Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Haru vs Nagato

- Tớ sẽ đấu với Jellal!

Dường như Erza đã hạ quyết tâm. Haru biết lúc này nó mà cản cô là no xương.

Lúc bấy giờ, Gray mới lên tiếng:

- Chờ chút, Erza. Cái tên "Zeref" mà cậu vừa kể...

Erza gật đầu:

- Ừ, chắc cậu cũng biết về Zeref.

Gray nói với vẻ mặt kinh hoàng:

- Chẳng phải con quỷ thoát ra từ cây sáo Lullaby được tạo ra từ Hắc Thuật của Zeref sao?

- Không chỉ có thế, tớ nghi ngờ rằng Deliora cũng là một trong số con quỷ của Zeref. - Erza tiếp lời.

Gray mở to mắt ngạc nhiên lẫn khiếp sợ. Juvia kinh hãi thốt lên:

- Và tên Jellal lại đang cố hồi sinh người tên là Zeref đó.

Haru im lặng suy nghĩ. Nó thấy sao mà cái tên Zeref quen thuộc quá. Không phải vì mọi người thường hay nhắc đến Zeref cùng với những Hắc Thuật cấm kị, mà là một cảm giác thân quen đến lạ. Nghĩ thế, nó lắc đầu lia lịa, cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ kì cục trong đầu. Một Pháp sư Fairy Tail như nó làm gì có liên hệ với Hắc Pháp sư, huống hồ gì đây là đang nói đến một Hắc Pháp sư hùng mạnh nhất lịch sử.

Erza nhìn cả bọn, nghiêm túc nói:

- Tớ không hiểu động cơ của hắn. Sho, một trong những đồng đội cũ của tớ đã nói về việc một khi hồi sinh hắn, họ sẽ cai trị thiên đường.

Lucy trầm ngâm:

- Nhưng tớ không hiểu, những đồng đội của cậu trước đây lại quay lưng phản bội cậu. Không phải kẻ phản bội là Jellal chứ không phải là cậu sao, Erza?

- Chắc hắn đã nhồi nhét điều gì đó vào đầu họ sau khi tớ biến mất. Nhưng tớ cũng đã rời bỏ nơi này 8 năm. Sự thật là... tớ đã phản bội họ.

Erza rầu rĩ. Ánh mắt cô chùng xuống. Haru đặt tay lên vai cô trấn an:

- Chị không phải kẻ phản bội. Không phải chị buộc phải làm thế vì bảo vệ những người đồng đội cũ của chị sao?

Cô nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng lấy ra khỏi vai cô.

- Thôi đủ rồi, Haru. Nếu chị đánh bại Jellal, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nó quan sát gương mặt đầy ẩn tình của cô. Đương nhiên là nó biết, cô đang nói dối. Vì câu nói trước khi cô bắt đầu kể về quá khứ: "Bất kể dù thắng hay thua, tớ cũng sẽ biến khỏi thế giới này." hoàn toàn mâu thuẫn với câu nói mà cô vừa thốt ra.

Chợt từ bên ngoài hành lang vang lên giọng nói:

- Chị gái... những lời đó... sẽ thuyết phục được ai chứ?

Erza quay ngoắt lại nhìn. Cô khẽ gọi:

- Sho...

Haru vội bước lên, vào tư thế phòng bị, dang tay chắn trước mặt Erza đầy cảnh giác. Sho có vẻ không tin. Anh nói với giọng run run và hai mắt thì mở to kinh ngạc:

- Chị cố gắng để có sự cảm thông từ bạn bè bằng những lời đó sao? Đừng có đùa! Đó không phải là sự thật!

Không biết là Sho đã đứng bên ngoài từ khi nào, nhưng dường như anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện mà Erza kể lại. Mắt anh long lên giận dữ, anh hét vào mặt cô:

- Chị cho nổ con tàu của chúng tôi rồi trốn thoát một mình! Nếu Jellal không nhận ra âm mưu của chị thì giờ bọn tôi đã tan xác rồi. Jellal nói rằng đó là do chị sử dụng phép thuật không đúng cách. Chị hóa điên với sức mạnh phép thuật của mình, rồi chị quyết định từ bỏ bọn tôi và quá khứ của chị!

Haru túm lấy cổ áo Sho. Nó nhìn anh với đôi mắt đầy sát khí, giọng trầm hẳn nhưng không kém phần điên tiết:

- Jellal nói với cậu như thế? Cậu có tận mắt nhìn thấy không?

Toàn thân anh run bần bật. Chờ mãi không có câu trả lời của anh, nó hừ lạnh:

- Jellal không còn là con người nữa. Hắn là ác quỷ! Cậu có hiểu hai từ "ác quỷ" là gì không? Hắn bịa ra những câu chuyện mà các cậu không hề được chứng kiến, vậy mà các cậu vẫn răm rắp nghe theo lời hắn. Cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao một nô lệ như Jellal luôn muốn thoát khỏi xiềng xích, giành lấy tự do đột ngột lại biến cả một tòa tháp thành của riêng chưa? Lại còn thành thạo phép thuật nữa chứ! Các cậu đã bao giờ thấy hắn dùng phép thuật trước đó chưa?

Sho nắm chặt nơi cổ tay nó đang túm lấy áo anh. Anh rít lên:

- Các người thì biết gì chứ? Các người thậm chí còn không biết gì về chúng tôi! Chúng tôi nợ Jellal cả mạng sống này. Đó là lí do tại sao chúng tôi bỏ 8 năm để xây dựng ngọn tháp! Vì Jellal...

Cổ họng anh nghẹn lại. Từ khóe mắt anh ứa ra vài giọt lệ.

- Lẽ nào... tất cả là dối trá... Nếu chị đúng... còn Jellal sai...

- Đúng thế.

Một giọng nói khác vang lên. Simon dần hiện ra trong căn phòng cùng một luồng khí đen bao quanh. Haru càng tăng thêm cảnh giác.

- Là ngươi!

Gray định lao lên nhưng Juvia cản lại:

- Chờ đã, Gray. Lần trước, anh ta cố tình tấn công hình nộm bằng băng của cậu.

- Cái gì? - Gray ngạc nhiên.

- Không đời nào một người sử dụng kĩ thuật bóng tối mà không nhận ra. Juvia đến đây để tìm hiểu chuyện này.

Simon nhẹ nhàng khen ngợi:

- Quả không hổ danh là một trong Element 4 của Hội Phantom.

Sho khó hiểu lên tiếng:

- Chuyện này là sao?

Simon đáp:

- Sho, tôi làm thế là để đánh lừa cậu và dụ họ tới tòa tháp này.

- Tại sao? Tại sao anh lại...

Simon khẽ đặt tay lên vai Sho. Anh bảo:

- Sho... Mọi người đã bị Jellal lừa. Tôi buộc phải giả vờ tin hắn và chờ tới lúc thích hợp.

Đến cả Erza cũng ngạc nhiên:

- Simon, cậu...

Simon quay lại trìu mến nhìn cô.

- Tớ luôn tin cậu, Erza. Tớ luôn như thế trong suốt 8 năm qua.

Hai mắt Erza rưng rưng xúc động. Hai người bắt tay nhau. Simon vui vẻ nói:

- Rất vui được gặp lại cậu, Erza. Từ tận trái tim...

Trong lòng Erza dâng lên một niềm hạnh phúc. Cô lao vào ôm chầm lấy anh.

Haru tuy chỉ là người chứng kiến cuộc tương phùng, nhưng trong lòng nó cũng cảm nhận được sự ấm áp đó. Ai mà chẳng vui khi gặp lại người thân, gặp lại bạn bè sau nhiều năm xa cách.

- Làm sao... Làm sao anh có thể tin tưởng chị ấy đến như thế? Tại sao?

Sho vẫn không cam tâm. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Anh buông người ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở:

- Tại sao em không thể tin tưởng vào chị? Chết tiệt! Đâu mới là sự thật? Tôi biết phải tin ai bây giờ?

Mọi người đều trầm tư nhìn anh. Erza bước đến gần, ngồi xuống đối diện anh, dịu dàng nói:

- Chị biết rất khó để có thể chấp nhận mọi chuyện. Nhưng hãy để chị nói điều này. Trong suốt 8 năm qua, chưa bao giờ chị không nghĩ về mọi người.

Cô đỡ anh dậy, rồi bất chợt kéo anh vào lòng, xoa đầu vỗ về anh, như một người chị đang xoa dịu nỗi đau của đứa em.

- Chị không thể làm gì cho em. Xin lỗi, chị quá yếu đuối.

Simon chen ngang:

- Nhưng giờ cậu đã có thể, đúng không?

Cô khẽ gật đầu. Simon lại quay sang nói với Haru và những người khác:

- Tôi đã chờ thời khắc này từ rất lâu. Những Pháp sư tài ba đã tập hợp đông đủ tại đây.

- Pháp sư tài ba? - Haru hỏi lại.

- Để chống lại Jellal. - Anh giải thích. - Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau.

Haru phấn khởi la lên:

- Được! Tôi nóng máu rồi đây!

- Khoan đã. - Simon ngăn lại. - Trước tiên, chúng ta cần ngăn trận chiến giữa Wally và Hỏa Long Natsu.

Haru mới sực nhớ ra, vừa nãy Natsu đã lao đi tìm Happy. Nó lo rằng anh sẽ hao phí ma lực cho những chuyện không cần thiết, giống như Mira hay cằn nhằn với nó.

- Mau đi tìm chú ấy! Simon, anh biết Happy bị nhốt ở đâu chứ?

Simon gật đầu:

- Đương nhiên là tôi biết rõ.

Haru bảo:

- Vậy phiền anh hãy dẫn bọn này đến đó!

*

Bên ngoài Tháp Thiên Đường là một lối cầu thang xoắn quanh tòa tháp, chạy dọc từ chân tháp lên đỉnh tháp. Để di chuyển thuận tiện giữa các tầng thì phải đi lối đó.

Cả bọn theo chỉ dẫn của Simon đi lên trên dọc cầu thang. Simon vừa chạy nhanh nhất có thể vừa cố gắng liên lạc với Wally và Millianna, nhưng dường như có cái gì đó ngăn không cho anh sử dụng thuật Thần Giao Cách Cảm. Bây giờ chỉ còn biết hi vọng rằng Natsu sẽ hạ được Wally. Và Haru tin là với sức mạnh của Natsu, anh không thể dễ dàng bị đánh bại được.

Simon dẫn cả bọn vào bên trong thông qua một cánh cửa. Phía sau cánh cửa là một đường hầm tối tăm. Đang đi giữa đường thì một giọng nói vang lên khắp đường hầm, không rõ xuất phát từ đâu:

- Chào mừng mọi người đến Tháp Thiên Đường.

Cả bọn dừng di chuyển, chờ xem người kia sẽ nói gì tiếp theo.

- Ta là Jellal, chủ nhân của ngọn tháp này. Các mảnh đã ở đúng vị trí của nó.

Lucy lo sợ hỏi:

- Cái gì thế?

- Đó là Jellal. - Simon đáp. - Hắn ta có thể nói chuyện khắp ngọn tháp nhờ cái này.

Đó là vô số những bức tượng hình người kì quái được đặt hai bên đường hầm. Đôi mắt của chúng phát ra ánh sáng màu đỏ làm tăng thêm phần ghê rợn.

Jellal nói tiếp:

- Đây không phải lúc thích hợp để bắt đầu sao? Trò chơi Thiên đường!

Haru ngạc nhiên lặp lại:

- Một trò chơi?

- Luật chơi rất đơn giản. Ta sẽ dùng Erza làm vật hiến tế để hồi sinh lại Zeref.

Bả vai Sho run lên, mồ hôi từ trên trán rớt xuống. Hai mắt anh long lên giận dữ. Anh siết chặt nắm đấm lại, nghiến răng:

- Jellal...

- Nói cách khác, nếu ta mở được cánh cửa tới thiên đường thì ta thắng. Nếu các ngươi ngăn cản được chuyện đó, thì người thắng sẽ là các ngươi. Tuy nhiên một mình ta thì trò chơi không còn gì thú vị. Vì thế ta sẽ có thêm 4 người nữa tham gia.

- 4 chiến binh sao? Là ai vậy? - Simon lầm bầm.

- Nếu muốn đến được chỗ ta, trước tiên các ngươi phải vượt qua họ. Như vậy thì cuộc chiến sẽ là 4 chọi 9. À, còn điều cuối cùng. Đó là khả năng bọn Hội đồng sẽ tấn công nơi này bằng vệ tinh với thứ ma thuật có thể hủy diệt được mọi thứ, Etherion!

Một giọng the thé vang lên ngay sau đó:

- Chẳng phải như thế là hết sao, Jellal? Ngươi là đồ khốn! Nếu dính thứ đó chẳng phải sẽ xuống địa ngục hết sao?

Kế tiếp là một giọng nữ:

- Vidaldus... ngươi bắt đầu sợ rồi à?

Giọng the thé đáp:

- Không, hoàn toàn ngược lại! Thật là phấn khích! Đây chính là cảm giác mà ta luôn tìm kiếm!

Nói rồi tên có giọng the thé phá lên cười lớn. Jellal tiếp tục:

- Không ai biết thời gian còn lại là bao nhiêu. Nhưng một khi bị Etherion đánh trúng, mọi thứ sẽ biến mất. Trò chơi cũng kết thúc, và không có ai chiến thắng.

Lucy sợ hãi kêu lên:

- Hắn đang nghĩ cái gì thế?

- Etherion? - Erza lặp lại.

Haru siết chặt nắm tay, rít lên từng chữ qua kẽ răng:

- Hội đồng... Bọn họ nghĩ bọn họ đang làm gì chứ? Bọn họ sẽ giết chết những con người vô tội ở đây!

Đột nhiên Sho vươn tay ra, hút Erza vào bên trong một lá bài. Simon kinh ngạc hét lên:

- Sho, cậu đang làm gì thế?

- Tôi sẽ không cho một ai đụng vào chị gái! Tôi sẽ tự mình đánh bại Jellal!

Sho giữ chặt lá bài trong tay, rồi quay lưng chạy đi. Simon vội chạy theo ngăn cản:

- Dừng lại! Cậu không đủ sức đâu!

Cả hai cùng biến mất ở sâu trong đường hầm. Vì không yên tâm về Erza nên Haru đề nghị cả bọn chia nhau ra. Haru và Gray đuổi theo Sho và Simon, còn Lucy và Juvia thì đi tìm Natsu.

Đến một căn phòng, Haru và Gray đụng phải một tên ăn mặc kì quặc. Hắn ăn mặc như một ninja, đầu trùm kín mít, toàn thân mặc một bộ đồ đen bó sát, bên hông đeo một cái túi da và sau lưng giắt một thanh đoản kiếm. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người mà dò xét, rồi tạo một tư thế kì cục.

- Xin tự giới thiệu, ta là Nagato Fujimoto, một ninja đến từ Death's Head Caucus. Chắc hẳn các ngươi cũng biết đến Quaternary Raven rồi nhỉ?

(Quaternary Raven: Nhóm Tứ Quạ. Trong nguyên tác, chỉ có ba người, và nhóm đó được gọi là Trinity Raven - Tam Quạ.)

Haru nhe răng cười:

- Ồ, vậy ngươi là một trong bốn chiến binh mà tên Jellal có nhắc đến?

Nagato không cảm xúc nói:

- Muốn đi đâu thì bước qua xác ta.

Haru quay sang bảo Gray:

- Chú Gray, mau đuổi theo hai người kia. Việc ở đây cứ để cháu lo.

Gray vẫy vẫy tay chào nó rồi quay lưng chạy ra khỏi căn phòng. Nagato thấy vậy liền la ó:

- Ê, tôn trọng lời nói của ta xíu đi chứ!

Hắn nhanh chóng đuổi theo định chặn Gray lại, nhưng Haru đã nhanh chân hơn, đến chắn trước mặt hắn.

- Để chú ấy đi. Ta mới là đối thủ của ngươi.

Nó đặt tay lên bụng hắn, chưởng một luồng ánh sáng. Lập tức hắn bị đẩy lùi về phía tường.

- Nếu vậy thì, ta sẽ không để ngươi đi dễ dàng như tên kia.

Hắn đưa tay lên trước ngực, lẩm bẩm mấy tiếng gì đó mà nó nghe không rõ. Thế tay hắn đổi liên tục, rồi cuối cùng hướng về phía lối vào căn phòng. Một kết giới dựng lên, chắn ngay lối vào. Nó nghĩ, coi bộ lỡ có đánh thua thì muốn chạy cũng khó.

- Tưởng ta sẽ bỏ chạy à? Ta đâu phải hạng tiểu nhân như ngươi, loại ninja chỉ biết đánh lén vào ban đêm.

Bị chọc tức, hắn phùng mang trợn mắt nhìn nó. Hắn cho tay vào túi da bên hông, phóng mấy thứ màu đen sắc nhọn về phía nó. Mấy thứ đó lao đi với tốc độ chóng mặt. Cũng may là nó né kịp. Nó nhìn lại mấy thứ vừa đâm vào vách tường. Nơi vách tường bị đâm vào liền chảy nhão ra, khói bốc lên xì xèo.

- Ám khí có độc? Ta không ngờ ninja các ngươi lại hèn hạ như thế.

Nói rồi nó lao tới chỗ hắn, tay biến ra Quang Kiếm vung lên nhắm ngay đầu mà chém. Vụt một cái, hắn biến mất.

- Tên này... nhanh quá!

Trong lúc nó còn đang tròn mắt kinh ngạc thì hắn đã ở sau lưng nó từ lúc nào. Tay hắn liên tục phóng ám khí về phía nó. Nghe thấy tiếng động từ phía sau, nó cúi người xuống, né được thêm mấy cái ám khí có độc.

Nhận thấy tình hình không khả quan nếu cứ ném ám khí như thế này, hắn đổi chiêu trò, rút thanh đoản kiếm trên lưng ra, chĩa mũi nhọn về phía nó. Thấy vậy, nó cũng giơ cao Quang Kiếm trên tay phòng thủ. Trong tình thế này, kẻ nào động thủ trước, kẻ đó sẽ gặp bất lợi. Nghĩ thế, nó đứng im không nhúc nhích, nắm chặt cán kiếm trong tay, mắt đăm đăm không bỏ sót nhất cử nhất động nào của đối phương.

Dường như Nagato cũng nghĩ giống như nó. Hắn vẫn đứng yên không rời chỗ nửa bước. Tình thế cứ căng thẳng suốt nửa giờ đồng hồ. Mồ hôi nhễ nhại rớt xuống từ trên trán nó. Cuối cùng, nó lên tiếng:

- Ninja các ngươi kiên nhẫn vậy sao?

Nagato đáp lại:

- Ta cũng khá khen cho sự kiên nhẫn của ngươi đó.

Haru nhe răng cười đểu:

- Ta hiểu vì sao tên Jellal không đánh giá thấp ngươi rồi. Chắc hẳn ba tên kia cũng vậy nhỉ?

Dù là mặt hắn được bịt kín nhưng nó dám cá là gương mặt hắn không có tí cảm xúc gì. Hắn nói:

- Chúng ta là Quaternary Raven, nhóm mạnh nhất của Death's Head Caucus. Chúng ta là những sát thủ ám sát chuyên nghiệp của Hội. Ta chắc là ngươi đã nghe qua Hội chúng ta rồi nhỉ! Hội chúng ta không nhận nhiệm vụ như các Hội khác mà chúng ta làm việc theo yêu cầu ám sát. Và lí do chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay là vì yêu cầu của Jellal.

Haru nghe tới đây thì trừng mắt nhìn hắn. Nó nghiến răng, rít lên:

- Lũ hạ đẳng các ngươi! Làm những việc dơ bẩn như thế mà dám tự gọi mình là một Hội sao? Các ngươi không xứng đáng để được xem là một Hội!

Bị làm ô nhục danh tiếng, hắn điên tiết lên, quên mất không được động thủ mà mất kiểm soát lao thẳng tới chỗ nó, vung đoản kiếm lên chém tới tấp. Hắn hét lên:

- Câm mồm! Dù các ngươi có nói gì đi nữa, các ngươi vẫn chỉ là những tên Pháp sư thấp kém! Các ngươi mãi mãi không bao giờ sánh được với sát thủ chúng ta!

Nhận thấy sơ hở trong chuyển động của hắn, nó lập tức chớp lấy thời cơ, né những lần vung kiếm loạn xạ của hắn. Nó nghiêng người sang một bên, đưa chân gạt chân hắn. Hắn mất đà ngã nhào xuống đất. Nó chĩa mũi kiếm ngay sát mặt hắn. Nó có thể thấy được ánh mắt hắn đang lo sợ. Nó giương cao kiếm lên, dùng hết sức đâm thẳng xuống dưới. Nhưng nó không đâm vào người hắn, mà cố tình đâm lệch sang một bên. Toàn thân hắn run bần bật. Nó lạnh lùng bảo:

- Ngươi... hạ đẳng... không những hèn hạ, mà còn dễ tự ái. Đáng ra ngươi không nên làm sát thủ. Ta lấy làm tiếc cho những kẻ như ngươi. Thật thảm hại!

Nó kéo tấm khăn bịt mặt của hắn ra, để lộ khuôn mặt hèn nhát bên trong. Nó nói:

- Một khi gương mặt của một ninja bị nhìn thấy trong lúc thi hành nhiệm vụ, tức là ninja đó đã thất bại rồi. Ta thật lòng khuyên ngươi, tốt nhất là đừng đánh nữa, và mau dẹp cái kết giới kia đi.

Hắn cắn răng gật gật đầu, rồi lồm cồm bò dậy, tay run run vô hiệu hóa kết giới chặn ở cửa. Đường đã trống, Haru không nghĩ ngợi gì liền tiến thẳng về phía cửa căn phòng.

Đột nhiên từ sau lưng Haru, giọng của Nagato vang lên:

- Hỏa Độn!

Lập tức một ngọn lửa phóng đến, nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể nó, và rồi...

BÙM!

Một vụ nổ long trời. Căn phòng gần như bị phá hủy. Gạch đá nằm ngổn ngang. Khói bụi bốc lên mịt mù. Nagato đứng một góc phá lên cười thỏa mãn.

- Ngươi thật là dễ dụ đó Pháp sư à! Ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng thả ngươi đi vậy sao?

Hắn ôm bụng cười ngất. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì từ trong đám khói bụi, một luồng sáng lóe lên, ma lực bộc phát rung chuyển cả căn phòng. Haru từ từ bước ra, đối diện với hắn. Toàn thân nó phát ra ánh sáng trắng tinh chói mắt, xung quanh còn có vài luồng sáng xoáy quanh người. Nó giận dữ nhìn hắn, giọng vang lên sắc như thể muốn giết chết đối phương bằng lời nói:

- Hèn nhát! Dơ bẩn! Đánh lén! Ngươi nghĩ với chút nhẫn thuật cỏn con đó có thể làm hại được ta sao? Ta không muốn làm ngươi bị thương. Nhưng nếu ngươi đã chơi bẩn, vậy thì ta không nương tay nữa. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh Pháp sư cấp S của Fairy Tail!

Nó dang rộng hai chân, một chân trước một chân sau, khụy gối xuống, một tay đưa về phía trước, một tay giữ bên hông. Nó vận ma lực tạo ra một khẩu pháo lớn. Không đợi lâu thêm nữa, nó vận ma lực, từ đầu nòng pháo hiện lên một quả cầu ánh sáng. Nó nhắm thẳng về phía hắn, hô to:

- Light Cannon - Fire!

(Light Cannon - Fire: Quang Pháo - Khai Hỏa)

ĐÙNG!

Quả đạn pháo bay với một tốc độ và sức mạnh khủng khiếp, thổi bay tên Nagato ra khỏi tòa tháp, văng xa ra rồi rớt xuống biển.

Haru ngừng giải phóng ma lực, nhìn theo lỗ hổng của tòa tháp ra bên ngoài, thở dài:

- Phải nhanh đuổi kịp chú Gray thôi...

Nói rồi nó nhanh chóng quay lưng rời khỏi căn phòng.

__________

Chúc mừng bộ truyện đạt 1K views :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com