Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Chuyến đi tồi tệ

- Em hay lắm Haru! Đầu tiên là Loke mất tích, sau đó đến em. Mọi người tìm em khắp nơi, còn em thì lẻn đi chơi. Hay lắm, giỏi lắm! Tối nay ra ngoài ngủ!

- Chị...

- Không có chị chị em em gì ở đây hết! Ra ngoài!

- Mira...

- RA NGOÀI!

Mặc cho Haru năn nỉ ỉ ôi, Mira vẫn kiên quyết đuổi nó ra sofa ngủ. Thế là nó đành chụp lấy cái gối lủi thủi lết xuống phòng khách tầng dưới.

2 giờ sáng. Haru trằn trọc mãi không ngủ được. Chợt nó nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía cầu thang. Nó nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say. Nó tự hỏi, đêm hôm khuya khoắt như vậy, Mira xuống đây làm gì?

Vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở sao cho giống một người đang ngủ, nó vừa dỏng tai lên nghe xem bên phía Mira có động tĩnh gì. Cô càng lúc càng tiếng lại gần nó hơn. Và rồi nó cảm nhận được, có một thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy cơ thể. Nó mở mắt ra nhìn xem thứ đó là gì, liền sau đó ánh mắt nó vô tình chạm trúng ánh mắt cô.

Mira cũng không ngủ được khi thiếu hơi của Haru. Cô cứ trăn trở mãi. Cô thấy trừng phạt nó như vậy thì cũng hơi quá. Cô quyết định đem chăn xuống đắp cho nó vì sợ nó bị lạnh khi ngủ ngoài phòng khách. Nào ngờ cô đã nhẹ nhàng đến thế mà nó giật mình thức giấc.

Haru không nói không rằng, đôi tay nhanh nhẹn chụp lấy vai Mira, đẩy cô nằm xuống sofa. Nó ôm chặt lấy cô, như thể sợ cô còn giận mà bỏ đi. Đương nhiên là mỗi một cái chăn mỏng làm sao ấm bằng cơ thể cô được. Nó hít lấy hít để mùi hương trên người cô. Mùi hương dịu nhẹ nhưng có phần mị dẫn cuốn lấy tâm trí nó. Nó nhịn không được mà đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Trong khi nó còn đang dây dưa chưa thỏa lòng tham thì cô dùng lực đẩy nó ra. Nó hoang mang nhìn cô, khẽ hỏi:

- Mira, chị còn giận em à?

Mira nghiêm mặt lại:

- Lỡ Elfman nhìn thấy thì sao?

Nó mỉm cười:

- Không sao, Elfman biết cả rồi. Gần đây anh ấy cứ gọi em là "anh rể" suốt còn gì.

Mira thầm nghĩ, cách xưng hô của nó quả là có vấn đề. Các Pháp sư trong Hội, nữ thì nó gọi là chị, còn nam thì nó lại kêu là chú. Riêng chỉ có Elfman thì nó đặc biệt gọi là anh. Lẽ nào vì ở chung một nhà nên có ảnh hưởng đến cách xưng hô, hay vì mối quan hệ giữa cô với nó mà nó cũng đặc biệt xưng hô như thế?

Quay lại vấn đề hiện tại, Mira phản đối:

- Cho dù em ấy có biết được quan hệ giữa hai ta, thì cũng không nên làm những chuyện tế nhị này trước mặt em ấy.

Haru nhìn thẳng vào mắt cô. Nó nói với giọng câu dẫn:

- Ơ kìa, Mira lúc giận sao mà dễ thương thế không biết!

Dù biết là nó cố ý chọc cô nhưng mặt cô không tự chủ được mà đỏ bừng lên.

- Thôi được, tha cho em đó. Lên phòng rồi muốn làm gì thì làm.

Thế là có đứa mừng rỡ ôm chăn gối chạy tót lên phòng để được hành sự.

Cả đêm hôm đó, căn phòng nhỏ ngập tràn những tiếng ân ái hoan hỉ, cho đến tận khi trời bắt đầu rạng sáng mới chấm dứt.

8 giờ sáng hôm sau, cả hai đến Hội quán với đôi mắt thâm quầng.

Giờ thì cả Hội ai cũng biết chuyện Loke, à không, từ giờ gọi là Leo, là một Tinh linh. Lucy triệu hồi anh cho mọi người gặp mặt và chào tạm biệt lần cuối. Dù vậy, cả Hội vẫn luôn coi anh là một người bạn, là một thành viên của Fairy Tail.

Để chuộc lại lỗi lầm của mình, Leo đưa cho Lucy 6 tấm vé vào cổng khu nghỉ mát ở khách sạn. Haru thắc mắc:

- Sao lại là 6 vé? Chú Natsu, Gray, chị Lucy, Erza và tính cả Happy, tổng cộng chỉ có 5 người thôi mà.

Leo quay sang bảo Haru:

- Cả em nữa. Em là người luôn ra sức bảo vệ Hội. Cảm ơn em vì thời gian qua đã bảo vệ cho Lucy.

Haru gật gù:

- Ra thế...

Kết thúc cuộc chia tay, Leo biến mất, trở về Tinh linh giới. Haru đang do dự vì một phần rất muốn đi cùng cả bọn Natsu, một phần lại không muốn vì Mira không có vé.

Mà do dự thì có ích gì đâu chứ. Cuối cùng thì nó vẫn bị chị đại Erza lôi đi tuốt.

*

Khu nghỉ mát Akane là địa điểm du lịch phổ biến nhất ở Anh, nằm bên cạnh biển. Có một khu giải trí khổng lồ và một khách sạn sang trọng 5 sao nằm bên cạnh. Đó là nơi mà bạn sẽ muốn trở lại một khi đã tới.

Cả bọn thay đồ rồi chia nhau ra chơi đủ thứ trò. Lucy chơi lướt sóng thì Natsu đòi chơi chung, được vài giây sau anh đã chịu không nổi vì cái chứng say tàu xe mà nằm bẹp dí. Gray và Erza chuyền nhau quả bóng hơi. Haru và Happy thì ngồi trên bờ xây lâu đài cát. Cuối cùng, cả bọn gom lại chơi bóng chuyền. Haru và Erza cùng một đội, Natsu, Lucy, Gray và Happy ở đội còn lại. Kết quả chung cuộc, đội Haru dần cho đội Natsu thua tơi tả.

Hoàng hôn, tại phòng VIP của khách sạn 5 sao...

Haru mặc một cái áo phông trắng mỏng và một cái quần đùi màu xanh biển, ngồi trên tay vịn của ban công, cảm nhận ánh nắng chiều qua từng tấc da thịt. Erza trong bộ bikini màu đen, nằm ngửa trên một cái ghế thư giãn đặt ở giữa ban công, hai mắt nhắm lại tận hưởng buổi chiều mát mẻ. Nhìn cô lúc này trông thật quyến rũ với những đường cong sắc xảo trên cơ thể. Đột nhiên cô giật mình bật dậy, miệng không tự chủ được mà thốt lên một tiếng. Haru quay lại hỏi:

- Erza, chị có sao không?

Thấy sắc mặt Erza không được tốt, Haru có phần bất an. Nó tiến lại gần, lo lắng nhìn cô. Cô đáp:

- Không sao. Chị vừa mới thiếp đi. Chắc do mệt quá nên sinh ra ác mộng.

Erza đứng dậy, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ánh mắt cô hướng ra xa, nơi mặt trời đang lặn dần xuống biển.

- Dù là đang đi chơi nhưng chị cũng cần chú ý đến sức khỏe. - Haru ân cần bảo.

Erza không nói không rằng, vội vàng trở vào trong phòng. Đến trước tấm gương lớn, cô dừng lại, cẩn thận quan sát mình trong gương. Cô dùng Hoán trang biến trở lại bộ giáp như thường lệ. Cô thở dài:

- Đúng là chỉ có mặc áo giáp mới giúp mình bình tâm trở lại. Thật là chẳng có cách nào để giúp người con gái như mình...

Từ nhỏ, Erza đã luôn mặc giáp trên người. Kể cả khi ăn, khi ngủ, thậm chí là khi không làm gì, cô vẫn mặc bộ giáp quen thuộc đó. Cô từng nói với nó, nếu không mặc giáp, cô có cảm giác rất bất an.

Chợt ngoài cửa có tiếng gọi:

- Erza! Haru!

Haru và Erza nhìn về phía cửa. Lucy đẩy cửa vào, trên người diện một cái đầm màu đỏ cực kì khiêu gợi. Cô hỏi:

- Hai người có muốn xuống sòng bạc chơi không? Natsu và Gray xuống dưới chơi vài trò trước rồi.

Erza bây giờ mới nhớ ra. Cô nói:

- Ờ đúng rồi. Bọn họ còn có nơi đó mà phải không? Thế thì...

Lập tức, cô dùng Hoán trang một lần nữa, biến ra một cái đầm màu tím cũng khiêu gợi không kém gì Lucy, cùng với đôi găng tay trắng dài gần đến vai và mái tóc búi lên trông thật sang chảnh.

- Trông chị như thế nào?

Lucy biểu tình không mấy hứng thú đáp:

- Ờ, có một chút quá hào nhoáng...

Trong lúc Erza dùng Hoán trang, Haru cũng thay đồ tốc hành. Chỉ trong nháy mắt, trên người nó đã diện quần áo chỉnh tề, sơ mi, cà vạt, quần tây, giày da bóng loáng, còn không quên quấn quanh cổ cái khăn choàng mà Lucy tặng. Nó bước tới cửa, tay choàng qua cổ Lucy, phấn khởi nói:

- Đi nào, Lucy, Erza!

Dọc đường đi, Haru định choàng tay qua người Erza giống như Lucy, nhưng chợt thấy gương mặt Erza nghiêm nghị, nó đành từ bỏ luôn ý định mờ ám trong đầu.

Ba người cùng ghé qua sòng bài. Phải nói là Erza số đỏ bạc, chơi ván nào thắng ván đó. Đang chơi vui thì đột nhiên một vụ chấn động diễn ra ở tầng khác của khu vui chơi. Cả ba nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng động. Erza thắc mắc:

- Tiếng ồn gì thế nhỉ?

Haru loáng thoáng nghe được câu nói của một người đứng gần đó:

- Tôi nghĩ cuộc diễu hành ngoài kia đã bắt đầu.

Nó bảo:

- Anh ta nói rồi đó.

Erza gật đầu, rồi cả ba lại quay vào sòng bài. Ván tiếp theo, Erza tiếp tục thắng nhờ cây sảnh. Lucy thốt lên thán phục:

- 5 cây luôn! Erza, chị ghê thiệt!

Erza gãi gãi cằm, cười nói:

- May mắn thôi mà.

- Đổi người chia bài.

Sòng bài đổi người đột ngột. Một thanh niên ăn mặc lịch sự với nước da ngăm đen và mái tóc vàng bước lên cầm lấy xấp bài. Erza tự tin nói:

- Tôi có cảm giác rằng muốn thua cũng khó đây!

Haru chống cằm hỏi:

- Thật à?

Người chia bài chợt lên tiếng:

- Vậy... tại sao chúng ta không chơi một trò chơi đặc biệt?

Anh ta bắt đầu xáo những lá bài, rồi phóng đến trước mặt Erza 5 lá, nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Nếu nhìn theo thứ tự từ trái qua phải, thì những lá bài tạo thành chữ DEATH, nghĩa là cái chết.

Anh ta nói tiếp với giọng đầy thách thức:

- Chơi một trò mà... hãy đánh cược bằng mạng sống của mình, chị Erza...

Erza lộ vẻ bàng hoàng khi nhận ra gương mặt của anh ta:

- Cậu là... Sho? Sho! Phải rồi!

Sho nhe răng cười với đôi mắt trừng trừng nhìn cô:

- Đã lâu không gặp, chị gái.

- Chị gái? - Haru ngạc nhiên.

Erza lắp bắp:

- Em vẫn... bình yên vô sự chứ?

Sho lặp lại:

- Bình yên vô sự?

Toàn thân Erza bất giác run lên. Ánh mắt cô nhìn anh ta có phần sợ hãi.

- Ừ, đúng vậy...

Sho im lặng không nói gì. Quan sát biểu hiện của Erza, Haru đoán chắc hai người đã từng quen biết nhau, và cô đã phải trải qua một chuyện gì đó kinh khủng và ám ảnh cô ngay khi cô vừa nhận ra anh ta. Có lẽ chuyện đó liên quan đến những cơn ác mộng mà cô gặp phải mấy ngày nay.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì đèn vụt tắt. Bóng tối bao trùm cả khu vui chơi. Haru không thể nhìn thấy gì, kể cả khi nó dùng Quang Thuật, ánh sáng của nó cũng chỉ soi được một khoảng nhỏ xung quanh.

ĐOÀNG!

Cả ba đều giật mình. Lucy hốt hoảng kêu lên:

- Tiếng súng?

Erza thắc mắc:

- Xảy ra chuyện gì thế?

Điện đóm đã hoạt động trở lại. Bóng tối đột ngột bị xua tan, ánh đèn chiếu thẳng vào khiến Haru chói cả mắt. Nó hoang mang khi nhận thấy những người xung quanh đều biến đi đâu mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cả Sho cũng không còn đứng đối diện nó sau sòng bài.

Erza kêu lên:

- Sho!

Giọng Sho đáp lại gần như ngay lập tức:

- Đằng này, chị gái.

Hai bàn tay anh cầm những lá bài, hai cánh tay dang rộng sang hai bên. Anh buông lỏng tay, để những lá bài rơi lả tả xuống mặt đất. Cả ba sửng sốt khi nhận ra bên trong những lá bài là những người vừa biến mất khỏi khu vui chơi. Sho nhếch mép cười bỉ ổi:

- Hấp dẫn chứ?

Erza lầm bầm:

- Phép thuật?

Sho đáp:

- Đúng thế, giờ em cũng sử dụng được nó, chị gái.

Erza ngạc nhiên:

- Em... sao em sử dụng được...

Cô chưa kịp dứt câu, một âm thanh lạ khác vang lên ngắt lời cô:

- Meow...

Liền sau đó, bên dưới chân Lucy hiện ra một vòng tròn ma pháp. Một sợi dây dài từ vòng tròn phóng vọt lên trói chặt lấy người cô.

- Lucy! - Haru hét.

Tiếp theo đó, đến lượt Haru cũng bị trói chặt như Lucy.

Sau lưng Lucy, một cô gái có gương mặt giống mèo đang ngồi trên bàn ở sòng bài. Cô nói:

- Đúng là hương vị của cuộc sống.

Erza kinh ngạc thốt lên:

- Milliana... Em cũng dùng được phép thuật?

Cô gái được gọi là Milliana đáp:

- Đã lâu rồi, Er-chan!

Erza la lên:

- Thả Lucy ra! Cô ấy là đồng đội chị!

- Đồng đội? - Milliana lặp lại.

- Chúng ta từng là đồng đội của nhau đúng không, chị gái? - Sho tiếp lời.

Haru lẩm bẩm:

- Từng là đồng đội?

Sắc mặt Erza bất ổn trầm trọng. Sho nhắc lại:

- Đã từng, nhớ không? - Nói đến đây anh trừng mắt nhìn cô. - Đúng thế, cho đến khi chị phản bội chúng tôi, chị gái.

Erza cúi mặt, toàn thân run lẩy bẩy. Milliana vội nói:

- Đừng có dọa Erza như thế chứ, Sho.

Kế bên Sho, một thanh niên với gương mặt vuông vức như được ghép lại từ những khối gỗ hình vuông, diện vest chỉnh tề, đeo kính râm, đầu đội mũ và cổ quấn khăn dần hiện ra, khoác tay lên vai Sho. Anh bảo:

- Một người đàn ông sang trọng phải biết kiểm soát cảm xúc của mình.

Haru và Lucy cùng nhảy dựng lên, đồng thanh:

- Một cái đầu vuông!

Anh chàng đầu vuông quay sang nói với Erza:

- Đã lâu không gặp, Erza. Cô cũng trở nên quyến rũ hơn trước nhiều đó.

Erza khựng lại chừng vài giây rồi mới lên tiếng:

- Giọng nói đó... Wally?

Wally đưa tay lên giữ lấy mũ mình, nói:

- Tôi không ngạc nhiên khi cô không nhận ra tôi. Giờ tôi chẳng còn gì để gọi là "Chó điên Wally" cả. Đã quá đủ rồi, cho một thằng lưu manh đầu đường xó chợ.

Haru ghé sát tai Lucy, thì thào:

- Sao mấy người bạn cũ của Erza không có ai bình thường hết vậy?

Lucy đáp:

- Chị đâu có biết. Chắc hồi trước bọn họ đập đầu vô đâu đó nên mới vậy.

Milliana chen vào giữa hai người, hỏi:

- Nè nè, mấy người thì thầm to nhỏ gì đó? Cho tui nghe với!

Haru nói tỉnh bơ:

- Đang nói xấu bà đó bà nội!

Milliana tức tối vỗ mông Haru, làm nó nhảy dựng lên:

- Éc! Đau!

Phía bên kia, cuộc đối thoại giữa Erza và Wally vẫn tiếp diễn. Erza hỏi:

- Cậu cũng sử dụng được phép thuật?

Wally cười bảo:

- Cô đừng ngạc nhiên như thế chứ!

Một giọng nói vang lên từ sau lưng Erza:

- Một khi đã bị bỏ rơi thì ai cũng có thể sử dụng được phép thuật. Phải không, Erza?

Phía sau cô, một thanh niên cao to lực lưỡng với làn da rám nắng hiện ra kèm một luồng khí đen ngòm. Anh mặc một bộ y phục cổ quái để lộ một bên thân, quấn quanh đầu là một cái khăn và xung quanh hàm có một lớp sắt bao bọc. Một bên mắt của anh dường như đã bị hư hại và được che ẩn sau miếng bịt mắt màu đen.

Haru chán nản nói:

- Lại thêm một tên kì cục.

Milliana tiện tay đẩy một cái, cả Haru và Lucy ngã lăn xuống sàn.

Erza cảnh giác quay lại, lập tức nhận ra người vừa xuất hiện là ai.

- Simon...

Lucy la lên:

- Erza, những người này là ai? Và tại sao họ gọi chị là chị của họ?

Ánh mắt Erza lảng tránh sang một bên. Cô rầu rĩ nói:

- Tôi không phải là chị của họ. Chúng tôi sống cùng với nhau trong quá khứ.

- Cùng nhau? - Haru lặp lại.

Lucy thắc mắc:

- Nhưng chẳng phải chị đã ở Fairy Tail từ khi còn nhỏ hả?

Erza mặt mày nghiêm trọng:

- Chuyện này xảy ra lúc trước nữa. - Rồi cô quay sang bốn người kì cục kia. - Tại sao các người ở đây?

Wally đáp gọn:

- Tại sao à? Đưa cô trở về.

Erza bước lên một bước. Cô sắp không kiềm chế được nữa.

- Hãy thả Lucy và Haru!

Nhưng bốn người họ chẳng ai quan tâm đến hai người đang nằm lăn quay dưới đất. Sho nhếch mép bảo:

- Chúng ta quay về thôi, chị gái?

Wally đưa tay thẳng về phía trước, hướng thẳng vào Haru và Lucy. Anh đe dọa:

- Nếu cô không làm theo những gì chúng tôi nói...

Lập tức cánh tay biến thành một khẩu súng với ống nhắm laze rọi vào đầu Haru. Không cần để Wally nói tiếp câu sau, Erza đã vội ngăn:

- Xin hãy dừng lại.

Khẩu súng trên tay Wally biến mất. Erza hét lên:

- Đừng!

Nhưng muộn rồi, Wally đã khai nòng.

ĐOÀNG!

Hành động của Wally nằm ngoài dự đoán của Erza. Viên đạn bắn ra không còn nhắm vào đầu Haru, mà khẩu súng khi nãy đã biến mất trên tay anh, trước khi khai nòng, nó đã nhanh chóng hiện lên phía sau lưng cô, một phát đạn bắn thẳng vào lưng khiến cô ngã nhào ra đất rồi ngất lịm.

Haru điên tiết gào lên:

- Erza!

Nó muốn thoát ra khỏi sợi dây trói quanh người, nhưng càng giãy giụa, sợi dây càng siết chặt hơn, hằn vào da thịt. Nó đành bất lực nằm dưới đất nhìn bốn người họ đưa Erza đi. Không những thế, cả Happy cũng bị bắt cóc, và hiện giờ đang nằm trong tay của Milliana.

__________

Chào mọi người! Nay tui nổi hứng vừa viết vừa mở nhạc, mà một fan cuồng Fairy Tail thì đương nhiên là nghe nhạc phim Fairy Tail rồi. Không hiểu sao tui cực kì mê mấy bản nhạc buồn của phim. Mỗi lần nghe tui đều có duy nhất một cảm xúc, mà tui không biết diễn tả cảm xúc đó như thế nào nữa. Nói chung là nhẹ nhàng lắm, tâm hồn thanh thản lắm, và cảm giác như tui đã trải qua những cảm giác mà Fairy Tail đã từng trải qua, mọi chuyện buồn vui, những trận đánh, cũng như tình cảm mà các thành viên Fairy Tail dành cho nhau cứ ùa vào trong tâm trí. Không nghe thì thấy thiếu, mà nghe lại thì thấy nhớ Fairy Tail lắm, xem lại bao nhiêu lần vẫn hay, vẫn rơi nước mắt vì Fairy Tail. Có lẽ tui cuồng quá rồi chăng? Không biết có ai có cảm giác giống tui không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com