Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Thật thật giả giả


Cuối cùng thì tui cũng đã quay lại sau 2 năm ngụp lặn trong đống deadline và xém nữa quên mất đứa con tinh thần mà mình từng gầy dựng nên =))

Đôi lời tâm sự sau những tháng ngày biến mất tăm của tác giả: Thật ra bỏ viết lâu quá nên chính tui cũng đã quên mất những gì đã xảy ra ở những phần trước, và quên luôn cả dự tính của mình cho những phần sau. Giọng văn của tui cũng đã thay đổi rất nhiều so với hồi bắt đầu viết bộ này. Cho nên khi đọc lại từ đầu, tui mới tìm lại được lối hành văn trong quá khứ và bắt kịp nó cũng như tình tiết của truyện. Quý độc giả cũng cứ yên tâm vì tui đã sớm nhớ lại cốt truyện trong tương lai rồi.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn quý độc giả, những người vừa lọt hố bộ truyện này, những người vẫn còn ở lại chờ đợi chương mới với niềm hi vọng nhỏ nhoi, và cả những người đã từng ủng hộ trong quá khứ nhưng vì thời gian chờ đợi quá lâu nên đã rời bỏ cái hố tui đã đào. Lịch ra truyện vẫn như cũ, vẫn không đều đặn như lúc trước thôi, nhưng khi đọc lại bộ truyện do chính tay mình viết ra, tui đã nhận ra được trước đây mình đã từng dành nhiều tâm huyết vào nó như nào. Chính vì thế, tui sẽ không bỏ dở nữa, dù tiến độ ra chương mới có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này, vì đam mê của tui, và vì các con dân dưới hố nữa.

Chúc quý độc giả có một ngày tốt lành và cùng thưởng thức chương mới với tâm trạng tốt nhất!

_______

- Natsu nói thế là có ý gì?

Lucy nỗ lực tìm kiếm câu trả lời, trong khi Wendy mặc cảm đầy tội lỗi:

- Đó... Đó là lỗi của em...

Hibiki đề nghị:

- Chúng ta phải đi giúp Natsu-kun.

- Nhưng... cậu ta có nói gì đó về Jellal...

Haru bảo:

- Em sẽ giải thích sau. Chúng ta phải đuổi theo chú Natsu. Hơ...

Haru khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nó nhìn về phía ban nãy Erza còn đang nằm bất tỉnh. Mới chỉ vài giây không để mắt tới thôi mà cô đã biến đi đâu mất tiêu. Carla càu nhàu:

- Con gái kiểu gì không biết. Cô ta còn chưa cảm ơn Wendy.

Giọng Happy run run:

- Erza... Có lẽ cô ấy đã nghe thấy tên Jellal, và...

- Chúng ta nên làm gì đây? – Wendy lo lắng hỏi. – Tất cả mọi chuyện là lỗi của em...

Diana đặt tay lên vai cô bé, trấn an:

- Đó không phải lỗi của em. Là do tình thế bắt buộc em phải làm vậy.

Mặc cho cô trấn an cỡ nào, cô bé vẫn không hề mảy may quan tâm đến.

- Bởi vì em đã hồi sinh Jellal, chúng đã tìm ra Nirvana, và Natsu-san, và Erza-san...

Hibiki liếc nhìn cô bé không rời mắt. Anh cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Anh đưa tay ra trước, phóng một đòn sáng vào người cô bé, cố gắng điều chỉnh mức sát thương nhẹ nhất có thể. Cô bé trúng đòn, bật văng ra phía sau rồi bất tỉnh nhân sự. Carla hét:

- Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế?

Dường như Diana cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra với cô bé. Cô bảo:

- Thôi chỉ trích đi và mau đuổi theo Natsu.

Cô tiến đến cõng Wendy trên lưng, rồi cả bọn nhanh chóng tiến về phía Nirvana.

Lúc bấy giờ đã đi được nửa đường, Hibiki mới bắt đầu giải thích:

- Xin lỗi vì đã làm thế, nhưng tôi buộc phải làm cho cô bé thành ra thế này.

Lucy thắc mắc:

- Nhưng tại sao?

Carla tiếp tục càu nhàu:

- Tôi không thích cách làm đó. Tôi biết Wendy hay lo sợ, nhưng đó không phải lí do để hành động như vậy.

Hibiki trầm tư:

- Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Anh dừng bước. Cả bọn cũng dừng lại theo anh. Anh nói:

- Để tôi nói sự thật... Tôi biết về ma thuật gọi là "Nirvana".

- Cậu biết? – Lucy ngạc nhiên.

- Nhưng tôi không thể nói cho mọi người sự thật. Ma thuật này rất nguy hiểm khi điều khiển được nó. Đó là tại sao Ichiya-san, cả Ren và Eve đều không biết. Chỉ có một mình tôi được Hội trưởng cho biết chi tiết về nó.

Haru hỏi:

- Ý của anh là sao?

Người lên tiếng lần này không phải Hibiki mà là Diana:

- Đây là một loại phép thuật cực kì nguy hiểm. Nó khiến ánh sáng và bóng tối đổi chỗ cho nhau. Đó chính là Nirvana.

Cả bọn trầm tư. Hibiki ngạc nhiên vì làm sao Diana có thể biết rõ về Nirvana như vậy, nhưng anh không mấy bận tâm. Anh tiếp tục giải thích:

- Tuy nhiên, đó là giai đoạn cuối cùng. Trước tiên, sau khi niêm phong bị gỡ bỏ, ánh sáng đen sẽ bùng nổ lên phía trên. Đó là những gì chúng ta đang nhìn thấy. Điều kinh khủng đầu tiên mà ánh sáng đen gây ra, là tác động lên những ai đang ở trong ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Có nghĩa là bất cứ ai ở bên ánh sáng có tâm trạng hoảng loạn hay cảm xúc tiêu cực đều trở thành người của bóng tối.

Carla bấy giờ mới ngộ ra:

- Vậy lí do cậu làm Wendy bất tỉnh...

- Mặc cảm tội lỗi là một cảm xúc tiêu cực, nên... có nguy cơ Wendy-chan sẽ rơi vào bóng tối.

- Khoan đã! – Lucy cắt ngang. – Còn cơn thịnh nộ của Natsu thì sao? Cậu ta đang gặp rắc rối.

Hibiki thở dài:

- Tôi không thể nói trước được gì.

Diana nói với giọng chắc nịch:

- Natsu sẽ không sao. Cơn thịnh nộ của anh ấy là vì lợi ích của Erza, nên đó không phải là cảm xúc tiêu cực.

Lucy cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Trong khi đó, Happy ôm đầu rên rỉ:

- Chúng ta phải làm gì đây? Tớ không hiểu gì hết!

- Đó là bởi vì cậu quá ngốc. – Carla hừ lạnh. – Nói cách khác, khi các phong ấn trên Nirvana được gỡ bỏ hết, bất cứ ai lưỡng lự giữa cái tốt và cái xấu, nhân cách của họ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Hibiki gật đầu. Anh nói thêm:

- Khi mọi người tập trung vào cái tốt và cái xấu của mọi vật, điều đó sẽ dẫn đến cách nhìn tiêu cực không thể tưởng tượng. "Nếu không phải hắn ta... thì làm sao mình lại như thế này?", "Tại sao luôn là tôi?"... Những suy nghĩ này sẽ được tạo ra bởi Nirvana.

- Vậy nếu Nirvana được kích hoạt hoàn toàn, tất cả chúng ta sẽ trở thành người xấu? – Lucy nói ra niềm trăn trở của cô từ nãy tới giờ.

Happy cũng theo đó mà thắc mắc:

- Nhưng như vậy chẳng phải những người trong Hắc Hội sẽ trở thành người tốt sao?

Đoán rằng Hibiki có vẻ đã khô họng nên Diana nói thay:

- Điều đó cũng có thể xảy ra. Nhưng sức mạnh đáng sợ của Nirvana nằm ở khả năng kiểm soát của nó. Ví dụ như nếu dùng Nirvana để chống lại một Hội, các đồng minh có thể tiêu diệt lẫn nhau mà không do dự. Họ có thể gây chiến với các Hội khác mà không cần lí do. Nghe như là trò trẻ con vậy.

Nhìn biểu hiện tái mét trên mặt Lucy lúc này, Haru đoán là cô đang tưởng tượng ra một viễn cảnh gì đó cực kì khủng khiếp trong đầu.

Như vậy có nghĩa là, Oracion Seis đang cố gắng kiểm soát Nirvana, tìm cách quét sạch các Chính Hội, không chỉ ở quanh khu vực này, mà còn có thể lan rộng ra toàn vương quốc.

Về cơ bản là thế. Và trước khi bọn chúng chiếm được Nirvana cho riêng mình, nhóm Haru cần phải nhanh chân đuổi theo Natsu và Erza, và tìm mọi cách để có thể dừng Nirvana lại.

Chạy được một lúc cũng khá lâu, đột nhiên Diana kêu lớn:

- Ê, thấy rồi! Natsu và Gray ở đằng kia!

Cô hất mặt về phía một bụi rậm. Ngay sau đó là một con sông nhỏ. Giữa sông là một chiếc bè nhỏ xíu. Trên bè, Natsu đang nằm bẹp dí (Haru đoán chắc là do chứng say tàu xe lại tái phát) và Gray đang đứng nhìn chằm chằm vào Natsu. Nhưng điều xảy ra tiếp theo đó khiến cả bọn phải há hốc mồm kinh ngạc, vì Gray đang thi triển ma pháp như đang cố đả thương Natsu bằng một trận vũ khí băng. Nhận thấy tình hình không ổn, Lucy vội lao tới, rút ra một chiếc chìa khóa vàng, hô to:

- Mở ra, cánh cổng cung Nhân Mã – Sagittarius!

Ngay lập tức, một loại sinh vật có nửa thân trên là người, nửa thân dưới là ngựa trong bộ đồ lính hoàng gia xuất hiện, cùng với một chiếc cung lớn trên tay. Sagittarius rút từ trong ống đựng đeo trên lưng vài chiếc tên, giương cung lên nhắm thẳng vào đám vũ khí bằng băng đang lao như điên xuống chỗ Natsu đang nằm. Quả nhiên không làm cả bọn thất vọng, từng mũi tên bách phát bách trúng. Đám vũ khí vỡ ra thành từng mảnh vụn, rơi chầm chậm xuống hòa vào nước sông.

Gray bị mấy mũi tên lao đến làm cho giật mình, vội quay sang lườm Lucy. Cô chỉ tay thẳng vào mặt anh, hét:

- Cậu đang làm gì thế, Gray?

Natsu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhe răng cười, thều thào:

- Lucy...

Happy la ó ầm ĩ:

- Thật quá đáng! Cậu đi quá xa rồi đó Gray! Trừ khi cậu ta lấy trộm cá của cậu hay cái gì đó thì không sao hết!

- Dù là thế thì tớ nghĩ cũng không nên. – Lucy chen ngang.

Gray hừ lạnh:

- Im đi! Ngươi ầm ĩ quá đó. Đừng có cản đường, ta sẽ tiếp các ngươi sau khi kết thúc gã này.

Haru mặt biến sắc quay sang hỏi Diana:

- Chuyện này là sao?

Mà sắc mặt hiện tại của Diana cũng trầm trọng không kém:

- Đó không phải là Gray.

Natsu trên chiếc bè đã chịu hết nổi, vội vàng cầu cứu:

- Nó... cứ... lên... xuống...

Happy biết ý liền giang cánh phi thẳng tới chỗ anh:

- Natsu, tớ tới cứu cậu đây!

Chỉ tội cho cậu, vừa phi được một đoạn ngắn đã bị Gray đóng băng rồi rơi bộp xuống đất.

Trong lúc cả đám còn hoang mang về cách hành xử kì lạ khác thường của Gray, anh nhếch mép đầy gian ác:

- Happy, có thể bay và có khả năng mang theo thêm một người. Không có một kĩ năng nào đặc biệt. Đã thu thập đủ thông tin.

Lucy kinh hãi, giọng run run:

- Cậu đang nói gì vậy Gray? Mau tỉnh lại đi mà!

Gray không màng đến lời cô nói, chỉ chăm chăm vào đánh giá:

- Lucy, một thành viên mới của Hội, xinh đẹp dễ thương, rất có tài năng.

Lucy nghe đến đây thì đỏ mặt, hoảng hốt vô cùng. Gray tiếp tục:

- Nhìn có vẻ ngu hơn vẻ bên ngoài. Là một Pháp sư Tinh linh...

Nói đến đây, Gray chợt khựng lại, hơi khom người, rồi lại cười xảo quyệt:

- Tinh linh à? Thú vị đây!

Rất nhanh, động tác tạo hình đã được thi triển, từ đôi bàn tay lạnh lẽo của anh phóng ra một loạt gai băng sắc nhọn, hướng thẳng về phía Lucy. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, cứ tưởng mình sẽ lãnh trọn đống băng trước mặt. May mắn thay, Diana lao tới chắn phía trước cô, vung tay một cái đã thổi bay hết đống băng đang phi với tốc độ thần thánh. Lucy thở phào một cái, cảm giác nhẹ nhõm vì thoát chết trong gang tấc.

- Ngươi không phải Gray! Gray đang ở đâu?

Diana mặt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cái người mà cô cho rằng đang giả mạo Gray. Cả bọn sau lưng ai nấy đều bàng hoàng, hắn giống Gray đến thế cơ mà.

- Đánh giá của Gray về Diana: Error 404 – Page not found. =))

Carla thắc mắc:

- Cậu ta hành động lạ thật đấy. Do ảnh hưởng của Nirvana chăng?

Haru nghe vậy liền cảm thấy hoài nghi. Chỉ những người đang ở ranh giới giữa thiện và ác mới bị biến đổi. Nó tin là Gray không phải loại người dễ dàng lung lay ý chí đến mức biến đổi bản chất như thế. Vậy thì người mang hình hài Gray đang đứng trước mặt nó là ai?

Lúc này, từ phía Gray phát ra một điệu cười man rợ nghe đến sởn hết cả gai ốc. Tiếp đến, một làn khói mờ nhạt bao phủ lấy thân thể hắn, rồi bùm một cái, làn khói tan dần, một dáng người quen thuộc hiện ra, ngay vị trí mà khi nãy Gray vẫn còn đang đứng. Mái tóc vàng hoe buộc một bên, gương mặt khả ái, dáng người thon gọn, ba vòng nảy nở khiến cả đám được một phen kinh hồn vía.

Trước mặt bọn họ chính là một Lucy khác.

Lucy vừa mới xuất hiện liền nhếch môi cười xảo quyệt. Haru liền cà khịa:

- Ê, có bị ngu không? Người thật ở đây thì làm sao ngươi lừa được bọn ta?

"Lucy" kia lên tiếng bằng một giọng giống hệt hàng thật:

- Cứ chờ xem nào. Đối với mấy tên mê gái như ngươi thì...

Vừa nói, "Lucy" vừa túm lấy vạt áo kéo lên, để lộ ra bộ ngực căng tròn. Lucy thấy thế thì nhảy dựng lên, đôi tay vô thức che lấy vùng ngực trên cơ thể mình và khóc ròng thảm thiết.

Haru, Diana, Hibiki, và cả Sagittarius được một phen xịt máu mũi. Riêng Carla lấy làm quan ngại sâu sắc. Natsu nằm bẹp dí, mặt đờ đẫn, nước dãi chảy tè le, vẫn cố thều thào:

- N-Nó tưng...

- Chính xác!!! – Bốn tên dê cụ đồng thanh.

Lucy được dịp tặng cho bốn tên một cước văng ra xa.

- Để cặp mắt mấy người ra chỗ khác!

Carla đứng một góc phê bình:

- Thiệt tình! Đúng là mấy tên bệnh hoạn...

Lucy nghe thấy thế liền nhảy dựng lên:

- Không phải tại tôi! Mà là tên đó... Mặc dù là tôi! Arghhh... Tôi không biết gì hết!

Vừa nói, cô vừa chỉ vào "Lucy" lúc này đã hạ vạt áo xuống và đang múa may quay cuồng, rồi cô ngồi thụp xuống khóc bù lu bù loa.

Chợt "Lucy" nở một nụ cười quỷ quyệt:

- Đã thu thập đủ thông tin. Ồ, thú vị đấy! Ngươi cũng có vài cái chìa khóa vàng à...

Lucy ngạc nhiên, liền đứng dậy quay phắt về phía "Lucy".

- Ngươi cũng sở hữu một trong số những chìa khóa vàng à? – "Lucy" nói tiếp. – Và sức mạnh của ngươi lại không bằng hai người kia. Mà, thôi kệ. Sagittarius, nếu ngươi không phiền...

"Lucy" vung tay một cái, khóe môi kéo lên cong hơn một chút. Lập tức Sagittarius quay lưng lại, giương cung bắn vài mũi tên vào Hibiki, làm anh ngã ngửa ra sau, chiếc áo sơ mi xanh anh đang mặc cũng rách te tua.

Lucy vô cùng bất ngờ. Cô vào thế phòng thủ, nhìn chằm chằm Sagittarius, lúc này anh vẫn còn giương cung, nhưng cơ thể lại run rẩy bất thường, gương mặt nhìn cô đầy tội lỗi.

- Anh làm gì thế!? – Lucy hỏi.

Sagittarius lắp bắp:

- K-Không... không phải tôi! Tôi không bao giờ... làm những điều như thế...

Haru đỡ Hibiki ngồi dậy một cách khó khăn. Lucy trừng mắt nhìn "Lucy", giọng nửa giận dữ nửa ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi đang điều khiển Tinh linh của ta ư?

- Chính xác! – "Lucy" đáp. – Với ngươi, ta có thể làm mọi thứ.

Nói rồi, "Lucy" lại tiếp tục điều khiển Sagittarius vào thế nhắm bắn lần nữa. Sagittarius run run tạ lỗi:

- Thành thật xin lỗi, Lucy-dono, Hibiki-dono... Cơ thể tôi không hoạt động như ý tôi...

Không để Sagittarius nói nhiều, "Lucy" ép cho Sagittarius bắt đầu bắn. Mũi tên lao vút tới chỗ Lucy. Rất nhanh, Haru phóng tới, tạo Quang Thuẫn chặn mũi tên của Sagittarius lại, khiến nó đi lệch sang hướng khác. Nhưng Sagittarius không dừng lại ở đó, dưới sự điều khiển của "Lucy", anh vẫn nhắm bắn liên tục vào cả bọn. Haru vừa duy trì lá chắn vừa bảo:

- Diana, cậu đưa Carla và Wendy rời khỏi đây! Tên này giao cho tớ!

Những mũi tên được Sagittarius bắn ra chạm phải lá chắn của Haru đều chuyển hướng cắm thẳng xuống đất và phát nổ, tạo thành đám khói dày đặc. Từ trong đám khói, một đôi cánh sáng rực phóng lên không trung, mang theo con mèo trắng và cô bé tóc xanh. Diana nói vọng lại khi đã bay lên đủ cao:

- Không cần nói tớ cũng biết!

Bên dưới, "Lucy" cũng đã ngừng chơi đùa với Sagittarius. Lucy giơ chìa khóa lên, bảo:

- Sagittarius, tôi sẽ đóng cổng lại, anh nghỉ ngơi một lát đi.

Cơ thể Sagittarius lúc này đã được tự do. Anh đứng nghiêm, giơ bàn tay phải lên trán chào Lucy:

- Rất xin lỗi. Moshimoshi.

Nói xong, anh lập tức biến mất. "Lucy" không phản ứng gì, trái lại, cô ta thản nhiên rút một chìa vàng từ chùm chìa khóa ra và nói:

- Trong trường hợp đó... Mở ra, cánh cổng cung Nhân Mã! Sagittarius!

Từ đầu chiếc chìa khóa hiện lên một vòng tròn ma pháp màu xanh ngọc bích. Khói bốc lên ngay bên cạnh "Lucy", Sagittarius lại một lần nữa xuất hiện sau màn khói.

- Cô gọi tôi à? Moshimoshi.

- Hểểểểể!? – Lucy trợn tròn mắt rú lên.

Sagittarius nhìn thấy Lucy trên bờ cũng ngạc nhiên không kém:

- Nà ní? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Moshimoshi.

Sagittarius quay sang nhìn "Lucy" bên cạnh. "Lucy" vênh mặt lên bảo:

- Ta mới là người triệu hồi ngươi. Điều đó có nghĩa bây giờ ta là người ra lệnh cho ngươi.

Sagittarius miễn cưỡng gật đầu:

- Vâng, đúng vậy. Moshimoshi.

- Bắn hạ con nhỏ đang bay cho ta.

"Lucy" chỉ tay lên trời, nhằm hướng Diana vừa bay đi chưa được bao xa, vẫn còn bóng dáng đôi cánh trắng mờ ảo giữa nền trời xanh thẳm.

Sagittarius có chút lưỡng lự:

- W-Well, tôi...

- Sao? – "Lucy" hỏi lại, trừng mắt nhìn Sagittarius với một luồng sát khí dày đặc tỏa ra xung quanh. – Ngươi dám chống lại mệnh lệnh từ chủ nhân à?

Toàn thân Sagittarius run lập cập. Anh nhắm chặt đôi mắt lại, nghiến răng:

- Mặc dù cơ thể và ý chí ta đều muốn hành động... Ngươi không phải là Lucy-dono! Nhưng dù biết là vậy, tôi...

Vừa nói anh vừa giương cung lên nhắm thẳng vào đường bay của Diana. Lucy hét:

- Đừng làm thế, Sagittarius!

- L-Lucy-dono... - Giọng Sagittarius run run.

Lucy cầm chắc chiếc chìa khóa vàng trong tay, kiên định nhìn Sagittarius:

- Hiểu rồi!

Cô giơ cao chiếc chìa khóa lên, hô to:

- Cưỡng chế đóng cung Nhân Mã!

Lucy vung tay cầm chìa khóa, đầu nhọn của chìa ma sát với không khí, tạo thành một tiếng vút sắc lẻm.

Nhưng cuối cùng, chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Sagittarius vẫn đứng đó, toàn thân vẫn run, tay vẫn giương cao cung tên nhắm lên trời. Lucy còn đang thắc mắc tại sao thì "Lucy" đã giải đáp cho cô:

- Không có tác dụng đâu. Chính ta mới là người triệu hồi chứ không phải cưng.

Lucy ngồi thụp xuống, toàn thân cũng run lẩy bẩy.

- Không thể nào...

"Lucy" tiếp tục ra lệnh:

- Giờ thì, nhanh bắn hạ con nhỏ đó mau!

Sagittarius mặc dù không muốn nghe theo lệnh của tên giả mạo kia, nhưng anh không thể làm trái lệnh của người triệu hồi. Anh buông tay kéo tên, lập tức hàng tá mũi tên sắc nhọn phóng vụt đi nhanh như gió cắt. Đầu những mũi tên bùng lên tia lửa sáng rực.

BÙM!

Những mũi tên đồng loạt phát nổ. Lucy kinh hãi nhìn lên bầu trời, môi cô mấp máy dường như không thốt được thành tiếng:

- K-Không...

Rất nhanh Lucy đã lấy lại bình tĩnh. Cô vừa nói vừa quay phắt sang bên cạnh:

- Haru, em đi kiểm tra xem ba người họ thế nào rồi. Việc ở đây cứ để...

Chưa kịp nói dứt câu, cô đã bàng hoàng nhận ra người bên cạnh từ lúc nào đã biến mất tăm.

- Chị gọi em à, Lucy?

Giọng nói quen thuộc vang lên từ không trung, chính xác là từ nơi xảy ra vụ nổ. Từ trong đám khói nghi ngút, một vầng sáng dần hiện lên, xua tan đi làn khói, để lộ ra mái tóc bạch kim bay phất phơ trong gió. Lucy mừng rỡ kêu lên:

- Haru!

Nó nhìn xuống nơi cô đang đứng, nháy mắt với cô một cái, như muốn nói với cô rằng cứ yên tâm, ba người kia vẫn bình an vô sự.

"Lucy" có hơi bực mình khi Haru chặn được mũi tên của Sagittarius. Nhưng cô ta không bỏ qua dễ dàng như vậy được. Cô ta tiếp tục ra lệnh cho Sagittarius nhắm bắn thêm lần nữa.

Bỗng nhiên một giọng nữ trong veo phát ra từ đằng sau "Lucy":

- Ồ, đừng lo về ả ta nữa. Bây giờ đã tìm thấy Nirvana rồi, vai trò của ngươi vậy là đủ.

"Lucy" quay lại, liền tỏ vẻ tán thành:

- Vâng, tôi hiểu rồi!

Một làn khói tỏa ra, cơ thể "Lucy" hòa vào làn khói rồi biến mất. Sagittarius nhờ đó cũng dần biến mất theo.

- Sagittarius! – Lucy kêu lên.

Trước khi biến mất hoàn toàn, Sagittarius đứng nghiêm chào cô:

- Lucy-dono... Lần tới tôi sẽ giúp ích nhiều hơn! Moshimoshi...

Đám khói dần tan, thay vào chỗ "Lucy" lúc nãy chính là hai con hình nhân da xanh bay lơ lửng. Trông chúng giống nhau y hệt, chỉ khác mỗi biểu cảm khuôn mặt và màu của cái quần. Một con đang cười mặc cái quần màu xanh và một con hơi quạu mặc cái quần màu đen. Chúng thi nhau cười hihi ngay từ khi mới xuất hiện, như thể đang chế giễu Lucy vì đã bị chúng chọc ghẹo một pha ra trò.

Và người đằng sau chúng, không ai khác chính là chủ nhân của chúng – Angel của Hắc Hội Oracion Seis. Cô đưa tay chào Lucy:

- Chào, Lucy-chan! Angel-chan ở đây!

Haru nhận thấy sự xuất hiện của người phụ nữ kia liền nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Lucy. Lúc này, họ đang đứng cách Angel một con sông nhỏ, và ở giữa sông chính là chiếc bè nơi Natsu vẫn còn đang nằm bẹp dí vì chứng say tàu xe. Haru bước tới một bước, hỏi:

- Cô là một trong các Oracion Seis!?

- Yup! – Angel đáp ngay lập tức. – Hai tên nhóc này có thể sao chép ngoại hình, sức mạnh, thậm chí cả suy nghĩ của đối phương tới mức hoàn hảo.

Hai con hình nhân lần lượt tiến lên tự giới thiệu.

- Tôi là Gemi! – Con mặc quần màu đen nói.

- Còn tôi là Mini! – Con mặc quần màu cam nói.

Angel rút ra một chiếc chìa khóa vàng:

- Chúng là cặp Tinh linh song sinh, Gemini. Ta cũng là một Tinh linh Pháp sư.

Lucy kinh ngạc thốt lên:

- Tinh linh Pháp sư? Giống tôi à...

Cả Lucy và Haru đều nhận thức được sự nguy hiểm từ người phụ nữ đối diện. Nhưng cả hai tin rằng, chỉ cần họ không rơi vào bóng tối, thì Oracion Seis cũng đừng mong thấy được ánh sáng. Hiện tại, ảnh hưởng của Nirvana chưa đáng kể. Natsu và Hibiki không thể chiến đấu. Haru vừa tổn hao ma lực do vụ nổ khi nãy. Lucy nghĩ, cô cần phải làm gì đó để giúp họ.

- Ta muốn lấy những chiếc chìa khóa của ngươi đấy, Lucy ạ. Đánh bại ngươi và lấy những Tinh linh mà ngươi có.

Angel tỏ ra khinh bỉ Lucy thấy rõ. Lucy hét:

- Đừng nghĩ ta để cô làm thế!

Haru bình tĩnh quan sát mọi thứ. Chợt nó phát hiện ra điều gì đó, bèn nói nhỏ với Lucy:

- Lucy! Chính là nó! Nước! Mau gọi mụ ta ra đi! Con át chủ bài của chị!

Lucy quay sang ngẩn người ra nhìn Haru. Một lúc sau, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Ngay khoảnh khắc Lucy bắt đầu cử động, Angel liền ra hiệu cho Gemini rút lui. Hai con hình nhân da xanh lập tức biến mất.

Lucy rút ra một chiếc chìa khóa vàng khác, hô to:

- Mở ra, cánh cổng cung Bảo Bình – Aquarius!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com