Chương 28 - Phá hủy Nirvana
Haru không biết mình đã ngất đi bao lâu. Nó chỉ nhớ là có một giọng nói vang lên trong đầu nó:
- Mọi người nghe tôi nói không? Ai đó... Ai đó trả lời đi! Nếu mọi người vẫn an toàn thì hãy trả lời đi!
Sau đó, giọng nói kia đã giải thích rằng con tàu Christina của Blue Pegasus đã được phục hồi, và đánh một đòn vào một trong sáu chân trụ của Nirvana, làm nó bắn hụt trước đòn tấn công vào Hội Caitshelter.
Haru từ từ mở mắt. Nó nhận ra giọng nói đang truyền vào đầu nó chính là giọng của Hibiki.
- Chúng tôi đã đến giới hạn của mình rồi... Chúng tôi không thể tấn công từ trên con tàu này được nữa. Và tôi không biết mình còn ở trên này được bao lâu nữa. Nhưng đừng lo. Hãy nghe tôi nói trước khi quá muộn. Dù hơi lâu nhưng mà cuối cùng tôi cũng tìm ra được... cách để ngừng Nirvana!
- Thật không? – Haru reo lên.
- Nirvana có sáu chân trụ phía dưới đúng không? Chúng thật ra chính là những cái ống để hút sức mạnh ma thuật từ dưới lòng đất. Các thiên thạch bên trong sáu cái chân sẽ hấp thụ sức mạnh đó để cung cấp cho cơ thể chính. Chỉ cần phá hủy sáu khối thiên thạch đó cùng một lúc thì Nirvana sẽ hoàn toàn dừng lại. Nhưng phải phá hủy cùng một lúc, nếu không những khối thiên thạch khác sẽ phục hồi cái vừa bị phá hủy.
Erza hỏi lại:
- Phá hủy sáu cái thiên thạch cùng một lúc sao? Nhưng bằng cách nào?
Hibiki đáp:
- Tôi sẽ lo chuyện phối hợp thời gian. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ giữ thần giao cách cảm này được lâu nhé. Tôi sẽ nạp thời gian vào đầu của các cậu.
Một thanh đếm ngược hiện lên trên đầu của Haru. Nó giật mình:
- Hai mươi phút?
- Tôi biết các cậu sẽ làm được. – Hibiki cố nén một tiếng kêu đau đớn. – Tôi tin vào các cậu.
Một giọng nam dữ tợn cắt ngang thần giao cách cảm của Hibiki:
- Vô ích thôi.
Đó là giọng của Brain, nhưng lần này mang nhiều sát khí hơn trước. Hibiki ngạc nhiên:
- Hắn vào được thần giao cách cảm của mình sao?
- Ta là Zero! Zero... Chỉ huy của Oracion Seis! Trước tiên, ta có lời khen cho các ngươi đấy. Ta không ngờ rằng còn có một người khác có thể dùng được phép thuật Lưu trữ như Brain.
Thì ra Oracion Seis biết tới Nirvana vì Brain cũng có phép thuật Lưu trữ.
- Nghe đây, các Pháp sư của Chính hội. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ hủy diệt tất cả. Đầu tiên, ta đã giết bốn đứa bạn của các ngươi. Một Sát Long Nhân, một Pháp sư tạo băng, một Pháp sư Tinh linh, một Pháp sư nguyên tố Quang, và hình như là một con mèo...
- Là chú Natsu và mọi người? – Haru thốt lên.
Wendy hét lớn:
- Ngươi nói dối!
Zero nói tiếp:
- Hình như ta nghe các ngươi nói sẽ phá hủy sáu thiên thạch cùng một lúc phải không? Phải rồi, và ta cũng đang đứng trước một trong sáu viên đấy. Ta đang ở đây và việc các ngươi phá hủy sáu khối thiên thạch là điều không tưởng.
Hắn phá lên cười bằng một giọng đầy ghê rợn, rồi cắt đứt đường truyền với Hibiki. Dù bị thâm nhập rất đau đớn nhưng anh vẫn có thể trụ vững thêm một chút.
Jellal bắt đầu phân tích:
- Nếu chúng ta phá hủy sáu khối thiên thạch cùng một lúc, thì chúng ta phải tách ra, mỗi người một hướng khác nhau. Khả năng chạm trán Zero là một trên sáu. Hơn nữa, ngoại trừ cậu, Erza, thì không ai có đủ khả năng thắng được hắn.
Carla nhảy dựng lên:
- Khoan đã! Mọi người đang nói gì vậy? Chúng ta không đủ sáu người mà. Chúng ta không có đủ sáu Pháp sư để phá hủy các khối thiên thạch.
Wendy ôm mặt than thở:
- Tớ... không thể sử dụng... phép thuật nào để phá hủy cả!
Cô bé quay sang Erza và Jellal, cúi đầu rối rít nói:
- Em xin lỗi!
Erza và Jellal nhìn cô bé, rồi quay lại nhìn nhau. Erza nói:
- Ở đây chúng ta có hai người. Không còn ai khác ở đây có thể di chuyển sao?
- Chị nói gì vậy, Erza? Em cũng đang ở đây mà. – Haru lên tiếng thông qua thần giao cách cảm.
Hibiki tính toán:
- Vậy là có ba người. Ôi... Phép thuật của tôi... không thể duy trì lâu hơn được nữa...
- Chúng ta cần thêm ba người! – Erza hét. – Ai đó trả lời tôi đi! Còn ai có thể không?
Trên bầu trời, Christina bắt đầu mất lái, từ từ rơi xuống. Carla kêu lên:
- Christina đang đâm xuống.
- Gray... - Giọng Lyon vang lên từ trên con tàu. – Đứng dậy đi... Cậu là một đệ tử mà Ul tự hào mà. Cậu không thể thua bọn họ được.
Tiếp theo đó là giọng của Sherry:
- Lucy... Tôi... rất ghét cô. Cô nghĩ hơi xinh xắn một chút là tất cả sao? Mặc dù cô hơi ngu ngốc, vụng về và yếu đuối... Nhưng là sao tôi ghét cô được nữa nếu cô chết chứ? Vì thế... hãy trả lời tôi đi!
Christina rung lắc dữ dội. Wendy nhắm chặt mắt lại, thổn thức:
- Diana-san... Mặc dù chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau, nhưng chị đã giúp em tin tưởng hơn vào bản thân mình. Xin chị... đừng chết mà.
- Mèo ngốc... – Carla lo lắng nói.
Haru siết chặt tay lại. Nó gào lên:
- Chú Natsu! Dậy đi! Cùng đi đá đít tên Zero đó nào!
Từ trong đống hoang tàn đổ nát, bốn người một mèo cùng nhau vực dậy bằng chút sức lực cuối cùng. Hibiki cố gắng truyền liên lạc cho họ:
- Mọi người nghe tôi nói không?
Cả bọn ngồi dậy thở hổn hển. Mất một lúc lâu sau, Natsu mới khó khăn trả lời:
- Chúng tôi... đang... nghe đây...!
- Natsu-kun... – Hibiki gọi.
Gray nói tiếp:
- Phá hủy... sáu thiên thạch... cùng lúc chứ gì...
Lucy không quên nhắc:
- Và một người may mắn sẽ chơi với lão Zero nữa phải không?
Happy nói không ra hơi:
- Chỉ còn mười tám phút... Chúng ta phải nhanh lên.
Diana lên tiếng:
- Chúng ta phải bảo vệ Hội của Wendy và Carla!
Trên con tàu đang rung chuyển dữ dội và sắp đâm sầm xuống mặt đất, Hibiki nói nhanh:
- Thần giao cách cảm của tôi sẽ ngắt ngay đây. Tôi đã gửi bản đồ vào đầu của các cậu. Tôi đã đánh số các thiên thạch. Mọi người mau chọn số cho mình đi... Hự!
- Một! – Natsu la lên.
- Hai! – Gray kế tiếp.
- Tôi sẽ là số ba! – Lucy nhăn nhó. – Hi vọng lão Zero không có ở đó!
- Tôi chọn số bốn. – Diana tiếp lời.
Erza bình thản nói:
- Tôi sẽ chọn số năm!
Natsu lo lắng hỏi:
- Erza! Cậu không sao chứ?
- Phải... Cũng nhờ cô bé này.
Vừa nói, Erza vừa quay sang nở một nụ cười với Wendy.
- Vậy tôi sẽ...
Jellal chỉ vừa lên tiếng, Erza đã ngăn anh lại. Cô bảo:
- Haru sẽ lo số sáu.
- Okay. – Haru đáp.
- Còn ai khác sao? Ai đang ở đó nữa vậy? – Natsu hỏi.
Mặc kệ Natsu nói gì, cô quay sang nói với Jellal:
- Natsu vẫn chưa biết về tình trạng của cậu. Cậu ấy vẫn nghĩ cậu là kẻ thù. Đừng lên tiếng. Cậu sẽ đi với tôi.
Jellal gật đầu đồng tình.
BÙM!
Christina đâm sầm xuống khu rừng, gây ra một tiếng nổ lớn. Thần giao cách cảm do vậy mà bị cắt đứt.
Công việc đã được phân chia xong, bản đồ cũng đã có sẵn, cả bọn tách nhau ra, hướng về nơi có khối thiên thạch đánh số thứ tự mà mình đã chọn.
*
- Khốn kiếp! Cái hang này dài quá.
Haru thở hổn hển. Nó không thể tiêu hao ma lực để tăng tốc, vì ma lực của nó gần như đã cạn sau khi chắn đòn cho Natsu, và nó phải để dành cho mục tiêu lớn hơn trước mắt.
- Cuối cùng cũng đã tới... Thiên thạch số sáu.
Trước mặt nó là một căn phòng rộng lớn. Chính giữa căn phòng là một cái trụ cao với một khối thiên thạch hình cầu ở giữa. Bên dưới chân trụ có vô số những cái ống nhỏ, đoán chắc đó là ống dẫn năng lượng mà cái chân của Nirvana hút lên từ dưới khu rừng. Xung quanh căn phòng chi chít các kí tự và hình vẽ cổ xưa, trông có vẻ như là một loại bùa chú gì đó.
Haru chầm chậm tiến lại gần khối thiên thạch. Nó quan sát xung quanh một lượt. Có vẻ như Zero không có ở đây. Nó đoán chắc chắn hắn ta đang ở chỗ thiên thạch số một.
- Thiệt tình! Chú biết cách giành lấy phần hay cho mình quá đó, Natsu.
Vẫn còn mười phút cho đến thời điểm phá hủy khối thiên thạch. Haru ngồi bệt xuống sàn, cơ thể nó sáng rực lên. Nó đang cố gắng chạm đến toàn bộ nguồn ma lực trong người, với niềm hi vọng sẽ phá hủy được khối thiên thạch bằng chút ma lực ít ỏi mà nó có.
*
Trong khi đó, tại đường hầm dẫn đến khối thiên thạch số bốn, Diana toàn thân mệt rã rời. Cô ngã gục xuống sàn, tay chân không nhúc nhích được thêm một chút nào nữa.
- Mình... không đi nổi nữa rồi... Nhưng mình... cũng không thể... để Hội của Wendy... gặp nguy hiểm...
Dù không thể đi được nữa, ý chí mạnh mẽ của cô vẫn không hề lung lay. Cô muốn giúp Wendy, cô không muốn thấy cô bé khóc. Nghĩ thế, cô vứt bỏ luôn hình tượng của mình sang một bên. Đi không được thì trườn, bò, lết các kiểu, miễn là đến được nơi chứa khối thiên thạch kia.
Đang nỗ lực lê lết thì bỗng cô nghe thấy có tiếng nói vọng đến từ đằng sau:
- Nhìn kìa, là Diana-san!
Diana quay đầu lại nhìn. Từ đầu kia của đường hầm tối tăm xuất hiện một cái bóng nhỏ nhắn với mái tóc dài, và một đôi cánh dang rộng sau lưng. Cái bóng đó bay lại gần cô hơn, rồi hạ cánh, để lộ một gương mặt đáng yêu cùng mái tóc xanh mượt, và một con mèo trắng.
- Wendy... – Diana khẽ gọi.
Thật lòng cô không muốn Wendy nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này chút nào. Nhưng cô cũng đành chấp nhận, vì cô bé thấy thì cũng đã thấy mất rồi còn đâu.
Wendy quay sang nói với Carla:
- Chúng ta phải chữa cho Diana-san.
Carla phản đối:
- Không được! Cậu có biết là hôm nay cậu đã dùng phép thuật đó bao nhiêu lần rồi không? Không thể thêm một lần nào nữa!
- Nhưng mà... – Wendy nắm chặt hai tay trước ngực. – Chị ấy làm tất cả những chuyện này là vì Hội của chúng ta. Tớ phải giúp chị ấy.
Carla định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của Wendy, cô mèo nhỏ cuối cùng cũng phải đồng ý:
- Thôi được rồi. Hứa với tớ đây là lần cuối đó.
Wendy mừng rỡ reo lên:
- Cảm ơn cậu, Carla.
Nói rồi, cô bé ngồi xuống bên cạnh Diana, đưa hai bàn tay với luồng ánh sáng xanh nhạt hướng vào cơ thể cô. Một lúc sau, Diana dường như có sức sống trở lại, mặt mày tươi tỉnh rối rít cảm ơn cô bé.
Cả ba cùng tiến về phía trước. Diana có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ đang ngày một gần hơn. Khi ánh sáng từ căn phòng chứa khối thiên thạch hiện ra trước mắt, cô quay sang nói với Wendy:
- Chúng ta đến nơi rồi, thiên thạch số bốn... Cùng nhau phá hủy nó nào.
Wendy gật đầu. Cả ba tiến tới gần khối thiên thạch hơn. Diana nắm lấy tay Wendy, nhẹ giọng nói:
- Tôi biết em sẽ làm được. Phép thuật của Sát Long Nhân được tạo ra là để chiến đấu với rồng.
Wendy ngước lên nhìn Diana. Lúc này đôi mắt của cô đang chăm chăm nhìn vào khối thiên thạch không rời. Cô nói tiếp:
- Không khí... Hay cả bầu trời... Hãy hấp thụ cả thiên đàng vào em. Sức mạnh của rồng đang ngủ trong em.
- Cả thiên đàng? – Wendy hỏi lại.
Diana quay sang mỉm cười với cô bé. Ý chí của cô đã giúp cho cô bé hạ quyết tâm.
- Sức mạnh của rồng... đang ở trong em... Em phải làm để bảo vệ Hội của bọn em.
Cô bé siết chặt lấy tay Diana rồi hét lên:
- Làm ơn, Grandeeney! Hãy cho con sức mạnh!
Nói xong, cô bé hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu tập trung sức mạnh. Diana cũng không thể để bản thân mải ngắm gái mà lơ là được. Cô nhắm mắt lại, vận hết toàn bộ ma lực trong người mình. Cả hai cứ thế đứng yên trong vài phút. Carla đứng sang một bên, cẩn thận quan sát hai người họ, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng cũng tin tưởng rằng họ sẽ làm được. Họ sẽ phá hủy được khối thiên thạch và dừng Nirvana.
Thời gian chỉ còn lại một phút. Một ngọn gió nổi lên, xoáy nhẹ xung quanh Diana và Wendy. Cơ thể họ phát ra một vầng hào quang sáng rực. Làn gió đưa cả hai bay lơ lửng trên không trung. Ánh sáng và không khí như đang hòa vào làm một.
Thời khắc quyết định đã điểm. Cả hai đồng loạt mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào khối thiên thạch, đồng thanh hô to:
- Unison Raid...
(Unison Raid: Hợp thể Ma pháp)
Từ bàn tay còn lại của Diana, một quả cầu ánh sáng được tạo ra với cường độ cực cao. Wendy hít một hơi thật sâu, hai bên má phình lên thấy rõ.
- Sky-Light Dragon's Roar!
(Sky-Light Dragon's Roar: Quang Thiên Long Hống)
Từ miệng Wendy phóng ra một luồng gió xoáy cực mạnh, kết hợp với Quang Cầu được ném vào từ tay Diana thành một luồng gió xoáy sáng chói đâm thẳng vào khối thiên thạch, khiến cho khối thiên thạch vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn.
Ở thiên thạch số một, Natsu đã đánh bay Zero va vào nó. Gray dùng Băng Pháo của mình bắn cho khối thiên thạch số hai nổ tung. Lucy, với sự giúp sức của Gemini, đã triệu hồi Tinh linh Taurus đập nát thiên thạch số ba. Thiên thạch số năm cũng đã bị Erza chém nát. Và thiên thạch cuối cùng cũng đã được Haru chăm sóc tận tình bằng Quang Tạc.
Sáu thiên thạch đồng loạt phát nổ. Nirvana đang dần sụp đổ do mất thăng bằng. Cả bọn ăn mừng tại chỗ. Wendy nhảy cẫng lên, choàng tay qua cổ Diana rồi ôm chặt lấy cô, mừng rỡ nói:
- Chúng ta làm được rồi! Nó dừng lại rồi! Nirvana đã dừng lại rồi! Cảm ơn chị, Diana-san.
Diana đang phê pha trong vòng tay thiếu nữ thì chợt nhớ ra Nirvana đang sắp đè nát cả đám. Cô bảo:
- Giờ chưa phải lúc ăn mừng đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.
Gạch đá từ trên cao ầm ầm trút xuống. Cả ba tháo chạy ra ngoài theo đường hầm. Wendy không cẩn thận vô tình vấp ngã, cùng lúc đó một đống gạch đá đang rơi xuống nhắm thẳng tới chỗ cô bé. Diana cố vươn tay ra nắm lấy tay cô bé, nhưng khoảng cách vẫn chưa đủ gần. Có vẻ đống gạch đá kia sẽ chạm vào cô bé trước cả cô.
Đúng lúc đó, một tường chắn bằng đá được dựng lên xung quanh Wendy, chặn đống gạch đá kia lại. Wendy nhìn lên, nhận ra cái đầu trọc láng bóng của người vừa cứu mình.
- Jura-san!
Diana chạy đến bên cạnh Wendy, ngồi xuống dò xét quanh người cô bé xem có vết thương nào không, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô nói với Jura:
- Cảm ơn ông nhiều lắm, Jura-san. Ông không sao chứ?
Trước khi bắt đầu phá hủy thiên thạch, Jura đã bị Zero đánh cho bầm dập để trả thù cho Brain, sau khi hắn ta đánh bại nhóm Natsu
- Thật không may, tôi phải mất một khoảng thời gian để hồi phục sức mạnh. Bây giờ chúng ta phải thoát ra khỏi đây ngay lập tức.
Nói rồi, bốn người tiếp tục chạy ra khỏi đường hầm. Dưới sự bảo kê của Jura, cả bọn đều an toàn ra đến khu rừng. Họ đi đến bìa rừng và gặp được những người còn lại ở đó.
- Mọi người! Tất cả không sao chứ? – Diana vẫy tay gọi.
Wendy hỏi:
- Natsu-san, Haru-san và Jellal đâu rồi?
Erza trả lời:
- Tôi không thấy họ, chắc là vẫn còn ở bên trong.
- Không! Haru... – Lucy lo lắng thốt lên.
Gray nhìn cả bọn xung quanh, bảo:
- Natsu... Ai đó cho nó một miếng lửa đi.
Cả bọn chia nhau ra tìm, liên tục gọi tên Natsu và Haru. Bỗng mặt đất dưới chân Happy chảy ra, một thứ gì đó rất lớn đang trồi lên từ lòng đất.
- Tình yêu sẽ cứu các bạn của tôi.
Richard xuất hiện từ dưới lớp đất nhão, trên tay còn vác theo Natsu, Haru và Jellal. Gray khoanh tay thở phào nhẹ nhõm:
- Xì... Làm tao lo lắng nãy giờ...
- Là ông Hoteye! Tại sao thành viên của Oracion Seis lại... – Carla thắc mắc.
Jura giải thích:
- Đó là một câu chuyện dài, nhưng đừng lo, ông ta là bạn.
Wendy chạy tới ôm chầm lấy Haru, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
- Haru-san! Chị thực sự... đã giữ lời hứa... Cảm ơn đã cứu Hội của em...
Haru nhe răng cười. Nó đưa tay gạt đi nước mắt của cô bé, bảo:
- Đó là nhờ vào sức mạnh của tất cả chúng ta.
- Tất cả chúng ta? – Cô bé hỏi lại.
Diana gật đầu:
- Phải! Có cả của em nữa, Wendy. Vừa rồi em đã thể hiện rất tốt đó. Vậy nên giờ chúng ta phải vui lên chứ nhỉ?
Wendy nở một nụ cười tươi rói:
- Vâng!
Vui mừng chưa được bao lâu, một đội quân của Hội đồng Phép thuật đã đến để bắt giữ tất cả các thành viên của Oracion Seis, trong đó có cả Richard. Mặc dù Jura phản đối nhưng Richard lại tự nguyện chấp nhận hình phạt. Ông nói rằng nếu ông chịu trách nhiệm cho mọi tội lỗi mình đã gây ra, thì ông mới có thể nhìn vào mắt người em trai thất lạc mà ông luôn tìm kiếm. Trước khi đi, ông cho mọi người biết tên người em trai thất lạc của mình, đó chính là Wally Buchanan, một người bạn của Erza ở Tháp Thiên đường. Erza đã nói với Richard rằng Wally vẫn ổn, và hiện giờ anh cùng với những người bạn của mình đang đi chu du khắp các châu lục. Nghe vậy, Richard mừng rơi nước mắt. Cuối cùng, ông bước đi về phía nhà giam vận chuyển tù nhân trong niềm hạnh phúc.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Quân Hội đồng không chỉ muốn bắt giữ riêng Oracion Seis, mà còn có cả Jellal, vì những tội ác kinh hoàng liên tiếp mà anh đã gây ra sau khi trà trộn vào Hội đồng. Anh cũng tình nguyện chịu mọi hình phạt, nhưng cả bọn đã cố gắng giữ anh lại, dù cho phải đánh nhau với quân Hội đồng. Riêng Erza và Diana đứng một bên không tham chiến. Erza suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô mới đưa ra quyết định, rằng cô sẽ để anh đi. Diana nhận ra Erza đã phải đau đớn như thế nào khi đưa ra quyết định đó.
Sau khi quân Hội đồng rời đi, Erza một mình leo lên đỉnh một ngọn núi cho đến khi bình minh ló dạng. Đêm đó, cô đã khóc rất nhiều.
Vì cả bọn hiện đang ở rất gần Caitshelter, nên sáng hôm đó, tất cả ghé qua Hội xem xét chút tình hình, tiện thể nghỉ ngơi và thay y phục mới luôn.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Hội trưởng Caitshelter có vài lời muốn nói với những người đại diện cho Liên minh Chính hội, nên đã tập hợp đông đủ mọi người ra giữa sân.
- Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale, cả Wendy và Carla. Các bạn đã hoàn thành tốt việc tiêu diệt Oracion Seis và ngăn Nirvana lại. Là người đại diện cho Liên minh giữa các Bang hội, ta, Robaul, chúc mừng các bạn đã làm rất tốt. Cảm ơn rất nhiều. Nabula! Cảm ơn rất nhiều.
(Nabula: một từ hay được đệm vào câu của Hội trưởng Caitshelter)
Natsu gào lên:
- Vậy thì mở tiệc thôi nào!
- Aye sir! – Happy hưởng ứng.
Chưa gì mà cả bọn đã cùng nhau nhảy nhót la hét ầm ĩ. Nhưng Robaul và những thành viên Caitshelter khác thì trưng ra bộ mặt sầu não. Dường như ông đang có một điều gì rất khó nói. Cả bọn đứng im thin thít nhìn ông. Mãi một lúc sau ông mới lên tiếng:
- Mọi người... Tôi thực sự rất tiếc về việc giấu nguồn gốc người Nirvit.
Haru khoanh tay hỏi:
- Ngài áy náy về điều đó sao? Chúng tôi không quan tâm về việc đó.
- Aye!
Wendy quay sang nói với ông:
- Master, con cũng không quan tâm đâu.
Ông nói tiếp:
- Mọi người, hãy lắng nghe kĩ những điều mà ta nói. Mới đầu, chúng tôi không phải là con cháu của người Nirvit. Chúng tôi chính là người Nirvit. Bốn trăm năm trước, chính ta đã tạo ra Nirvana.
Cả bọn được một phen bất ngờ. Lucy thốt lên:
- Không thể nào!
- Bốn trăm năm trước? – Happy ngờ ngợ nhìn ông.
Giọng khàn trầm của ông vẫn tiếp tục:
- Bốn trăm năm trước, để ngăn chặn cuộc chiến đang diễn ra trên khắp thế giới, ta đã tạo ra Nirvana, một phép thuật chuyển đổi giữa ánh sáng và bóng tối. Nirvana trở thành đất nước của chúng tôi, và sau một khoảng thời gian, chúng tôi sống trong hòa bình. Tuy nhiên, lòng tham đã làm phát sinh một sức mạnh to lớn. Lâu dần Nirvana thay đổi bóng tối thành ánh sáng, Nirvana bắt đầu bị chuyển hóa thành bóng tối. Đó là để giữ sự cân bằng. Nó không thể thay đổi tính cách của con người bằng ánh sáng mà không có giới hạn. Khi tăng ánh sáng để chống lại bóng tối, bóng tối cũng sẽ tăng lên và chống lại ánh sáng. Bóng tối bị lấy đi từ những người khác đã quay trở lại với người dân Nirvit.
- Không... – Wendy khẽ lên tiếng.
- Đó là địa ngục. – Robaul nhắm mắt lại hồi tưởng. – Chúng tôi đã tàn sát lẫn nhau... cho đến khi không còn một ai. Ta là người sống sót duy nhất.
Ông dừng lại một lúc. Cả bọn dường như chết lặng. Sau đó, ông kể tiếp:
- Tất nhiên, vào thời điểm này, điều đó không còn đúng nữa. Cơ thể của ta đã không còn nữa... Hiện giờ ta giống như một ảo ảnh. Hay đúng hơn, là một con ma già yếu đang cố gắng chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Ta đã trông chừng Nirvana trong suốt bốn trăm năm qua cho đến khi có người xuất hiện và muốn phá hủy nó.
Nói đến đây, sau lớp râu trắng rậm rạp, ông nở một nụ cười mãn nguyện.
- Và bây giờ... nhiệm vụ của ta đã hoàn thành.
Wendy không tin một chút nào về lời ông nói. Cô bé siết chặt tay, hỏi ông với giọng run run:
- Ngài đang nói cái gì vậy...?
Nhưng ông không trả lời, thay vào đó, tất cả những thành viên khác lần lượt biến mất. Wendy nhìn từng người một đang tan biến vào hư vô, nhịn không được mà la lên:
- Chuyện gì thế này? Mọi người?
- Tất cả mọi người! Magna! Pepel! – Carla gọi.
Diana giải thích:
- Phép thuật Ảo ảnh... Một khi người khác nhận ra đó chỉ là ảo ảnh, những hình ảnh đó sẽ lập tức biến mất.
- Không! Mọi người! Tôi không muốn mọi người đi! – Wendy hét.
Robaul cúi đầu mặc cảm tội lỗi:
- Ta xin lỗi vì đã lừa dối con... Tất cả các thành viên của Hội đều do ảo ảnh của ta tạo ra.
Natsu la ó:
- Ông nói gì!?
Haru ngạc nhiên:
- Ảo ảnh với những tính cách riêng biệt? Một phép thuật đáng kinh ngạc.
- Ta đã sống cô độc ở khu phế tích này, để bảo vệ Nirvana. Bảy năm trước, một cậu bé đã đến đây, và nhờ ta chăm sóc Wendy. Ta không thể từ chối yêu cầu của đứa trẻ đó với đôi mắt kiên định và thành thật, mặc dù ta đã hứa với bản thân sẽ sống trong cô độc... Và vì thế ta đã tạo ra một gia đình ảo ảnh.
Lucy đưa tay che đi một phần kinh ngạc:
- Hội được tạo ra là vì Wendy?
Wendy đưa hai tay ôm lấy đầu mình, gào lên thảm thiết:
- Con không muốn nghe nữa! Bask, Naoki, đừng biến mất mà!
Nhưng Robaul vẫn bình thản bảo:
- Wendy, Carla... Con không cần những lời động viên của gia đình nữa. Không phải con đã có những người bạn thật sự sao?
Nói rồi, ông đưa tay lên, chỉ vào nhóm Liên minh phía sau cô bé. Cơ thể ông dần tan biến. Trước khi đi, ông nói với cô bé những lời cuối cùng:
- Tương lai của con... đã bắt đầu rồi đấy. Mọi người, cảm ơn rất nhiều. Ta giao Wendy và Carla, nhờ mọi người chăm sóc.
Nước mắt Wendy chảy giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô bé chạy thật nhanh về phía ông, với niềm hi vọng sẽ giữ được ông trở lại. Nhưng đã không kịp nữa rồi, cơ thể ông đã biến mất hoàn toàn ngay trước mắt cô bé.
Hội huy Caitshelter mang sắc xanh biếc của bầu trời trên vai phải của cô bé cũng dần tan đi.
Wendy ngồi thụp xuống tại chỗ khóc nức nở. Trái tim mỏng manh của cô bé không thể chấp nhận được thực tại đau đớn như thế này.
Một bàn tay thanh mảnh đặt lên vai cô bé từ phía sau, kế đến là giọng của Diana nhẹ nhàng vang lên:
- Hãy chôn vùi nỗi đau của những người thân đã mất đi... vào vòng tay của bạn bè.
Cô bé quay lại nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ. Và rồi, cô bé nhào tới ôm chặt lấy cô.
Diana xoa nhẹ vào lưng cô bé, vỗ về an ủi:
- Cứ khóc trong vòng tay tôi, cho đến khi em cảm thấy nhẹ lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com