Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) Chương 24: Thật đáng yêu.

"Trong mắt của em vĩnh viễn chỉ có chị, thế giới phồn hoa này vĩnh viễn không sánh được."

--------------

Hai cơ thể mềm mại nằm trên một cái giường rộng lớn, chăn lụa mát lạnh, cảm giác rất thoải mái...

Lúc này Becky đang nằm trên thân thể của Freen, gặm cắn cần cổ mảnh khảnh của người dưới thân, cố ý kích động cùng dụ hoặc làm cho Freen sớm mơ mơ màng màng càng thêm khó nhịn mà rít lên thành tiếng. Dường như sự đụng chạm như thế vẫn chưa thể thỏa mãn được sự khát cầu của cô.

Sâu trong lòng, nàng biết bản thân không nên làm như vậy, thế nhưng Becky vẫn không thể kiềm chế mà chủ động đưa xuống cổ của Freen những nụ hôn tinh tế.

Làn da đầy vết thương của Becky cũng chuyển sang màu ửng hồng, trong đôi con ngươi tràn đầy tiếu ý. Một cảm giác mãnh liệt tràn ngập tận sâu trong mắt, thậm chí mang theo một chút hưng phấn, không có ý tốt mà dán bên tai Freen thì thầm.

"Chị có thích không?"

Không kịp phản ứng, những nụ hôn tinh tế kia mang theo vài phần nhu tình liếm qua từng tấc da thịt của người nằm dưới, kèm theo từng luồng tê dại, dần dần nóng rực lên, khiến cơ thể của Freen run lên mà liên tục thở dốc.

"Ưm..."

Nghe được tiếng rên thỏa mãn kia, đầu ngón tay của Becky lướt dọc theo cần cổ mảnh khảnh của Freen xuống phía dưới, vây quanh phía sau của cô, nhẹ nhàng dọc theo sống lưng kéo khóa váy của cô xuống.

"Becky..."

Giữa cơn mông lung, phía sau lưng truyền đến xúc cảm lạnh lẽo làm Freen mơ hồ ý thức được sắp sửa phát sinh ra chuyện gì đó. Dường như tiềm thức của Freen bắt đầu chống cự lại, lùi về chủ động cuốn lấy hai tay nàng để trước người, thế nhưng tiếng kêu phát ra càng như là rên rỉ yếu ớt.

Miệng của Becky nở một nụ cười chế nhạo mờ nhạt, cố ý ngừng tay, đem vật mềm mại trước người kề sát Freen, cánh môi ấm áp rơi vào bên tai cô, làm càn liếm hôn vành tai ửng đỏ ấy, hơi thở nhẹ nhàng thổi vào tai Freen.

Bởi vì động tác của nàng, Freen cảm thấy liên tục choáng váng. Thân thể tự nhiên run rẩy vì những đợt liếm mút, ánh mắt sớm đã mê ly bắt đầu sinh ra sắc thái si mê.

"Có biết sự phản kháng của chị càng làm em nổi hứng thú với chị hơn không."

Becky vùi đầu bên cổ Freen, khẽ liếm da thịt nơi đó, giọng điệu mập mờ vang vọng bên tai.

Nàng nắm hai tay che trước người của cô, nhẹ nhàng cắn vào vai áo Freen, tiếu ý tà mị thủy chung đọng ở trên mặt nàng, từ từ cởi váy của cô ra, cầm lấy hai tay đang phản khảng một cách yếu ớt đặt lên trên đỉnh đầu.

Khi da thịt trắng nõn cùng với cảnh xuân trước ngực Freen từ từ hiển lộ, ánh mắt Becky càng thêm nóng rực. Nhìn chăm chú làn da trắng ngần ấy, cúi đầu dán lên đôi môi mềm mại, đầu lưỡi như linh xà mà cạy khớp hàm, tiến quân thần tốc, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của Freen, dây dưa không bỏ.

Hai tay vòng ra sau, dễ dàng cởi nút cài áo ngực của Freen. Đầu ngón tay dọc theo sống lưng xuống phía dưới, thẳng đến khi chạm được quần lót của cô.

Môi Becky đột nhiên rời đi, hơi lùi ra tạo khoảng cách giữa hai người. Cặp mắt đã nhiễm màu dục tình từ lâu dâng lên ánh trêu tức nhìn chằm chằm cặp môi bị nàng hôn đến sưng đỏ kia.

"Em không nghĩ chị rất là ngon miệng nha."

Môi của nàng giống như một mồi lửa, sự rời đi đầy đột ngột để lại khoảng trống lớn trong lòng của Freen tựa như cái xoáy nước khổng lồ, càng thêm khó nhịn, chỉ thấy Freen ngẩng đầu lên hướng môi của Becky mà truy tới, bất an giãy dụa thân thể, hơi thở gấp gáp liên tục.

Becky cũng rất là thoả mãn với phản ứng này của Freen, lại một lần dán chặt lên thân thể cô, giọng khàn khàn lần thứ hai vang lên.

"Phản ứng của chị nói cho em biết là chị rất thích."

Tay của nàng chậm rãi mò xuống, một tay quấn lấy eo cô, đầu ngón tay liên tục trêu chọc, tay kia thì càn rỡ kéo quần lót của cô xuống.

Hàng lông mày của Freen khẽ nhíu, cơ thể lại bị đè chặt, da thịt cả người Freen cũng ửng đỏ hết lên. Trong tiềm thức Freen muốn giãy dụa, nhưng thân thể không cách nào chống cự được sự trêu chọc như thế của Becky.

Cởi váy ra hẳn, người trước mắt mình sớm đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Đầu ngón tay Becky chạm đến nơi ướt át giữa hai chân của Freen, nhìn mặt Freen đỏ bừng, khó chịu mà còn muốn chống cự lại. Becky cúi đầu cười xen lẫn ý tà ác.

"Không phải sợ, chẳng phải lúc nãy chị kêu em giúp chị hay sao? Chị tốt nhất đừng nên chống cự lại yêu cầu của thân thể mình."

Hoa hạch mẫn cảm của Freen bị Becky nhẹ nhàng vuốt ve, toàn thân cô ấy run lên, phút chốc kẹp chặt hai chân lại, cũng kẹp luôn cả tay nàng ở trong đó, căn bản là vô pháp khép lại, thậm chí khiến đầu ngón tay của Becky cùng nơi mẫn cảm ấy càng dính nhau sát hơn, mềm nhũn thốt ra.

"A..."

Becky lại một lần nữa vùi vào cần cổ Freen, hôn dọc theo cần cổ trượt xuống. Đầu lưỡi lướt quanh đường cong thân thể của Freen, lưu luyến đảo quanh trên bộ ngực sữa, nhẹ nhàng gặm cắn nụ anh đào, ngón tay dài chầm chậm tiếng vào.

Hai mắt Freen thủy chung nhắm chặt. Cô hơi hé môi lại không đủ sức để nói chuyện, tiếng thở dốc phiêu đãng trong không khí, ý thức cùng thân thể bị tình dục thiêu đốt đến mơ hồ tại từng đợt xúc cảm nóng rực xen lẫn lạnh buốt khiến Freen khó chịu đến nỗi càng muốn nhiều hơn.

Thế nhưng dị vật xâm lấn làm Freen trợn mắt, nơi mềm mại của cơ thể bị chiếm đóng, chỉ có thể cố sức chịu đựng loại 'hưởng thụ' mà cô muốn dừng nhưng không thể dừng lại kia.

Mật dịch ấm nóng thấm ướt đầu ngón tay của nàng, chậm rãi hướng vào phía trong, cảm giác được đầu ngón tay bị tấm màng mỏng ngăn trở, Becky chợt dừng lại.

Nhìn khóe mắt Freen trào ra giọt lệ bất lực, Becky đột nhiên có chút do dự, ngón tay nhẹ run lên.

"Rebecca Armstrong! Rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy hả? Tại sao mày lại có thể làm ra loại chuyện như thế này kia chứ?"

Trong đầu Becky không ngừng vang lên tiếng chửi rủa bản thân, nhưng trong tận sâu con người nàng lại không ngừng vang vọng lại tiếng gào thét của ác ma.

"Rebecca Armstrong, chị ấy sớm muộn gì cũng trở thành người của cô, bây giờ cô có muốn ngừng cũng ngừng không được, không lẽ cô muốn nhìn thấy Freen mà cô yêu phải chịu cảnh khó chịu như hiện tại."

Lần này Becky biết căn bệnh mất kiểm soát của mình lại tái phát, nàng thật sự càng lúc càng chán ghét cơ thể của mình, nhưng lại không biết làm thế nào để ngăn cản nó.

Một cái chớp mắt, khóe môi nàng nhếch lên nụ cười tà mị, nhẹ hôn hàng lông mày đang nhíu chặt của Freen, thấp giọng dỗ dành.

"Freen, Freen, em biết chị đang rất khó chịu, để em giúp chị nhé."

Vừa nói, đầu ngón tay nàng nhanh chóng tiến sâu vào bên trong xé rách tấm màng mỏng gây cản trở ấy.

"A..."

Cơ thể mẫn cảm của Freen như là bị sét đánh, cơn đau đớn như bị xé rách từ dưới thân truyền đến. Bởi vì cơn đau kịch liệt mà cô trừng lớn hai mắt nhìn nàng, Freen không thể nhịn được mà thét to ra, nước mắt cuộn quanh hốc mắt cũng ào ào trào ra. Đau đớn cùng cực khiến cô tỉnh táo hơn vài phần. Ánh mắt Freen hiện lên tia tức giận hoà vào là sự căm thù nhìn lên nàng - kẻ đã chiếm đoạt tấm thân xử nữ của cô!

Becky tóm lấy cái tay đang bắt đầu giãy dụa của Freen kéo ra sau, nghiêng người đè lên giữ chặt cô lại. Nàng hôn lên khóe mắt ướt át của Freen, ngón tay vẫn còn ở trong thân thể của cô để cô chậm rãi thích ứng. Thẳng đến khi Freen dần ngừng run rẩy, nàng mới nhỏ nhẹ nói.

"Ngoan... Chị mau thả lỏng đi."

Môi nàng nhẹ nhàng hôn lên da thịt Freen, đầu ngón tay bắt đầu nhè nhẹ hoạt động. Đến khi cảm giác được dũng đạo chật hẹp kia càng thêm ướt át, Becky mới bắt đầu chen thêm ngón thứ hai, động tác cực kỳ dịu nhẹ.

Cảm giác đau đớn chậm rãi tan biến, thân thể Freen càng thêm nóng bóng, "ưm" một tiếng, bởi vì động tác của Becky mà co rút người lại, cơn tê dại lan khắp toàn thân, khiến cho cô càng thêm say mê.

Becky cúi đầu tới bên lỗ tai Freen, vươn đầu lưỡi khẽ liếm trái tai nhạy cảm của cô, môi lưỡi tiến đến bờ môi đỏ mọng run rẩy của cô, hé môi nhẹ nhàng thổi thổi bên tai.

"Còn đau không?"

Bởi vì mê dược, rất nhanh, cảm giác nguyên thủy nhất của thân thể lại một lần nữa khống chế thân thể Freen. Hẳn là cô đã quên đau đớn, thậm chí ý thức cũng tan rã. Hai tay cô chủ động choàng lấy cổ nàng, ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn nhiệt tình mà kịch liệt của nàng, phối hợp cọ xát dây dưa, thăm dò sự ngọt ngào của Becky.

Sự mê ly trong cơ thể trận sau mạnh hơn trận trước, khi Freen còn chưa kịp thở dốc, Becky đã cởi luôn đồ của mình, cuối cùng, không hề giữ lại mà hòa quyện cùng Freen.

Freen nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, nghênh đón từng đợt sóng cao triều trong thân thể, hô hấp càng thêm nặng nề, tiếng rên không ngừng vang vọng khắp phòng.

Dưới sự âu yếm cẩn thận của Becky, lần đầu tiên trong đời Freen lên tới chín tầng mây. Mở mắt giữa cơn mê, Freen cảm giác được tay nàng đang khẽ vuốt ve trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô, trong mắt chan chứa đầy nhu tình và dịu dàng.

******

Từ trong mơ tỉnh lại, Freen cảm thấy mí mắt rất nặng, có chút không mở ra được. Bơi vì bị đánh mê dược, đầu đau nhức như muốn nứt ra khiến cô nhịn không được mà ưm một tiếng.

Mở hai mắt, có chút mê muội, nhìn xung quanh một vòng, Freen phát hiện bản thân không phải đang ở tại căn nhà cũ của mình. Hoàn cảnh trước mắt làm cô có chút tức giận và lạnh lẽo. Đây nhất định là mơ. Cô lơ đãng nghiêng người nhìn lại, một khuôn mặt tinh xảo câu hồn đến mức khiến người ta mê đắm cũng khiến cho Freen chán ghét xuất hiện trước mắt.

Hàng mi dài khẽ rung động, hơi thở nhè nhẹ phả ra, khóe miệng tuy hơi nhếch lên, nhưng vẫn tạo nên cảm giác ra tà mị cùng lạnh lẽo không để người khác kề cận. Tấm chăn lụa phủ trên nửa người của Becky, chỉ che được tới eo, thân trên có một vài vết sẹo bầm tím hiện ra trước mắt, một chân cũng bị lộ ra ngoài.....

Freen nhẹ nhàng cười cười, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Cô vì giấc mơ của mình mà cảm thấy hơi hơi sung sướng. Thế nhưng, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo khiến Freen dần dần bất an. Freen đột ngột mở mắt lần nữa, nghiêng người nhìn lại, cơ thể cũng run lên từng đợt!

"Rebecca Armstrong!"

Freen nhịn không được kinh hô một tiếng trong lòng. Cô bật người ngồi dậy, khẽ động dưới thân, một cơn đau dữ dội làm cô sợ đến nỗi tim đập trật nửa nhịp.

Becky đang nằm bên cạnh bị hành động đột ngột này làm cho giật mình tỉnh giấc, hơi hé mí mắt, thấy Freen đã tỉnh, nàng chợt nhớ đến hiện tại thân thể mình đang không được tốt liền vươn tay kéo lấy tấm chăn che kín thân thể của mình lại.

"Freen..."

Hình ảnh của tối hôm qua dần dần rõ ràng hơn trong đầu của Freen. Bà ấy... Armstrong gia... Bị trúng mê dược... Khắc chế... Yêu tinh... Trên giường!

Freen đột nhiên xốc chăn lên, nhìn vết đỏ chói mắt trên ga giường, khớp hàm nghiến chặt bao quanh hận ý ngập trời. Đôi mắt ngay lập tức bị nước mắt ấm áp vây quanh, Freen bấu chặt lòng bàn tay, một tiếng cũng không cho thoát ra khỏi cổ họng.

Sau khi lật chăn lên, cơ thể nóng bỏng đầy vết thương bên dưới liền bại lộ ra ngoài. Becky có chút hoảng sợ mà xoa xoa cổ tay, bày ra ánh mắt chế nhạo nhìn chằm chằm Freen đang ngạc nhiên bên cạnh.

"Tối qua chị không có phản ứng như thế, tay em đến giờ vẫn còn ê ẩm đây nè."

Ong ong ong, trong đầu Freen lần nữa xuất hiện hình ảnh của đêm hôm qua, không thấy thẹn mà còn đón ý nói hùa! Mặc dù là dưới tác dụng của thuốc, nhưng đó vẫn cực ký đáng xấu hổ!

Ánh mặt trời đang chiếu qua cửa sổ, như đang giễu cợt sự phóng đãng của bản thân! Freen đột ngột cuốn chăn lên bao quanh người mình, cố gắng chịu đựng sự đau đớn giữa hai chân, khom lưng nhặt lên đồ đạc nằm la liệt trên sàn, chạy ào vào phòng tắm. Có lẽ cái chăn kia quá dài, Freen vừa nhấc chân, cả người liền té ra sàn, thân thể trần trụi lại một lần nữa bại lộ ra ngoài. Freen cắn răng, mặt đỏ bừng, kéo chăn lại, hung hăng dập mạnh cửa phòng tắm.

Cánh cửa bị cô dùng hết sức đóng lại kia phát ra tiếng ầm nặng nề, quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn này. Khóe miệng cứng ngắc của Becky dần dần bằng phẳng, lặng im một lúc, nàng đột nhiên cười lớn.

"Thật đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com