Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Vương....

"Mạnh Bà canh, ngài đã uống qua rồi chứ?"

"Đã uống."

Bạch y nữ nhân lần nữa ghé lại quán trà của Monthok. Ánh mắt vẫn nhuốm màu ưu thương như trước, lại thêm giọng nói nghẹn ngào mà đáp lời.

"Nếu đã uống, tại sao ngài còn quay lại đây mà không đi đầu thai?"

"Không biết nữa. Có lẽ là muốn nhìn bỉ ngạn hoa một chút."

"Ngài vẫn còn nhớ nàng ấy ư?"

Nữ nhân trầm mặc một lúc, như muốn cố gắng nhớ ra, rồi lại chậm rãi lắc đầu.

Ngài ấy không còn nhớ nữa rồi. Phải, Mạnh Bà thang một giọt cũng đủ quên đi tất thảy yêu hận ân oán, dù vui vẻ hay đã từng đau thương đều trở thành kí ức chôn vùi tại thời điểm người ta chết đi.

"Mookda rất thích hoa. Ta muốn hái mang về cho nàng một đóa."

"Ngài còn nhớ Mookda?"

"Ta lại có chút nghi ngờ canh của Mạnh Bà, cô ấy lại cho thiếu vị nào đó vào canh sao? Ta nhất định phải trình lên Minh Vương trừ lương bổng của cô ta! Nhưng ta lại không dám nói cho Minh Vương biết ta đang cùng ai trò chuyện, cũng không dám cho cô ấy gặp người con gái đang ở trước mặt này."

"Mookda là ai?"

Bạch y nữ nhân say đắm nhìn vạt bỉ ngạn nối tiếp nhau đến bên kia cầu Nại Hà, lại ngây ngốc trả lời câu hỏi của Monthok, vành mắt ngài đã đỏ, giọng nói đã khản đặc. Nước mắt từng dòng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của ngài, tưởng như không thể dừng. Hai tay ngài ôm đầu, nhìn bỉ ngạn, lại bi phẫn mà nhìn Monthok, truy vấn không hồi đáp.

"Chậc, ngài nhìn ta làm gì, ta cũng không phải là Minh Vương Mookda, ngài muốn có chút tiền đi đầu thai ta cũng không cho ngài được. Monthok ta còn không nuôi nổi chính mình đây này! Huống hồ phu nhân đã căn dặn ta không thể giúp đỡ ngài, cũng không cho phép ta tiết lộ ra hành tung của ngài cho Mookda biết, nếu không ta sẽ bị bà ấy ném xuống 18 tầng địa ngục! Ta thật khổ mà! Nữ vương Treenut, ta thành thật xin lỗi ngài!!"

"Chỗ này của ta, rất đau..."

Treenut áp tay lên ngực trái của mình, tay tăng thêm lực, cấu chặt khiến bạch y nhăn nhúm.

"Rất đau..."

"Mạnh Bà, canh của cô là có vấn đề phải không!"

"Mookda... Mookda... ta rất nhớ nàng... xin lỗi, xin lỗi nàng..."

"Mookda... Mookda.... là ai..."

Treenut từng kể với Monthok, Mookda là người mà ngài ấy yêu, là người con gái duy nhất và độc nhất. Nhưng ngài ấy lại năm lần bảy lượt tổn thương nàng, khiến Mookda mất đi người thân, thanh danh bị hủy, thanh mai trúc mã của Mookda cũng là ngài ấy giết chết trước mắt nàng.

Mookda không yêu ngài ấy. Cho dù Treenut thay đổi thế nào, trở nên tốt đẹp hay xấu xa, Mookda vẫn không một lần nhìn đến Treenut. Cho nên ngài ấy chọn cách hủy hoại nàng, muốn nàng từ trong đau khổ khắc sâu hình ảnh ngài ấy. Không phải hình tượng anh dũng thì sao, nhìn thấy Treenut giết người thì thế nào, chỉ cần một lần Mookda nhìn Treenut, ghi nhớ ngài ấy, phần trả giá kia thế nào ngài ấy cũng không quan tâm!

"Mookda! Ta hận nàng! Kiếp này hay kiếp sau, luân hồi vạn thế, ta không muốn gặp lại nàng, không bao giờ tha thứ cho nàng! "

Một lần nữa, Monthok lại nghe Treenut lặp lại lời nói này.

Có lẽ không phải Mạnh Bà thang có vấn đề, mà là do con người quá cố chấp. Quen biết nhau đã khó, ở bên cạnh nhau lại không dễ dàng gì, huống hồ là chuyện khiến cho một người đối với mình động tâm. Đối với người ấy sinh ra quyến luyến không thể quên, rồi từng ngày huyễn hoặc bản thân chỉ cần cố gắng một chút, không cách này thì cách khác Mookda sẽ động lòng. Vậy mà quên mất, yêu thương của Treenut lại khiến đối phương chán ghét. Người đó không cần. Nhưng bản thân lại buông không được! Cho nên, vừa tổn thương người mình yêu nhất, vừa khiến chính mình lâm vào đường cùng.

Cố chấp đến mức Mạnh Bà thang cũng không khiến ngài ấy quên chuyện kiếp này. Mà, có lẽ ngài ấy đã quên mọi chuyện, duy chỉ nhớ người con gái tên Mookda.

Cũng phải, dù là đời này hay là đời đời kiếp kiếp... Treenut chỉ yêu một người, bắt ngài ấy quên lãng, chính là đâm thêm vào ngực ngài ấy một đao giống như ngày hôm ấy Mookda làm với Treenut vậy. Quên hay ghi nhớ, bước qua Nại Hà, sẽ không còn quan trọng nữa.

"Kiếp sau có gặp nhau hay không, tùy duyên chỉ là một phần nhỏ, quan trọng là phu nhân có gây khó dễ cho ngài hay không, hay nói cách khác, Minh Vương điện hạ có thể tìm được ngài và bảo hộ ngài hay không."

Monthok thở dài nhìn người từng là Nữ vương của một vương quốc.

"Ta giúp ngài chuyển lời đến Mookda."

Monthok nhìn theo bóng lưng của Treenut không khỏi đau lòng, rõ ràng hai người yêu nhau lại hết lần này đến lần khác bị người ta chia cách.

*****

Mookda vốn là Minh Vương điện hạ - người đứng đầu của cả Minh giới, nàng nắm quyền sinh sát của phàm nhân trong tay, nàng từ nhỏ đã không biết thế nào là hỉ nộ ái ố, nhưng vì một lần vô tình ham vui mà dạo chơi ở chốn nhân gian, nàng đã phải lòng vị Nữ Vương phàm nhân...

Nàng bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ mình, nàng vi phạm qui tắc của Minh giới, nàng bỏ đi sự kiêu ngạo của một Minh Vương, tất cả mọi chuyện nàng làm chỉ vì một người con gái tên Treenut...

Nàng yêu đến chấp nhất.

Nàng yêu mà không chiếm đoạt.

Nàng yêu và có thể nhịn xuống cơn đau khi chấp nhận sự trừng phạt từ mẹ mình.

Minh Vương Mookda yêu Nữ Vương Treenut, người có thể khiến nàng từ một người tàn độc trở nên bao dung và chấp nhận tất cả.

Cả Minh giới đều cảm thán rằng phải đi đâu, phải làm thế nào để gặp được một người chung thủy giống như Minh Vương điện hạ của bọn họ?

Treenut ở gần ngay bên cạnh... nhưng Mookda lại không thể chạm đến, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể gặp gỡ.

Có một lần Monthok hỏi, vì sao Mookda lại phải khổ như vậy? Mookda vốn đã thoát khỏi vòng luân hồi, không lão, không bệnh, cũng không tử, tại sao lại hết lần này đến lần khác vì một phàm nhân mà tự chuốc lấy khổ, làm trái ý mẹ mình, thậm chí là suýt chút nữa thì tan biến.

Lúc ấy Minh Vương điện hạ chỉ vui vẻ mà trả lời:

"Một người có thể khiến bản thân vui vẻ khi nghĩ đến, miệng không nhịn được mà luôn cười thật tươi, ý nghĩ về người đó khiến bản thân cảm thấy an ổn."

Minh Vương Mookda vốn là một người vô tâm vô phế không có cảm nhận nhưng lại chỉ vì an nguy của Treenut mà lo được lo mất.

"Người tốt như vậy, dù không thể chạm đến, cũng đáng để cả đời yêu thương, đúng không?"

"Phải. Ngài ấy là người tốt như vậy tại sao lại bỏ lỡ? Tại sao lại không can đảm một lần?"

Nhưng có can đảm đến đâu thì cũng bị phu nhân phát hiện, bà ấy hết lần này đến lần khác nhẫn tâm mà chia rẻ uyên ương, khiến Treenut phải chết thảm, Mookda lúc đó cũng lén lên nhân gian xen vào luân hồi của Treenut, cái kết nhận lại chỉ là càng lúc càng khiến cho Nữ Vương thê thảm hơn, có lúc Mookda đánh cược cùng mẹ mình sẽ hạnh phúc bên ái nhân của mình, tuy ngoài miệng là bà đã đồng ý nhưng cũng không để hai người hạnh phúc bên nhau, mỗi lần Mookda chết đi và quay lại Minh giới đều nhớ rõ những ký ức của kiếp trước, còn Treenut... ngay cả Mookda là ai, ngài ấy cũng không nhớ...

Mookda mỗi lần như vậy luôn tìm kiếm thân ảnh của Treenut ở Minh giới lại không thu được gì, nàng cư nhiên bị mẹ mình giam lỏng suốt năm trăm năm đến khi nàng bị ép phải thành hôn cùng người khác, nàng thà chọn cách ngu ngốc nhất là tự hủy hoại chính bản thân mình cũng không đồng ý hôn lễ, mẹ nàng cũng đành bất lực mà không ép nàng lấy người khác nữa...

Bởi vì nàng không gặp được một người ưu tú và yêu thương nàng như Treenut...

Ngoài vị Nữ Vương ấy ra, nàng... không chấp nhận thêm một ai khác nữa.

Monthok nghĩ lại những chuyện này cũng cảm thấy đau lòng cho Minh Vương Mookda.

"Tương lai nếu không gặp được ngài ấy thì sao, Minh Vương điện hạ?"

"Ta vẫn yêu ngài ấy như thuở ban đầu... Tình này, không sai. Tình này, dẫu thế gian cười cợt, ta cũng không màng. Tình này, một đời đã định chỉ dành riêng cho ngài ấy..."

"Mookda, rượu này ta say trước, kính cô một ly."

"Say rồi, gặp ngài trong mộng, hỏi ngài một câu, vẫn khỏe chứ, Treenut?"

*****

"Khúc ca mà ngài đã hát, có câu từ nào nhắc đến ta không?
Câu chuyện mà ngài từng kể, có hình bóng ta ở chi tiết nào chưa?
Món ăn mà ngài từng làm, có lần nào vì ta mà tự tay chuẩn bị?
Cuộc sống của ngài, ta đã thực sự tồn tại ở đó chứ?"

"Không có. Nàng chưa từng, trong trái tim ta... nàng chưa từng ở đó."

"Thì ra, tất cả ký ức đều là tự ta tưởng tượng."

"Xin lỗi... Mookda..."

"Không, đừng xin lỗi ta. Không phải do ngài. Ngài không thích ta, ta hiểu, ta không giống người đó, ta không phải người đó. Ta không trách ngài, vậy nên, ngài cũng đừng trách bản thân mình. Từ đầu đến cuối, đều là ta nguyện ý. Không hối hận. Không oán trách."

Câu chuyện này, tự nàng viết, tự nàng kể, tự nàng đắm chìm không chịu dứt ra. Người ấy, là diễn biến chính. Là diễn biến một chiều. Nàng yêu người ấy, chấp nhận người ấy, có được người ấy. Người ấy lợi dụng nàng, dày vò nàng, nàng vẫn yêu thích người ấy.

Nàng lại tự nhận là khách nhân bên đường, viết một đoạn tình ái đó, không hiểu sao lại thành cả một câu chuyện, nàng vẫn là khách.

Thì ra, ngay cả câu chuyện nàng viết, nàng vẫn không thuộc về người ấy. Thì ra, nàng đã luôn nhẫn tâm với chính mình ngay từ đầu, và ưu ái người ấy.

Vì sao chứ?

Yêu người ấy.

Nhưng đau đến thế sao?

Đến cả hy vọng cũng không cho bản thân. Viễn cảnh tuyệt vọng cũng đã vẽ sẵn, chỉ chờ nàng đắm mình vào.

Minh Vương điện hạ thì sao, nàng vẫn kiên nhẫn ở đây để chờ đợi ái nhân của mình đến, nhưng đã gần một ngàn năm... Người ấy vẫn không xuất hiện... Hoặc là người ấy vẫn còn hận nàng... hận nàng không đi tìm người ấy...

Trà đã lạnh, nhưng dù có ấm lên, cũng không thể nào xua tan được sự lạnh giá từ sâu trong trái tim của nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com