Chap 2: Làm bạn chứ?
Những dòng suy nghĩ đó đã dừng lại sau khi dì Martha vỗ vào vai cô rồi hỏi vì sao cô lại cứ ngơ người ra như thế. Rồi cả hai bước vào phòng hiệu trưởng, người này có vóc dáng cao lớn, làn da trắng nhưng mang vẻ rắn rỏi trông cũng cùng thuộc độ tuổi trung niên như dì Martha, điểm nhận dạng trên mặt chính là hàng râu quai nón được cắt gọn đàng hoàng, thế nhưng giọng người này cất lên lại vô cùng nhẹ nhàng và khiến cho người khác có cảm giác an toàn, tuy nhiên cô vẫn luôn có nỗi ám ảnh đặc biệt với giáo viên nên không thể không dè chừng người này được.
- Martha, em tới rồi à? Em ngồi xuống đi, uống miếng trà rồi nói chuyện nhé!
Lời nói phát ra nghe cũng có thể biết rằng hai người này có mối quan hệ khá thân thiết, dì Martha ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu Becky cho thầy, nhưng thật lạ lùng, người ấy đơ người ra một hồi, giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đen tuyền, thầy bật người dậy lập tức rồi chụp vai Becky lại, hành động bất ngờ khiến em trở nên hoảng loạn mà không thể tránh né được
- Mon!! Mon! Em trở lại với anh rồi hả?! Em quay về thật rồi ư??
Thấy vậy dì Martha vô cùng bất ngờ, khi nhận thức được chuyện đang xảy ra, cô chạy lại ngăn cản thầy, không cho người ấy kéo tay áo Becky nữa
- Nop!! Anh tỉnh dậy đi Nop! Đây là Becky, con của chị Yuki chứ không phải Mon đâu!
Thầy đột nhiên ngừng lại một hồi rồi bất ngờ bật cười
- À... Em là Becky chứ không phải Mon, Mon đâu còn ở đây nữa... Xin lỗi em, thầy bất cẩn quá, xin lỗi vì khiến em hoảng sợ
Tuy vậy nhưng nụ cười trên khuôn mặt ấy lại mang vẻ đau đớn vô cùng chứ không phải nụ cười thân thiện lúc ban đầu. Tuy vẫn còn có chút hơi hoảng loạn nhưng Becky cũng đã bình tĩnh lại rồi tiếp tục nghe dì Martha và thầy tiếp tục nói chuyện. Sau khi khỏi căn phòng ấy, dì nói lời tạm biệt với cô rồi đứng nhìn thầy Nop đưa cô đến lớp học, nơi mà dự định sẽ thay đổi tương lai cô...
.
.
.
.
- Các em! Ngồi xuống nào, hôm nay lớp ta có một thành viên mới, hãy đối xử với em ấy thật tốt nhé! Vào đi em!
Lời cô giáo cất lên, Becky từ từ bước vào, cả lớp im re, bởi họ choáng ngợp trước hình ảnh người con gái gầy như cây tăm, trên tay chân có những vết bầm tím chưa lành dù có vẻ là đã rất lâu rồi, thế nhưng vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ toát ra từ bản thân cô mới chính là thứ khiến cả lớp không còn náo nhiệt và ồn ào như lúc đầu. Học sinh nam thì hơn một nửa là mê đắm nhan sắc không thể chê vào đâu của cô nhưng lại không phải vẻ mặt biến thái như những người mà cô từng biết, ngôi trường này không giống với ngôi trường xưa của cô, không có sự ghen ghét, đố kị, không có sự phân biệt, thế nhưng liệu nó có thật sự là như vậy? Những bạn nữ thì cảm thấy xót thương cho những vết bầm trên người cô, và hình như có lẽ trong số đó cũng có người đã lỡ nhịp vì cô, vì sự mạnh mẽ đó.
- Ừm... Em giới thiệu bản thân mình đi
- Em... Rebecca Patricia Armstrong, mọi người hay gọi em là Becky... Em chuyển từ trường D đến đây...
À trường D, chính là ngôi trường danh tiếng thì không thấy nhưng tai tiếng thì dính đầy, thế mà bố mẹ cô lại có thể cho cô học trường đó được, à không chỉ riêng bố cô cưỡng ép bắt cô đi học ở trường đó thôi, lý do thì chỉ có ông ta mới biết được, bản thân cô còn không hiểu rốt cuộc mình sai chỗ nào mà luôn bị đối xử như thế. Cô giáo thật sự bất ngờ khi nghe đến tên của trường đó, sau khi nghe thầy Nop dặn dò thì cô giáo cũng thật sự đau lòng và tiếc thương cho em, rốt cuộc thì người con gái này còn điều gì đau khổ hơn mà chưa trải qua không, tại sao em ấy lại có thể giữ vẻ ngoài như thế.
- Rồi cô hiểu rồi, cả lớp à, cô mong các em sẽ đối xử với bạn thật tốt như người nhà nhé. Được rồi, cô sẽ tìm chỗ cho em, vì em đã nghỉ học được một khoảng thời gian rồi nên cô sẽ cho em ngồi bàn đầu để tiện theo dõi việc học của em nha!
Nhìn sơ qua thì thấy cả lớp cũng chỉ còn một chỗ trống kế bên một người con gái mang vẻ lạnh lùng không kém cô, đôi mắt vô hồn nhưng tỏ ra chút gì đó không thể đoán ra được, tuy nhiên chỗ trống ấy lại ở tận chỗ cuối cùng của lớp thế nên cô đành phải nhờ một bạn ngồi bàn đầu vẫn luôn nhìn Becky từ đầu tới giờ để đi xuống bàn dưới rồi nhường chỗ cho em, thế nhưng cậu trai ấy lại bảo:
- Nhưng mà cô... Em không muốn ngồi kế bên Freen đâu cô, con bé đó bị bê đê á cô
Lời nói như tuyên bố trước cả lớp thế này khiến cả lớp phải bất ngờ, ngay cả giáo viên cũng có chút hoảng hốt vì lời nói này
- Em không được nói Freen như vậy, em ấy bê đê ăn hết của nhà em à? Hay em ấy bê đê là nhà em phá sản? ( À đây là lời mình nói chứ giáo viên ai đời lại làm thế )
- Em không được nói Freen như vậy, LGBT không phải là bệnh, với lại, dù cho em ấy có là lesbian thì nó cũng không ảnh hưởng đến chúng ta em hiểu chứ? Nếu em không thể ngồi kế bên em ấy thì cô sẽ chuyển cả em và bạn cùng bàn của em xuống dưới đấy để Freen lên đây ngồi kế Becky nhé? ( Đây mới là lời của cô nè )
Cậu trai ấy cũng hơi ngại ngùng vì bị cô nói trước lớp như thế nhưng cũng vui thầm khi nghe bảo rằng mình không phải ngồi kế bên Freen, còn cái người được nhắc đến ấy thì cũng nghe theo lời cô mà chuyển lên ngồi chung với Becky, không tỏ ra vẻ khó chịu nào cả.
.
.
.
.
Đổi chỗ xong xuôi, cũng đã tới giờ ra chơi, hai con người lạnh lùng, im lặng đến ngây ngô không hẹn mà cùng ngồi lại trong phòng học, cứ ngồi ở đấy, không ai mở lời với ai, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Freen cũng gục đầu xuống bàn, dùng vài phút giải lao này để đáp ứng cho cơn thèm ngủ của mình, lúc này Becky mới được dịp nhìn rõ khuôn mặt nàng, hóa ra người con gái này trông lạnh lùng nhưng lúc ngủ thì đôi lông mày cũng không còn nhíu lại để tạo ra vẻ khó gần, đường sóng mũi thanh tú, làn da mịn màng, khuôn mặt cũng gầy nhưng không đến nỗi hóp lại như cô, nói chung thì cũng là một tuyệt thế giai nhân, tiên nữ hạ phàm. Đang ngắm nhìn người đẹp thì từ đâu lại lòi ra một tên to tiếng gọi tên nàng khiến nàng đang say trong giấc mộng như từ trên trời rơi xuống
- FREEN SAROCHA CHANKIMHA!! CON BÉ HAM NGỦ NÀY!!! TỈNH DẬY MAUUUU!!!! TAO ĐÓI THẤY MẸ RỒI NÈ!! ĐI XUỐNG CĂN TIN COI, BỚT NGỦ LẠI ĐI CÁI CON BÉ NÀY!!!
- AISSS!! CÁI CON TÓ LÀY, MÀY SUỐT NGÀY CỨ HÉT VÀO MẶT BỐ MÀY, IM CHÚT XÍU ĐỂ TAO NGỦ COIIIIII
- DELL
- Á à, mày dám ngông zới pố mày, pố khum đứm mày, pố là con tó
Thế là họ rượt nhau trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa của Becky, cô vẫn cứ như thế, cứ nhìn ra cánh cửa nơi mà họ rời đi, cứ im lặng và ngồi nhìn vào đấy. Một lúc sau, một hình ảnh độc lạ đến thú vị xuất hiện trước mắt cô, Freen đang kéo lê tên to mồm mới nãy vào lớp, trông cậu ta như vừa trải ra một cơn ác mộng kinh hoàng. Vứt cậu ta xuống, cô về lại chỗ ngồi, tên ấy quỳ gối trước mặt nàng và nói ra những lời khiến cả cô cũng bật cười
- Hoàng hậu nương nương, thứ lỗi cho tiểu nhân, tiểu nhân ngông cuồng, tiểu nhân ngu si mới dám phá hỏng giấc ngủ của người, nương nương bớt giận!! Xin thứ lỗi cho tiểu nhân!!!
- Được rồi, bổn cung cũng là người lương thiện, ta thứ lỗi cho ngươi lần này, nếu có lần sau, ta sẽ xử tội ngươi!
- Đa tạ Hoàng hậu nương nương~~
Những lời nói ấy khiến cô vô thức cười ra thành tiếng, những tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng lại cảm nhận được niềm vui mà cô đang cảm nhận, ngày hôm nay thật đặc biệt với cô, đã lâu rồi cô chưa được cảm nhận điều này. Thế nhưng...
- Nè cái con bé kia, cười cái gì mà cười, thấy người ta bị như zị mà hong nói lời nào mà cười là sao má???
- Tên hạ nhân kia im mau! Ta đã cho ngươi mở miệng chưa??
Đối mặt với sự quê cực độ, cậu trai kia cũng im lặng mà không dám nói gì nữa, chứ nói thêm là quê hương em là chùm nhãn nhục luôn
- Nè! Cậu là Rebecca Armstrong đúng không?
- Hả?? U-uhm... Mình là Rebecca Patricia Armstrong, có thể gọi mình là Becky...
Bất ngờ khi đầu tiên có ai đó bắt chuyện với mình, và còn lại là con người mà cô nghĩ là vô cùng lạnh lùng trước đó nên cô có chút không thích ứng kịp. Sau khi đợi cô trả lời xong, nàng nói tiếp:
- Tôi là Sarocha Chankimha, có thể gọi tôi là Freen, tên hạ nhân kia là Kirk, tên nó dài lắm, khỏi nhớ, chúng tôi là bạn thân, ừ là bạn thân duy nhất của người kia. Nè tên hạ nhân kia, chào người ta cái coi!
- Hello chào mừng tất cả streamer đã đến với trải nghiệm của con gái đì!
- Nýn!!! Chào đàng hoàng hay pố lại đứm mày típ??
- Rồi rồi, chào pà, tui là Kirk, bé bot kute phô mai que nhất cái lớp này, đựt chưa??
- Ủa bot hả?? Gì làm bạn bao lâu nay mà hong biết luôn á
- Ừ tui đồng râm với pà á, mà tui bot thầm kín nên hong ai pít hết á, đựt chưaaaa
Thế là đột nhiên họ cười phá lên trước sự ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Becky, thế là cậu con trai kia phải giải thích lại:
- Không tớ đùa đó, chào Beccy, tui là Kirk, họ tui dài lắm nên tui cũng lười khoe, tui không phải bot nha, chỉ có con nhỏ cọc cằn kia mới là bot răm thôi
- Nýn!!
- Rồi rồi, nýn được chưa?? Tui là bạn thân của Freen, thật ra thì chúng tui là những thành phần cá biệt trong lớp này, không ai chơi với chúng tui cả, thế là tự nhiên trở thành bạn thân.
Cô trưng ra vẻ mặt khó hiểu của mình, ngôi trường thế này mà cũng có thành phần bị xa lánh sao? Nhìn thấy khuôn mặt đó, cậu ta cũng tiếp tục giải thích:
- Ở nơi nào thì cũng có mặt sáng và tối thôi, bản thân tui từ khi sinh ra đã mồ côi, được nhận nuôi bởi một người đàn ông tốt bụng, là người hiệu trưởng mà cậu biết đó, những học sinh trong lớp này thấy tui được nâng đỡ như thế nên đâm ra ghét dơ rồi tự động xa lánh tui. Còn con bé Freen này, gia cảnh nó cũng khốn khổ lắm, nói chung thì nhà nghèo mà còn nhiều biến cố xảy ra nên khiến nó lạnh lùng và khó gần với người ngoài vậy đó. Nhưng đó chưa phải điều quan trọng, con bé này pede lộ liễu lắm, nó từng thích một cô dạy lịch sử, thế là cả lớp này biết được còn người cô kia dù đã từng đối xử với nó rất tốt nhưng khi nghe nó tỏ tình thì cũng trở nên xa lánh nó rồi chuyển công tác luôn. Đó chừa chưa con? Tao đã bảo là đừng làm vậy rồi mà, cứ làm theo ý mình thôi.
- Rồi rồi bớt trách móc đi ba, xin lỗi được chưa?
- Ok chấp nhận lời xin lỗi, còn bà? Kể chuyện của bà đi
Khi bị hỏi như thế, cô cũng ngập ngừng một hồi nhưng rồi cũng mở miệng ra mà kể cho họ biết câu chuyện của mình:
- Tớ... Bị bố bạo hành, ông ấy còn định hãm hiếp tớ nhưng mẹ tớ cứu được tớ... Nhưng bà ấy bị bắt do... Giờ tớ phải sống với dì Martha
Nghe được điều đó, họ cảm thấy bất ngờ vô cùng, Kirk nhìn Freen, chưa bao giờ họ hiểu ý nhau đến thế, họ tiến lại gần Becky, mở rộng đôi cánh tay mà ôm trọn em vào trong lòng, họ ôm em như muốn xoa dịu nỗi đau đớn trong tim em, lần đầu cô cảm nhận được sự ấm áp của những người không phải gia đình mình, trong lòng em đang chứa đựng nhiều cảm xúc lắm, chỉ chờ đợi để có thể bộc lộ ra thôi, nhưng vì chính cái quá khứ tồi tệ ấy mà em khó có thể biểu hiện những cảm xúc của mình ra bên ngoài. Họ ôm nhau một khoảng thời gian rồi Freen tách ra, nhìn thẳng vào mặt Becky mà nói:
- Làm bạn chứ?
- Làm bạn... ư??
- Ừ đúng rồi, tụi mình làm bạn đi, kết nghĩa huynh đệ!
- À làm bạn à... Ý kiến hay đấy...
.
.
.
.
.
-END-
Xin nhắc lại đây không phải truyện hài, nếu bạn lỡ cười thì hãy nhấn sao để ủng hộ tui hêh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com