Chương 8: Chiêm tinh...
Số lượng quỷ hồn cần xét xử hôm nay không nhiều lắm, Becky gần đây cứ đi đi lại lại giữa Minh Giới và Nhân Gian, lúc nàng trở về từ Minh Vương Điện thì vẫn chưa tới giờ Thân.
Địa phương phía sau cung của nàng ngập tràn mây mù uốn lượn, đây là cấm địa trong Minh Giới. Một tòa lầu các đứng sừng sững giữa vòng vây khói mù, ngói trắng to bản hiện lên sự lạnh lẽo trang nghiêm. Bên trên cánh cổng lớn là tấm hoành phi xưa cũ được chạm trổ phức tạp, tựa như một loại thần chú, trấn thủ tại địa phương thần bí này. Chính giữa tấm hoành khắc ba chữ cổ - Tinh Hà Điện.
Becky đi tới trước cổng được điêu khắc hình vật tổ bằng gỗ mun, nàng đưa tay ra, lập tức bàn quay trên cổng có cảm ứng, tầng tầng lớp lớp xoay tròn, tỏa ánh vàng kim. Soạt! Hai bên cánh cửa mở ra. Vào trong điện các, rồi lại tiến vào một không gian khác tách biệt với thế giới bên ngoài.
Bốn mươi cây cột đen mạ vàng lớn, cao vút lên tận tầng mây giúp chống đỡ cho Tinh Hà Điện hùng vĩ uy nghiêm, phía trên khắc những lời nguyền cổ xưa ẩn chứa linh lực khổng lồ, bảo hộ tứ phía, hình thành một không gian bí mật, ngoại trừ Minh Vương cùng Ty Mệnh và Phán Quan, không một ai có thể vào được nơi này.
Bản thể của Tinh Hà Điện chính là Càn Khôn, bên trong chứa vô số tinh vân đang vận hành, vô biên vô hạn, rộng lớn bao la, mỗi một ngôi sao tượng trưng cho một sự sống trên dương gian, quỹ tích giao thoa, đồng thời cũng quyết định cả một đời của sinh mạng, cũng chính là sao chiếu mệnh. Quần thể tinh tú lượn quanh giữa không trung, lơ lửng trên một khối bia ngọc tím, thân bia trong suốt lóng lánh, mặt trên chi chít tên người, những cái tên này đã bị số mệnh định cách, không được phép sửa đổi.
Becky vung tay trái biến ra Mệnh Bàn, nàng ngửa đầu nhìn sao, ánh mắt rất chăm chú. Thân là Minh Vương, ngoài việc phán quyết quỷ hồn còn có một công việc khác vô cùng quan trọng, đó chính là căn cứ theo Mệnh Thư, dùng Mệnh Bàn để điều chỉnh quỹ đạo chuyển động của sao chiếu mệnh. Cứ cách một khoảng thời gian, nàng sẽ tới nơi này thị sát một lần.
Thình lình Mệnh Bàn đang xoay tròn trên đầu ngón tay dừng lại, Becky ngưng thần nhìn chằm chằm vào một chỗ trong biển tinh tú mênh mông, nhíu chặt đôi mi thanh tú.
"Vương thượng."
Đúng lúc này một âm thanh từ phía sau truyền đến. Thanh y Phán Quan cầm Mệnh Thư đi tới.
"Ngươi đến rồi à."
Becky thản nhiên nói, ánh mắt vẫn giữ nguyên vị trí, như có điều suy nghĩ. Mind nhẹ nhàng lại gần đầm nước cách các nàng không xa, mở quyển Mệnh Thư hôm qua Becky đã đóng ngọc ấn, kẹp một tấm phù quyết đánh dấu trong đó, Mind lật đến trang đã đánh dấu, lập tức những danh tự ghi trong sổ biến thành ký tự vàng bay ra, rơi xuống đầm nước. Chốc sau, đầm nước trong vắt liền sủi bọt, nổi lên từng ngôi sao, giống như một chùm pháo hoa sáng chói nhập vào không trung, hòa tan trong dải ngân hà.
Sau khi thanh tẩy bằng nước thiên hà, nhân gian lại xuất hiện thêm sinh mệnh mới.
Xong xuôi, Mind thu hồi Mệnh Thư, liễm mi không nói, chắp tay đến bên cạnh Becky. Lại qua một lúc lâu, Becky dời mắt khỏi bầu tinh vân, nàng hơi nghiêng đầu, liếc nhìn "mỹ nam" im lặng nghiêm túc đứng cạnh mình, không nhịn được bèn nhếch môi, nói.
"Mind à, có lẽ ngươi nên quay về bộ dạng trước kia thì tốt hơn, ngươi không thấy mệt mỏi với hình dáng bây giờ sao?"
Mind giật mình, minh bạch được ý tứ trong lời nói của Becky, lập tức xụ mặt, vừa ngượng ngùng vừa bực bội, Mind bĩu môi nói.
"Bộ như vậy không được hả?"
Làm sao mà Minh Vương điện hạ không biết tâm tư trong lòng người kia chứ, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ buồn cười lắc đầu.
"Chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được rồi."
"Nhưng mà..."
Phán Quan đại nhân bắt đầu rầu rĩ, đây chẳng phải vì người đó thích kiểu nam nhân khí khái oai phong đó sao.
Ánh mắt trầm tĩnh của Becky lóe lên tia gian xảo, khóe miệng khẽ cong.
"Bản vương nghĩ... Monthok chắc chắn sẽ không thích ngươi như vậy đâu, cô ấy thích kiểu mỹ nữ tao nhã an tĩnh cơ."
"Vớ vẩn, rõ ràng chị ấy thích kiểu nam nhân mạnh mẽ!"
Ai đó không chút suy nghĩ liền lên tiếng phản bác.
"...À, hóa ra là thế."
Minh Vương điện hạ kéo dài giọng, tràn ngập thâm ý.
Nhìn vẻ mặt gian tà của vị điện hạ nào đó, Phán Quan đại nhân biết bản thân đã đạp phải bẫy. Lập tức toàn thân tràn ngập ai oán, mất hết dáng vẻ khí khái "nam nhi" vừa rồi, đôi mắt rưng rưng, hệt như một con thú cưng nào đó.
"Vương thượng..."
"Được rồi, bản vương biết rồi."
Becky ung dung liếc Mind, sau đó như nhớ ra cái gì đó, hai hàng lông mày toát lên vẻ u sầu, nhưng chốc sau lại phục hồi tinh thần, nàng nhẹ giọng hỏi.
"Tình hình cầu Nại Hà thế nào?"
"Yên tâm, dạo gần đây cô ấy hình như có chuyện vui."
Lúc này Mind nhếch môi tươi cười, mặt mày cong cong, nhìn cực kỳ lẳng lơ. Bộ dáng bây giờ vẫn tuyệt hơn nhiều, ra vẻ nghiêm túc đứng đắn thật mệt bã cả người. Ai dà, coi bộ oai hùng gì gì đó quả thực không phù hợp với nàng.
Becky thấy Mind không còn rầu rĩ nữa, nàng chỉ tay lên bầu trời đầy sao, ra hiệu.
"Mind, ngươi nhìn ngôi sao bên kia đi."
Mind nhìn theo, nụ cười cũng từ từ thu hồi. Bàn tay khẽ siết, chau mày.
"Dựa theo mệnh quỹ vận hành, số mệnh của nó sắp hết rồi."
Sao chiếu mệnh rơi xuống thì nhân gian lại có thêm vong hồn, đây vốn là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng ngôi sao lung lay sắp tàn này lại đặc biệt sáng chói, nằm ngay chính giữa quầng sao, cùng vô số mệnh quỹ quấn vào nhau.
Mind mở quyển Mệnh Thư, thấp giọng nói thành tiếng.
"Là Will Asavarid!"
Số mệnh của hắn đã định tuổi thọ là bảy mươi năm, bây giờ mới có ba mươi tuổi, vậy mà đã suy kiệt rồi sao?
"Cái này..."
"Mệnh quỹ đang vận hành chợt gặp biến số, hơn nữa vượt qua cả dự liệu."
Becky từ tốn nói, nhìn Mind.
"Mind à, nếu là ngươi thì sẽ làm thế nào?"
Mind lại mở quyển Mệnh Thư, đọc một hồi, nhíu mày, đáp.
"Will Avasarid vô năng, trầm mê tửu sắc, xao nhãng việc của gia tộc, khó tránh khỏi khả năng trở thành kẻ thất bại."
"Đúng vậy, vận mệnh hắn đã định rồi."
Becky nhẹ nhàng nói, ánh mắt trở nên thâm thúy.
"Nhưng ngươi xem kỹ lại xung quanh ngôi sao đó đi."
Thanh y Phán Quan nghe lời, ngẩng đầu nhìn lại, chốc sau chợt biến sắc. Mind chỉ tay vào một chỗ, ngạc nhiên nói.
"Sao lại có thêm hai ngôi sao trung tâm nữa, một thuận, một nghịch!"
Hai bên chiêm tinh là hai ngôi sao khác cũng rất sáng chói, rất có xu hướng thay thế nó, nhưng quỹ tích lại tương phản.
"Hai ngôi sao đó, một cái là em gái của hắn, có tướng làm quân lâm thiên hạ. Một cái là em trai hắn, dã tâm rất lớn, mưu đồ chiếm đoạt gia tộc."
Becky điềm đạm nói, nàng giơ tay lên, màn ảnh hiện ra trước mặt hai người.
"Nếu bây giờ Will Asavarid chết, nền tảng của em gái hắn còn yếu kém, quyền lực lớn nhất trong gia tộc nhất định sẽ về tay em trai hắn. Mà Heng Avasarid bên ngoài nhã nhặn nhưng bên trong háo thắng nghi kị, Asavarid gia đang trong tình trạng rối ren, lại còn dấy lên đấu đá cùng gia tộc khác. Vô số người sẽ bị thay đổi mệnh quỹ, ảnh hưởng lớn ra bên ngoài, hậu quả khó lường."
Trong màn ảnh là thảm cảnh chém giết, gia tộc đổi chủ, xây dựng rầm rộ,... Mind dần trợn tròn mắt, thất thanh nói.
"Cứ tiếp tục như vậy, gia tộc Asavarid sẽ phải đối mặt với số mệnh hoàn toàn sụp đổ mất."
"Ừm."
Becky gật đầu.
"Đến lúc đó, ta e là cán cân hai giới Âm Dương lại sắp mất thăng bằng rồi."
Nàng quay đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt sâu không thấy đáy.
"Người đứng đầu gia tộc Asavarid thật sự ngu độn vô năng, nhưng người dưới trướng không thể chết bây giờ được."
Nói xong, Becky khẽ ấn đầu ngón tay ngọc lên Mệnh Bàn, sau đó trở tay niệm chú, chiêm tinh đang lung lay sắp rơi trên bầu trời sao chợt lóe hào quang chói lọi. Đến khi ánh sáng nhạt dần, chiêm tinh đã quay lại nguyên quỹ, ổn định vững chãi.
"Mind, hiện giờ đang trong thời kỳ bất thường, ngươi cần phải chú ý hơn đến những vấn đề trên dương gian. Còn vị tiểu thư chưa đủ quyền thế kia, ngươi giúp nàng ta một tay đi, nếu cần thiết thì có thể thay đổi vận mệnh của nàng ta."
Thu hồi Mệnh Bàn xong, người mặc phượng bào đen chắp hai tay ra sau, lông mày nhìn như ung dung, nhưng nỗi lo âu vẫn quẩn quanh trong tâm trí. Thanh y Phán Quan nhìn nàng, đáy mắt cũng dần hiện lên tâm tình phức tạp.
"Vương thượng, có lúc nào ngài cảm thấy quá mệt mỏi không?"
Becky khẽ giật mình, nhưng nửa khắc sau nàng nhếch mép, không hề có nửa phần vui vẻ.
"Thân làm Minh Vương thì phải biết dự trù toàn cục, phải để ý trước sau, cẩn thận đến từng bước chân. Giống như một bàn cờ không có điểm kết thúc, đánh cờ với chính mình, đánh cờ với thiên hạ. Lúc nào cũng phải tính toán từng giây từng phút, chỉ cần một chút lơ là thì vô cùng có khả năng cả bàn đều thua. Như vậy, nếu ta nói không hề mệt một chút nào, ngươi có tin không?"
"Vương thượng..."
Mind nghe giọng điệu Becky che giấu khổ tâm, trong lòng chợt chua xót, cảm giác đau lòng giống như em gái mình bị người khác bắt nạt vậy. Lập tức Mind trưng vẻ tươi cười quyến rũ, vỗ ngực nói.
"Vương thượng à, ngài còn có thần mà."
Becky không chút cảm kích mà liếc nàng, nhưng khóe miệng trở nên có chút sức sống.
"Xem ra... tình cảnh của bản vương quả thực càng thêm khó nhằn rồi."
"Này! Ngài đáng ghét quá đó!"
"Chẳng phải ngươi đã đổi tính mạnh mẽ rồi à, sao còn nói những câu đàn bà vậy?"
"Thần... thần thích thế, quan tâm quá làm gì!"
*****
Sau giờ Hợi, đèn đường âm phủ dập dờn.
Freen đứng tại một nơi không người, đang lúc mờ mịt, chợt cô thấy bầu trời như bị một tấm vải đen khổng lồ, vô biên vô hạn từ đằng xa ùn ùn kéo tới, bao phủ khắp nơi, chỉ trong nháy mắt, đất trời tối sầm. Sau đó bốn phía con đường bắt đầu giăng đèn lồng trắng, thắp sáng từ xa tới gần, ánh đèn một màu lạnh lẽo chiếu rọi hình dạng người đi đường, lập tức hiện lên khung cảnh cực kỳ khủng khϊếp...
Đường phố vốn vắng lặng chợt xuất hiện vô số 'người' có hình thù quái dị không rõ từ đâu ra, từ từ đi về phía nàng... Hiển nhiên bọn họ không phải là người, Freen hầu như không nghe được tiếng bước chân những người đi ngang qua mình, chỉ cảm nhận mỗi âm khí nặng nề. Cô lạnh cả sống lưng, cổ họng như nghẹn lại, đờ người tại chỗ, đôi mắt trợn tròn ngập tràn nỗi sợ hãi, cả người như bị đóng đinh xuống đất, không di chuyển được.
Hai bên đường là các cửa hàng mọc san sát nhau, người người qua lại như mắc cửi. Những sạp hàng dọc đường bày đủ loại trang sức bóng lộn.
Minh thành giống như một chiếc gương, phản chiếu toàn bộ thế giới trên dương gian, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện có sự bất đồng lớn. Những người ở đây đều rất kỳ quái, chính xác mà nói, họ đều là quỷ.
Thỉnh thoảng nếu trông thấy bóng lưng khá đẹp mắt trước mặt, hấp dẫn sự chú ý của mình, nhưng đến khi bóng lưng đó quay người lại thì có thể là một khuôn mặt trắng bệch, đôi môi thâm đen khiến người khác nhìn mà hết hồn, hoặc có thể là những khuôn mặt nào đó đáng sợ hơn.
Đúng lúc này, một thân ảnh đi ngang qua bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Freen. Tim cô đập thình thịch, vừa mới giương mắt lên, một khuôn mặt trắng bệch thình lình xuất hiện ngay trước mặt mình, da thịt bị rạch một đường ngang sống mũi, lộ ra xương trắng bên trong, đôi mắt vằn vện tia máu đang trợn trừng.
"...Ahhh!"
Freen kêu lên thất thanh, cảm nhận khí lạnh trải dài từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, cô chợt lùi về sau một bước, một tay che miệng mà tháo chạy.
Bước chân loạn xạ, không phương hướng, không có điểm dừng. Cô cứ như một con thỏ hoảng sợ, chật vật chạy trốn trong vô vọng. Tại nơi xa lạ đáng sợ này, xung quanh toàn là quỷ hồn có vẻ ngoài dữ tợn, cô cứ thế chạy đến khi đôi chân lảo đảo, cả người run rẩy như bị dội gáo nước lạnh, sắc mặt tái mét, gần như xụi lơ dưới mặt đất. Cuối cùng Freen mất thăng bằng, ngã ngồi tại một góc phố.
"Tiểu cô nương à, sao tự nhiên chạy vội thế?"
Lúc Freen dùng hết khí lực đứng dậy, một giọng nói già nua vang lên từ bên hông. Thân thể cô run rẩy, cứng nhắc chuyển mắt thì thấy một lão phụ nhân... gầy trơ xương, mắt lồi thè lưỡi, mà phần cổ thì đậm dấu bầm tím nhìn rợn cả người.
Bên tai chỉ toàn tiếng ù ù, lập tức mọi thứ trước mặt Freen tối sầm.
Một khắc trước khi mất đi ý thức, Freen cảm giác có ai đó kéo hông mình, sau đó ngã vào lồng ngực lạnh lẽo, hóa thành một phần ác mộng trong cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com