Chương 30 - Dragonoid
Hôm đó là một ngày khá vắng vẻ và yên tĩnh ở Hội quán. Wendy và Carla đã đứng trước cái bảng yêu cầu từ sáng sớm. Cô bé cứ đi tới đi lui, mắt không rời khỏi tấm bảng, liên tục suy xét hết từ yêu cầu này đến yêu cầu khác. Cuối cùng, cô bé quay sang nhìn cô bạn nhỏ với một niềm băn khoăn.
Mira dọn dẹp xong ở quầy bar, thấy vậy đi đến hỏi thăm chút tình hình:
- Có nhiệm vụ nào em thích không?
- Cũng nhiều lắm ạ. – Cô bé quay sang trả lời.
Mira mỉm cười:
- Vậy được rồi. Có thể có một số khó khăn với nhiệm vụ đầu tiên. Chị nghĩ đó là một ý tưởng hay khi đi cùng người khác như một trợ lí chẳng hạn. Tuy nhiên em chỉ nhận được phân nửa phần thưởng.
Hai mắt Wendy sáng bừng lên:
- Trợ lí?
Carla khoanh tay lạnh lùng nói:
- Chắc rồi. Nhưng ai mới được đây?
Nhìn thấy đám con trai trong Hội quán đang thi nhau làm trò ở quầy bar, Carla lắc đầu ngao ngán. Happy bỗng xuất hiện từ đằng sau lưng cô với đôi mắt long lanh, nhưng cô thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu:
- Loại.
Tinh thần cậu ta sụp đổ hoàn toàn.
Từ đằng xa truyền đến giọng nói của Lucy:
- Wendy quyết định nhận công việc gì rồi à?
Lucy và Levy cùng tiến lại gần bảng yêu cầu, vừa đi vừa vẫy tay chào thân thiện. Mira đáp:
- Chưa. Em ấy nói muốn đi cùng với ai đó cho nhiệm vụ đầu tiên.
Levy bảo:
- Nhớ lại đi, Natsu đã đi cùng cậu trong nhiệm vụ đầu tiên còn gì, Lu-chan.
Lucy đau khổ nói:
- Nhờ đó mà tớ bị đặt vào tình huống nguy hiểm mà có mấy cái mạng cũng không đủ.
- Nghe có vẻ vui nhỉ? – Mira châm chọc.
Wendy lên tiếng cắt ngang:
- Um... Cũng đã một tuần từ khi em gia nhập Fairy Tail, cho nên em nghĩ nên bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên càng sớm càng tốt.
- Vậy đi chung với nhóm Shadow Gear đi! – Levy rủ rê.
Lucy cũng không chịu thua:
- Nếu thế thì nhóm của bọn chị thế nào?
Levy cự nự:
- Hể? Chả phải cậu vừa nói cậu không muốn tèo sớm còn gì...
Nhìn hai cô gái thi nhau tranh giành khiến Wendy bật cười khúc khích.
- Có chuyện gì mà đông vui vậy? – Giọng Diana vang lên.
Không biết từ lúc nào cô đã đứng phía sau Wendy, một tay chống hông, một tay đặt lên vai cô bé. Wendy có chút giật mình, gương mặt tự nhiên ửng hồng lên.
Mira giải thích:
- Wendy đang chọn cho mình một người bạn đồng hành cho nhiệm vụ đầu tiên.
Lucy chợt nhớ ra điều gì, bèn nói:
- Phải rồi, từ lúc vào Hội đến giờ, hình như Diana vẫn chưa làm nhiệm vụ nào.
- Nếu vậy, sao cả ba không thử làm nhiệm vụ đầu tiên cùng nhau? – Mira gợi ý.
Diana nháy mắt với Wendy:
- Tôi sao cũng được. Miễn là em đồng ý.
Cô bé gật đầu, cười tươi:
- Vâng! Mong chị giúp đỡ.
Haru vẫy vẫy tay từ đằng xa, la lối om xòm:
- Ê, Diana! Nghe nói chuẩn bị đi làm công với "bé yêu" hả?
XẸT!
Một tia sáng nhỏ phóng vụt qua mang tai nó, đâm thẳng vào cây cột sau lưng, khiến cây cột lủng một lỗ sâu hút. Bắt gặp cái lườm đầy sát khí của Diana, da gà trên người Haru thi nhau nổi lên. Nó lắp bắp:
- Hơ... Kh-Không có gì... Chúc may mắn...
Diana mặc kệ nó, xoay người rời đi. Đến cửa Hội quán, cô gặp Gray từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt căng thẳng lạ thường. Cô dừng bước, nép vào một góc, khoanh tay dựa lưng vào tường, im lặng nhìn theo. Anh tiến thẳng đến chỗ nhóm con trai đang tụ tập ở quầy bar, gọi:
- Natsu!
Natsu dừng trò đang làm dở, quay lại hỏi:
- Gì thế?
Elfman ngồi cạnh đó, vừa thấy cái mặt hầm hầm của Gray, anh bảo:
- Gray... Giờ mới để ý, mấy ngày nay sao không thấy mày ở đâu cả?
Gray bỏ ngoài tai lời Elfman nói. Anh đi thẳng vào vấn đề chính:
- Tao vừa nghe được một chuyện thú vị, Natsu.
- Chuyện gì? – Natsu vẫn ngồi ngơ ngác tại chỗ.
Gray bước tới một bước, thấp giọng giải thích:
- Một số người ở ngoài nói, có một cô gái đã nhìn thấy rồng.
Vừa nghe được chữ "rồng" phát ra từ miệng Gray, không chỉ có mỗi mình Natsu, cả Wendy và Gajeel ở gần đó cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Happy đứng trên bàn cao của quầy bar, quay sang nói với Natsu:
- Một thông tin thú vị đấy, Natsu.
- Ờ...
Natsu nhảy tót xuống khỏi ghế, tiến về phía trước, đi lướt qua Gray rồi dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt hướng thẳng về phía cửa Hội quán.
- Rồng ư? Có phải là Igneel?
- Tao không biết chi tiết. – Gray trả lời.
Natsu hỏi thêm:
- Mày đã gặp người nói đã nhìn thấy rồng chưa?
- Chưa. Tao nghe được tin đồn ở dưới thị trấn. Một người tên là Daphne nói cô ta biết tất cả mọi thứ về rồng. Có vẻ như cô ta không chỉ gặp lần đầu, mà còn được gặp thường xuyên.
- Thật không? – Natsu quay đầu lại nhìn Gray. – Đây là sự thật phải không?
Gray cười như không cười, bảo:
- Chỉ còn cách là phải tìm hiểu thôi.
Happy hỏi chen vào:
- Cô ta hiện giờ đang ở đâu?
Giọng Gray trầm dần, không cảm xúc đáp:
- Vùng đất ở phía tây, một nhà nghỉ tên là Rise.
- Được rồi! – Natsu giơ nắm đấm lên, vẻ mặt vô cùng hăng hái. – Đi thôi, Happy!
- Aye sir!
Happy nhảy xuống khỏi bàn, nhanh chân chạy đến bên cạnh anh. Cả hai cùng hướng ra cửa Hội quán. Wendy chạy theo, nói to:
- Em cũng đi nữa. Con rồng đó có thể là Grandeeney.
Natsu và Happy dừng lại một chút, đợi cô bé đến nơi, bảo:
- Vậy đi kiểm chứng thôi.
Nói rồi, anh hướng về phía Gajeel đang mukbang đống sắt vụn ở đầu kia của quầy bar:
- Mày cũng đi chứ?
Gajeel đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
- Không đời nào. Chỉ là tin vớ vẩn.
- Sao mày dám chắc như thế?
Gajeel tặc lưỡi:
- Đã bao nhiêu lần đi theo và bị mắc lừa rồi? Những câu chuyện về rồng chỉ là để thu hút con người thôi. Đừng cả tin như thế! Lớn thêm một chút đi.
- Mày cũng muốn gặp lại mà, đúng không? – Natsu cự nự. – Mày muốn gặp lại Metalicana!
- Sau đó thì sao? Ông ấy biến mất mà không nói một lời nào. Ta không quan tâm.
Gajeel ngoảnh mặt đi chỗ khác. Lucy quay sang nói nhỏ với Levy:
- Mặc dù nói thế, nhưng cậu ta nhớ ông ấy lắm.
Levy đồng tình:
- Tớ cũng nghĩ thế.
Natsu mặc dù bực mình lắm, nhưng anh không còn lời gì để nói với Gajeel nữa, nên đành quay sang bảo Wendy:
- Đi thôi, Wendy.
- Vâng! – Cô bé gật đầu, rồi quay sang cười nói với cô mèo nhỏ. – Tớ hi vọng đó là Grandeeney, Carla.
Trái lại với mong muốn của cô bé, Carla chỉ thản nhiên nói:
- Nhưng tớ nghĩ cậu đừng có hi vọng nhiều quá.
Natsu tươi cười với Gray lúc này đang đi đến gần mình:
- Cảm ơn vì thông tin nhé.
Gray gật đầu, khẽ mỉm cười:
- Trách nhiệm của tao mà.
Bốn người Natsu, Happy, Wendy và Carla quay lưng rời đi. Gray cũng đi theo tiễn họ một đoạn ngắn. Bỗng một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy vai Wendy và kéo cô bé trở lại. Cô bé hốt hoảng kêu lên:
- Hơ... Chị Diana?
Sắc mặt Diana trông cực kì nghiêm trọng. Cô lắc đầu ám chỉ cô bé không nên tham gia chuyến đi này thì tốt hơn. Cô bé định gọi bốn người kia quay trở lại nhưng quá muộn, cả bốn người họ đã đi khuất bóng mất rồi.
Haru đi đến bên cạnh Diana và Wendy. Nó ngạc nhiên:
- Cậu bị làm sao vậy? Đây là cơ hội tốt để Wendy tìm lại mẹ của mình mà.
Diana im lặng không nói gì. Haru nghĩ cô đang thả hồn đi đâu đó nên vỗ vỗ mấy cái vào mặt cho cô tỉnh. Cô gạt tay nó sang một bên, cất giọng đầy căng thẳng:
- Đó là một cái bẫy.
Tất cả mọi người trong Hội quán đều kinh ngạc nhìn cô. Haru tức tối chụp lấy bả vai cô, gào lên:
- Tại sao cậu không cản chú ấy lại? Sao lại để chú ấy đi đến nơi nguy hiểm như thế?
Tuy nhiên, Diana lại trưng ra vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì to tát:
- Không sao đâu. Natsu sẽ quay lại thôi.
Tâm trạng Haru dịu đi một chút, hai tay nới lỏng ra, nhưng vẫn có chút nghi ngờ:
- Có đúng là vậy không?
Diana gật đầu chắc nịch:
- Ừ, và lúc đó chúng ta sẽ có chút việc vặt đấy.
Cô dắt Wendy trở lại quầy bar. Haru lẽo đẽo theo sau. Khi cả bọn đã yên vị ở chỗ ngồi với tư thế thoải mái nhất, vừa hay Erza từ bên ngoài đi vào Hội quán, ngạc nhiên khi thấy bầu không khí bên trong có gì đó ám muội khác thường, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt. Diana bắt đầu giải thích ngọn ngành sự việc, từ chuyện Gray cấu kết với Daphne để bắt giữ Natsu, cho đến lí do cô phải làm vậy.
- Lí do tôi để Natsu đi lần này là vì anh ta đóng vai trò rất quan trọng trong việc dẫn con rồng về đây.
- Con rồng? – Wendy thắc mắc.
Diana gật đầu, mỉm cười với cô bé:
- Phải, nhưng đó chỉ là hàng nhái thôi.
Gương mặt cô bé hiện rõ vẻ thất vọng, nhưng cũng không khỏi hứng thú với câu chuyện của Diana.
- Tôi muốn mọi người cùng nhau giúp Natsu phá hủy nó, và đánh bại Daphne.
Erza chống cằm suy nghĩ một hồi, rồi quyết định kể:
- Tôi nghĩ nó có liên quan đến thứ đã bất ngờ tấn công tôi hôm nay.
- Thứ đã tấn công chị Erza? – Haru lặp lại.
Diana trả lời thay:
- Đó là Lizardman, đám lính nhân tạo của Daphne. Chúng có khả năng sao chép ma pháp của đối thủ.
Erza khoanh tay, gật gù:
- Thảo nào tôi thấy nó có thể hoán đổi vũ khí.
Haru lo lắng hỏi:
- Vậy thì khi nào con rồng đó mới đến đây?
- Nó sẽ tấn công vào đêm nay. – Vừa nói Diana vừa nhìn ra ngoài trời. – Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta sẽ giúp người dân thị trấn sơ tán và chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp tới.
Tất cả gật đầu ra hiệu đã rõ. Mọi người ùa ra khỏi Hội quán, tản nhau ra khắp nơi, thông báo sơ tán đến toàn bộ người dân. Diana cũng gấp rút đi tìm Hội trưởng Makarov báo tin.
Hiện tại đã là ráng chiều. Thị trấn giờ đây không một bóng người, trừ các Pháp sư Fairy Tail vẫn đi lại loanh quanh, kiểm tra mọi ngóc ngách xem mình có bỏ sót bất kì ai không. Người dân đều đã được đưa đến Hội quán để trú ẩn.
Diana đứng trên nóc Hội quán, bên cạnh cái chuông lớn, đôi mắt nhìn đăm đăm về một hướng, toàn thân gần như bất động. Cô có nhiệm vụ canh chừng và thông báo đến mọi người khi có bất cứ thứ gì khả nghi tiến vào thị trấn.
Một nhóm ba người gồm Elfman, Macao và Wakaba, theo lệnh của Makarov hướng về vùng đất phía tây tìm Gray và bắt anh về để ông hỏi chuyện cho ra lẽ.
Màn đêm nhanh chóng kéo đến bao trùm quanh thị trấn. Không để cho Diana đợi lâu, trên bầu trời phía tây xuất hiện một thứ to lớn với đôi cánh dang rộng. Diana nhanh chóng chạy xuống tầng một báo động:
- Mọi người! Nó tới rồi! Nó đang tiến vào Magnolia!
Vài người túa ra trước cổng chính của Hội quán, những người còn lại phòng thủ bên trong. Cana sững sờ khi nhìn thấy thứ to lớn gớm ghiếc trong hình dáng một con rồng kia:
- Vậy ra đó là con rồng mà Diana nhắc đến?
Lucy thấp thỏm:
- Cứ tình trạng thế này thì thành phố sẽ bị phá hủy mất! Chúng ta không thể đảm bảo rằng Hội quán sẽ an toàn, hoặc...
Haru quay sang hỏi Mira:
- Ông có biết về việc này không?
Mira đáp:
- Ông đã đi tập hợp mọi người trong Hội.
Erza bất lực vỗ trán:
- Cái đám được cử đi bắt cóc Gray cũng chẳng thấy đâu. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
- Elfman... – Mira khẽ gọi.
Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô. Haru nắm chặt lấy tay cô, dùng ánh mắt dịu dàng trấn an.
Một lát sau, nhóm của Elfman thành công đưa được Gray trở về Hội quán, nhưng trừ Gray, bọn họ đều bầm dập tơi tả.
Mira vội lao tới đỡ lấy Elfman đang nhăn nhó vì đau đớn. Cana hét lớn:
- Đỡ Wakaba và Macao ra đằng sau. Chăm sóc họ cẩn thận.
Là một người chị kiêm người mẹ trong gia đình, Mira vô cùng đau xót khi nhìn thấy em trai mình rơi vào tình cảnh như vậy. Cô ân cần hỏi han:
- Em ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì?
Elfman nói không ra hơi:
- Nee-chan... Lấy nó từ đây... cứu Natsu...
Anh rất coi trọng Natsu, vì hai năm trước, trong khi anh vẫn luôn tự dằn vặt chính bản thân mình vì lỗi lầm mà anh đã gây ra khiến cho gia đình anh mất đi một đứa em gái, và Natsu mất đi một người bạn thân, nhưng dù rất đau khổ, Natsu vẫn cho rằng đó không phải là lỗi của anh.
Thấu hiểu nỗi lòng của em trai mình, Mira gật đầu đồng ý:
- Được rồi. Cứ để Natsu cho chị lo.
Haru đứng bên cạnh đặt tay lên vai anh, mỉm cười tự tin:
- Anh yên tâm. Còn có em bên cạnh nữa mà.
Chưa kịp đáp lại hai người, Elfman đã kiệt sức ngã lăn ra đất.
- Elfman! – Haru và Mira cùng hét lên.
Wendy nhanh chóng đến viện trợ:
- Em sẽ chữa cho anh ấy với Thiên Thuật.
- Làm ơn, Wendy...
Cana nhìn thấy Gray đang ngồi bất động trên ghế, lập tức tiến lại gần nắm chặt lấy bả vai anh mà lay mạnh:
- Hey! Cậu tỉnh rồi à, Gray? Nói cho chúng tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra vậy! Nếu không, tôi sẽ...
- Đủ rồi, Cana.
Gray gạt phăng đôi tay đang bấu chặt lấy đôi vai mình. Anh đứng phắt dậy, nghiêm túc nói:
- Các cậu mang tôi đến chỗ Ông già, phải không? Tôi không nghĩ chúng ta có thừa thời gian ở đây.
Alzack và Bisca mỗi người cầm trên tay khẩu súng chiến đấu thường ngày bước lên với vẻ đầy cảnh giác.
- Theo tôi. Hãy chắc rằng cậu đừng có giở trò.
Nói rồi, hai người họ dẫn Gray đi vào trong Hội quán, hướng thẳng lên tầng hai.
Bên này, Wendy đã hoàn tất việc chữa trị cho Elfman. Anh khẽ nhíu mày, rên lên một tiếng. Wendy cười bảo:
- Anh ấy sẽ khỏi ngay thôi.
Bỗng dưng cô bé lảo đảo, cơ thể không trụ vững được mà ngã nhào về phía trước. May mà Haru ngồi bên cạnh nên nhanh tay đỡ kịp.
- Wendy! – Carla hét.
Cô bé cố gắng ngồi dậy, cố nở một nụ cười gượng:
- Em ổn... Em phải chữa cho Wakaba-san và Macao-san nữa, nếu không thì...
Carla vội ngăn:
- Dừng lại đi! Nếu cậu còn sử dụng Thiên Thuật nữa thì chính mạng sống của cậu sẽ gặp nguy hiểm đó.
- Mình không quan tâm. – Wendy cứng đầu đáp.
- Cậu phải nghe lời tớ chứ!
- Tớ muốn giúp đỡ mọi người. Như thế tớ mới thực sự là một thành viên của Fairy Tail.
Carla khựng lại một chút, thở dài:
- Chậc, cậu thật bướng bỉnh...
Lucy đứng dậy nói lớn:
- Mọi người, chúng ta hãy đoàn kết lại cùng đi cứu Natsu nào!
- Phải, chúng ta đều nợ Natsu mà. – Haru tán thành.
Levy đặt tay lên trước ngực, thừa nhận:
- Khi chúng tớ bị đánh bại bởi Phantom, Natsu đã chiến đấu vì chúng tớ.
Thằng bé Romeo siết chặt nắm đấm, hăng hái nói:
- Natsu đã đưa cha em trở về an toàn.
Lucy gật đầu:
- Thời điểm này, chúng ta chính là người giúp đỡ Natsu.
- Aye sir! – Happy bay lên không trung kêu gọi. – Nếu chúng ta hành động cùng nhau thì có thể cứu được Natsu.
Tất cả cùng đồng thanh hô to:
- Aye sir!
Còn chưa cảm động được bao lâu, một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên tầng hai:
- Chờ đã!
Tất cả cùng hướng mắt về nơi giọng nói vừa phát ra. Diana đứng khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị nhìn cả bọn bên dưới sân Hội quán. Cô nói tiếp:
- Fairy Tail là một Hội tồn tại cùng sống cùng chết với Magnolia. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là bảo vệ thành phố không bị phá hủy.
Lucy kinh ngạc thốt lên:
- Cô muốn chúng tôi tấn công thứ đó?
- Nhưng Natsu đang ở trong đó. – Happy nhắc thêm.
Gương mặt thanh tú bên trên đanh lại trông đáng sợ lạ thường. Diana lạnh lùng bảo:
- Đây là lệnh của Hội trưởng. Sử dụng mọi phương tiện cần thiết để ngăn chặn Dragonoid lại. Anh ta sẽ ổn thôi. Không có gì có thể đánh bại anh ta.
Vừa dứt lời, cỗ máy to lớn mang hình dáng của một con rồng được gọi là Dragonoid kia đã đặt chân xuống rìa thị trấn Magnolia, gây nên một vụ chấn động khiến cho mặt đất rung lắc dữ dội. Một khu nhà nhỏ của thị trấn nơi nó đáp xuống nhanh chóng trở thành một đống đổ nát và bùng cháy dữ dội.
Một giọng cười ghê rợn của một người phụ nữ phát ra từ Dragonoid. Đó chính là Daphne. Điệu cười của cô ta bỉ ổi đến mức Haru nghe thấy cũng phải cau mày khó chịu.
- Ta sẽ đè bẹp tất cả các ngươi!
Con rồng giơ cao cái chân với hàng móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị dồn hết lực mà đạp xuống mặt đất. Nhưng các Pháp sư Fairy Tail không cho phép điều đó xảy ra. Tất cả Pháp sư có thể tấn công đều đã vào vị trí, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng một lúc, tất cả dồn toàn lực tổng tấn công bằng những đòn công kích với sát thương lớn nhắm vào chân con rồng. Từng vụ nổ nhỏ bộc phát từ mọi phía trên cơ thể con rồng nhân tạo, nhưng dường như nó đã được gia cố rất chắc chắn, nên các đòn đánh chẳng hề hấn gì với nó, chẳng qua chỉ là đang đuổi muỗi cho nó mà thôi.
Erza nhận thấy tình hình không mấy khả quan. Khi các Pháp sư tạm dừng cuộc tấn công để hồi phục năng lượng, cô hướng đến Dragonoid, nói to:
- Natsu! Với mệnh lệnh của Ông, chúng tôi sẽ chặn Dragonoid với toàn lực. Trước khi làm điều đó, tôi muốn kiểm tra lại. Hãy để chúng tôi nghe thấy tiếng cậu.
Không để mọi người đợi lâu, Natsu từ bên trong con rồng nhe răng cười hê hê:
- Chắc chắn rồi, tôi sẽ để các cậu nghe. Nghe rõ chưa? Vểnh tai lên và nghe rõ đây.
Nói tới đây, nắm đấm anh siết chặt lại. Anh đập tay vào lồng ngực mình, hét lên:
- Phá hủy cái này, và cả tôi cùng với nó đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com