Chương 22 - Thiên thần đến từ Caitshelter
Xe đã dừng, cả bọn bước xuống, đẩy cửa vào trong. Câu đầu tiên mà Haru thốt ra khi bước vào bên trong căn biệt thự là:
- Nơi này trang trí nhìn "gúm" quá!
Đây là căn biệt thự của Hội trưởng Bob của Blue Pegasus. Natsu lảo đảo rồi ngồi bệt xuống sàn giữa cái sảnh rộng lớn của biệt thự, lờ đờ hỏi:
- Tới chưa vậy?
Haru chán nản nói:
- Tới cả năm rồi chú ơi!
Bỗng từ trong biệt thự, một giọng nói lạ hoắc vang lên
- Phải, các bạn đã đến!
Một giọng khác tiếp lời:
- Đã đến!
Lại thêm một giọng khác nữa:
- Hey, hey, hey, hey!
Rồi cả ba giọng nói cùng đồng thanh:
- Chào mừng! Fairy Tail đã đến! Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu! Chúng tôi là những người đại diện cho Hội Blue Pegasus, Trimens!
(Trimens: Ba chàng trai)
Đúng như tên gọi, ba chàng trai mặc vest đen bảnh bao xuất hiện. Chàng trai ở giữa với mái tóc vàng nâu giới thiệu:
- Hibiki của Đêm Náo Động!
Chàng trai bên trái với mái tóc vàng óng lên tiếng:
- Eve của Đêm Thánh Thần!
Chàng trai tóc đen còn lại ở bên phải tiếp lời:
- Ren của Đêm Cô Đơn!
Ba người tạo ba tư thế kì cục khác nhau. Haru và Diana khẽ hừ một tiếng, cho rằng mấy ông con trai này thích làm màu.
Trái lại, Lucy reo lên:
- Trimens của Blue Pegasus? Tuyệt quá! Có một người được gọi là Hibiki. Anh ấy luôn ở top đầu danh sách bình chọn chương trình "Ước gì anh ấy là bạn trai của tôi" của tạp chí Tuần san Pháp sư. Anh chính là Hibiki Lates!
Vừa nói Lucy vừa chỉ vào chàng trai đứng chính giữa. Hibiki nghe vậy liền nở một nụ cười hòa nhã.
Nhưng trừ Lucy thì chẳng ai quan tâm. Natsu thì dựa vô cái cột nôn ọe ra sàn, còn Gray thì đang luống cuống nhảy dựng lên:
- Chết bà, quên mặc đồ rồi!
Trong khi đó, ba tên con trai đang tiếp cận Erza:
- Vẻ đẹp của cô còn hơn cả lời đồn.
- Hân hạnh được gặp cô, Titania.
- Mời đi hướng này.
Bỗng từ đâu xuất hiện một cái ghế trang trí lòe loẹt, phía trên ghế còn có một trái tim chà bá nhấp nháy ánh đèn. Hibiki nhẹ nhàng nắm lấy tay Erza dắt đến ngồi xuống ghế. Ba thanh niên tiếp đãi Erza một cách nồng nhiệt.
Ren đến kế bên Lucy, bảo:
- Cô... cũng đến ngồi nào.
Một tay anh vòng qua eo cô. Lucy bị bất ngờ nên đứng hình mất 5 giây.
- Cô cũng thật dễ thương.
Vừa mới mở miệng khen, anh đã bị một cước của Haru đá bay.
- Bỏ tay ra khỏi Lucy mau!
Sau đó là Diana cũng bị Hibiki dí sát vào người:
- Thưa quý cô, tôi rất hân hạnh được...
Chưa kịp nói dứt câu thì Diana nhăn mặt khó chịu đấm anh bay đi nốt.
Từ trên tầng hai của căn biệt thự, một giọng đàn ông ngọt ngào vang lên:
- Hỡi các bạn, hãy ở lại đây...
Ren thốt lên:
- Đó là Ichiya-sama!
Erza có hơi ớn lạnh:
- I-Ichiya?
Một thân ảnh tròn tròn lùn tịt xuất hiện ở đầu cầu thang hướng lên tầng trên. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi với mái tóc màu cam được vuốt keo tỉ mỉ, mặc một bộ vest trắng, cái quần tây trắng với cặp ống quần "chó táp mười ngày còn không táp tới" để lộ cả một lớp lông giò, bên dưới đi đôi giày da nâu, trên ngực áo có cài một bông hoa hồng xanh, và bên vai trái của ống tay áo còn có một Hội huy Blue Pegasus màu cam. Haru còn có thể ngửi thấy được mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ người này.
Erza run bần bật, dường như không tin được vào mắt mình. Cô lắp bắp:
- Ta không thể tin được... chúng ta lại làm việc cùng nhóm với nhau...
Nhìn kĩ thì, người đàn ông kia có một gương mặt to bè, sống mũi thấp và to như bị ong chích, cộng thêm hai mắt ti hí và cái cằm chẻ mông (là cái cằm chẻ đôi ra như cái mông đó). Diana đưa tay lên bịt miệng mình cho khỏi phát ra mấy tiếng kêu kì cục. Cô thầm nghĩ, Ichiya trước mặt cô còn làm quá hơn cả trong truyện mà cô từng xem.
Ichiya tiếp tục giở giọng ngọt ngào:
- Ta đã đợi nàng lâu lắm rồi, my honey. Ichiya đây, người hầu cận của nàng đây!
(My honey: Em yêu của ta =)) )
Ichiya tạo một tư thế quyến rũ. Haru thấy dường như xung quanh lão còn tỏa ra thứ gì đó lấp lánh.
Lucy và Happy há hốc mồm kinh ngạc:
- "My honey"?
Rồi cả hai quay lại nhìn Erza:
- Erza... đang run!
Đúng là vậy, Erza bây giờ còn run hơn cả khi nãy sau khi nghe thấy từ "my honey" phát ra từ miệng Ichiya. Toàn thân cô cứng đờ không nhúc nhích nổi. Cô đứng đơ ra nhìn Ichiya như một pho tượng.
Ichiya nhảy lên tay vịn cầu thang, đứng trên mũi chân phải, chân trái co lên tạo dáng, trượt ngon lành xuống cuối cầu thang. Lão nói:
- Cuộc hội ngộ... thật là bất ngờ!
Lão bật lên, lộn nhào mấy vòng rồi đáp xuống sàn, còn không quên tạo một kiểu dáng kì quặc mà lão cho là quyến rũ. Ba thanh niên Trimens quỳ rạp xuống trước mặt lão, vỗ tay rần rần:
- Wasshoi!
Rồi cả ba đứng dậy, quay sang Erza, xếp hàng ngay ngắn.
- Cô là bạn gái của Ichiya-sama sao? Chúng tôi thật vô lễ!
Nói rồi, ba người cúi đầu tạ lỗi như đúng rồi.
Haru kinh ngạc hỏi:
- Chuyện này là sao vậy, Erza? Chị có bạn trai hồi nào?
Erza nhịn không nổi nữa, chỉ tay thẳng vào Ichiya, trừng mắt lên quát:
- Phủ nhận hoàn toàn mọi sự vật sự việc!
Ichiya quay sang nạt vào mặt ba người kia:
- Câm ngay! Chúng ta tới đây không phải để chơi bời.
Ba người đồng thanh:
- Vâng, đại ca!
Rồi cả ba cuống cuồng dọn dẹp đống bàn ghế màu mè lòe loẹt khi nãy vừa bày ra.
Lucy đứng một góc ngớ người ra nói:
- Hồi nãy còn gọi là "Ichiya-sama" mà...
Happy cười khặc khặc:
- Hổng chuyên nghiệp gì hết hà!
Ichiya chỉ tay vào đám con gái của Fairy Tail, bảo:
- Tôi đã nghe nói về các cô. Erza-san, Lucy-san, Haru-san, Diana-san, - Rồi lão chỉ tới Natsu và Gray. - ...và hai thằng kia.
Gray tỏ vẻ thất vọng tràn trề, còn Natsu thì chả quan tâm lắm vì tới giờ anh vẫn còn cảm giác dư âm của chuyến xe vừa rồi.
Diana ghé sát tai Haru thì thầm:
- Nè, tớ chỉ vừa vào Hội được có hơn ba tháng thôi mà. Làm sao ổng biết được tớ?
Haru cười bảo:
- Các Pháp sư Fiore nắm tin tức nhanh lắm.
Ichiya khịt khịt cái mũi như đang đánh hơi thứ gì. Lão chỉ tay vào Lucy, cái thân õng ẹo lúc lắc không yên:
- Mùi Parfum thật tuyệt vời!
(Parfum: Một loại nước hoa của Pháp)
Lucy cũng cảm nhận được sức ghê gớm trong từng câu nói cử chỉ của Ichiya. Cô run lên, hai tay tự ôm lấy thân mình.
- Da gà, mề đay gì nổi lên hết rồi...
Erza cúi mặt thở dài:
- Xin lỗi, nhưng tớ cũng từng bị dính chưởng của lão như vậy.
Nói rồi Erza thối lui về sau mấy bước.
Diana tính vốn không chịu được đàn ông, bình thường ngửi thấy mùi "troai" là cô đã muốn nôn ọe. Cô liền nghiêm mặt nhìn cả bọn Blue Pegasus:
- Nghe đây lũ Blue Pegasus biến thái! Đừng có làm trò hề trước mặt chúng tôi nữa. Các người phân biệt đối xử giữa nam và nữ như thế mà coi được à?
Thật ra, dù không thích đàn ông, nhưng Diana chỉ ghét những loại hám gái. Còn những người ở Fairy Tail, nghiêm túc mà nói, cô thật sự ngưỡng mộ bọn họ, những người luôn xem trọng và đối xử mọi người đều như nhau.
Nhưng Ichiya lại hờ hững nhìn hai người Natsu và Gray. Thái độ đó làm cho không chỉ có Diana mà cả Haru đều không ưa nổi. Lão nói:
- Hai thằng này sao? Các cậu có thể về được rồi đó.
Ba thanh niên mặc vest lập tức đi đến trước mặt Natsu và Gray, cố làm ra vẻ lịch sự:
- Cảm ơn vì đã đến.
Ngó tình hình nãy giờ coi bộ đủ để Gray cáu tiết lên rồi. Anh rít từng chữ qua kẽ răng:
- Họ gởi những tên dở hơi như các ngươi đến để làm một chuyện quan trọng như thế này à? Mình ta cũng có thể cho bọn bây đo sàn đấy nhá!
Ba thanh niên nhìn chòng chọc vào Gray với vẻ mặt đầy thách thức:
- Thử không? Chúng ta cũng mạnh lắm đó.
Natsu sung máu nhảy vào:
- Đánh nhau hả? Cho chơi với!
Haru biết nếu không ngăn cả hai ông tướng này thì sẽ thật sự có một vụ choảng nhau giữa các Chính Hội mất.
- Dừng lại đi hai chú! Chúng ta đến đây mục đích không phải để đánh nhau giữa các Hội Liên minh.
Trong lúc Haru và Diana không để ý thì Ichiya nhẹ nhàng lướt qua sau lưng Erza.
- Erza-san!
- Éc!
Erza rùng mình nổi hết da gà, toàn thân lần nữa cứng đờ. Lão hít lấy hít để mùi hương trên người cô, còn bình luận:
- Mùi Parfum của cô luôn tuyệt vời.
Diana càng ngày càng khó chịu với cách hành xử của lão, lập tức lao tới chỗ Erza, đưa tay túm lấy áo lão, ném lão phi thẳng về phía cửa ra vào.
- Tránh xa chị đẹp ra!
Lão bị ném đi, miệng còn kêu lên một tiếng:
- Men...
Ở cửa ra vào, một bóng người cao ráo vừa xuất hiện, đưa tay chụp lấy đầu lão, rồi tiện thể đóng băng lão luôn.
- Đây là nghi thức chào đón à? Mấy người nghĩ có thể ngang tầm với Hội Lamia Scale được sao?
Bóng người đó chầm chậm bước vào trong. Gray tròn mắt kinh ngạc nhìn người kia. Đó là một chàng thanh niên điển trai với mái tóc trắng dựng đứng hơi nghiêng về bên trái. Trên gương mặt anh là một cặp mắt sắc lạnh với ánh nhìn đầy lạnh lẽo.
Dường như Gray nhận ra người này. Nhưng người lên tiếng trước lại không phải anh mà là Diana:
- Chính là Lyon Vastia, từng học cùng ma pháp từ Ul và là sư huynh của Gray!
Gray cũng không lấy làm lạ khi Diana biết rõ về Lyon. Natsu nhảy chồm tới trước, phấn khởi hỏi thăm:
- Ngươi cũng gia nhập Hội rồi à?
Không nói không rằng, Lyon thô lỗ ném Ichiya đang bị đóng băng ngược trở vào trong. Lão tiếp đất không mấy êm ái, rồi lộn nhào mấy vòng trên sàn, cuối cùng nằm chèo queo trước mặt nhóm Trimens. Thay vì kêu đau, lão lại thốt lên yếu ớt:
- Men... Đẹp trai...
Gray la lên:
- Ngươi làm cái quái gì ở đây vậy?
Lyon mặt lạnh tanh đáp:
- Hắn bắt đầu trước mà.
Không khí trong căn biệt thự phút chốc trở nên căng thẳng. Ren giận dữ hỏi:
- Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì với đại ca của bọn ta thế hả?
Eve tán thành:
- Thật khiếm nhã.
Hibiki tiếp lời:
- Ta nghĩ mấy thằng đực rựa bọn bây nên biến đi.
Lyon vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lẽo trên mặt, lên giọng:
- Ủa? Ở đây cũng có phụ nữ nữa đó nha.
Đâu đó vang lên một giọng con gái:
- Hình nhân tấn công!
Tấm thảm trải sàn bắt đầu di chuyển, cứ như có ai đó đội thảm bên dưới đang ngóc lên, rồi tấm thảm hất tung Lucy té chổng mông lên trời.
- Carpet Doll!
(Carpet Doll: Hình Nhân Thảm, hay Búp Bê Thảm)
Lucy chợt nhận ra ma thuật quen thuộc, liền nhìn ra phía cửa ra vào để chắc chắn rằng phán đoán của mình là chính xác. Vừa nhìn thấy người con gái với mái tóc hồng cùng đôi mắt xanh như chứa đựng cả biển khơi, vẻ đẹp mị hoặc lòng người, Lucy kêu lên:
- Sherry! Cô gia nhập Lamia Scale rồi sao?
Người này là Sherry Blendy, từng là đồng bọn của Lyon, và yêu anh điên cuồng.
Sherry nháy mắt với Fairy Tail:
- Ta không cho phép mấy người nói là quên ta đâu nhé. Nhưng làm ơn, hãy quên hình tượng của quá khứ đi.
Diana quay sang nói nhỏ với Haru:
- Bả bị tưng tửng hay gì vậy?
Haru nhún vai:
- Ai mà biết.
Băng trên người Ichiya đã vỡ từ lúc nào. Lão lại mặt dày nhảy tưng tưng tới chỗ Erza:
- Cho ta ngửi mùi Parfum nữa đi!
Erza hét:
- Tránh ra! Chém chết cha ông bây giờ!
Bầu không khí bỗng trở nên khó xử hơn nhiều. Natsu, Gray và Lyon nhìn nhau với vẻ như muốn choảng nhau ngay tại chỗ. Erza đang hăm dọa Ichiya với sự cảnh giác và ánh mắt đầy giận dữ. Lucy và Sherry thì có vẻ như đang soi mói nhau xem ai đẹp hơn ai, ai giàu tình cảm hơn ai. Haru, Diana và Happy thì trợn mắt nhìn nhóm Trimens như thể nếu làm gì mấy quý cô ở đây thì ba người sẽ đập nhóm Trimens tan xác.
CỘP!
Tiếng đầu gậy gỗ gõ lên nền gạch vang lên, kèm theo đó là giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông:
- Đủ rồi! Chúng ta tới đây là để thành lập liên minh chống lại Oracion Seis, vì thế không có thời gian cho những trận chiến tào lao đâu.
Tất cả dừng nhìn nhau, đều quay mặt về phía cửa xem ai là người vừa lên tiếng. Đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng với cái đầu trọc lóc, tay cầm một cây gậy gỗ với một đầu có một quả cầu thủy tinh nằm phía trên, đôi mắt cương nghị nhìn bao quát tất cả mọi người trong căn biệt thự.
- Jura-san... - Lyon thốt lên.
Người này là Jura Neekis, thành viên ưu tú của Lamia Scale, một trong Thập Thánh Pháp sư.
Jura chậm rãi bước vào trong, bảo:
- Giờ chỉ còn chờ những người đại diện của Caitshelter thôi.
Ichiya lúc này đang bị treo lủng lẳng trên đầu ngọn giáo của Erza, lão cắt ngang:
- Những người? Tôi nghe nói họ chỉ gửi tới một người duy nhất.
- Một người? - Diana ngạc nhiên. - Lẽ nào...
- Á!
Diana còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì đã bị một tiếng động lạ chen vào. Nghe như là có ai đó vừa bị ngã. Tất cả nhìn về phía cửa biệt thự, quả nhiên có một cô bé đang nằm sấp mặt ngoài đó.
- Ôi...
Cô bé khẽ rên một tiếng, lật đật đứng dậy, phủi những vết bụi bám trên thân mình do cú ngã vừa rồi làm bẩn. Gương mặt cô bé ửng đỏ lên vì ngượng.
- Um... Xin lỗi, em tới trễ. Em là Wendy Marvell, đến từ Hội Caitshelter. Rất vui được gặp mọi người.
Không biết có phải là Haru bị lóa mắt rồi hay không, mà khi nhìn thấy cô bé, ánh sáng từ bên ngoài chiếu hắt vào, cứ như cô bé tỏa ra ánh hào quang lấp lánh sau mái tóc xanh biển dài thướt tha và gương mặt khả ái kia. Nó thoáng nghe thấy tiếng Diana lẩm bẩm:
- Thiên thần...
Haru đoán, có lẽ Diana cũng nhìn thấy cảnh tượng giống nó. Nhưng nhìn cái biểu cảm kia của Diana thì... thật là dị thường quá!
Diana cứ há hốc mồm đứng chết trân nãy giờ, từ lúc nghe thấy tiếng động do Wendy bị ngã. Cho tới khi Wendy nhìn lướt qua cô và nở một nụ cười duyên dáng, thì Diana lập tức xỉu cái đùng ra sàn.
- Diana! Có sao không?
Haru cúi xuống đỡ Diana dậy, lay mãi không thấy tỉnh, chỉ thấy mỗi máu xịt ra từ mũi cô, miệng còn mê sảng:
- Thiên thần... Wendy... đang ở đây... hạnh phúc... quá...
- Con nhỏ này bị cái gì vậy? - Haru bất lực nói.
- A... để em... giúp chị ấy...
Wendy bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Diana, đưa tay ra định làm gì đó, nhưng rất nhanh chóng, cả hai bàn tay của cô bé đều bị hai tay Diana nắm lấy. Diana choàng tỉnh dậy, vội vàng lau máu mũi còn dính trên mặt, rồi áp sát mặt mình vào mặt cô bé mà nhìn cho thật kĩ. Bả vai cô bé bắt đầu run lên vì lo rằng không biết người trước mặt định làm gì. Nhưng Diana chẳng làm gì cả. Cô nhẹ buông tay Wendy, rồi mỉm cười tự tin giới thiệu:
- Tôi là Diana, chồng tương lai của em. Rất vui được gặp em.
Wendy tái xanh mặt mày, khó hiểu hỏi:
- "Chồng tương lai"?
Haru xua tay bảo:
- Không, không có gì đâu! Con này nó bị sảng ý mà!
Diana cúi thấp người xuống, lịch sự đưa tay tỏ ý đỡ Wendy đứng dậy. Cô bé không nghi ngờ gì cũng giao tay mình cho Diana nắm lấy.
Jura nghiêm nghị bảo:
- Bây giờ, tất cả bốn Hội đã tập hợp.
Erza vội nói:
- Chờ một tí. Để một cô bé như thế đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thế này, không biết Caitshelter đang suy nghĩ gì nữa.
Bỗng từ ngoài cửa, một giọng nữ khác lại vang lên:
- Ồ, xin lỗi, cô ấy không đi một mình.
Một con mèo lông trắng mặc một cái váy màu sặc sỡ, đuôi đeo một cái nơ màu hồng, hai tay khoanh lại trước ngực thong dong bước vào. Nghe giọng nói thì Haru đoán đây là mèo cái.
- Một con mèo biết nói giống Happy? - Natsu phấn khích reo lên.
Haru liếc nhìn sang Happy. Happy đứng như trời trồng tại chỗ, lông trên người dựng đứng lên như có luồng điện chạy qua. Phải, chắc là vậy rồi, Haru nghĩ, lại thêm một đứa trúng tiếng sét ái tình.
Wendy quay lại nhìn cô mèo nhỏ, ngạc nhiên hỏi:
- Carla, cậu đến đây với tớ?
Thì ra tên của cô mèo nhỏ này là Carla. Carla thản nhiên đáp:
- Tất nhiên, tớ không thể để cậu một mình được.
Carla lướt mắt nhìn mọi người trong căn biệt thự, rồi dừng lại ở chỗ Happy đang đứng. Happy đứng hình thêm 5 giây nữa, rồi sau đó từ trong đáy mắt cậu là tim bay tứ tung.
Carla ngoảnh đầu sang hướng khác, hứ một tiếng. Toàn thân Happy run lên, mồ hôi chảy đầm đìa, rùng mình một cái thiệt mạnh. Cậu chạy tới đu chân Lucy, cái đuôi vẫy vẫy không ngừng:
- Lucy ơi, cậu có thể đưa con cá của tớ cho cô ấy được không?
Lucy bàng hoàng. Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
- Bây giờ, bây giờ... cậu phải tự làm hoặc là sẽ cô độc suốt đời. - Lucy đưa tay che miệng cười nham hiểm.
Happy buông chân cô ra, hai tay run run cứ chạm vào nhau rồi tách ra, rồi lại chạm vào, rồi tách ra, cứ thế liên tục mấy lần, rồi cậu đưa tay lên vuốt mặt, tâm trạng đầy bồi hồi. Lucy thấy vậy liền châm chọc:
- Cậu thích cô ấy!
Happy giật mình nhảy bắn lên không trung, gào thét với vẻ mặt kinh khủng:
- Cậu đang bắt chước tớ đấy! Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi!
Wendy ngượng ngùng cắt ngang cuộc nói chuyện mà Happy cho là đang tra tấn cậu khủng khiếp:
- Vậy... Em không giỏi đánh nhau, nhưng em có thể sử dụng rất nhiều loại phép thuật có thể hỗ trợ cho mọi người. Vậy... vậy làm ơn đừng đuổi em đi!
Mọi người đều kinh ngạc nhìn cô bé. Carla mắng:
- Đó là bởi vì cậu luôn yếu đuối khiến cho mọi người luôn nhìn cậu với ánh mắt thương hại.
- Tớ xin lỗi...
- Thôi nào, đừng xin lỗi nữa.
- T-Tớ xin lỗi...
Nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của cô bé, Carla cũng chỉ biết thở dài.
Erza bước lên phía trước, mỉm cười hiền hậu:
- Xin lỗi, tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng tôi không muốn làm tổn thương em. Tôi rất vui khi được làm quen với em, Wendy.
Wendy ngước nhìn gương mặt lúc này đang rất dịu dàng của Erza. Hai mắt cô bé trở nên sáng lấp lánh.
Nhóm Trimens quả là không có liêm sỉ, đến cả một cô bé cũng không tha. Ba thanh niên đang vây quanh lấy cô bé.
- Mời đi lối này, người đẹp.
Khi tay của Hibiki vừa chạm nhẹ vào lưng Wendy, Diana lập tức một chưởng đánh bay anh dính vô tường.
- Bỏ bàn tay thúi của mi ra khỏi em ấy!
Ở phía bên kia, Ichiya tỏ vẻ nghiêm túc hiếm thấy:
- Mô tả cô gái này thế nào nhỉ? Cô ấy không đơn giản như thế đâu.
Jura nghe vậy liền lên tiếng:
- Ông cũng nhận thấy à, Ichiya-dono? Sức mạnh ma thuật của cô ấy có gì đó khác chúng ta. Có vẻ như Erza-dono và Haru-dono cũng nhận thấy.
(Dono: kính ngữ trong tiếng Nhật, nằm giữa "san" và "sama", nghĩa là "chúa tể", "chủ công" hoặc "bậc thầy". Ở đây Jura dùng với ý chỉ đây là những Pháp sư có danh tiếng, một phần nhằm thể hiện sự kính trọng, phần khác nhằm thể hiện sự khiêm tốn, ý muốn nói rằng dù ông là một trong Thập Thánh Pháp sư nhưng năng lực của ông vẫn chưa đủ mạnh.)
Haru liếc sang Erza, nhận thấy biểu hiện trên mặt cô rõ ràng là đúng như những gì Jura vừa nói. Mà nó cũng cảm nhận được một cái gì đó kì lạ từ Wendy. Sức mạnh ma thuật này... có phần giống với Natsu.
Ở đầu bên này, Natsu cũng trầm ngâm suy nghĩ. Gray thấy thế liền ngạc nhiên:
- Cậu đang nghĩ gì vậy, Natsu?
Natsu không ngần ngại mà nói ra những suy nghĩ của mình:
- Wendy... Cái tên này tớ đã nghe ở đâu đó trước đây thì phải, hình như...
Nhưng dù có vắt não ra thế nào thì anh cũng không nhớ được, đành quay sang nhờ vả Gray:
- Cậu có thể nhớ giùm tớ không?
Gray đánh một cái rõ đau và vai Natsu:
- Đi chết đi!
Natsu bận tâm tới nỗi quên luôn cả đánh trả lại Gray. Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô bé. Nhận thấy ánh mắt đang hướng về mình, cô bé liền đáp lại anh bằng một nụ cười hồn nhiên.
Natsu quay lại hỏi Gray lần nữa:
- Vậy cô ấy là ai?
Gray nhún vai:
- Bó tay.
Nhóm Trimens hầu như không để cho các quý cô yên một phút giây nào. Ba thanh niên xúm lại hỏi Wendy tới tấp:
- Cô thích người đàn ông như thế nào?
- Cô có muốn ăn bánh không?
- Ô, cô quá đáng yêu.
Diana lại có dịp động tay động chân. Trong lúc cô bé đang luống cuống thì cô nhào tới đá cho mỗi tên một cái, gầm gừ:
- Tránh xa thiên thần của bà đây mau!
Ichiya cũng lườm ba thanh niên, bảo:
- Đã nói chúng ta tới đây không phải để tán gái! Ngay lập tức, biến đi!
Lão vừa nói vừa tạo một kiểu dáng kì quặc khác. Ba thanh niên kia vọt lẹ hết mức có thể, trong khi miệng thì kêu lên:
- Ngay lập tức, Master!
- Men...
Từ lúc nào dưới chân lão đã xuất hiện một tấm thảm tím lịm tìm sim, bốn góc xung quanh còn gắn thêm bốn cái đèn, rọi thẳng vào mặt lão, làm cho mặt lão sáng chói. Lão nói:
- Bây giờ có vẻ như chỉ có chúng ta, vậy tôi sẽ bắt đầu giải thích kế hoạch. Tôi sẽ bắt đầu với những nơi mà sáu thành viên Oracion Seis thường tập trung.
Không khí đột nhiên im lặng đến kì lạ. Lão nhẹ nhàng nhích khỏi tấm thảm, lầm bầm:
- Nhưng trước tiên, tôi phải tìm mùi Parfum ở nhà vệ sinh cái đã.
Haru vỗ tay lên trán cái bốp:
- Có cần phải nhắc tới Parfum thế không?
Trong khi đó, nhóm Trimens đứng đằng sau liên tục vỗ tay hưởng ứng.
Vài phút sau, Ichiya quay lại với cái tư thế kì cục trên tấm thảm. Lần này lão mới bắt đầu giải thích kế hoạch.
Phía Bắc của căn biệt thự là một khu rừng rộng lớn. Người xưa đã niêm phong một nguồn sức mạnh ma thuật vào bên trong khu rừng này. Tên của nó là Nirvana. Vì sức mạnh ma thuật của nó rất lớn, nên họ đã phải phong ấn nó. Có thể đó là một loại ma thuật hủy diệt hay gì đó đại loại thế. Đó là tất cả những gì mà Ichiya được biết.
(Nirvana: Niết Bàng)
Lí do mà Oracion Seis tập trung ở trong rừng là để chiếm lấy Nirvana. Và để ngăn chặn điều này, bọn họ phải tiêu diệt Oracion Seis.
Các thông tin về Oracion Seis đều được đưa ra dưới dạng phép thuật Lưu Trữ của Hibiki. Cobra sử dụng rắn độc. Racer, cái tên của hắn nói lên hắn sử dụng ma thuật tốc độ. Hoteye với con mắt ma thuật. Angel, một người phụ nữ có thể nhìn thấu tâm can con người. Còn một tên không rõ thông tin, được biết đến với tên gọi Midnight. Và sếp của chúng, Brain. Mỗi tên trong số chúng đều có sức mạnh có thể hủy diệt cả một Hội, vì thế Liên minh Chính Hội phải tận dụng tối đa lợi thế về số lượng để áp đảo bọn chúng.
Lucy cắt ngang:
- Khoan khoan, đừng có tính cả tôi vào đấy chứ!
Wendy trông hết sức bối rối:
- Em nữa, em đâu có giỏi trong khoản đánh nhau đâu!
Carla lại mắng:
- Wendy, đừng có yếu đuối vậy chứ!
Cô bé như sắp khóc đến nơi. Chợt có một bàn tay mềm mại dịu dàng xoa đầu cô bé. Đó là Diana. Cô nhẹ nhàng cười bảo:
- Đừng lo, tôi sẽ đánh luôn cả phần em. Em cứ ở phía sau hỗ trợ cho tôi là được.
Wendy mừng rỡ tươi cười với Diana.
__________
Mấy má có tin vào tình yêu sét đánh không? Tui là tui viết vậy thôi chứ tui không tin đâu nhá. Một con người không tin vào tình yêu mà giờ ngồi đây viết truyện tình củm, mấy má thấy có ngược đời không =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com