Luân hồi (2)...
"Tiểu... tỷ tỷ, tiểu tỷ...t... tỷ, có thể... dạy ta... võ công... được không? "
Hài tử lấy tay lau đi nước mắt cùng bùn đất lấm lem trên mặt, liếc thấy tiểu tỷ tỷ rời đi mà nhanh nhẹn đuổi theo kéo tay áo người ấy giật giật, trong lòng vì khẩn trương mà khiến lời nói ra cũng không được trôi chảy.
"Ngươi còn nhỏ, vẫn chưa học được."
Mookda bất đắc dĩ dừng bước, nhìn y phục bị nắm đến nhăn nhúm mà khẽ nhíu mày, lại nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn của hài tử trước mặt vì bị đánh mà đỏ lên một vùng, trong đôi mắt đen láy vẫn còn ngấn nước, nhìn nàng kiên định.
"Đau lắm phải không?"
"Không đau, không đau. Ta không đau."
Hài tử dường như sợ người này vì thấy mình yếu đuối mà lắc đầu phủ nhận. Mookda liếc thấy đôi tay đang nắm lấy y phục mình có vài vết xước ứa máu, nàng đưa tay chạm nhẹ lên gò má ửng đỏ của hài tử xa lạ kia, tâm không nhịn được tức giận cùng đau lòng.
"Ui..."
Hài tử xuýt xoa khi bị chạm vào vết thương, lại thấy như mình lỡ lớn tiếng nên vội lấy tay còn lại nhanh chóng che miệng mình, nhìn đối phương mà lắc đầu liên tục. Đau quá, nhưng tay của tiểu tỷ tỷ thật ấm, còn mềm mềm nữa, thật thích được tỷ tỷ chạm vào nha.
"Còn mạnh miệng."
Mookda buông lời trách cứ nhưng qua giọng nói trầm ấm kia lại giống như an ủi, đổi lấy nụ cười ngốc của hài tử đối diện. Nàng cẩn thận xem xét vết thương cho hài tử, rồi băng bó chúng lại. Hài tử ngoan ngoãn để nàng làm, rồi lặng lẽ quan sát nữ nhân này.
"Thực xinh đẹp nha! Tiểu tỷ tỷ còn ôn nhu giống mẫu thân ta nữa, lúc ta bị thương người cũng sẽ giúp ta chữa trị như thế này."
Nội tâm hài tử khi ấy đã nghĩ như vậy, có cảm giác thực ấm áp. Lại nhìn đến hồng y mà Mookda đang mặc, nhớ đến khung cảnh pháo đỏ kiệu hoa thường thấy trên phố, buột miệng gọi
"Nương tử tỷ tỷ."
"Hả?.. Ừm. Bị đánh, sao lại không đánh trả? Là không đánh lại bọn chúng sao? "
Hài tử ủy khuất gật đầu.
"Cho nên ngươi mới muốn học võ công phải không?"
Đáp lại cậu là mấy cái gật đầu thật mạnh.
"Nhưng ngươi còn nhỏ quá."
"Vậy thì... Tỷ tỷ... bảo vệ ta được không? Bọn họ luôn ức hiếp ta... "
Giọng nói trong trẻo của hài tử khiến ý định nhanh chóng rời đi của Mookda thay đổi. Nàng mỉm cười trấn an hải tử, từ đầu đến giờ nàng mới có thể để ý đến gương mặt của hài tử này.
"Thật giống..."
Hài tử khó hiểu hỏi lại nàng.
"Giống ai nha?"
Nàng mỉm cười, đến bây giờ, nàng mới có thể cười tươi như vậy.
"Ngươi tên gì?"
Hài tử ấp úng nói.
"Ta không có tên, bọn họ đều kêu ta là tên ngốc..."
Mookda xoa đầu hài tử, nụ cười càng thêm tươi.
"Sau này liền gọi ngươi là Treenut, có được không?"
"A... Được... Ta rất thích."
Mookda cũng là buông xuống tâm trạng lo lắng hài tử này sẽ khóc và không đồng ý. Nhưng hài tử thật khiến nàng ngạc nhiên, nhóc không yếu đuối như những nữ hài khác, ngược lại còn rất kiên cường.
"Được. Tỷ tỷ bảo vệ ngươi. "
Mookda lần nữa mỉm cười, đưa tay khẽ chạm bạch y của đối phương, phủi đi không ít bụi đất. Sau đó nghe được lời cảm ơn đến kích động của hài tử ấy, nàng tặng cho hài tử ngọc bội mình yêu thích, hẹn ngày mai gặp lại, rồi mới rời đi.
Vạt hồng y khẽ động, đối diện hải tử bước qua. Ngọc bội trong tay còn mang theo chút ấm áp của Mookda khiến hài tử lưu luyến ngoảnh lại nhìn theo thân ảnh đó.
Đào hoa bay lượn rợp trời nhưng chỉ đang làm nền cho sự có mặt của người đó, hồng sắc kia rực rỡ hơn bất kì bức họa nào.
Biết chăng, một lần gặp gỡ, đã kết nên một đoạn nhân duyên.
Biết chăng, ngọc này đã trao, là ước hẹn một đời ta vì người mà bảo hộ.
Biết chăng, trong bức họa năm ấy, chỉ có bóng dáng hồng y nữ tử làm náo động trái tim ai.
"Mookda..."
"Ta là Treenut, năm nay năm tuổi."
"Ta là Mookda, lớn hơn ngươi rất nhiều."
*****
Ái tình... Là độc, cũng là giải.
Ái tình... Là say, cũng là tỉnh.
Ái nhân... Là thực, cũng là mộng.
Cho nên, nào có kết quả...
Mookda một thân hồng y, điểm trang tỉ mỉ nhưng đoán rằng gương mặt kia nếu không tô vẽ cũng đã là một mỹ nữ thịnh thế. Nhưng xinh đẹp như vậy thì sao, trong ánh mắt của nàng ấy lại chẳng dung nổi một tia vui vẻ.
Ngoài phố tiếng chúc tục huyên náo của thế nhân vẫn lọt đều vào tửu quán quạnh quẽ.
"Chúc mừng Tướng quân cưới được một thê tử xinh đẹp. Treenut thật có phúc, gả cho nữ tử xuất sắc như thế. Nhị vị quả thực là một đôi uyên ương trời sinh nha, chúc mừng, chúc mừng."
"Tướng quân, ta vốn để ý Treenut từ lâu, nhưng từ nay phiền ngươi chăm sóc cho ngài ấy rồi. Treenut, đoá hoa xinh đẹp của ta, ngài phải bạch đầu giai lão với người đó của ngài nhé, kiếp sau ta sẽ gặp ngài sớm hơn."
"Treenut... "
Thanh âm trầm thấp, kéo dài âm cuối như nuối tiếc chẳng thành được phát ra từ hồng y, nhưng bị chìm trong tiếng ồn ào nhộn nhịp đó, vừa khéo ta nghe được. Chủ quán ghét nhất là ồn ào liền tiến đến muốn đóng cửa sổ thì bị Mookda ngăn lại, nói rằng muốn được nhìn ngắm khung cảnh này.
Kiệu hoa tám người khiêng, bên trong là Treenut, hồng sắc nhuộm màu khắp phố, vị Tướng quân kia cũng một thân hỷ phục, trên gương mặt hiện rõ tươi cười hoan hỉ.
"Dám hỏi người trong kiệu xinh đẹp nhường nào, có tiếc nuối gì hay không?"
"Treenut... ngài ấy... Rất đẹp... Cũng giống như năm đó.... Khiến ta nhớ mãi không quên..."
"Haiz, Mookda, tửu lượng của cô càng lúc càng tốt, đã uống hết ba vò Túy Vong Tình của ta, nhưng cô vẫn còn rất tỉnh táo. "
"Ha ha... "
Mookda bật cười thành tiếng, trong âm thanh lại mang vài phần tự giễu cùng bất lực.
"Treenut... Ngài có còn nhớ lời hứa lúc nhỏ, để ta bảo hộ ngài?"
"Ngài có còn nhớ vì một tiếng "nương tử tỷ tỷ" mà hồng y trở thành y phục ta thích nhất?"
"Treenut... Ngài có biết rằng ta cũng đã đối với ngài... động tâm!"
"Mookda, cô cũng biết tiếc nuối? Nếu đã như vậy, tại sao còn không chịu giữ ngài ấy ở bên cạnh, cô cũng biết, khó khăn lắm chúng ta mới tìm được ngài ấy kia mà?"
"Ha ha... Monthok, cô cũng biết ta là dạng gì, ở bên ngài ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho ngài ấy hay sao? Huống hồ kiếp này ngài ấy cũng đã tìm được ái nhân của mình... Ta... không có cách nào xen vào..."
"Mookda! Ba trăm năm trước cô cũng nói như vậy, bây giờ cô cũng không thay đổi gì!"
"Mookda... say rồi...? Được rồi, hôm nay ta sẽ chịu khổ một lần, bao dung cho người say, ai bảo cô là tên ngốc, lần nào cũng nhu nhược như vậy, buông tay Nữ vương của chúng ta."
Mookda vẫn đứng bất động nhìn xuống phố. Quang cảnh bên dưới tựa như chuyển động rất chậm, kiệu hoa như đã dừng lại trước tửu quán của Monthok.
"Ồ? Thê thê nhị vị ấy cũng muốn bà chủ chúc mừng? Xin miễn cho, bà chủ chúng ta rất bận cũng chẳng quen biết các ngươi. Nếu là vào mua rượu thì được, Nữ nhi hồng, cùng chuyện thành thân, lại thật là hợp đi."
"Mookda, kiệu đã dừng, cô có muốn xuống ngăn cản ngài ấy?"
"Không. Nếu gặp ngài ấy, ta sẽ không kìm được mà bắt người về. Treenut... ngài ấy sẽ càng chán ghét ta hơn."
Mookda sợ làm người kia tổn thương. Sợ đối phương đối với mình ghét bỏ. Sợ đến cả bằng hữu cũng không thể làm được nữa.
"Mookda, hồng y của cô đẹp như vậy, cũng đã điểm trang, so với vị Tướng quân bên dưới chỉ có hơn không có kém. Nhưng cô lại một mình ngồi ở tửu quán của ta uống rượu suốt mấy canh giờ, có ích gì đây? Chẳng phải cô đã đợi ngài ấy suốt tám trăm năm rồi hay sao, ba trăm năm trước, cô đã bỏ lỡ một lần, bây giờ cô còn muốn bỏ lỡ nữa? Cô còn muốn ngu ngốc đến bao giờ đây?"
Bỏ lỡ. Bi thương. Thống hận. Nhưng là hận ai? Còn không phải hận chính bản thân Mookda cô si ngốc một người của quá khứ mà quên mất bên cạnh có một người nhu thuận luôn chờ cô đó sao?
"Mookda, cô thật ngây thơ! Người làm ở quán của ta có nói, Treenut, ngài ấy từng say đến làm loạn ở đây, hỏi cái gì cũng không biết, nhưng lại luôn nói."
"Ta muốn gặp Mookda, nói cho nàng ấy biết, Treenut thích nàng, mười lăm năm rồi. "
"Mookda, nàng đừng đến chỗ Monthok nữa, trở về... trở về với ta... có được không."
"Mookda... ta... nàng quên quá khứ đi... cùng ta sống một đời có được không?"
"Mookda... Ta không phải người ấy trong quá khứ của nàng, ta chỉ là chính ta... ta yêu nàng, Mookda..."
"Mookda, lời muốn nói ta đều đã nói, cô cảm thấy thế nào? Ha..."
Bên dưới đoàn người đã rời đi để lại con phố đầy xác pháo đỏ, người xem cũng đã tản ra hết, cảnh yên tĩnh trở lại. Mookda bàng hoàng nhìn Monthok, như không tin vào những điều mình vừa nghe.
Ha... Monthok bật cười nhìn nàng, tiếc nuối, bất lực, đau khổ, đến khi nhận ra lại quá muộn để thay đổi.
"Là ta lại bỏ quên ngài ấy... một lần nữa..."
Treenut nói:
"Mookda, ta đợi nàng về nhà cùng dùng cơm."
Mookda đáp:
"Ta đã hẹn Monthok cùng đến tửu lâu dùng bữa."
Treenut hỏi:
"Mookda, nàng thích Monthok phải không?"
Mookda không trả lời.
Treenut ngập ngừng.
"Mookda, ta... ta đã đồng ý thành thân... với Tướng quân. "
"Thành thân? Treenut, nàng nhận lời lúc nào? Treenut, ai cho phép? Treenut, không được, ta không cho phép nàng cùng cô ta."
"Treenut... ta không cho phép nàng rời khỏi ta..."
Monthok rời đi, để lại Mookda ở đó, nàng trầm mặc mà nhìn nơi kiệu hoa đã khuất dạng, tịch dương nhuộm đỏ cả kinh thành.
"Ha... ha..."
Tiếng cười xé tan trầm mặc, nghe vào có bao nhiêu đau đớn cùng thống khổ. Bình rượu trong tay bị nàng bóp đến vỡ tan, máu theo ngón tay chảy xuống, nhưng Mookda lại không mảy may để tâm đến.
"Nếu có thể khiến ta quên đi vết thương trong lòng, vết thương bên ngoài có sâu thêm vạn phần ta cũng muốn."
Nàng nhìn đến bàn tay đầy máu của mình, lại gọi tên người ấy.
"Treenut... ta bị thương rồi... "
"Treenut... quay về có được không...."
"Treenut... ta... sai rồi..."
"Treenut.... xin lỗi... ta lại bỏ lỡ ngài rồi..."
"Treenut... ta yêu ngài... "
"Treenut... nếu có kiếp sau... ta nhất định không buông tay ngài ra nữa..."
"Hỷ phục của ngài thật đẹp, nữ vương Treenut..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com