Chương 3 - Hội quán Fairy Tail
Trước cửa Hội quán Fairy Tail...
- Mừng tới Fairy Tail! - Natsu, Haru và Happy cùng đồng thanh.
- Waaa... - Lucy thốt lên vui sướng.
Đó là một tòa nhà với lối kiến trúc cổ xưa. Toàn bộ tòa nhà đều được dựng lên từ gỗ. Ngay phía trên cánh cửa rộng lớn là dòng chữ FAIRY TAIL được làm thủ công nhưng rất ngay ngắn và đẹp. Hai bên dòng chữ là hình ảnh hai nàng tiên đang nhảy múa. Bên trên còn có lá cờ in hình Hội huy Fairy Tail.
Haru và Natsu đạp hai bên cánh cửa, la lên:
- Bọn tôi về rồi!
Lucy đứng đằng sau hét toáng:
- Thô bạo quá!
Tất cả mọi người trong Hội quán đều quay ra nhìn, mỉm cười:
- Hê!
- Chào!
- Mừng trở về!
Lucy kinh ngạc bước vào. Bên trong Hội quán được trang trí như một cái quán. Được đặt sát tường đối diện với cửa Hội quán là một quầy bar. Nhìn qua bên trái quầy bar là một bảng nhiệm vụ được trang trí trông thật thích mắt. Toàn bộ màu chủ đạo bên trong là màu gỗ, thoạt nhìn tạo nên cảm giác ấm cúng.
Hội quán rất đông, mà đối với Lucy, ai trông cũng có vẻ là Pháp sư mạnh. Điều này khiến cho cô cảm thấy rất thích thú và trong lòng tràn ngập hi vọng là sẽ học được nhiều điều từ Hội.
Một Pháp sư gần đó lên tiếng:
- Mấy cậu lại làm điều thiếu suy nghĩ rồi phải không? Tôi có nghe về chuyện Hargeon...
Chưa kịp nói dứt câu, anh ta đã lãnh trọn cú đá của Natsu kèm câu chửi:
- Đồ khốn!
Lucy hoảng hốt nhảy dựng lên. Haru cười bảo:
- Đừng có hoảng vậy! Chuyện như cơm bữa ở Hội ấy mà.
Natsu la lên:
- Cái thông tin về Salamander anh đưa cho tôi là giả!
Anh chàng vừa bị Natsu đá cho té chổng mông bật dậy bảo:
- Làm sao anh biết? Anh chỉ nói lại với cậu những gì anh nghe được, thế thôi!
Natsu vẫn không chịu thua:
- Anh nói gì? Muốn đánh lộn hả?
Một trận ẩu đả diễn ra ngay sau đó. Hội quán rung chuyển dữ dội. Haru nhào vô kéo Natsu khỏi cuộc chiến. Nó nói:
- Được rồi chú, hạ hỏa nào. Sập Hội quán bây giờ.
Nhưng Natsu không nghe, ngược lại còn đấm luôn vào mặt Haru một phát, khiến đứa nhỏ bay ngang qua mấy cái bàn ăn, làm đồ ăn bay tung tóe, cuối cùng nó hạ cánh ở một góc tường.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Hội quán giờ đã thành một mớ hỗn độn.
Haru ôm cái chóp mũi đỏ tía vì ăn trọn cú đấm, lết tới quầy bar ngồi, rên rỉ:
- Mấy chú này, sao mà bạo lực thế không biết?
Lucy từ lúc nào đã ngồi tại quầy bar kế bên nó. Cô bắt bẻ:
- Không phải lúc mới vô cậu đã đạp muốn sút luôn cái cửa hả?
Haru chu mỏ nói:
- Kệ tui.
Đâu đó giữa cuộc ẩu đả vang lên một giọng con trai:
- Hử? Mấy người bảo Natsu về rồi à?
Lucy hoảng hồn nhảy dựng lên. Anh chàng trông trạc tuổi Natsu với mái tóc đen tuyền và... đang không mặc áo. Trên người anh chỉ có đúng một cái quần xà lỏn. Cổ anh đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là một cái thánh giá cũng bằng bạc nốt. Và điểm nổi bật nhất chính là Hội huy màu xanh lam nằm trên ngực phải của anh.
Chàng trai trẻ này là Gray Fullbuster. Anh rất giỏi là khác, dù đôi lúc thích trần như nhộng.
Gray tiến về phía Natsu đang đánh nhau với một đám thanh niên khác.
- Giải quyết món nợ trước nào, Natsu!
- Món nợ? - Lucy thắc mắc.
Haru điềm tĩnh đáp:
- À, hai người đó như chó với mèo ấy, lúc nào cũng gây lộn rồi đánh nhau không biết chán. Đến cả Ông cũng không trị được bọn họ.
Lucy lặp lại:
- Ông?
Haru giải thích:
- Là Hội trưởng Makarov. Ở đây ai cũng gọi Hội trưởng là Ông.
(Có rất nhiều bản dịch khác nhau gọi Hội trưởng Makarov là vẫn là Hội trưởng, hay Master, "ông già", nhưng tui thích cách gọi Hội trưởng Makarov là "Ông" vì nó chứa đầy tình cảm, phù hợp với ý nghĩa "Fairy Tail là nhà". Hơn nữa, trong phim các diễn viên lồng tiếng Nhật gọi ông là Ojii-chan, hay tiếng Anh là Grandpa, nghĩa là Ông trong gia đình.)
Chợt một người phụ nữ với mái tóc nâu dài óng ả ngồi gần đó, trên tay cầm li rượu vang, hỏi:
- Gray, áo đâu?
Anh chàng Gray giờ này mới giật mình phát hiện mình đã cởi đồ ra từ lúc nào. Anh nhảy dựng lên la ó:
- Á, thôi xong!
Lucy thiệt sự cạn lời với thanh niên này.
Người phụ nữ vừa nhắc đến Gray là Cana Alberona - Fairy Tail đệ nhất Tửu thần.
Cana thở dài:
- Vì thế mà tôi ghét cay mấy tên đàn ông. Thật bất lịch sự.
Nói rồi cô bê nguyên thùng rượu vang tổ nái, kề môi lên miệng thùng mà uống ực từng ngụm lớn. Chẳng biết cái li được phát minh ra để làm gì nữa.
Biệt danh Tửu thần quả là không ngoa. Cana sở hữu cho mình tửu lượng lớn đến mức kinh người. Cô có thể một mình bê hết tám thùng rượu mà vẫn không say.
- Choảng nhau giữa ban ngày. Mấy đứa đâu còn là con nít nữa.
Lại thêm một thanh niên khác xuất hiện: Một anh chàng với mái tóc trắng, trông to lớn lực lưỡng và vết sẹo ở đuôi mắt phải càng tăng thêm vẻ đáng sợ. Anh tên là Elfman, là người chuyên dùng nắm đấm để giải quyết - một Pháp sư cơ bắp.
- Người đàn ông chân chính chỉ nói chuyện bằng nắm đấm. - Elfman kêu lên.
Haru hỏi:
- Ủa rồi có khác gì choảng nhau không chú?
Lucy ngao ngán nói:
- Lại một tên thích đấm đá...
Chợt Natsu và Gray đồng loạt đấm vào mặt Elfman khiến anh văng ra xa:
- Xê ra!
- Anh ta bị đánh bay rồi! - Lucy hét toáng.
- A, ồn ào thiệt.
Thêm một giọng nói khác vang lên. Lucy quay phắt người lại nhìn. Thì ra là một chàng trai trẻ đeo kính râm với mái tóc màu hạt dẻ. Hai tay anh đang choàng qua eo hai cô gái khác. Chàng trai trẻ này là Loke, nằm trong top danh mục "Pháp sư quyến rũ nhất".
Một cái li choảng ngay giữa trán Loke, khiến anh ta ngã nhào ra đất.
- Ghét thật! - Anh làu bàu.
Anh đứng dậy, tỏ vẻ sang chảnh với hàng đống tư thế mà anh nghĩ là quyến rũ, nói với hai cô gái:
- Anh sẽ tham gia trận chiến vì các em.
Hai cô gái đồng thanh nói:
- Chúc anh may mắn!
Tại một vị trí của quầy bar, Lucy tay này cầm quyển danh mục "Pháp sư quyến rũ nhất", tay kia lấy bút đánh một dấu X to tướng ngay vị trí có tên và ảnh Loke trong danh mục, chán nản nói:
- Không còn trong danh sách của mình nữa. - Rồi cô nhìn quanh một lượt khắp Hội quán. - Có chuyện gì với nơi này vậy? Không ai đàng hoàng hết.
- Ồ, người mới à?
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Lucy giật mình quay lại. Cô không thể nào tin vào mắt mình được, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng dài đến ngang lưng, trên tay cầm một cái mâm có để vài cái li trên đó. Lucy kêu lên phấn khích và hai mắt cô thì sáng rỡ:
- Mirajane! Là người thật!
Cô gái này là Mirajane, hay còn gọi là Mira, là người mẫu đại diện cho Tuần san Pháp sư, hiện vẫn là thành viên chính thức của Fairy Tail.
Mira nở nụ cười dịu dàng, đặt một li trà đá xuống trước mặt Lucy. Lucy chỉ tay vào cuộc ẩu đả đang diễn ra giữa Hội quán, hỏi:
- Um... Tại sao chị không cản họ?
Nhưng Mira chỉ cười bảo:
- Họ vốn là vậy. Đừng để ý sẽ tốt hơn. Dù sao...
Mira chưa kịp dứt lời đã bị một thân người đè bẹp dí. Đó là Elfman vừa bị Natsu đá bay. Mira vẫn còn giữ vẻ tươi cười trên mặt. Cô nói tiếp:
- ... cũng vui mà, phải không?
Nói rồi cô lăn ra bất tỉnh. Lucy hốt hoảng kêu lên:
- Mirajane-san!
Ngay lập tức Natsu đấm Gray bay thẳng tới chỗ Lucy đang ngồi, khiến Lucy không làm gì cũng bị đè lây.
Gray lồm còm bò dậy, nhìn thấy Natsu quay quay chiến lợi phẩm trên tay, Gray hét:
- Ặc, quần của tao!
Lucy nhảy dựng lên khi thấy Gray từ trên xuống dưới không có tí vải nào che. Gray nhận thấy cô ở đằng sau liền lại gần hỏi:
- Quý cô, nếu không ngại, có thể cho tôi xin đồ...
Nhưng chưa kịp nói hết thì anh đã bị Lucy phang cho một gậy vào đầu:
- Chết đi!
Và thế là Lucy cũng nhảy vào cuộc ẩu đả. Riêng Haru và Happy ngồi ở một góc quầy bar ôm bụng cười sặc sụa.
ẦM!
Một bàn chân khổng lồ dậm lên sàn khiến cho cả Hội quán rung chuyển. Lucy ngước nhìn lên rồi la hét om xòm:
- Á... người khổng lồ!
Gã khổng lồ gầm lên:
- Ngừng lại được chưa, bọn khốn kia?
Lucy sợ hãi tới mức nước mắt nước mũi thi nhau chảy tèm lem:
- Bự khiếp!
Tất cả mọi người dường như nghe lời gã khổng lồ. Cả Hội quán im lặng đến đáng sợ, không còn ồn ào như khi nãy. Mira đã tỉnh từ lúc nào. Cô hỏi:
- Ai da! Nãy giờ Ông ở đây à?
Cái đầu của gã khổng lồ quay lại nhìn Mira:
- Ừ!
Lucy lại nhảy dựng lên vì bất ngờ:
- Hội trưởng?!
Natsu ưỡn ngực chống hông cười phá lên:
- HAHAHA! Mọi người sợ rồi à? Trận này ta thắ...
Chưa kịp nói dứt câu, Natsu đã bị gã khổng lồ được gọi là Hội trưởng dẫm bẹp.
Hội trưởng nhìn Lucy, thấy lạ liền hỏi:
- Hử, người mới à?
Lucy sởn hết cả tóc gáy, đáp:
- D-Dạ!
Hội trưởng gầm lên một tiếng, ma lực xung quanh ông tỏa ra. Lucy có thể cảm nhận được ông mạnh đến mức nào qua luồng ma lực đó.
Những tưởng ông sẽ làm điều gì đó khủng khiếp lắm nên Lucy cứ run lập cập nãy giờ, ai ngờ luồng ma lực đó là do ông giải phóng ra để thân hình của ông biến lại thành một cơ thể già nua và bé tí teo, áng chừng chỉ cao qua đầu gối Lucy. Ông đội một cái nón màu cam sọc xanh có hai nhánh như hai cái sừng, và cả cái áo khoác ông đang mặc trên người cũng là màu cam. Cả mái tóc và chòm râu của ông đều do tuổi già mà đã bạc trắng. Ông tươi cười, giơ tay chào Lucy:
- Rất vui được gặp cô!
Lucy kinh ngạc:
- Ông ấy biến nhỏ lại kìa! Vừa nãy chị ấy gọi ngài là Ông...
Mira vui vẻ đáp:
- Ừ, ông ấy là Hội trưởng Fairy Tail, Makarov-san.
Makarov một phát phóng vọt lên đứng trên lan can tầng hai của Hội quán, tằng hắng một cái lấy giọng, rồi mắng:
- Các người vẫn chứng nào tật nấy, thiệt tình! Ta mới nhận được xấp giấy từ Hội đồng nè! Toàn là khiếu nại với bồi thường! Mấy người làm ta bị Hội đồng trách mắng hoài!
Giải thích qua một chút, Hội đồng, hay ERA, là tổ chức chuyên quản lí tất cả các Hội.
Bầu không khí trong Hội quán trở nên căng thẳng. Makarov giận đến run người. Hàm răng ông nghiến chặt. Trong lòng Lucy bỗng cảm thấy bất an.
- Nhưng mà...
Makarov nói, rồi từ bàn tay ông nổi lên một ngọn lửa, đốt cháy rụi cả xấp giấy trên tay ông.
- Cái Hội đồng chết tiệt! Nghe nè! - Ông nói, nhưng bằng giọng nhẹ nhàng hơn và không khí cũng bớt căng thẳng hơn. - Giải quyết vấn đề bằng sức mạnh cũng có nghĩa sẽ sinh ra vấn đề khác từ chính nó. Phép thuật không phải là sức mạnh phi thường. Nó chỉ đồng bộ hóa và hiện hữu hóa lên từ sức mạnh tinh thần đang tuôn trào trong con người và sinh linh tự nhiên. Nó cần sự tập trung và lòng quyết tâm, nghĩa là dồn hết tâm trí của mình vào cái gì đó mà mình muốn, thì đó là phép thuật. - Nói tới đây ông siết tay lại tạo thành nắm đấm. - Chỉ lo tới mấy cái đáng giá của mấy tên chức quyền cao, phép thuật sẽ bị tuột dốc. Sợ đếch gì cái tụi Hội đồng đó! Hãy tin vào phần đường ta đã chọn! Đó chính là những gì đã làm nên người của Fairy Tail!
Vừa nói xong, từ bàn tay phải đang nắm chặt, ông đưa ra hai ngón, cái và trỏ, rồi giơ thẳng lên trời, mu bàn tay hướng về phía trước. Bên dưới tầng một của Hội quán, tất cả thành viên trong Hội cũng làm theo ông, mồm còn không ngừng gào lên phấn khích. Đó chính là kí hiệu của Fairy Tail.
Sau khi đã dọn dẹp xong bãi chiến trường của mấy tên háu đánh, Lucy được Mira hướng dẫn in ấn Hội huy. Lucy chọn nơi in ấn là bàn tay phải, màu hồng, rất hợp với tính cách của cô.
Mira nhìn Lucy cười nói:
- Chúc mừng em đã là thành viên của Fairy Tail.
Lucy nhảy cẫng lên chạy đi khoe Natsu.
Haru ngồi đó chứng kiến nãy giờ. Nó nói:
- Em thấy Lucy có gì đó bất thường.
Mira đứng trong quầy nhìn ra, hỏi:
- Chị thấy em ấy dễ thương mà.
Haru làm mặt đáng sợ, quay sang nhìn Mira:
- Hình như chị ta có vấn đề về thần kinh!
Mira xoa đầu Haru, cười bảo:
- Không có đâu. Em lại nghĩ nhiều rồi.
Haru chu mỏ nói lí nhí:
- Hơn nữa, làm sao mà dễ thương bằng Mira...
Hai gò má Mira ửng hồng. Cô mạnh tay vò đầu nó.
- A, chị bạo lực quá đó Mira!
Bỗng từ đâu vang lên một giọng trẻ con:
- Cha cháu vẫn chưa về à?
Makarov ực một ngụm bia, càu nhàu:
- Cháu thật lộn xộn, Romeo. Con trai của một Pháp sư hãy nên ngoan ngoãn ở nhà chờ và tin tưởng cha cháu.
Thằng bé có mái tóc đen nhánh chỉ cao bằng Makarov cự lại:
- Nhưng cha cháu nói rằng ổng sẽ trở về trong vòng 3 ngày. Giờ đã là một tuần từ khi cha cháu đi rồi!
Makarov suy nghĩ vài giây, rồi đáp:
- Nếu ông không nhầm thì cha cháu đang làm nhiệm vụ tại núi Hakobe.
Thằng bé tên Romeo liền kêu lên:
- Nó ở gần đây mà! Xin hãy tìm cha cháu đi ạ!
Makarov quát:
- Cha cháu là một Pháp sư mà? Không một Pháp sư nào trong Hội này mà không lo được cho bản thân! Về nhà uống sữa đi nhóc!
Romeo nhảy bổ tới đấm vào mặt ông một cái, hét lên:
- Đáng ghét! - Rồi nó vừa khóc vừa chạy ra khỏi Hội quán. - Thật đáng ghét!
Lucy ngồi gần đó chứng kiến tất cả. Cô nói:
- Ông ta hơi quá đáng.
Nhưng Mira rầu rĩ nói:
- Nghĩ thế thôi chứ Ông lo cho cậu ta lắm.
RẦM!
Natsu đấm mạnh đến nỗi thủng cả bảng nhiệm vụ. Haru la lên:
- Này chú, đừng phá đồ chứ!
Makarov thở dài. Natsu xách ba lô lên, tiến ra phía cửa. Haru mắt vẫn nhìn theo lưng Natsu, nhưng lại gọi Makarov:
- Ông, chú Natsu đi cứu chú Macao kìa.
Một Pháp sư nhảy vào:
- Thì nó vẫn còn là trẻ con mà.
Một Pháp sư khác chen ngang:
- Làm thế chỉ khiến Macao thêm tự ái thôi.
Nhưng Makarov điềm tĩnh nói:
- Nó đã quyết thì không ai can thiệp được. Kệ nó đi!
Haru chống cằm suy luận:
- Cháu có linh cảm không hay về chuyện này.
Lucy lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì với cậu ấy vậy?
- Natsu cũng giống như Romeo-kun. - Mira bấy giờ mới lên tiếng. - Có lẽ cậu ấy đã đặt mình vào vị trí giống cậu bé.
Ngừng lại khoảng chừng vài giây, Mira lại tiếp tục:
- Chúng ta, những Pháp sư Fairy Tail, đều lo lắng cho nhau, dù có ra sao, bị thương hay đau khổ...
Cả Hội quán giờ đây được bao trùm bởi bầu không khí nặng nề.
*
- Sao chị ta cũng đi theo luôn rồi?
Haru chán nản nằm ườn ra tại quầy bar. Mira đặt một li trà lạnh xuống, ngay cạnh chỗ nó nằm. Cô hỏi:
- Sao em không đi cùng họ? Bình thường chị thấy em cứ dính với Natsu.
Mira ngồi xuống cạnh nó. Nó nắm lấy một lọn tóc nhỏ của cô, vừa nghịch vừa nói:
- Lần này chỉ cần một mình chú ấy là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Hơn nữa có chị Lucy đi cùng rồi.
- Em không thích Lucy hả?
Haru lắc đầu:
- Không phải. Chỉ là... em có linh cảm bất an. Nhưng em không biết đó là gì.
- Bất an? - Mira lặp lại, rồi đưa tay xoa đầu Haru. - Coi kìa, em lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi.
- Em không có.
Haru nắm lấy tay Mira đang đặt trên đầu mình, đem để xuống bàn. Nó nói:
- Mira lúc nào cũng cho là em suy nghĩ linh tinh. Lần này là em linh cảm thật đó!
*
Một giờ trước...
- Cha của Natsu cũng một đi không trở lại. - Giọng Mira kể chuyện thật êm, nhưng cũng đượm buồn. - Nói về chuyện cha của cậu ấy, thật ra là cha nuôi. Ông ấy là một con Rồng.
Đến đây, Mira dừng lại, quan sát biểu hiện trên gương mặt Lucy. Quả đúng như Mira nghĩ, Lucy ngạc nhiên kêu lên:
- Rồng?! Natsu được nhận nuôi từ một con Rồng?
Mira khẽ gật đầu, rồi tiếp tục mạch chuyện:
- Ông ấy nhặt được Natsu trong rừng rậm, khi cậu ấy còn rất nhỏ. Ông ta còn dạy nói, dạy viết và dạy phép thuật cho cậu ấy. Nhưng mà...
Mira lại ngưng giữa chừng. Cô hít vào một hơi, rồi kể tiếp:
- Nhưng mà vào một ngày, con Rồng đó đã biến mất trước mắt của Natsu.
Lucy đã hiểu ra vấn đề. Cô gật gù:
- Ra vậy. Thì ra đó là Igneel.
- Natsu vẫn mong chờ tới ngày cậu ấy có thể gặp lại được Igneel. Không phải dễ thương lắm sao?
Nói rồi, Mira nở một nụ cười thật tươi với Lucy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com