sự việc thanh lý nội gián của Armstrong gia vào mười chín năm trước... Một đứa trẻ sáu tuổi tận tay giết chết kẻ đã phản bội mình, phản bội Armstrong gia...

"Được, Becky, chị sẽ đưa em đi."

Mind khôm người đỡ nàng dậy, nhìn Becky có vẻ còn chưa đứng vững, Mind vội vàng nắm lấy nàng chặt hơn.

"Mind, chị mau tập hợp bọn họ lại một chỗ, nói cho bọn họ biết xế chiều hôm nay tập họp tại chỗ của chị để tránh người khác nghi ngờ. Nếu bọn họ muốn làm việc em, em cũng muốn đi xem chút thành ý của bọn họ như thế nào."

"Được, Becky, chị sẽ đi liên lạc ngay bây giờ. Nhưng mà Khun Sam sẽ cho em ra ngoài tùy tiện như vậy sao? Cô ấy..."

"Yên tâm, cho dù như thế nào, hôm nay chị ấy cũng sẽ không cản em."

"Nhưng chị thật rất lo cho tình trạng của em."

"Mind..."

"Thôi được rồi."

Mind cầm điện thoại thông báo, sau đó cúp điện thoại đi tới nói với nàng buổi chiều sẽ gặp ở chỗ của chị ấy.

"Mind cám ơn chị, nếu như không có chị, em sợ rằng bây giờ mọi thứ em cũng đều không làm được gì. Thời gian cũng không còn nhiều. Lãng phí mỗi một ngày thì nguy cơ của Freen sẽ càng lớn."

Becky và Mind nói xong, Mind giúp nàng mặc quần áo tử tế, Mind cũng nâng tay đỡ Becky đi xuống lầu. Thấy nàng đã lâu cũng chưa đi ra khỏi phòng, trong lòng Khun Sam cũng có chút kinh ngạc, có chút mừng rỡ, nhưng vẫn luôn còn chút mất mát. Khun Sam thấy cao hứng khi thấy Becky chịu đi ra khỏi phòng, nhưng chỉ khổ sở để Mind đỡ chứ không phải là Khun Sam.

"Thân thể của em sao rồi?"

Khun Sam chỉ nhìn tờ báo, cố ý không nhìn đến Becky mà hỏi, nhưng Khun Sam vẫn liếc mắt trộm nhìn lên người con gái yếu ớt trước mặt. Nhìn thấy bàn tay nàng sưng lên, vẻ mặt lại có chút bất mãn.

"Em tốt hơn nhiều rồi, cám ơn chị."

Becky ngồi đối diện Khun Sam mà nhẹ giọng nói, bởi vì mấy ngày qua chưa ăn gì nên âm thanh của nàng rất nhỏ. Cho dù như vậy nhưng Khun Sam cũng nghe được những từ hời hợt trong đó.

"Nếu đã khỏe một chút rồi, thì cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi, em không cần phải bận rộn đi làm, chuyện của gia tộc cứ để tôi xử lý."

"Khun Sam, em muốn cùng Mind ra ngoài hóng gió một chút có được không?"

Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt liền yên tĩnh. Khun Sam cầm ly trà dừng tại chỗ, hồi lâu cũng không cử động.

"Khun Sam, có được không?"

Không lâu lắm Becky lại lên tiếng lần nữa, đem Khun Sam còn đang suy tư kéo ra ngoài. Khun Sam ngẩng đầu nhìn thấy Becky còn đang chăm chú nhìn mình. Bởi vì ốm đau nên bộ dạng quyến rũ bình thường của Becky cũng đã biến mất chỉ để lại cái bộ dáng yếu đuối không thể nghĩ. Người như vậy khiến cho Khun Sam chỉ muốn nhẹ nhàng ôm lấy vào trong ngực, xua đi nỗi đau cho nàng, chiếu cố nàng thật tốt.

Khun Sam khẽ nhíu mày, trong lòng Becky càng cảm thấy hồi hộp cùng hoảng sợ, sợ Khun Sam phát hiện ra kế hoạch của bọn họ, sợ Khun Sam lần này sẽ không khống chế được mà giết chết Freen, Khun Sam như vậy cơ hồ khiến Becky nhớ lại câu nói của chị ấy.

"Tôi sẽ khiến em đến cái xác của cái tên Sarocha kia cũng không thể nhìn thấy được!"

"Ừ, em đi đi, cẩn thận an toàn, nhớ về sớm một chút."

Khun Sam buông tách trà xuống không uống hớp nào mà đi lên lầu, không biết có phải là ảo giác hay không, Becky lại nhìn thấy bóng lưng của Khun Sam, ngoài ý muốn lại phát hiện ra một chút mất mác.

"Becky, chị có nghe lầm hay nhìn lầm không, cô ta cư nhiên..."

"Không có gì, Mind chúng ta đi thôi."

Becky đứng dậy khỏi ghế sofa đi ra ngoài cửa. Mind nhìn thấy bước chân của nàng vẫn còn lảo đảo liền chạy theo ra đỡ lấy.

Không biết đã chạy bao lâu, Becky cơ hồ cảm thấy bản thân khá mệt mỏi, cơn đau đầu lại ập đến khiến nàng phải tựa cả người ra phía sau xe, Mind cũng thấy không yên tâm mà muốn quay về Armstrong gia nhưng đều bị Becky một mực từ chối, khó khăn lắm mới có cơ hội đi ra ngoài, nếu quay về chẳng khác nào là công dã tràng, nàng ngỏ ý với chị là không sao, cứ tiếp tục láy xe, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một nổi bất an khó tả, thậm chí là khiến cho tim mình đập nhanh từng hồi...

Sau hơn một tiếng lái xe đến chỗ hẹn, đúng hai giờ chiều, vào ban ngày quán rượu này cũng vô cùng yên tĩnh, hầu như là không có người nào, đi vào trong, Becky và Mind càng cảm thấy kì lạ, rõ ràng Mind giúp nàng tìm rất nhiều người nhưng tại sao lại im lặng đến như vậy, xung quanh lại khiến cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, giống như một nơi hoang vu không có ai, càng đi sâu hơn thì tim Becky lại càng đập nhanh hơn, cái cảm giác bất an đó lại lần nữa trỗi dậy trong lòng khiến bước chân của nàng càng lúc càng nhanh, Becky cùng Mind cuối cùng cũng đi vô tới phòng khách lớn nhất, nhưng mà... nhưng mà cảnh tưởng trước mắt khiến họ đều đứng hình, dưới đất cư nhiên chính là xác của những người được Mind tìm kiếm, bọn họ... toàn bộ đều bị bắn chết... không một ai sống sót, Becky biết... kế hoạch của bọn họ đã bị phát hiện, Becky lo lắng loạng choạng chạy một mạch ra xe, Mind thấy vậy cũng lo lắng đuổi theo sau.

"Becky, em muốn đi đâu!!!"

"Mind, đưa em đến chỗ của Freen, không, là đến chỗ của Kornkamon, nhanh lên, em tin chắc hiện tại Mon sẽ để Freen đi theo cô ta để cô ta có thể dễ dàng bảo vệ chị ấy!!!."

"Becky, chuyện của chúng ta có phải đã bị cái tên chết tiệt đó phát hiện ra rồi không? Hèn gì, tên đó lại dễ dàng cho em ra ngoài như vậy, hay là bây giờ em đến nhà chị trước đi, dù sao tên đó cũng không dám làm gì bậy bạ..."

"Em không sao, Mind, chị mau lái xe nhanh đi, nếu không sẽ không kịp mất."

"Được.."

Mind biết rõ, một khi Becky đã quyết định thì sẽ không bao giờ chịu thay đổi, Mind cũng vội vàng lái xe đi đến chỗ của Mon.

Mind lái xe đến gần chỗ của Mon thì dừng lại, dù sao nơi này cũng là sở cảnh sát, cho dù Khun Sam có dựa vào thế lực to lớn của Armstrong gia thì cũng sẽ không dám làm gì bậy được. Theo thời gian từng phút từng giay cứ thế trôi qua, tim của Becky cũng đập liên hồi, nàng mong nàng không đến muộn, nàng mong Khun Sam vẫn chưa kịp hành động gì, khi thấy Freen cùng Mon đi ra từ sở cảnh sát mà lòng nàng cũng bớt lo lắng phần nào.

Bởi vì quá xa nên Becky cũng không thể nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt của Freen. Becky đưa tay đặt lên cửa kính xe, trong lòng từng trận kêu gào tên của người con gái này, đem nó tưởng tượng thành khuôn mặt ấy mà nhẹ nhàng vuốt ve. Cùng lúc đó, Freen vốn dĩ muốn rời đi nhưng lại cảm giác được cái gì đó, ma xui quỷ khiến liền đi về hướng bên này của bọn họ.

Nhận được tầm mắt của Freen nhìn tới, nhất thời Beckky cũng không biết phải làm gì. Nàng cảm giác mình giống như một người điên đi rình trộm người ta thì bị phát hiện vậy, nhưng lại không muốn để cho Freen nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình. Trong lúc Becky đang cảm thấy khó chịu dị thường thì Freen lại thật sự đi tới chỗ của hai người bọn họ.

Khi Freen từ từ bước đến gần, thậm chí Beckky còn nghe thấy tiếng giày cao gót của Freen đang gõ từng nhịp trên mặt đất vang bên tai. Trong lòng lại kích động, cùng lúc đó tim lại cảm thấy lo lắng. Becky khát vọng được nói chuyện vài câu với Freen, cho dù chỉ là hỏi cô dạo này có khỏe không, chỉ một câu gặp lại đơn giản như vậy cũng khiến cho lòng nàng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng nhìn vào kính chiếu hậu trên xe, nàng lại nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình tệ hại quá mức. Nếu như để Freen nhìn thấy, cô có nghi ngờ không? Hay là sẽ có đau lòng không?

Trong lúc Becky đang rối bời suy tư, Freen cũng đã sắp bước gần đến xe. Đột nhiên lại có một chiếc xe màu đen lao tới đậu vào giữa khoảng cách của Becky và Freen. Nó không chỉ che đi tầm mắt của nàng, mà cũng làm rối loạn cả nhịp bước của Freen. Mắt nhìn thấy một gã đàn ông mặc âu phục đen bước xuống, ngay đó còn có một người chạy tới chỗ của Freen, cô theo bản năng muốn xoay người bỏ trốn, nhưng đối phương làm sao lại cho cô cơ hội ấy? Becky thấy tên đó đánh lên gáy Freen một cái thật mạnh, cô liền hôn mê bất tỉnh. Mon cũng nhìn thấy được cảnh ấy, vội vàng chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ biết dương mắt nhìn bọn họ bắt cóc Freen rồi lái xe chạy mất.

"Mind! Mau đuổi theo!"

Becky sau khi phát hiện khả nghi, kêu Mind lái xe đuổi theo chiếc xe kia, nàng cả người ngồi trong xe không ngừng run rẩy. Becky cầm trong túi hộp thuốc lá ra muốn hút một điếu cho mình tỉnh táo lại, nhưng hai tay cản bản cũng không còn chút sức lực, cuối cùng chỉ có thể chán nản mà buông xuống.

Nàng cũng biết được là ai đã bắt cóc Freen đi, nhưng nàng biết nếu lần này không đuổi theo, không cứu được Freen quay về bên cạnh mình thì chắc chắn chưa đầy một giây sau ngay cả xác của cô, nàng cũng không thể nhìn thấy được.

Những kẻ bắt cóc này rất chuyện nghiệp, từ chỗ đậu xe đến tốc độ bắt cóc người, đều có thứ tự không vượt quá tầm ngắm. Ngay cả người lái xe lúc này cũng là một tay lái rất giỏi.

"Becky, chiếc xe của bọn chúng được chỉnh sửa lại, tốc độ rất nhanh, e rằng chúng ta đã bị bỏ lại."

"Chết tiệt... Nếu như lần này em không cứu được Freen, thì chắc chắn chị ấy sẽ mất mạng."

"Becky, vậy phải làm sao đây? Bây giờ chúng ta không đuổi kịp bọn họ thì sẽ không cứu được cái tên Sarocha kia, còn nếu để em quay về Armstrong gia, em chắc chắn sẽ bị Khun Sam hành hạ cho đến chết."

"Mind... Đưa em về... Cho dù như thế nào em cũng phải cứu được Freen... Cho dù em bị Khun Sam trừng phạt như thế nào... Em cũng chấp nhận..."

"Becky..."

Sau khi Becky kêu Mind chở mình về nhà, cũng bởi vì thể lực của nàng bây giờ chống đỡ không nổi nữa mà rơi vào hôn mê bất tỉnh....nàng quả thật đã chịu không nổi nữa rồi...

"Khun Sam... rốt cuộc chị muốn em phải làm như thế nào đây...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com