Ký ức xưa cũ của Mookda...
Treenut không còn nữa, là do Biểu tỷ của ta hại chết nàng.
Ta phẫn nộ chất vấn Biểu tỷ vì sao lại hại nàng, nàng là ái nhân của ta, là người mà ta yêu thương nhất, vì sao lại hại nàng?
Biểu tỷ lạnh lùng nhìn ta, người nói rằng: Vì đại nghiệp sau này của ta, Biểu tỷ không muốn ta chỉ vì một chút nhi nữ tình trường mà sa đọa. Biểu tỷ chỉ vì muốn tốt cho ta mà thôi...
Ta cười nhạt, một tiểu công chúa không được yêu thích như ta thì mơ tưởng gì đến đại nghiệp sau này?
Năm thứ nhất không còn Treenut bên cạnh, ta như một kẻ điên, chạy quanh Minh Giới lục tung các linh hồn tìm kiếm nàng, ta mặc kệ sự trừng phạt từ Mẫu hoàng, ta vẫn không muốn bỏ lỡ một khắc nào.
Năm thứ hai không còn Treenut, ta đến chỗ của Phán Quan, tìm kiếm sổ mệnh cách của Treenut, ta muốn biết nàng ấy đã đầu thai chưa hay là đang ở đâu, ta bị Mẫu hoàng phát hiện, bà ấy cấm túc ta, mang ta đem nhốt tại lao ngục.
Năm thứ năm không còn Treenut, ta được Biểu tỷ đưa ra khỏi lao ngục sau ba năm giam cầm, ta bắt đầu phấn chấn tinh thần, từ bước từ bước một tìm cách đi lên. Mục tiêu ta hướng tới chính là vị trí cao cao tại thượng dưới một người trên vạn người kia, ta muốn làm Trữ Quân Minh Giới.
Năm thứ mười không còn Treenut bên cạnh, ta và biểu tỷ xóa bỏ hiềm khích. Ta bắt đầu trọng dụng biểu tỷ, Biểu tỷ tài hoa xuất chúng, văn võ song toàn, cho dù là phép thuật hay kỳ môn độn giáp, tỷ ấy đều đứng nhất tại Minh Giới, có tỷ ấy bên cạnh ta thật yên tâm.
Năm thứ hai mươi không còn Treenut bên cạnh, ta rốt cuộc cũng bước lên ngôi vị Trữ Quân, danh chính ngôn thuận làm chủ một vùng đất ở Minh Giới. Ngày ta nhận đại lễ sắc phong, mẫu hoàng lạnh nhạt răn dạy, ngài nói rằng, trên đời này đừng tin tưởng bất kỳ ai. Ba ngày sau khi ta được sắc phong Trữ Quân, mẫu hoàng hạ chiếu chỉ ban hôn, hạ lệnh cho ta phải cưới con gái của Thần Quân, phong nàng làm Trữ phi. Mười ngày sau khi ta trở thành Trữ Quân, người con gái ấy, Trữ phi tương lai của ta bất hạnh bỏ mình. Nàng chết không minh bạch, chết trong phòng của nam nhân khác.
Năm thứ ba mươi lăm không còn Treenut bên cạnh, cả Lục Giới đồn thổi Trữ Quân Mookda, số mệnh cô độc, trong mười lăm năm đã khắc chết hết mười hai vị hôn thê. Ta cười nhạt, cái gọi là số mệnh, chẳng qua do con người không nắm bắt được sự việc xảy ra nên mới đổ lỗi do số mệnh mà thôi. Thực ra, ta luôn minh bạch vì sao mười hai vị hôn thê kia lại chết, tất cả chẳng qua chỉ là "lòng tốt" của Biểu tỷ tài hoa xuất chúng của ta mà thôi. Tại vì sao Biểu tỷ lại trăm phương ngàn kế hại chết các nàng? Câu trả lời này, sau ba mươi lăm năm kể từ ngày Treenut mất đi ta cuối cùng cũng ngộ ra. Nguyên nhân ấy à, đó chính là một hồi hoang đường... Biểu tỷ, vậy mà đối với ta lại ôm loại tình cảm kinh hãi thế tục kia.
Năm thứ tám mươi lăm không còn Treenut bên cạnh, mẫu hoàng không muốn lo chuyện của Minh Giới nữa, thế cục trong Minh Giới bắt đầu phân chia phe phái, Trữ Quân không được yêu thích như ta mỗi bước đi đều giống như đang dẫm đạp trên băng mỏng mà đi, lỡ một bước vạn kiếp bất phục. Nhưng thật may mắn, mọi âm mưu quỷ kế đều có Biểu tỷ thay ta chắn ngang.
Năm thứ chín mươi không còn Treenut bên cạnh, mẫu hoàng có chút biến động, triều đình dần ổn định, ngài bắt đầu quan tâm ta, thường hay gọi ta vào chỗ của ngài bàn chính sự, Biểu tỷ lấy danh nghĩa là thầy của Trữ Quân nên cũng thuận lý mà theo bên cạnh ta. Mẫu hoàng lúc minh mẫn thì lạnh nhạt, lúc mơ hồ thì hòa ái nhìn Biểu tỷ, giống như đang tìm kiếm hình bóng của ai đó thông qua tỷ ấy.
Năm thứ chín mươi chín không còn Treenut bên cạnh, tại yến tiệc mừng thọ mẫu hoàng, Biểu tỷ say rượu không kiềm được lòng lôi kéo ta, tại thư phòng của mẫu hoàng mà say rượu loạn tính, không may mắn bị mẫu hoàng bắt gặp, vì tức giận mà vết thương cũ tái phát. Cuối cùng mẫu hoàng chọn cách đi ngao du khắp nơi, Biểu tỷ nói sẽ không còn ai ngăn cản ta và tỷ ấy nữa.
Tròn một trăm năm không còn Treenut bên cạnh, ta thay thế mẫu hoàng làm Minh Vương trước sự sắc phong của Thập Đại Tông Tổ của Minh Giới. Sau đó, ta bắt đầu tìm kiếm hồn phách của Treenut, tìm kiếm bóng hình của ái nhân, cho dù cho có là một mảnh tàn hồn thì ta cũng không từ bỏ việc tìm kiếm. Biểu tỷ bất mãn chất vấn ta, vì sao vẫn còn nhớ đến nàng, vì sao không quên nàng đi. Ta cười nhạt trả lời tỷ ấy, vì ta yêu nàng. Đổi lại là gương mặt trắng bệch của Biểu tỷ, biểu tình đó khiến ta vui sướng biết chừng nào.
Năm thứ một trăm chín mươi không còn Treenut bên cạnh, Biểu tỷ bị ta giết chết, là chính tay ta ép buộc tỷ ấy uống canh Mạnh Bà và bước vào vòng luân hồi. Ngoài mặt các Minh Quan và Tông Tổ không nói gì, nhưng ta biết trong lòng bọn họ đang mắng chửi ta, mắng ta vọng ân bội nghĩa, không niệm tình xưa mà ra tay độc ác giết chết người từng giúp đỡ mình, bọn họ thở dài thương tiếc cho Biểu tỷ ta, thương tiếc cho một người trung thành tận tụy, thương tiếc cho một Khun Sam tài hoa xuất chúng. Ta cười cợt bọn vô tri, cái người mà bọn họ thương tiếc kia chính là một kẻ ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa, một kẻ rác rưởi hoang đường... Mà thôi, không còn gì để nói nữa, ta cuối cùng trả được thù cho Treenut rồi.
Năm thứ một trăm chính mươi lăm không còn Treenut bên cạnh, ta dạo gần đây vẫn thường hay gặp ác mộng, ta mơ thấy Biểu tỷ, tỷ ấy ngồi bên giường đau thương nhìn ta, từng giọt huyết lệ tuôn rơi nhuộm đỏ cả gương mặt đẹp đẽ đó. Ta hoảng hốt tránh xa tỷ ấy ra, trong miệng vẫn luôn gào thét vì sao vẫn chưa buông tha cho ta? Khun Sam, Khun Sam.... vì sao vẫn chưa buông tha cho ta? Ta giật mình tỉnh giấc, bên tai vẫn còn vang vọng thanh âm tuyệt vọng của Biểu tỷ.
"Mookda, ta yêu nàng... ta yêu nàng!"
Yêu ta thì có ích gì, ta không yêu, vĩnh viễn không yêu tỷ đâu...
Năm thứ hai trăm không còn Treenut bên cạnh, ta giao Minh Giới lại cho Monthok thay ta cai quản, ta bắt đầu tiến nhập sâu vào mộng cảnh, ta tách một hồn một phách của mình đi vào luân hồi, mang theo nổi nhớ thương và tình yêu của ta để tìm kiếm bóng hình của Treenut.
Trong những lần luân hồi, ta may mắn đã gặp và tiếp tục tình duyên cùng Treenut nhưng ta và nàng lại không có kết cục tốt đẹp, là do mẫu hoàng ta gây ra, mẫu hoàng nói Thần - Nhân không chung đường, ta làm như vậy là trái với đạo lý kỉ cương, làm trái với qui tắc của Tông Tổ.
Sau gần một ngàn năm luân hồi, ta cuối cùng cũng có thể gặp lại Treenut, nhưng mà, tim của nàng ấy bị khuyết rồi, hồn phách cũng bị thiếu đi mà suy yếu, tất cả là do mẫu hoàng hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến hồn phách của nàng, ta muốn bù đắp cho nên ta đã dùng một hồn một phách của mình luyện hoá và thay thế chỗ thiếu hụt của Treenut, như vậy xem như ta cũng có thể ở bên cạnh nàng ấy rồi.
Vậy cũng tốt, ta đã quá mệt mỏi rồi.
Sau này ta tỉnh lại từ trong mộng cảnh, ta mới nhận ra ta nợ tình Treenut, phụ tình Khun Sam. Hy vọng ta có kiếp sau, nếu có thể ta muốn gặp lại Khun Sam. Sau đó lại hy vọng có thêm một cái kiếp sau nữa, lúc đó ta sẽ toàn tâm toàn ý bù đắp cho Treenut.
Ta thật tham lam, thật quá tham lam rồi.
Nhưng cho dù tham lam đến đâu, ta cũng biết được người như ta làm gì có kiếp sau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com