Chương 15: Trở lại...
"Mookda, nếu nàng muốn bắt ta đi cùng nàng, muốn ta sống ở lao ngục đó ngàn vạn năm cũng chưa có hồi kết, ít nhất nàng phải đổi lại cho ta một thứ, trái tim của nàng."
Người nắm giữ trái tim của nàng, trên đời này chỉ có một người, mà tình cảm nàng không cho y được, y lấy gì đổi chác.
"Trái tim sao? Thật đáng tiếc, trái tim của ta sớm không còn trên người ta nữa."
"Vậy nàng lấy gì để bắt ta, muốn ta đi cùng nàng?"
Nàng vẫn đứng đó, thanh kiếm sáng loáng trên tay khẽ rung. Nữ tử trước mặt buông tiếng thở dài, y dùng sức lên bàn tay lóc đi chiếc vảy trước ngực mình, y từng bước đi đến bên cạnh Mookda, tấm vảy hoá thành một miếng ngọc mỏng màu xanh lục trong suốt, y tận tay đeo nó lên trên cổ nàng như một món quà. Nàng rất ngỡ ngàng trước hành động của nữ tử trước mặt.
"Chỉ có loài người mới đem tình yêu ra để cược mạng sống, còn những vị thần như chúng ta chỉ có sống sót mới có thể nghĩ được chuyện khác."
Thanh Giao ôm lấy ngực đầy máu của mình ngã vào trong lòng của nàng, hai chiếc sừng màu xanh dần trở nên trong suốt rồi biến mất, y cũng ngất lịm đi trong sự mơ hồ của nàng.
........
"Không phải tình yêu nào cũng là tốt đẹp, không phải trả giá nào cũng là cái giá xứng đáng. Yêu lầm chính là vậy. Tưởng họ sẽ giữ tính mạng mình cả đời, ai ngờ là mình đưa dao cho họ, giết mình trước tiên."
Becky cầm lấy viên bảo thạch trong tay, dưới ánh nắng, màu lục sắc sáng trong chiếu rọi vào mắt nàng, nàng lại nhớ đến cái ngày mà nàng chính thức dẫm nát trái tim của một công chúa cao quý nhất Thần Tộc, tương lai còn có thể nắm giữ Vương Vị của Thần Giới, ấy vậy mà suốt mấy trăm năm nay, chỉ vì chờ đợi một ánh nhìn của nàng mà vị công chúa ấy từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ tước vị để bị chính tay nàng giam cầm ở lao ngực tối tăm nhất Minh Giới, người ấy còn lóc đi chiếc vảy ngược tượng trưng cho sinh mệnh của mình để tạo ra một lá chắn cho nàng, thậm chí vào mấy ngày trước người ấy còn tự kết thúc sinh mệnh để trao cho nàng chính trái tim của mình.
"Rõ ràng là không yêu, cớ gì phải tự chuốc khổ vào thân."
"Cô không nhìn thấy cô ấy rất giống với cô hay sao?"
Nam từ phía sau đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Becky, Nam đưa mắt nhìn viên vảo thạch trên tay nàng.
"Orn yêu cô cũng giống như cô yêu ngài ấy, Orn hi sinh tất cả vì cô, từ bỏ Thần Vị vì cô, chấp nhận bị cô giam cầm suốt mấy trăm năm cũng giống như cô nhiều lần từ bỏ vương vị, trái lại lệnh của phu nhân, thậm chí bị bà giam cầm bị trách phạt, Orn vì người cô ấy yêu mà chấp nhận hi sinh chính mình để lấy trái tim ra cho cô cũng như cô hi sinh chính trái tim của mình cho ngài ấy và hơn hết còn dùng chính linh hồn của mình tu bổ cho linh hồn của ngài ấy, Mookda, lần này tôi biết cô muốn quay lại với ngài ấy thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn bởi vì kiếp này ngài ấy đã tìm được người mình yêu và hơn hết nữa cô sớm đã không còn cảm nhận được tình yêu nữa."
"Monthok, tôi không thể buông bỏ cũng không có can đảm để buông bỏ, đã một ngàn năm rồi..."
"Mookda, tôi biết kêu cô buông bỏ là rất khó, thứ cô cảm nhận được chỉ còn là chấp niệm chứ không phải là tình yêu nữa..."
"Tôi yêu chị ấy..."
Becky nhỏ giọng thì thào trong vô lực thì Nam chợt đứng dậy lớn tiếng chỉ vào mặt nàng.
"Mookda Armstrong! Cô yêu ai? Là Nữ Vương Treenut hay là một phàm nhân có gương mặt giống ngài ấy tên là Sarocha Chankimha!"
"Tôi..."
"Ngay cả người mà cô yêu cô cũng không xác định được thì lấy gì để theo đuổi! Tôi nói cho cô biết, Nữ Vương Treenut của chúng ta đã chết rồi! Saorcha Chankimha không phải là ngài ấy, một kẻ không có trái tim như cô thì làm sao nói đến hai chữ yêu thương đây!"
Nam tức giận nắm chặt lấy cổ áo của Becky bắt nàng đứng lên, Becky muốn nói gì đó nhưng trên trời lại vang lên từng tiếng sét đinh tai nhức óc, mỗi đạo sấm chớp đánh xuống tạo nên tia sáng chói mắt, Becky nhíu chặt mày đẩy bàn tay của Nam ra, bàn tay nàng muốn thi phép để tạo kết giới thì cơn đau nơi bả vai truyền đến khiến Becky bị phản phệ mà phun ra một ngụm máu tươi, Nam vội vàng đỡ lấy nàng ngồi xuống.
"Đây là?"
"Là Thiên Lôi Sát.... Cô quên rồi sao? Cách mười năm nó sẽ đến tìm tôi một lần..."
Becky vừa dứt lời thì từ phía xa có một chiếc xe màu đen chạy thẳng vào giữa sân, Freen từ phía trong bước ra như bình thường, cô còn từng bước đi về phía của Becky, đạo sấm sét phía trên cao như hướng đến cô mà đánh xuống, Becky hoảng loạn lao nhanh đến ôm chặt lấy Freen vào lòng, bất chợt trên trời vang lên tiếng sấm rền chói tai, một đạo sấm màu bạc cứ vậy mà đánh thẳng vào người nàng, Becky nhắm chặt hai mắt hít sâu một hơi, một tay của nàng càng ôm lấy Freen chặt hơn, tay kia theo bản năng mà che đi đôi mắt của cô, phía trên cao hình như cảm thấy vẫn chưa đủ, mỗi một đạo đánh xuống đều mang một cỗ uy lực kinh người, dường như muốn lấy mạng của đối phương. Becky nhịn cơn đau từ phía sau mà cắn chặt răng để ngăn chặn một cỗ tanh nồng sắp sửa phun ra bên ngoài. Nàng càng gượng thì sấm càng đánh dữ dội, Freen nhíu mày muốn lấy bàn tay đang che mắt mình ra nhưng Becky càng không cho phép cô động đậy, nàng kề sát vào tai Freen thì thào.
"Freen... đừng nhìn, chẳng phải chị sợ sấm sét hay sao? Sắp xong rồi... một chút nữa thôi... hãy để em bảo vệ chị..."
Sấm sét phía trên cao vẫn không ngừng đánh xuống, Nam muốn tiến đến dùng phép thuật của mình ngăn cản nhưng bước chân vừa định đến gần thì trên cao liền đánh xuống một đạo sấm ngăn cản bước tiến của Nam.
Becky dùng chút sức lực còn lại của mình tạo ra một kết giới mỏng manh bao bọc lấy Freen, nàng không nhịn được mà khoé môi chảy ra một tia máu đỏ, hai tay nàng dồn toàn bộ lực đẩy Freen bay đến chỗ của Nam đang đứng, Freen lúc này mới có thể nhìn thấy được quang cảnh phía trước, Becky đứng đó, khoé miệng nàng đầy máu nhưng vẫn vươn nụ cười dịu dàng nhìn cô, phía trên cao từng đạo sấm chớp đang đánh xuống người nàng, Becky chịu không được mà khuỵu gối xuống nền cỏ ẩm ướt. Trong trái tim Freen như có ai cầm một cây dao đâm từng nhát vào tim mình, đau đến nghẹt thở, những hình ảnh vụt vặt lần nữa chạy xẹt qua đầu cô làm cho nơi khoé mắt cũng rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt. Freen rất muốn chạy đến ôm nàng vào lòng nhưng đôi chân như có hai tảng đá to lớn đè chặt lại không để cho cô di chuyển, Freen cứ vậy mà trơ mắt nhìn người con gái ấy hứng chịu từng đợt sấm đánh xuống cơ thể.
Không biết qua bao lâu, sấm chớp cũng ngừng lại, trời lại trong xanh như chưa có chuyện gì xảy ra, gương mặt của Becky cũng trở nên trắng bệch, mồ hôi chảy dọc khắp cơ thể, nàng cắn môi cố gắng đứng dậy nhưng vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến nàng phải ngã trở lại, cũng may từ phía sau Mind đã giữ chặt lấy nàng. Nhìn thấy sau lưng Becky toàn là máu cũng khiến Mind một trận hốt hoảng.
"Vương thượng, ngài..."
"Khụ... Mind, bản vương không sao, chỉ là lần trừng phạt này lại đến nhanh hơn vài ngày mà thôi..."
Mind sợ hãi nhìn Becky.
"Hành tung của ngài không lẽ bị bại lộ rồi!"
Becky nhíu mày nhìn cái người đang hét lên kia, nàng đứng thẳng dậy nhịn cơn đau từ phía sau lưng đẩy Mind ra.
"Được rồi, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, ta nghĩ cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, chẳng phải ngươi về Minh Giới lo chuyện của Thanh Giao hay sao?"
"A, vương thượng nhắc thần mới nhớ, thật sự có chuyện lớn xảy ra rồi. Ngài mau xem đi."
Mind lấy từ trong tay ra một kiện văn thư đặt vào tay Becky. Công ѵăn này là từ phíα tông miếu gửi tới.
Thập điện tông miếu do thập đại chấp pháp trưởng lão nắm quyền, được thiết lập từ thời tiên cổ cho đến tận bây giờ nhằm mục đích giám ѕát từng ѵùng âm phủ, thực tế là đóng ѵαi trò thẩm phán. Nếu một ѵị quân chủ âm phủ nào đó ѵi phạm quá nhiều, gây nên hậu quả nghiêm trọng, trưởng lão ѕẽ tổ chức hội đồng xét xử, đưα rα quyết định tuyên án hoặc thậm chí tước bỏ chức ѵị.
Có điều lần này Becky không ngờ bên tông miếu đã biết chuyện nhαnh như ѵậy, cũng may nàng đã ép nhẹ chuyện của Thanh Giao, cho dù là vậy thì bọn họ đã rất bất mãn ѵới nàng. Tuy nói có thể dùng cách đoái công chuộc tội, không bị xử phạt gì lớn, nhưng trong khoảng thời giαn này ѕẽ phải phối hợp điều trα ѵới bọn họ. Mà đợt bạo động này ѵừα mới dẹp yên xong, nàng còn một đống ѵấn đề cần phải xử lý, bây giờ lại phải đối phó ѵới đám tông tổ trưởng lão phiền phức, thật là...
"Thật đáng ghét!"
Becky mắng một câu, đưα tαy xoα xoα mi tâm, ѵết thương bị tác động khiến nàng hít một hơi khí lạnh.
Mind muốn đỡ lấy nàng thì Freen đã kịp chạy đến.
"Becca... em..."
"Freen, em không sao, chỉ là một số trừng phạt nhỏ ở Minh Giới thôi, lúc nãy có làm bị thương chị hay không?"
Trong mắt Becky chứa đầy sự lo lắng, nàng nắm lấy hai tay Freen xem xét từ trên xuống, không thấy Freen có chút thương tổn nào nàng mới thở nhẹ ra một hơi.
"Không bị thương thì tốt rồi..."
Freen nhíu mi nhìn cơ thể nàng đầy máu, đau xót hoà cùng tức giận từ tận đáy lòng bắt đầu âm ỉ dâng lên, Freen hất tay nàng ra quay người một mạch đi thẳng vào nhà, Becky khó hiểu nhìn sang Nam và Mind.
"Này, chị ấy làm sao vậy? Sao lại tức giận rồi? Người bị thương là ta kia mà?"
Nam thở dài nhìn nàng.
Mind cũng bất lực với Vương Thượng của mình.
"Vương thượng à, đây là người ta quan tâm ngài, thấy người mình quan tâm biến thành như vậy chắc chắn là rất đau lòng, chỉ là thấy ngài không biết quan tâm bản thân cho nên mới tức giận như vậy, ngài còn không mau đi dỗ người ta đi."
Becky gật gật đầu, nàng nhanh chóng chạy theo phía sau Freen, đến khi Becky vào đến nhà thì cảnh tượng phía trước khiến nàng nhíu chặt mày.
Freen yên tĩnh nằm trên sofa, bên cạnh xuất hiện một người con gái đang cúi đầu, mà người này như có như không đang đặt lướt hai ngón tay lên động mạch ở cổ của Freen.
Becky lạnh nhạt lên tiếng.
"Buông chị ấy ra!"
Người con gái ấy nghe tiếng cũng rất nhanh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của nàng là đôi con ngươi màu hổ phách đầy ý cười. Khoé môi cô ấy khẽ cong.
"Mookda, đã lâu không gặp."
Cho dù người này có hoá thành tro Becky vẫn có thể nhận ra, người mà khiến nàng vừa hận vừa cảm thấy có lỗi nhất, người mà đem nàng từ một vị công chúa bị vứt bỏ ở Minh Giới trở thành một Minh Vương khiến người người khiếp sợ, hơn tám trăm năm trước cũng chính tay nàng đẩy người đó vào vòng luân hồi.
"Khun Sam..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com