Chương 12: Mở đầu kiếp nạn...
"Linh hồn chính là ánh sáng. Vậy có lẽ sinh cơ nàng đốt trong hương trầm không còn cần thiết vì mùi hương vẫn có thể dẫn nàng đi tới vực sâu.
Ta từ một vị thần của trời đất nay rơi xuống không thể điều khiển linh hồn cây cối, để chúng bao vây ta không đi ra được. Vì vậy nàng hãy nhặt ngọn lửa tàn ở trong hương trầm mà thổi nó lên, hương hồn ta sẽ tận lực cháy sáng lần cuối cùng, đưa nàng rời khỏi mênh mông u minh này."
"Vậy người sẽ hoá thành gì?"
"Linh hồn ta vốn là con của thượng thiên, nay hết sứ mệnh ở cõi trần gian, liền trở về với nguyên thuỷ, không sinh không diệt nữa."
"Vậy chắc là ngài sẽ quên ta đúng không?"
"Không, ta sẽ không quên nhưng sẽ không vui mừng, huyên náo như lúc ở đây. Cũng sẽ không buồn hay rơi lệ, vì linh hồn ta không có nước mắt."
"Vậy thì sao còn gặp lại nhau?"
"Chỉ cần nàng tiếp tục tiến về phía trước."
Treenut ngắt ngọn lửa tàn trong lư hương, hơi ấm đã cạn kiệt. Nó bay lên trời cao thành một quả bóng sáng rực rỡ vô cùng, chiếu rọi tất cả anh linh trong rừng, cỏ cây dúm xuống vì sợ hãi oai lực của nó.
Thì ra Treenut đang đứng trước vực sâu, Mookda đã cảm nhận được. Theo lối sáng chỉ, Treenut đi mãi, đến một hang núi, rồi đi ra...
Treenut tỉnh dậy, choáng váng cảm nhận thế giới hiện thực. Mọi người đều buồn bã, chỉ có cha mẹ cô là vui mừng.
"Mookda đâu?"
Có đám người tách ra, hồng y thiếu nữ bụi bặm dơ bẩn đó đã nằm im lìm. Treenut vội chạy đến xoa tay nàng, tay đã lạnh rồi, sờ vào mặt nàng, thật tốt, còn ấm áp nhưng không thở nữa rồi.
"Sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
"Con để ý gì một kẻ nô lệ, chính cô ta đã đồng ý vào âm giới đưa con trở về, gia đình ta đã trả tiền công xứng đáng cho người nhà tên nô lệ này rồi, họ sẽ sống sung túc."
Hoá ra, nàng nguyện làm ánh sáng, trở thành vị thần duy nhất của cô.
"Phải có cách chứ? Cách cứu nàng trở lại?"
"Không đâu. Pháp sư đã nói hương tắt mà không về, thì hồn bay phách tán rồi, không thể sống lại. Mà cả hai nén hương đều tắt, chỉ có tiểu thư trở về, nàng ta đã cạn khí rồi."
Treenut sững người.
"Mookda nàng nói, biến thành ánh sáng, vậy là Mookda dùng cơ hội trở về của nàng, đưa cho ta rồi, ngắt đụm hương cuối cùng làm sự sống cho ta. Vậy thì nàng sẽ đi đâu về đâu?"
Mookda vốn không phải thần minh, nàng biết sự ra đi này là một đi không trở về, nàng chỉ muốn cuộc sống dư dả của người nhà cùng người vợ chưa cưới sẽ giúp nàng an tâm được chết. Còn với Treenut, chẳng qua là đồng mệnh tương sinh, nên yêu mến nhau là chuyện bình thường, mà cô tiểu thư này cứ tưởng là tình ái. Mookda nguyện chết, vốn không phải vì Treenut. Còn Treenut, chỉ vì tình cảm, cũng có khi vì ân nợ mà đến chết cũng không chịu gả đi.
Nếu như ban đầu, Mookda nói rõ ràng, không mập mờ ân ái, có lẽ Treenut đã không áy náy đến vậy.
Treenut đau khổ tới mức mỗi đêm mơ một giấc mơ về cái chết hy sinh vì tình trong giới u minh đó. Lần này nàng mơ Mookda là thần minh, vì cứu cô mà không làm người nữa, trở về nguyên thuỷ.
Còn có lần Treenut mơ Mookda là ngạ quỷ, chỉ vì không muốn giết cô mà chịu chết....
Treenut luôn mê man như vậy, cô liêu như vậy, chỉ vì cô tưởng mình đã có một tình yêu đẹp đẽ.
*****
"À hả? Vậy mới kiếp đầu tiên mà hai người đã đoạn duyên như vậy rồi? Tôi cứ tưởng lần đầu gặp nhau ở hoàn cảnh Treenut là Nữ Vương."
Một con hồ ly đỏ lăn một vòng trên sofa, nó ngước mặt lên nhìn Nam đang cầm ly trà trên tay vẫn đang nhớ về kí ức xa xưa kia.
Nam khẽ thở dài.
"Tôi không rõ câu chuyện của họ bắt đầu từ đâu, tôi chỉ vô tình biết được khi Mookda đang say rượu, cô ấy nói đó là lần đầu cô ấy đến nhân gian để tìm hiểu về thất tình lục dục* của nhân loại, không nghĩ đến lại bị trọng thương tạm thời mất hết pháp lực và bị mất hết kí ức, cũng may được Treenut cứu, sau đó Treenut lại gặp nguy hiểm cho nên Mookda đành hi sinh để trả ơn lại cho Treenut."
*Thất tình: Bảy trạng thái tình cảm gồm mừng, giận, yêu, ghét, buồn, vui, sợ (Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Cụ).
*Lục dục tức sáu sự ham muốn bao gồm: Sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục.
Hồ ly đỏ ngay lập tức nhảy lên đùi của Nam nằm hưởng thụ. Nam nhíu mày nhưng cũng không đẩy nó ra.
"Này, cô đang yên đang lành ở Minh giới làm Phán Quam, tại sao tự nhiên lại chạy lên đây biến thành một con hồ ly vậy hả? Ở dưới không có việc gì cho cô làm à?"
Hồ ly lúc này mới bất mãn nhe răng gầm gừ vài tiếng trong miệng.
"Hừ! Nếu không phải hai hôm trước vương thượng tự nhiên linh thông với tôi kêu tôi biến về chân thân rồi chạy đến đây thì có chết tôi cũng không làm đâu, nếu để người ta biến được một Phán Quan như tôi lại biến thành thú cưng cho người ta thì còn mặt mũi gì nữa hả?"
"A, hoá ra cô bị Becky kêu đến đây để mua vui cho Freen, chậc, nếu tôi đem tin tức này bán cho mấy quỷ sai ở Minh giới chắc hẳn là giàu to nha, hahaha..."
Hồ ly đỏ tức giận dùng bàn tay đầy lông của mình vỗ một cái vào mặt của Nam nhưng do bàn tay quá ngắn chỉ đành hướng đến ngực của người kia mà cào lấy, Nam nhìn thấy hành động của con vật kia mà đầu đầy hắc tuyến, Nam chỉ dùng tay túm lấy phần cổ đầy lông của nó mà ném xuống sofa.
"Tôi đã nói đừng để tôi chạm vào cô!"
Hồ ly muốn lên tiếng nhưng ngay giờ khắc này phía bầu trời đầy nắng bên ngoài bỗng nhiên trở nên âm u đầy gió, mặt trời nhanh chóng bị một tầng mây đen bao phủ, sấm chớp vang rền, cây cỏ liêu xiêu, Nam nhíu mày nhìn hiện tượng bên ngoài, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an trong lòng, Nam khẽ liếc nhìn hồ ly đang trên sofa cũng một dạng đầy căng thẳng.
*****
Tại Minh ngục, minh hỏa trên vách tường chập chờn yếu ớt, phát ra âm thanh lách tách, trong vạc nung đỏ là dầu sáp đang sôi sùng sục. Thỉnh thoảng có vài đội Minh binh đi qua hành lang dài, thay phiên tuần tra.
Nơi này là ngục Uổng Tử Thành, địa phương u tối nhất trong Minh Giới, chuyên giam giữ ác quỷ mang nặng nghiệp chướng hoặc những linh hồn chết oan, oán khí kết lại thành ác linh, sát khí bừng bừng. Quanh năm luôn chìm vào hắc ám, đèn đuốc sáng đến đâu cũng chỉ chiếu được một góc nhỏ trong nhà lao mà thôi. Thỉnh thoảng có vài khuôn mặt đáng sợ ló ra, gầm nhẹ hoặc hung dữ đập mạnh vào chấn song.
Tiếng bước chân đều nhịp quanh quẩn tại một nơi bí ẩn gần đó. Lúc đi qua hành lang, một minh binh chợt kêu ồ lên, dừng lại. Mọi người vội vàng đưa mắt nhìn vào một chỗ, không thấy có gì kỳ lạ. Đội trưởng đi đầu hỏi.
"Sao vậy?"
Minh binh kia dụi dụi mắt, tỉ mỉ xem xét một lúc mới trả lời.
"Ừm, chắc ta bị hoa mắt rồi."
"Cái thằng ngốc này!"
Đội trưởng đập hắn một cái, cười trách móc.
"Làm ta cứ tưởng có chuyện gì xảy ra, hết cả hồn."
Ngay từ thời điểm lễ quỷ tiết, bọn họ phải đề cao cảnh giác, mặc dù hiện giờ đã sang tháng tám, nhưng vẫn luôn duy trì trạng thái đề phòng, luôn căng thẳng không ngớt mỗi khi có động tĩnh lạ, quả thực là bắt đầu trở nên trông gà hóa cuốc rồi.
"Hắc hắc."
Minh binh này ngượng ngùng gãi đầu, cười gượng vài tiếng. Những minh binh khác cũng thả lỏng tinh thần, tiếp tục đi về phía trước.
Chợt có bóng đen từ chỗ tối chạy lướt qua, đi vào sâu trong ngục, cuối cùng dừng tại một buồng nhìn không giống với những nhà tù bình thường khác. Nhà tù này không chỉ tràn ngập sát khí mà linh lực cũng rất lớn, luồng năng lượng lưu chuyển liên tục, tụ lại trên một chiếc khóa thép khổng lồ. Trên khóa còn ẩn hiện ký hiệu màu tím, uy lực bất phàm, kết hợp với vài sợi xích sắt lớn, trói gô tên ác quỷ trong đó.
"Đúng là nơi này rồi."
Bóng đen lầm bầm một tiếng, do dự mất một lúc, đôi mắt thâm trầm. Sau đó giơ tay lên, nhắm mắt ngưng tụ tinh lực, xuất ra một tấm phù ấn cỡ lớn...
Đầu bên kia, đội trưởng minh binh đi được một quãng xa đột ngột dừng bước, nhíu mày lẩm bẩm.
"Sao có cảm giác là lạ thế nhỉ?"
"Hở? Sao thế?"
Người bên cạnh thấy vậy bèn hỏi, vừa dứt lời, mặt đất rung rung, từ trong chỗ tối truyền ra tiếng kim loại va chạm, đèn đuốc treo bên tường cũng bị chấn động, ánh lửa bập bùng.
"Có chuyện gì vậy?"
Các minh binh kinh hoảng không thôi. Bỗng một tiếng nổ vang lên từ phía sâu trong ngục, toàn bộ nhà lao rung chuyển, xung lượng cường đại khiến gạch đá rơi rụng lả tả, cát bụi bay tứ tung.
"Khụ khụ... Rốt cuộc có chuyện gì thế?"
Mọi người bị sặc đến mức không mở mắt ra nổi, đến khi khói bụi tản đi, tất cả đều sợ đến ngây người. Những nhà lao trước mặt đã bị phá hỏng nghiêm trọng, kết giới biến mất, khung sắt cong vẹo, những quỷ hồn bị giam lợi dụng cơ hội mà trườn qua, khắp nơi vang lên tiếng cười khanh khách, từng khuôn mặt dữ tợn nhào tới, ùn ùn kéo đến.
"Thôi... xong rồi."
Tên đội trưởng hoảng hốt rút kiếm, gào to với vệ binh bên cạnh.
"Nhanh đi đánh chuông, thông báo cho Ty Mệnh đại nhân và Phán Quan đại nhân!"
Vệ binh nhận mệnh, lập tức chạy ra ngoài cửa, minh binh khác cũng lớn tiếng kêu gọi toàn đội tập hợp. Những đội khác phát hiện sự cố bèn vội vàng chạy tới, nhóm lửa cùng đối phó quỷ hồn vượt ngục.
Uổng Tử Thành đã được bày kết giới dày đặc, suốt ngàn vạn năm qua chưa từng có dị biến, tình huống bây giờ quá đột ngột khiến bọn họ không kịp trở tay. Hơn nữa những ác quỷ trong ngục đều không phải loại tầm thường, chỉ trong một ngày mà sổng ra số lượng lớn như vậy, có thể thấy tình hình càng thêm nghiêm trọng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, vài tên đội trưởng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa ra sức dẫn lính truy nã ác quỷ, vừa gấp gáp sửa lại nhà tù.
Thế nhưng khi bọn họ chạy vào sâu trong ngục, chứng kiến cảnh tượng trước mặt, tất cả mọi người như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy. Căn phòng giam chỉ có một mình vương thượng có khả năng mở ra đã bị san thành bình địa, xung quanh hoang tàn gạch vụn, khắp nơi đầy vết nổ. Đằng sau lỗ thủng nơi cánh cửa, một thân ảnh đứng sững tại đó, mặt mũi hung tợn, hắc khí quanh quẩn, bên trong đôi mắt xanh thẳm tràn ngập sát khí tà ác.
"Không... không... không thể nào..."
Lão đội trưởng trợn tròn mắt, lùi về sau vài bước, khuôn mặt kinh hoàng như vừa nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ. Một tên đội trưởng nhìn trẻ hơn run run chỉ tay ra phía trước, mãi mới lấy lại giọng nói.
"Là... là ma Thanh Giao!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com