Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Suối nước nóng

2 giờ chiều tại nhà Lucy...

- Lucy!

- Cậu thấy khỏe chưa?

Natsu và Happy ló đầu vô từ cửa sổ tầng hai. Nhưng chưa gì đã nghe Gray càu nhàu:

- Mi đừng vào bằng lối cửa sổ như vậy chứ!

Gray đang bò ra từ lò sưởi. Haru giật mình nhảy dựng lên:

- Coi lại chú đi, Gray! Tự nhiên chui tọt vô ống khói nhà người ta thế!

Erza và Haru đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên bàn phòng khách. Cô bảo:

- Hãy vào bằng cửa chính. CỬA CHÍNH đấy nhá!

Natsu hỏi:

- Hai người đang làm cái quái gì ở đây vậy?

- Aye!

Đột nhiên bầu không khí im ắng bao trùm lấy căn phòng khách. Natsu cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, bèn nói:

- Cô ấy vẫn hay...

Happy đeo cái mặt nạ Lucy vào, chọi nguyên con cá tổ nái vào cả bọn, nhái giọng Lucy hét lên:

- Đây là phòng của tớ!

Erza tiếp lời:

- ... và ném.

Gray tự hỏi:

- Trong phòng tắm à?

Chân nhanh hơn não, Haru vội chạy vào phòng tắm mở toang cửa ra. Tưởng đâu nó sẽ lại bị Lucy ném cho cái gì đó vào đầu, rủa xả mấy câu như "Đồ biến thái!" hay gì đó đại loại vậy rồi đuổi nó ra, ai ngờ vừa nhìn vào đã thấy Natsu ngồi ngâm mình trong bồn tắm, xua tay bảo:

- Cậu ấy không có ở đây!

- Chắc cô ấy đi ra ngoài rồi.

Erza vừa nói, trên tay vừa cầm một cái rổ đầy chai lọ, nào là dầu gội, nào là sữa tắm, trên người còn quấn độc mỗi cái khăn.

- Sao mấy người tùy tiện dữ vậy? - Haru hét.

Cả bốn người một mèo cùng gom lại phòng khách, bầu không khí trở nên ủ rũ. Erza nói:

- Hành động của các cậu thật là mất mặt! Lucy không có ở đây thì mọi việc chúng ta làm đều công cốc.

Gray sầu não:

- Kết thúc việc kiểm điểm và tôi xin lỗi vì hành động lúc nãy.

Happy vẫn điên cuồng lục lọi tìm kiếm.

- Lucy!

Happy kéo một cái ngăn tủ ra, rồi đứng đơ cả người. Natsu thấy vậy liền kêu:

- Hey, cậu...

Natsu vừa định đi tới kéo Happy ra thì phát hiện cái thứ bên trong ngăn tủ, rồi cũng đứng đơ ra tại chỗ. Haru, Gray và Erza cũng ngó vào xem. Cả năm người đứng chết trân. Cuối cùng, Haru lên tiếng:

- Đây là... đồ lót mà, đúng không?

- Đồ lót? Đây sao? - Erza bàng hoàng.

- Khi nào thì cậu ấy mặc mấy cái này nhỉ? - Gray tự hỏi.

Natsu quay sang hỏi:

- Vậy cậu ăn lúc nào?

Cả bốn người còn lại đều đồng thanh:

- Không không, không phải thế!

Cả bọn mặt nóng phừng phừng. Nếu có Lucy ở đây, chắc chắn cô sẽ hét toáng lên và cho mỗi người một đạp.

Haru nhanh tay đóng ngăn tủ lại. Nó đi vòng quanh một lượt căn phòng. Chợt nó phát hiện trên bàn Lucy có một mẩu giấy có vẻ như vừa mới được viết vào sáng nay. Nó cầm lên, rồi bảo:

- Nhìn nè, Lucy viết ghi chú lại.

Cầm tờ giấy lên, ngó qua một cái, cả người nó bất giác run lên. Erza giật tờ giấy khỏi tay nó, giọng nói cũng run run khi đọc lên dòng ghi chú Lucy để lại:

- "Tớ sẽ về nhà."

Cả bọn kinh ngạc hét lên:

- Cái gì?!

*

Trên chuyến xe lửa dẫn đến lãnh thổ nhà Heartfilia...

- Thật không hiểu nổi... Tại sao cậu ấy lại quay trở về đó?

- Chẳng phải cậu ấy rất ghét nơi đó và đã bỏ đi sao?

- Tớ lo cho Lucy quá!

Cả bọn năm người cùng ngồi vắt óc suy nghĩ trên một toa xe, cố gắng tìm ra lí do thích hợp cho việc Lucy trở về nhà. À không, chỉ có bốn người thôi, còn Natsu thì nằm bẹp dí vì chứng say tàu xe. Haru nói:

- Em nghĩ lần này là vì công việc.

- Công việc? - Cả bọn ngạc nhiên lặp lại.

Haru gật đầu:

- Vâng. Nghe nói gia tộc Heartfilia cần củng cố tuyến đường sắt do bọn họ đứng tên. Chính vì thế, họ muốn Lucy trở về để có thể dễ dàng thực hiện điều đó.

Erza trầm ngâm:

- Vậy có nghĩa là... Lucy có thể sẽ kết hôn với con trai của một gia tộc khác?

- Em nghĩ là như vậy. Không những thế, gia tộc Heartfilia chỉ có duy nhất một cô con gái là Lucy. Đoán xem ai sẽ là người kế thừa khối tài sản kếch xù đó?

Cả bọn tròn mắt khó hiểu nhìn Haru. Nó thở dài:

- Thiệt tình... Không chắc đây là sự thật, nhưng có thể họ muốn chị ấy sinh một đứa con và tiếp nối chuyện làm ăn của họ.

Gray khó mà kiềm chế được cơn bức xúc:

- Họ làm tất cả những chuyện vừa rồi, khiến Hội chúng ta thê thảm như vậy chỉ vì muốn cậu ấy trở về với cái lí do nhảm nhí đó?

- Bình tĩnh, chú Gray. Cháu biết rõ, Lucy thật sự muốn gì, và chị ấy muốn mình thuộc về nơi nào. Hãy để cho chị ấy tự quyết định.

*

5 giờ chiều tại Nghĩa trang gia tộc Heartfilia...

Ánh nắng vàng buổi chiều tà soi rọi trên con đường đá trải dài khắp nghĩa trang rộng lớn. Phía cuối nghĩa trang, một bức tượng cao hơn năm thước như tạc lại chân dung một vị thánh nữ với gương mặt hiền hậu đang nhìn xuống người đứng đối diện mình. Dưới ánh nắng chiều, mái tóc vàng trở nên thật nổi bật giữa nghĩa trang, và dù có quay lưng lại thì Haru vẫn nhận ra người đó là ai.

- Lucy!

Haru gọi, rồi lao tới thật nhanh. Lucy chỉ kịp quay lưng lại nhìn, nó đã dang rộng hai tay ôm chầm lấy cô.

- Coi cái người vừa nãy kêu mình bình tĩnh kìa. - Gray châm chọc.

Happy cũng lao vào ôm lấy cô mà khóc òa lên, cô phải ra sức vỗ về hơn nửa giờ mới chịu nín. Natsu thì dậm chân cằn nhằn vì cô về nhà mà không báo anh một tiếng nào. Còn Erza thì đang hứng thú lắng nghe câu chuyện và lí do về nhà lần này của Lucy. Hóa ra cô chỉ muốn thông báo cho cha cô một điều, rằng cô muốn tự mình quyết định tương lai của bản thân, rằng Fairy Tail chính là ngôi nhà thật sự mà cô hằng ao ước.

Fairy Tail đi đâu cũng luôn ồn ào náo nhiệt như thế.

*

Vài ngày sau đó, có thông tin từ Hội trưởng Makarov, rằng Hội Phantom đã bị giải tán. Jose bị tước bỏ danh hiệu Thập Thánh Pháp sư. Mọi chuyện đều nằm trong suy đoán.

Hội quán mới dù vẫn chưa hoàn thành nhưng đã có thể hoạt động trở lại. Ai nấy đều náo nức nhận nhiệm vụ liên tục, vì mấy tuần rồi chưa ai có cơ hội làm việc gì, chỉ chăm chú vào việc xây dựng Hội quán.

Nhưng cái vấn đề ở đây là Haru đang muốn yên nghỉ ở nhà chơi đùa với Mira thì lại bị Erza lôi đi làm nhiệm vụ dọn dẹp băng cướp ở phía tây Magnolia.

Vì lí do nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn dự tính nên Lucy rủ cả bọn đi tắm suối nước nóng để thư giãn. Thế là tối hôm đó, cả bọn ghé qua Hosenka, khu tắm suối nước nóng nổi tiếng ở Magnolia.

Đương nhiên là suối nước nóng chia thành hai khu, một khu dành cho nam và một khu dành cho nữ. Cả bọn sáu người tách nhau ra, Haru, Lucy và Erza tắm ở khu nữ, còn Natsu, Gray và Happy tắm ở khu nam.

Ngâm mình trong bồn nước ấm nóng, Haru vừa ngắm trăng vừa tưởng tượng ra cảnh sẽ được vui đùa thỏa thích với hai chị xinh đẹp. Nhưng thế quái nào, nó lại rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có ai đang theo dõi nó suốt từ nãy tới giờ. Nó thấy không thoải mái cho lắm nên đành cáo lui về phòng nghỉ trước.

Đã khó chịu mà còn không được yên thân. Vừa nghỉ ngơi được có chút xíu, Lucy và Erza cũng trở về phòng. Natsu, Gray và Happy ôm hết đống gối sang quất thẳng vô mặt nó. Natsu phấn khởi la lên:

- Chiến nào!

Haru nổi cáu:

- Chú làm gì vậy? Cháu đang nghỉ mà!

Gray bảo:

- Nè, nhìn đi, chúng ta đang ở nhà nghỉ đó.

Natsu đồng tình:

- Ngủ ở nhà nghỉ thì đầu tiên phải "chiến gối" trước.

Haru cáu kỉnh đáp:

- Tức là chơi ném gối đó hả?

Erza đứng phắt dậy, trong tay cũng ôm một đống gối.

- Tất cả những cái gối "chiến" nhất đều nằm trong tay của tớ rồi.

- "Chiến"? - Lucy cười miễn cưỡng.

Natsu lao lên, giơ cái gối trong tay định chọi vào người Erza.

- Tớ sẽ hạ cậu, Erza!

Nhưng Erza đã nhanh chóng né được. Thay vào đó thì cái gối phi thẳng tới chỗ Haru và đập vô mặt nó. Nó nhảy dựng lên, la hét om xòm:

- Natsu! Sao chú...

Chợt nó khựng lại khi thấy một đống gối to tướng kế bên nó. Nó tự hỏi:

- Mấy cái gối này ở đâu ra vậy ta? Thôi kệ, méo quan tâm.

Nó xách hết cái gối này tới cái gối khác điên cuồng chọi vô mặt Natsu. Natsu né kịp thì lại trúng vào mặt Gray. Gray cũng điên tiết lên chọi lại. Thế là căn phòng nghỉ của Haru thành ra một bãi chiến trường.

Đâu đó trong một lùm cây ngay sau căn phòng, một cô gái ló cái đầu tóc màu xanh biển ra, hai mắt long lanh nhìn vào bên trong qua cánh cửa sau phòng đang mở. Nhìn thấy cuộc hỗn loạn với đống gối tứ tung diễn ra bên trong, hai mắt cô long lanh, tay ôm cái gối, lắc lư cái mông, lòng thầm gào thét:

- Juvia rất hạnh phúc vì đã giúp được Haru-sama!

RẦM!

Lucy dính trọn chiêu gối bay thập bát chưởng của ba người Natsu, Gray và Erza, lập tức theo đống gối ngã văng ra ngoài sân sau căn phòng. Vì lúc nãy cô đứng sát cái cửa sau nên báo hại cái cửa cũng đi theo luôn. Haru thấy thế liền rời cuộc chiến, chạy ra sân đỡ cô dậy. Nó hỏi:

- Chị không sao chứ, Lucy?

Lucy theo lực đỡ của nó, đứng dậy phủi phủi đất bám trên người, lắc đầu nói:

- Um... chị không sao.

Haru ngó vào trong phòng, nơi cuộc chiến gối vẫn tiếp tục diễn ra, rồi quay sang cô đề nghị:

- Hay mình ra ngoài đi dạo một chút nha?

Lucy đồng ý. Thế là cả hai dắt nhau ra ngoài. Trong lùm cây, Juvia đang cắn xé cái gối trong tay, nước mắt chảy ròng ròng:

- Juvia muốn đi dạo cùng Haru-sama!

Đi dọc con đường sát bên hàng rào chắn của khu suối nước nóng, Lucy lên tiếng hỏi:

- Thiệt tình, họ có phải là người không vậy?

Haru cười phá lên:

- Haha! Họ là vậy đó! Ở lâu với họ rồi chị sẽ quen thôi!

Chợt Lucy hỏi:

- Nè, em có thấy khát không?

Haru dừng bước. Nó nhìn cô dò xét rồi bảo:

- Chị khát hả? Đứng yên đây, để em đi mua nước.

Nói rồi, chưa kịp để cho cô lên tiếng, nó đã nhanh chân chạy đi.

Đột nhiên từ sau lưng Lucy vang lên một giọng đàn ông:

- Nè cô gái!

Lucy giật mình. Cô quay lại thì thấy hai gã đàn ông trông không có vẻ gì là đàng hoàng đang tiến lại gần mình. Gã bên trái với cái đầu cứ lúc lắc lia lịa nói:

- Cô em trông rất đẹp trong bộ yukata đó đấy. Tản bộ à?

Gã bên phải phụ họa:

- Bọn anh đến từ Oshibana! Cùng đi chơi với bọn anh nào, cô bé.

Lucy miễn cưỡng đáp:

- Xin lỗi, nhưng tôi có bạn đi cùng rồi.

Gã bên phải trông đô con tỏ vẻ không chịu. Hắn năn nỉ:

- Vậy à? Chỉ một chút thôi mà!

- Xin lỗi.

Lucy lùi lại một bước, nhưng gã bên trái càng lấn tới.

- Thôi nào, đi với tụi anh sẽ vui lắm đấy.

Nói rồi, hai gã tiến tới nắm chặt lấy tay Lucy.

- Đi nào! Sẽ vui lắm đấy.

Lucy muốn phản kháng nhưng không thành.

- Nè, mấy người, thôi ngay...

Bây giờ Lucy mới nhận ra, toàn thân cô không cử động được. Cô hoang mang tột độ. Lẽ nào mấy tên này cũng là Pháp sư?

Trong khi hai gã đang hấp tấp muốn ôm lấy cô như hai con hổ đang muốn vồ lấy con mồi thì giọng Haru bất chợt vang lên:

- Bỏ cô ấy ra!

Hai gã quay lại nhìn. Tên đô con thấy Haru liền hỏi:

- Hả? Mày là bạn trai của cô em này hả?

Haru điềm tĩnh đáp:

- Ờ, thì sao?

Còn chưa kịp để hai gã phản ứng gì, Haru phóng thẳng tới chỗ Lucy, tung một cước dính ngay cằm tên đô con, hất hắn văng lên không trung rồi ngã cái rầm xuống đất. Quay qua tên có cái đầu lúc lắc còn lại, nó liền đạp vào bụng hắn một phát, khiến hắn bay vô bụi tre dọc con đường.

Haru vội vàng kiểm tra xung quanh người Lucy xem có trầy xước gì không, rồi nó lấy tay phủi mấy chỗ hồi nãy hai gã kia chạm vào trên người cô. Nó cằn nhằn:

- Mấy tên đó đúng là phiền phức! Em chưa cho phép mà dám cả gan chạm vào người chị.

Xong xuôi, nó lấy từ trong áo ra hai lon nước, một lon đưa cho cô, một lon giữ cho mình. Nó còn không quên mở lon nước ra giúp cô. Gương mặt cô bỗng nhiên nóng bừng. Không phải vì hành động vừa rồi của nó, mà là lúc nãy nó không phủ nhận khi hai tên kia hỏi nó có phải bạn trai cô không.

Chợt bên trong bụi tre vang lên tiếng sột soạt. Haru vào tư thế phòng thủ. Nó sợ rằng tên quấy rối kia sẽ quay lại. Từ bên trong bụi tre, một thanh niên với mái tóc hạt dẻ bước ra, tay còn kéo lê tên quấy rối vừa bị nó đạp bay. Nhận ra người trước mặt, nó bất ngờ kêu lên:

- Loke!

Vừa nhìn thấy Lucy, ngay lập tức Loke núp phía sau bụi tre. Cực khổ lắm Haru mới lôi anh ra ngoài được. Anh giải thích:

- Mấy tên này là mấy tên hay đi lừa những cô gái đi du lịch. Chúng là những Pháp sư vô đạo đức. Anh đang làm nhiệm vụ bắt bọn chúng. Anh đi giao nộp mấy tên này đây, gặp lại sau nhé.

Nói rồi, Loke lôi hai gã Pháp sư xềnh xệch. Haru chán nản nói:

- Nè, đừng có tránh né chị ấy công khai như vậy chứ.

- Khoan đi đã.

Lucy bước lên một bước. Loke dừng lại, hơi quay mặt về phía sau. Cô nói tiếp:

- Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ tìm lại chùm chìa khóa.

Loke xua tay bảo:

- Không, không có gì đâu mà.

Lucy vui vẻ đề nghị:

- À, sao chúng ta không đi dạo một lát nhỉ?

Loke ngơ ngác một hồi rồi cũng đồng ý. Haru có hơi khó chịu một chút, nhưng rồi cuối cùng nó cũng chấp nhận sự hiện diện của Loke trong chuyến đi dạo của hai người.

Cả ba kéo nhau đến một quán ăn có tên "Super Express". Đây là một trong hai địa điểm nổi tiếng nhất ở Hosenka. Người ta nói rằng bạn sẽ bị thu hút bởi những món ăn do các đầu bếp im lặng và gật gật này làm. Đó là một ông đầu bếp đứng chờ sẵn ở quầy ngay khi cả ba bước vào trong quán. Ông có cái đầu dài ngoằng với cái trán cao nhòng như cái cổ của một con hươu cao cổ, cái mặt hết ngó qua bên này tới ngó qua bên kia, cùng bộ ria mép được vuốt keo chĩa sang hai bên. Không hiểu sao từ lúc bước vào, Haru dám cá nó sẽ ôm bụng cười sặc sụa khi trông thấy ông nếu như nó không kiềm chế cái thói vô duyên lại.

Nhưng có người còn vô duyên hơn Haru. Nó và Lucy chọn chỗ ngồi gần với cửa ra vào, còn Loke thì kiểu "anh ở đầu sông em cuối sông". Lucy la lên:

- Có cần phải ngồi xa đến thế không?

Loke luống cuống:

- Xin lỗi...

Haru và Lucy chuyển chỗ lại gần Loke hơn cho tiện nói chuyện. Lucy mở lời:

- Tớ muốn hỏi cậu một số chuyện. Cậu có chuyện gì với các Pháp sư Tinh linh vậy?

Loke im lặng không nói gì. Trong ánh mắt hiện lên một tia buồn bã.

Lucy chụp lấy li trà đá trên bàn, uống một ngụm rồi thở dài:

- Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy...

Ngón tay Lucy di chuyển, vẽ lên thành li một hình thù không xác định.

- Nhưng tớ cũng chỉ là một người bình thường.

Loke vẫn giữ nét buồn bã trên gương mặt. Anh khẽ nói:

- Ừm, tớ biết. Tớ thực sự xin lỗi. Nếu chuyện đó làm cậu bị tổn thương, thì cậu cứ quên tớ đi.

Nói rồi, ánh mắt anh lấp lánh liếc sang nhìn Lucy một cái. Haru chống cằm tỏ vẻ khó chịu:

- Sao giống mấy cuộc chia li trong phim tình cảm vậy?

Chợt Loke đanh mặt lại. Anh hỏi:

- Cuộc chia li à?

Cả hai đều ngạc nhiên nhìn anh, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Tớ nhớ tới một chuyện cách đây đã lâu rồi.

Chỉ nhiêu đó, không hơn, Loke không nói thêm một lời nào nữa. Lucy lại thở dài thườn thượt:

- Tốt thôi, tớ không bận tâm đâu. Đó là tất cả những gì tớ muốn nói. Cám ơn cậu đã giúp tớ.

Lucy đứng dậy, mỉm cười với Loke. Cô nói tiếp:

- Tớ hiểu tại sao nhiều người thích cậu. Với tớ thì tớ nghĩ chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau. Và, tớ đã làm tốt...

Nói rồi, Lucy kéo tay Haru định đi, nhưng cánh tay còn lại của cô đã bị Loke kéo lại.

- Khoan đã.

Lucy bất ngờ quay lại. Chưa kịp phản ứng gì, Loke đã tiến tới ôm chầm lấy cô. Haru khó chịu kêu lên:

- Ê ê, làm gì vậy?

Nhưng Loke chẳng quan tâm. Anh nói một cách khó khăn:

- Lucy, tớ... không còn sống được bao lâu nữa rồi.

Cả Haru và Lucy đều không khỏi bàng hoàng. Nhưng không vì thế mà Haru để yên cho Loke có cơ hội ôm lấy cô mãi được. Nó nắm lấy áo anh, kéo anh ra khỏi cô một cách thô bạo. Nó trừng mắt nhìn anh. Anh nhìn sắc mặt nghiêm trọng của nó, bỗng nhiên phá lên cười, bảo:

- Dính rồi! Đó chỉ là một trò lừa khi tớ theo đuổi một cô gái thôi, sẽ làm cho họ thấy cảm động. Sao, tớ làm hai người ngạc nhiên chứ hả?

CHÁT!

Một bên gò má Loke đỏ lên đau rát. Anh lảo đảo, cặp kính văng xuống đất. Cánh tay Haru vẫn chưa chịu hạ xuống. Nó nói:

- Lucy không thích kiểu đùa này.

Nhìn biểu tình Lucy cũng có vẻ khó chịu khi cô quá dễ tin người như thế. Haru quay người lại, nắm lấy tay Lucy kéo đi.

- Đi thôi, Lucy!

Cả hai cùng bước ra khỏi quán, để mặc Loke ở lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com