Chương 7: Bị bệnh...
Tảng sáng ngày hôm sau.
"Bị bệnh thì nghỉ ngơi đi, em biết cách làm rồi."
Thanh âm lãnh đạm vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng có phần ngột ngạt. Bên ngoài, sắc trời xanh xanh, ánh nắng hơi chói. Từng làn khói trắng tỏa mùi thức ăn thơm lừng hòa tan trong sương sớm, hai chú chim đậu trên cành ngoẹo đầu, tò mò nhìn vào khung cảnh khác lạ qua cửa sổ đang rộng mở.
Bên bếp lửa, ánh lửa đỏ cam đang cháy rực, nước canh trong vạc gốm sôi ùng ục, người cầm cây muôi lớn đứng trước bếp cũng không phải là vị tổng giám đốc như thường ngày – người vốn luôn đứng đó hiện giờ đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, biểu tình hơi bứt rứt nhìn đứa trẻ đang thuần thục nấu canh.
Đúng vậy, sao mà không bứt rứt cho được. Sáng sớm Freen vừa ngồi dậy chợt thấy đầu óc nặng trịch, sắc mặt tái nhợt, lúc cô vào phòng bếp thì nhìn thấy người nọ đang ngồi ngay ngắn bên trong bàn ăn, hiện giờ Freen rất không muốn thấy Becky. Đáng lẽ nàng sẽ không xuất hiện mới phải, thế nhưng ngay lúc đối phương lạnh mặt đi ra khỏi bàn, đoạt cái muôi trong tay cô, Freen mới biết mình lầm rồi.
Cho hồng sâm vào nồi xong, Becky bắt chước thao tác thường ngày của Freen, khuấy muôi hơn mười lần rồi cho rau củ vào ngay sau khi nước canh chuyển màu vàng nhạt, động tác thong thả nhẹ nhàng, gọn gàng rành mạch, điều chỉnh nhiệt độ đúng lúc, không chút động thái nào cho thấy đây là lần đầu tiên vào bếp. Xong xuôi các bước này, chợt cảm nhận sau lưng như có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Becky nhíu mày, giọng nói mang vài phần chế nhạo.
"Mặc dù trong bếp không có dầu mỡ, nhưng mà ngồi đây có vẻ không thoải mái lắm nhỉ? Nhìn chòng chọc đến mức em lạnh cả sống lưng luôn."
"Em làm tôi bất ngờ thôi."
Freen lúng túng liếc mắt, do bị cảm lạnh nên giọng nói hơi khàn, nghe hơi mất tự nhiên. Cô khó hiểu liếc nhìn cái người kiêu căng độc đoán lại sĩ diện kia, sao có thể thản nhiên được vậy, như thể tối qua không có gì xảy ra. Hơn nữa… đứa trẻ trước mặt này như biến thành một con người khác… sao nhìn hiền lương thục đức thế nhỉ… Không lẽ bị cô chọc tức phát rồ nên biến thành bộ dạng này rồi sao?
Freen không khỏi rùng mình.
"Em… em có phải là Becca không đó?"
Nghe vậy, Becky mặc áo sơ mi màu mực cong môi mỉm cười, nâng tay khẽ vén vài sợi tóc rũ bên tai, nhẹ nhàng nói.
"Trong nhà này mà có kẻ dám giả mạo em sao?"
Lúc này Becky không còn vẻ mặt uy nghiêm thường ngày, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, giữa hai hàng lông mày không còn thấy vẻ lạnh lùng mà trở nên nhu hòa hơn, vừa biếng nhác vừa ung dung. Trên sơ mi màu mực còn thêu vài đóa ngọc lan bằng chỉ vàng sáng trong, tăng thêm nét đẹp đằm thắm, từ trong ra ngoài đều lộ ra khí chất xuất trần, thanh nhã tuyệt tục.
Vào giờ khắc này, Freen không thể không thừa nhận, người này thật sự rất… rất đẹp mắt.
"Nếu không có việc gì, chị về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Lúc này Becky đang cúi đầu rửa lá tro lạnh trong chậu, bỗng hờ hững nói một câu với người sau lưng mình. Giọng điệu mang chút khinh thường, giống như chủ nhân đuổi người làm vậy.
Người ngồi trên ghế nghe vậy, chợt có chút ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy khó chịu đến mức bản thân cô chẳng hiểu nổi. Hiếm khi Becky không quấn lấy cô, lại còn lên tiếng đuổi cô đi, không biết tại sao, Freen có chút bức bối.
Vì vậy, Freen cố ý dùng giọng khinh miệt.
"Đây là lần đầu tiên em vào bếp, tôi…"
"Mỗi ngày em đều rất chăm chỉ, rất tập trung quan sát."
Becky ngắt lời của Freen, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn rất gian xảo. Câu nói này vừa mập mờ vừa muôn phần đứng đắn, ngụ ý nàng chỉ đơn giản quan sát mỹ nhân nấu canh, tâm vô tạp niệm, rất nghiêm túc thị sát công việc, sau đó siêng năng nhớ kỹ phương pháp làm mà thôi.
A, đúng là chính nhân quân tử, thâm minh đại nghĩa! Nói vậy hóa ra Freen thường mắng nàng vô lại, không biết liêm sỉ gì gì đó chẳng qua là tự mình đa tình, cố ý gây sự đó sao. Freen ngồi trên ghế hít sâu một hơi, cô nhận thấy bản thân không thể giữ nổi bình tĩnh lãnh đạm trước mặt người nọ nữa. Cứ tưởng người này có sự thay đổi, kết quả vẫn hoàn là một tên vô liêm sỉ!
"Tôi chỉ thấy bất an thôi."
Freen vụng về trả lời.
Becky nghe giọng điệu kia, trong đầu mường tưởng hình ảnh một con mèo sắp xù lông. Vì vậy nàng càng cong môi.
"Chị đang lo lắng cho em sao, hay là chị muốn ở bên em lâu chút?"
Câu nói này càng khiến con mèo nào đó hoàn toàn nổi đóa.
"Luyên thuyên!"
Freen trợn mắt trách mắng, đôi mắt xinh đẹp tức tối, uất ức đến tái mặt, mà lạ lùng nhất là bên tai cô còn hơi ửng đỏ.
Người đứng bên bếp lắc đầu cười khẽ.
"Ồ, chưa gì đã cáu rồi à? Freen Sarocha miệng mồm lanh lẹ, mắng mèo chửi chó tối qua đâu mất rồi?"
"Em! Rõ ràng là em đang trả đũa tôi!"
"Vậy thì sao chứ, chả lẽ em không được phép nhỏ nhen chắc?"
Becky cúi đầu, tiếp tục công việc nhào trộn nguyên liệu trong tay.
"Nếu chị không thích như vậy thì mau chóng khỏe lại đi."
Freen định phản bác, nhưng mất một lúc vẫn không tìm được lí do để chống chế. Lần đầu tiên bị rơi xuống thế bất lợi, Freen cắn môi, cô quấn áo chăn quanh người. Nửa ngày sau mới thấp giọng nói.
"Không ngờ tôi lại dễ dàng mắc bệnh như vậy!"
"Đó là vì chị cứ lo làm việc, không lo cho bản thân của mình."
Người bên kia tạm dừng hoạt động, hơi nghiêng đầu. Trong vùng ngược sáng nên không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt của người nọ, nhưng vẫn có thể cảm giác ánh mắt người nọ đặc biệt sắc sảo, mang theo sự uy hiếp không cách nào kháng cự. Đáy lòng Freen run lên, thất thần nhìn đường gò má lạnh lùng kia.
"Tôi…"
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
Becky thâm trầm nhìn Freen, sau đó quay đầu tiếp tục khuấy nồi canh, dáng vẻ chăm chú tập trung. Âm thanh nhỏ bé càng phát ra mùi canh thơm đậm đà.
Freen nghiêng đầu, dùng một tay chống cằm, ánh mắt như xa xăm nhìn đến Becky. Cô nhẹ giọng hỏi.
"Em có tin vào cái gọi là thần tiên hay ma quỷ không?"
Becky chợt dừng động tác, bàn tay cơ hồ hơi run lên nhưng rất nhanh đã biến mất, nàng thấp giọng.
"Tại sao chị lại hỏi em câu này?'
"Đêm qua tôi nằm mơ, tôi thấy mình chết đi, sau đó tôi đi xuống một nơi, nơi đó rất âm u và lạnh lẽo, tôi luôn miệng hỏi về một cái tên, nhưng tôi không nhớ rõ cái tên đó là gì, bọn chúng rất rùng rợn, rất hung ác, bọn chúng chỉ lắc đầu và ép tôi uống một chén canh, sau khi uống xong bọn chúng liền hung hăng đẩy tôi qua một cây cầu, tôi hốt hoảng mà bật tỉnh khỏi giấc mơ. Becca, có phải nơi đó gọi là địa ngục hay không?"
Becky vẫn khuấy đều nồi canh trên bếp, gương mặt thoáng ưu tư.
"Freen, đó dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi, chị cũng đừng để tâm quá."
"Becca, nhưng giấc mơ này nhìn rất thật, em từng đọc nhiều sách lạ, em có thể trả lời cho tôi được hay không?"
Nàng tắt bếp, cầm muôi múc ra một bát canh nóng nghi ngút khói, bàn tay thon dài cầm lấy đưa đến trước mặt Freen.
"Thế gian này không chỉ tồn tại con người, nó được chia ra làm Lục Giới bao gồm: Thần - Tiên - Quỷ - Yêu - Ma - Nhân, chúng đều tồn tại vì thế giới của riêng mình. Thần - Tiên - Quỷ là những người được tạo ra từ thuở khai sơ của thế gian, Thần tộc là những người tạo ra những phàm nhân, là những người xuất hiện đầu tiên tử thuở khai thiên lập địa, nhưng vì cuộc chiến ngàn năm với Yêu tộc mà trở nên suy yếu, sau cuộc chiến đó cũng đành đóng cánh cửa Thần giới lại, không giao du với bất kì ai.
Còn Tiên tộc, tuy không mạnh bằng các vị Thần nhưng cũng không cần trải qua đau khổ, bọn họ được con người cung phụng, được người người nâng lên cao mà bái lạy, nhờ vào hương khói của người dân mà tích công đức. Con người luôn gọi Thần Tiên nhưng ít ai biết giữa Thần và Tiên luôn có một ranh giới khác nhau.
Quỷ tộc... nói trắng ra chính là Địa Ngục mà con người hay nói đến, nơi đó được gọi là Minh Giới, đứng đầu Minh giới là Minh Vương và cũng là Diêm Vương trong miệng của con người, nơi đó âm u, đáng sợ, là một cõi chết, sau khi con người chết đi đều sẽ bị đưa đến Minh Giới, chịu sự xét xử của Minh Vương, việc đầu thai của bọn họ hay bị giam cầm mãi mãi ở Địa Ngục cũng do vị này quyết định.
Yêu tộc và Ma tộc đều không có gì khác nhau, chỉ là Yêu tộc là do những con thú tu luyện thành tinh mà hoá thành, còn Ma tộc là do lòng dạ của con người sản sinh ra tâm ma, tu luyện những thuật pháp cấm kị dẫn đến không khống chế được mà nhập ma.
Cuối cùng là Nhân tộc cũng chính là nhân loại có mấy mươi năm tuổi thọ.
Mặc dù Thần - Tiên - Quỷ - Yêu hay Ma hùng mạnh hơn người phàm, nhưng cũng có sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố. Có điều thời gian sống của họ dài đằng đẵng, cho nên mới thấy thời gian của người phàm trôi qua rất nhanh, sinh mệnh tựa như phù du, chớp mắt liền tan biến."
"Nói là nói như vậy, tuy bọn họ có tấm thân bất tử, nhưng cũng vẫn bị tổn thương vì bệnh tật, có thể một ngày nào đó sẽ qua đời, nhưng bọn họ khác với người phàm, người phàm có thể luân hồi chuyển kiếp, được sinh ra một lần nữa, nhưng riêng bọn họ chỉ có thể trở thành những hạt cát tan biến mãi mãi."
Becky vừa nói, ánh mắt nhìn người đối diện, đồng tử thạch anh lam trở nên xa xăm.
"Kỳ thực, nếu không tính đến sự khác biệt về thời gian thì người âm hay thần tiên và người phàm đều như nhau cả thôi."
"Đều như nhau sao?"
Freen thầm lặp lại, từ từ nhíu mày. Có điều phải rất lâu sau cô mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Không nghe thấy phía đối diện có động tĩnh gì, Becky có chút ngạc nhiên, không nhịn được cười khẽ.
"Sao không nói gì? Bình thường chị chẳng chịu im lặng nghe em nói, lúc nào cũng bác bỏ hoặc châm chọc khiêu khích em mà, không phải sao? Với lại những thứ này em chỉ đọc trong sách cổ thôi, không đáng bận tâm."
"Tôi có sao?"
Freen phản ứng lại theo bản năng, lúc này không biết nên làm ra vẻ mặt gì.
"Sao mà không có chứ? Ngày thường chị kiêu ngạo hơn cả em đây, luôn nhã nhặn với người khác, nhưng với em thì toàn mỉa mai châm biếm, phát ngôn càn rỡ, đối nghịch với em mọi lúc mọi nơi, em có ý tốt nhưng chị không có lòng chấp nhận thì thôi, lại còn không nể mặt em nữa."
Becky thuận miệng lên án Freen "ác độc", như thể bản thân mới thật sự là người bị cô áp bức, ngược đãi rất thê thảm vậy.
Freen tức giận liếc xéo nàng.
"Hừ, em đáng bị như vậy, gieo gió thì gặt bão."
"Xì, đúng là em tự tạo nghiệp chướng."
Becky làm như than thở, khóe mắt liếc nhìn Freen không còn dáng vẻ lạnh nhạt nữa, tâm tình trở nên dễ chịu, âm điệu càng thêm bỡn cợn.
"Nhưng thái độ Chankimha tổng hôm nay tốt như vậy… không lẽ vì chuyện tối qua nên cảm thấy áy náy với em?"
Lập tức bị Freen phóng ánh mắt như đao.
"Tôi không chút áy náy khi nói với em những lời đó đâu."
Nói đoạn, Freen giận dữ nghiêng mặt, thấp giọng nói tiếp.
"… thường ngày cũng không thấy em nhiều lời như vậy."
"Ồ."
Lúc này Becky không nhịn được mà bật cười ra tiếng, nhưng sau đó con ngươi lại ảm đạm. Cuối cùng nàng nhìn đến chén canh trên bàn đã sắp nguội rồi lại nhìn lên Freen.
"Làm gì đó?"
Freen bỗng thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, cô mất tự nhiên ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói.
"Không có gì, vừa nãy bị chị nhìn lâu như vậy, em muốn lấy lại chút lời thôi."
"Rebecca Armstrong!!"
Khuôn mặt Freen nóng lên, định nổi giận thì Becky đã dời mắt, chầm chậm bước lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com