Chương 2: Gặp nhau...
Người con gái đang đứng trước bệ, ngâm cánh tay trắng nõn vào làn nước trong veo, cô cẩn thận vo rửa hồng sâm trong chậu. Bên cạnh là bếp lửa, ánh lửa đỏ cháy phừng phừng, phía trên là nồi đất lớn ngập màu vàng nhạt của nước canh đang sôi sùng sục, bọt nước cuồn cuộn. Người này nhận thấy độ nóng thích hợp, cô vớt hồng sâm đã rửa sạch cho vào nồi, động tác lưu loát, sạch sẽ gọn gàng.
Cách làn khói mỏng, chỉ thấy cô tóc dài ngang eo, nhỏ nhắn duyên dáng, bộ váy thuần trắng hơi tỏa ánh sáng nhợt nhạt, đẹp như tiên nữ giáng trần. Lúc này cô đang hờ hững mím môi anh đào, tay áo vén lên, cúi đầu dùng cái muôi dài nhẹ khuấy nồi đất, dáng vẻ chăm chú lộ ra một kiểu quyến rũ riêng biệt.
Thế nhưng ngay tại thời khắc đẹp đẽ này xuất hiện kẽ hở, cô đang không chút mảy may mà nấu canh lại tranh thủ hướng phía bên hông... liếc mắt? Đúng vậy, chúng ta không nhìn lầm đâu, đúng là cô làm vậy đó, mặc dù người ta thấy cái liếc mắt coi thường này cũng cực kỳ quyến rũ đó nha.
Tuy nhiên, hết thảy chuyện này đều có nguyên nhân cả.
Theo tầm nhìn sang bên trái cách cô không xa, một người con gái khoảng mười bảy tuổi đang vắt chéo chân ngồi dựa lưng vào ghế sofa, gương mặt tuy non nớt nhưng không giấu nổi sự lạnh nhạt trong đôi mắt màu lam, khoé môi luôn nhếch lên tạo thành nụ cười tà mị.
Nàng đang ngồi trước bàn, cẩn thận đọc một cuốn sách. Vừa đọc xong một cuốn, nàng khẽ thả lỏng người, ngước mắt lên thì đúng lúc chạm phải cái liếc nhìn của mỹ nhân từ trong bếp. Lập tức khóe miệng khẽ cong, nàng đẩy hết sách qua một bên, liếc đôi mắt phượng xuyên qua bàn trà mà hưởng thụ cảnh đẹp ý vui.
Vào giờ này mỗi ngày, cô gái ấy đều ở trong bếp nấu canh, một người không chút cảm xúc, hoặc sắc mặt khó chịu mà nấu canh, một người thì đầy hứng chí ngồi nhìn... Ách, mà nhìn cái gì, cũng không rõ nữa.
"Đứa trẻ này hóa ra không chỉ bá đạo ác nghiệt mà còn vô lại nữa!!"
Cô gái tức giận nghĩ, cô xoay người khom lưng lấy một bông hoa màu trắng xanh từ trong thau nước bên cạnh. Bông hoa này chỉ to bằng nắm tay phụ nữ, chính xác là đang trong trạng thái úp úp mở mở, từng lớp cánh như bạch ngọc không tì vết khép mở đầy e lệ, nhụy hoa màu u lam tản hương thơm hấp dẫn lòng người, mặt trên là giọt sương phản chiếu ánh sáng lờ mờ của màu ngọc bích lóng lánh, nhìn cực đẹp mắt.
"Thật đẹp."
Đôi mắt sâu thẳm của nàng gợn sóng, môi mỏng khẽ mở, nói ra một câu không rõ ý tứ. Nhưng ở bên kia, cô gái không chút nghĩ ngợi liền coi là câu nói thô tục của đăng đồ tử, cô quăng cái nhìn bén nhọn như đao về phía gương, thấp giọng mắng.
"Mới có tí tuổi đầu đã không biết xấu hổ."
"Ca ngợi hoa.. sao lại nói không biết xấu hổ?"
Nàng nhíu mày, giơ cằm hướng về bông hoa trong tay đối phương, làm như khó hiểu.
Cô gái này không ngờ người kia trả lời như vậy, sắc mặt cô cứng đờ, chợt có cảm giác như bị đùa giỡn. Người này nhất định là cố ý! Cô giận tái mặt, vung tay ném hoa vào trong nồi canh, sau đó quay mặt trừng mắt nhìn về phía người đang ngồi.
Người đang ngồi cũng phớt lờ, nàng chỉ nhàn nhã đổi tư thế, dùng tay chống cằm, khóe miệng khẽ cong, nhìn cực kỳ xấu xa.
"Được rồi, thực ra chị cũng rất đẹp... Ừm, ít nhất là đẹp hơn những người tôi từng quen."
*****
[Thái Lan - Bảy năm trước]
Thái Lan hiện tại chỉ có năm đại gia tộc khiến ai nghe đến đều phải khiếp sợ, trong đó đừng đầu song song là hai gia tộc Chankimha và gia tộc Armstrong, tiếp đến là gia tộc Orntara và Sawaros, còn một gia tộc nữa chính là Asavarid.
Asavarid gia mấy đời đứng đầu trong giới ẩm thực, vẻ vang gia tộc, rất được sự tín nhiệm của mọi người. Năm này con trai lớn là Heng Asavarid của Asavarid gia vừa mới đạt được thành tựu đầu bếp nổi tiếng, mẹ của anh ấy cảm thấy con trai có tiền đồ như vậy, rốt cục có thể làm yên lòng chồng của mình trên trời rồi. Vì thế mà thoải mái quyết định làm việc thiện, tích lũy công đức, sau đó đợi sang tháng chọn ngày lành nhằm tổ chức hôn sự cho con trai mình, mở ra song hỉ lâm môn.
Nhắc đến hôn sự của Heng, không người nào trong Thái Lan không ghen tị. Bởi vì vị hôn thê của anh là đệ nhất mỹ nữ Thái Lan, cũng chính là con gái thứ hai của gia tộc Chankimha - Sarocha Chankimha cũng được người khác gọi là Freen.
Bởi vì ba cô và ba của Heng là bạn thâm giao, hai người lại còn lập hôn ước cho con mình, cho nên sau này khi gia tộc Chankimha gặp sự cố, ba của cô chết, một mình cô lại chống đỡ gia tộc khi mới bảy tuổi, cô dùng mười năm thanh xuân cuối cùng cũng làm cho gia tộc ổn định và có được thanh tựu như ngày hôm nay.
Nhưng mẹ của Heng thì không, bà không hề có thiện cảm với cô, có thể nói là cực kỳ xảo quyệt hà khắc, nguyên nhân sâu xa là do ba của Heng thời trai trẻ đã từng thích mẹ của Freen, cho nên khi vừa nhìn thấy cô, bà ấy liền khó chịu. Lúc ông Avasarid còn tại thế đã đối xử với cô không tốt, sau khi ông qua đời, tình hình càng thêm tồi tệ.
Cũng may vẫn còn có Heng.
Heng giống như anh trai mà che chở cho Freen, không cho bất cứ ai bắt nạt cô, hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, thanh mai trúc mã ngây thơ hồn nhiên. Đến năm này, Heng cao lớn tráng kiện nhanh nhẹn, cô xinh đẹp như thần nữ, đây cũng là thời điểm nên hoàn thành tâm nguyện của ông Avasarid rồi...
Còn vài tháng nữa là sẽ gả đi làm vợ người ta rồi... Freen đang nấu cơm bên bếp lò, cô thấp mi cười khẽ, không rõ là đang nghĩ tới điều gì, khuôn mặt hoa đào cười mỉm e lệ, nếu như người khác nhìn thấy, không biết có bao nhiêu thanh thiếu niên tại Thái Lan này bị Freen mê hoặc đây. Lúc này sắc trời đã tối, Freen còn phải hầm thêm một nồi canh cuối cùng để cung cấp cho dân nghèo uống nữa.
Vì muốn cứu tế người nghèo, gia tộc Asavarid đã dựng lên một cái trại đơn sơ tại ven ngoại ô thành phố, mấy ngày nay cô đều ở trong này nấu cơm.
Bên ngoài, mấy tên người làm đang bận giữ gìn trật tự, Freen kêu người bê nồi canh ra, chuẩn bị phân phát. Nắp nồi vừa mở, lập tức tràn ngập mùi thơm đậm đà, đám người xếp hàng không nhịn được mà có chút nóng nảy. Nếu là bình thường thì chỉ có vài người may mắn mới được uống canh của Chankimha nhị tiểu thư thôi... Chậc chậc, ngay cả đám người làm cũng phải nuốt nước miếng, mà những người cầm bát canh vừa nhận được, khuôn mặt hiện rõ ý cười sung sướng, ánh mắt sáng rỡ, sắc mặt gầy còm vàng vọt cũng lộ vài phần hồng hào.
Buổi tối mùa đông gió rét tiêu điều, một đoàn người đói khổ đi nhận lương gạo, lại được uống canh nóng ngon lành, lập tức thấy an lòng. Nhìn người dân thỏa mãn, trong lòng Freen ấm áp, chợt không hiểu sao nảy sinh cảm giác chua xót.
Đột nhiên ống tay áo bị cái gì đó kéo nhẹ.
Freen phục hồi tinh thần, lại thấy một đứa trẻ da dẻ trắng nõn mịn màng đang ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay bé nhỏ lôi kéo ống tay áo của Freen.
"Đứa bé xinh quá!"
Freen thầm kinh ngạc. Đứa bé chỉ mặc vải thô, nhưng vẫn lộ ra khí chất cao quý, nhất là cặp mắt to sáng ngời trong suốt mang theo vẻ cao ngạo kia, rõ ràng không phù hợp với ngoại hình nhỏ nhắn một chút nào. Mặc dù đứa bé đang ngước đầu, nhưng không khác gì như đang nhìn xuống, thật sự rất... đáng yêu.
Vì vậy Freen ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi đứa bé kia.
"Em gái à, có đói bụng không?"
Dưới ánh đèn nhợt nhạt, Freen cười càng thêm khuynh thành. Đáy mắt đứa bé bỗng rung động, bé buông tay áo cô ra, nghiêng mặt, dùng giọng điệu ra lệnh.
"Cấp cho tôi một chén."
Freen nghe vậy, nụ cười càng thêm đậm, cô xoay người múc một chén canh vẫn còn nóng hổi đưa đến trước mặt đứa bé.
"Đây, uống đi. Phải rồi, người nhà của em đâu?"
Đứa bé không nói lời nào, chỉ nhìn chén canh đang bốc khói, khuôn mặt nhỏ nhắn không cảm xúc hơi hơi hiếu kỳ. Bé không đưa tay nhận lấy, ánh mắt ngần ngừ nhìn quanh viền chén sạch sẽ một vòng, sau đó nghiêng đầu uống một hớp nhỏ ngay trên tay Freen.
Freen hơi bất ngờ nhưng phản ứng rất nhanh, cô nhếch môi, từ tốn cầm chén đút bé uống.
"Chankimha tiểu thư thật sự ôn nhu thiện lương."
Mấy tên người làm bên cạnh đang xoa tay hà hơi bị nụ cười của Freen mê hoặc, thấp giọng cảm thán, đồng thời bắt đầu ghen tỵ đứa nhỏ được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt kia.
Đứa bé uống rất chậm, nhã nhặn đoan trang, giống như một con mèo nhỏ lười biếng, nhìn lông mày giãn ra có thể thấy bé rất hài lòng. Sau khi uống hết nửa chén, bé lùi lại, ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói.
"Không tệ."
"Ôi, đứa nhỏ này."
Freen bị dáng vẻ ngạo nghễ của bé chọc cười, định vươn tay xoa đầu bé.
"Ngươi, láo xược!"
Bàn tay vừa mới chạm vào sợi tóc mềm mại, lập tức đứa nhỏ như bị điện giật, nghiêng đầu quát to. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ lộ vẻ tức giận, môi mỏng nhếch lên, lạnh lùng nhìn cô, thật khó để diễn tả sự hung dữ này bằng lời.
Freen giật mình, cô khó hiểu thả tay xuống.
Đứa bé thâm trầm nhìn cô, chợt xoay người đi sang đường bên kia.
"Ơ, này..."
Freen thấy bé cứ thế mà đi, cô vội vã đuổi theo vài bước định gọi lại, vừa há miệng nhưng không biết phải nói gì. Bên kia, thân ảnh nhỏ nhắn ngừng bước, hơi ngoảnh đầu, hắng giọng.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Sau đó, bóng dáng bé nhỏ dần biến mất trong đêm đen ở đường bên kia, để mặc Freen đứng tại ven đường, qua hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Thời gian trôi qua một năm, lúc Freen vừa tròn mười tám tuổi, thì điều bất ngờ ập đến, không biết là do may mắn hay xui xẻo, Freen vớ phải cục nợ từ trên trời rơi xuống.
Trước cửa tập đoàn, một đứa nhỏ tầm mười tuổi xuất hiện, một bên vai của đứa trẻ đang mang ba lô hình con thỏ, hai tay đút vào túi áo khoác rộng của người lớn, đôi mắt màu lam âm trầm khó đoán, nụ cười nửa miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo, mái tóc xoăn sóng khẽ lay động trong gió, khí chất lạnh lùng lan toả khắp người làm cho không một ai dám đến gần.
Ánh mắt quét một vòng lên bảng hiệu như xác nhận điều gì đó, cuối cùng đứa bé cất bước tiến vào bên trong.
Người bên trong kinh ngạc nhìn người vừa bước vào, một lễ tân đi ra ngồi xuống tươi cười hỏi han.
"Bé con, em muốn đi tìm ai? Nơi này không phải chỗ cho bé tùy ý đi vào đâu, có phải lạc mất ba mẹ hay không?"
Đứa trẻ híp mắt nhìn người đang cười ở trước mặt mình, ánh mắt màu lam càng toả ra sự lạnh nhạt hơn, sau đó đứa trẻ phớt lờ người này mà đi về hướng bên trong.
Lễ tân bị một đứa trẻ đối xử như vậy có chút xấu hổ, thấy đối phương đi vào trong liền chạy đến nắm lấy tay đứa trẻ ngăn cản.
"Này, chị đang hỏi em đó, em không thể mất lịch sự như vậy được, với lại đây là tập đoàn lớn, em không thể tùy ý đi vào khi chưa có sự cho phép của Tổng giám đốc."
"Buông tay!"
Giọng nói uy nghiêm, ánh mắt chết chóc, gương mặt không chút nhiệt độ lan ra làm cho lễ tân cảm thấy sợ hãi mà nhanh chóng thu tay về, lễ tân nhíu chặt mày đánh giá đứa trẻ này một lượt, sau đó kêu bảo vệ bao vây đứa trẻ lại. Chỉ thấy đứa trẻ cúi đầu lẩm bẩm một chút, trước cửa xuất hiện một thân ảnh yêu kiều uyển chuyển, mái tóc dài màu vàng được búi cao, người này đi đến chỗ bảo vệ gạt hết bọn họ ra, ánh mắt nhìn xuống đứa trẻ kia.
Đứa trẻ thấy người vừa đến nhếch môi một cái.
"Cô mau xử lý đi, tôi còn phải vào trong gặp chị ấy nữa!"
Người con gái mới đến bị gọi khẽ ho nhẹ, đôi môi giật giật nhìn đứa trẻ trước mặt này, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra.
Lễ tân thấy hai người như quen biết cũng bắt đầu lên tiếng khó chịu.
"Cô là người nhà của đứa trẻ này sao? Cô có biết nơi này là đâu không hả? Không phải ai muốn đến thì đến đâu? Cô mau đưa đứa trẻ này rời khỏi đi!"
"A, xin lỗi, em ấy là em gái của tôi, chúng tôi đến để gặp Tổng giám đốc Chankimha."
Người con gái liếc mắt nhìn đứa trẻ đang đứng thầm oán giận trong lòng.
"Hừ! Đợi sau khi quay về, xem tôi có độc chết cô hay không!"
Lễ tân nghe được hai người này muốn gặp Tổng giám đốc mà nhíu mày, giọng nói không che được sự khinh bỉ trong đó.
"Có hẹn trước hay không? Không phải ai cũng có thể gặp được cô ấy đâu?!"
Đứa trẻ nâng cao khoé môi, ánh mắt màu lam cũng bắt đầu lạnh đi vài phần, ngoài trời đang nắng nóng lập tức trở nên âm u, gió thổi càng lúc càng lớn, đèn bên trong nhấp nháy liên tục, cánh cửa lớn phía trước không biết vì nguyên nhân gì mà vỡ nát thành từng mãnh làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ.
Thấy tình hình không ổn, người này cũng đi đến vỗ vai đứa trẻ, ngoài trời cũng dần tan hết mây mù, nắng cũng được chíu rọi lên.
Lễ tân thất thố nhìn cửa kính của tập đoàn thành một đống đổ nát mà mồ hôi chảy ra ướt đẫm toàn thân.
Người con gái nhẹ nhàng nâng lên giọng nói không lạnh cũng không nóng.
"Tôi tên Looknam Orntara, là tổng giám đốc của tập đoàn Orntara, hôm nay bọn tôi đến để bàn hợp đồng với Tổng giám của các người, nếu để đứa trẻ này không vui thì hợp đồng coi như miễn đi."
Lễ tân nghe đến danh xưng này cũng kinh hãi mà liên tục xin lỗi, sau đó cung kính dẫn một lớn một nhỏ đi vào trong.
Đứng trước cửa phòng, lễ tân gõ cửa, bên trong lại không có hồi âm, đứa trẻ nâng tay đẩy cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của lễ tân.
Freen đang ngồi trên ghế nghe động tĩnh cũng ngước mắt lên nhìn, thấy hai người xa lạ đi vào văn phòng của mình, lại quay qua liếc nhìn lễ tân.
"Bọn họ là ai?"
Nam nâng lên khoé môi bế lấy đứa trẻ lên tay.
"Haha... Tổng giám Chankimha thật mau quên, tôi là Looknam Orntara, là Tổng giám đốc của tập đoàn Orntara, hôm nay chúng ta có hợp đồng cần phải ký nha."
Freen suy nghĩ một chút sau đó nhớ ra mà vui vẻ đi đến, lễ tân thấy vậy cũng xin phép đi ra ngoài.
Freen nhìn nhìn đứa trẻ trong tay Nam thấy hơi quen mắt, không nghĩ đến đứa trẻ nhảy xuống từ người Nam đi qua ôm lấy chân của Freen.
"Chỉ mới một năm không gặp, chị lại dễ dàng quên đi tôi như vậy?"
Freen hơi hoảng hốt kéo đứa trẻ ra, cô ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ một lượt như đang nghĩ gì đó.
"A, nhóc là đứa bé năm đó trong những người dân gặp nạn, không nghĩ đến hôm nay chúng ta lại gặp nhau."
"Hừ! Đừng gọi tôi là nhóc, với lại tôi đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà!"
Freen thích thú xoa đầu đứa trẻ.
"Nhóc tên gì? Tại sao lại đi chung với Tổng giám Orntara vậy hả?"
"Ha...ha... Em ấy là em gái của tôi, em ấy tên Rebecca Armstrong."
"Hoá ra là em gái của chị, nhưng mà họ của hai người không giống nhau nha."
"Em ấy là một đứa trẻ hư cho nên mẹ của em ấy mới ném qua cho tôi, tôi cũng không muốn lãnh cục nợ này đâu, nhưng mà sau này có người có thể trị em ấy rồi."
Freen khó hiểu nghe Nam nói, cô nhìn đứa trẻ trước mặt, lại nhìn lên Nam, Nam nhướn mi đặt tay lên đầu đứa trẻ xoa đến nổi rối tóc lên.
"Sau này phiền cô giúp tôi trông em ấy dùm, mọi chi phí sinh hoạt, em ấy sẽ tự chi tiêu, chỉ cần Tổng giám Chankimha có thể giúp tôi dạy lại em ấy là được. Sau này mọi hợp đồng lớn nhỏ của Orntara đều sẽ kí kết với tập đoàn Chankimha coi như là chi phí trông trẻ."
Freen do dự một chút, chưa đợi cô trả lời thì Nam đã đặt một sấp giấy trên bàn, Nam nhếch môi nhìn đứa trẻ một cái rồi quay mông bỏ đi. Freen liếc nhìn đứa trẻ, ánh mắt của bé con bắt đầu ánh lên một màn nước mỏng manh.
"Haizz... coi như ở nhà có thêm một người, như vậy cũng đỡ buồn."
"Tôi gọi em là Becca, có được không?"
Đứa trẻ gật đầu rồi đi vòng qua chiếc bàn ném ba lô lên sofa sau đó nằm xuống, bỏ lại Freen đang ngơ ngác một chỗ.
******
Mùi thơm đậm đà bay vào mũi, chặt đứt hồi ức của Freen. Hình ảnh quay về gian bếp trong biệt thự, lò lửa màu đỏ, nồi đất sôi ùng ục.
Lúc thu hồi tâm tư, canh đã nấu xong rồi, mà chiếc sofa bên kia không còn thấy thân ảnh người nọ nữa. Freen nặng nề thở dài, cô tắt bếp đậy nắp nồi canh lại, sau đó đi ra ngoài, bắt đầu một ngày làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com