Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Vì loài rồng


- Phá hủy cái này, và cả tôi cùng với nó đi!

Natsu mạnh miệng là thế, nhưng các Pháp sư trong Hội làm sao có thể toàn lực tấn công khi anh vẫn còn mắc kẹt trong con rồng nhân tạo quái quỷ kia được. Happy hỏi:

- Nhưng nếu chúng tớ làm thế cậu sẽ ra sao hả Natsu?

- Đừng nói nhiều nữa! – Natsu gào lên. – Do tớ mà Magnolia bị tàn phá. Cứ thế này thì sau này sao tớ có thể an giấc được?

Dragonoid chầm chậm nhấc từng bước nặng nề, tiếp tục tiến vào từ rìa thị trấn. Haru hét:

- Chú bớt điên một tí có được không?

Lucy lo lắng nói:

- Nhưng nếu cứ để yên như thế này, thị trấn Magnolia sẽ bị... – Nói rồi cô quay về phía Erza. – Chúng ta phải làm sao đây Erza?

Nhưng đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng. Cô sốt ruột gọi to:

- Nói gì đi Erza!

Trong khi đó, bên phía Dragonoid có chút bất thường. Daphne đang luyên thuyên về lí do cô tạo ra con rồng này. Theo lời kể của cô, trong quá khứ cô đã từng nhìn thấy một con rồng bay ngang qua bầu trời lúc cô đang dạo chơi. Nhưng khi cô trở về làng, không ai tin những lời cô nói. Họ cho rằng loài rồng đã tuyệt chủng hết rồi, và hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của loài rồng. Và cuối cùng cô tạo ra một con cho riêng mình, để cho người khác thấy được chúng.

- Hình như cốt truyện bị sai á. – Happy bình luận.

Haru thì không quan tâm. Nó cẩn thận quan sát con rồng với ánh mắt dò xét.

- Đầu tiên, ta sẽ nghiền nát thành phố này. Và sau đó, ta sẽ bay qua toàn bộ lục địa. – Giọng Daphne điên cuồng gào lên thông qua Dragonoid.

Dragonoid gầm lên một tiếng vang dội, tạo ra một đợt gió mạnh đến mức gần như thổi bay những Pháp sư đang phòng thủ trên cao. Tất cả cố bám trụ lại nơi mình đang đứng. Sau khi đợt gió kết thúc, một tiếng động nhỏ phát ra từ bên cạnh nhóm Haru. Gray và Diana cuối cùng đã xuất hiện.

Ánh mắt Gray đăm đăm hướng về con rồng nhân tạo đang quậy phá thị trấn. Gray nói với giọng lạnh tanh:

- Tớ sẽ giải thích chi tiết. Ngay lúc này, các cậu có thể lựa chọn tin hoặc không tin tớ.

Nhân lúc Dragonoid vẫn còn đang đứng im sau tiếng gầm vừa rồi, Gray bắt đầu kể về quá khứ của Natsu.

Ngày trước, có một thành phố với rất nhiều Pháp sư. Daphne trong quá trình nghiên cứu về loài rồng nhân tạo đã quyết định đặt vô số vật thử nghiệm của mình là những quả trứng rồng nhân tạo ở gần thành phố đó để thu thập dữ liệu và nghiên cứu trong tương lai. Khi trứng rồng nở thành những con Lizardmen đời đầu, chúng đã tìm đến thành phố, tấn công những người dân ở đó. Họ đã tự bảo vệ mình bằng cách dùng Ẩn Thân Thuật. Tuy nhiên, Daphne đã sử dụng ma thuật khiến họ không thể giải trừ phép thuật của chính họ. Họ đã phải sống ẩn như vậy nhiều năm. Do đó, thành phố được biết đến với tên gọi Thành phố Vô Âm.

Lúc còn nhỏ, trên đường tìm kiếm Igneel, Natsu đã vô tình đi ngang qua thành phố nhờ vào dấu vết của vỏ trứng rồng nhân tạo. Người dân thành phố tìm cách liên lạc với anh thông qua cái bóng của họ và kể về tình trạng của họ cho anh biết. Anh đã hứa sẽ giúp họ bằng cách đánh bại Daphne, kẻ điều khiển rồng, đó là cách duy nhất để đưa họ trở về với cuộc sống bình thường. Thế nhưng...

- Cậu ta quên? – Lucy ngờ ngợ hỏi. – Một lời hứa quan trọng như thế?

Haru ngán ngẩm lắc đầu:

- Thành thật mà nói chú ấy là chuyên gia mấy vụ đó.

Quay trở lại thực tế ác liệt đang diễn ra trước mắt, Gray tiếp tục nói:

- Không có cách nào khác. Nhưng bây giờ, ưu tiên của chúng ta là nghĩ xem phải làm gì với cái thứ to đùng đằng kia.

- Làm gì? Như thế nào? – Carla khoanh tay thắc mắc.

Chợt Wendy kêu lên:

- Có người đang ngất xỉu!

Erza nhìn về hướng cô bé chỉ, nhận ra ngay người đang nằm bất động giữa đường:

- Đó là ông chủ tiệm bánh.

Chẳng là lúc sáng, Erza đã đến tiệm bánh đặt một cái bánh kem để ăn mừng Hội có thành viên mới.

Diana tặc lưỡi:

- Ông ấy không kịp đi sơ tán sao? Tôi sẽ đi cứu ông ấy.

Nói rồi, cô phóng nhanh như tên bắn đến bên cạnh ông. Haru cũng theo sát sau lưng cô.

- Tớ sẽ yểm trợ cho cậu.

Dragonoid đứng im từ nãy đến giờ là vì bận hút ma lực của Natsu để nạp năng lượng cho động cơ. Khi Diana vừa kịp đỡ ông chủ tiệm bánh lên, Daphne liền gọi ra một đám Lizardmen bản nâng cấp 3.1 bao vây các Pháp sư Fairy Tail.

- Đây không phải là lúc kẹt với mấy con này. – Haru vừa nghiến răng đầy khó chịu, vừa đánh văng một con Lizardmen đang cố lao về phía Diana.

Rất nhanh, Erza, Wendy và Carla cũng đã đến hỗ trợ. Diana lo lắng hỏi:

- Sao ông vẫn còn ở đây?

- Cửa hàng của tôi bị phá hủy rồi. – Ông chủ tiệm bánh yếu ớt trả lời. – Nhưng ít nhất tôi đã cứu được...

Ánh mắt ông hướng về phía chiếc bánh kem được bảo quản kĩ lưỡng trong một chiếc hộp trong suốt mà ông nâng niu trên tay. Trên hộp không có lấy dù chỉ là một vết bẩn, đối lập với cả người ông lúc này, bám đầy bụi bặm và vài vết trầy xước. Dường như trong lúc chạy trốn khỏi đợt tấn công của Dragonoid, ông đã bảo vệ chiếc bánh kem bằng cả tính mạng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Erza cắn môi, đau lòng nói:

- Vì cái này, mà ông...

Mặc cho toàn thân đau nhức, ông vẫn nở một nụ cười an ủi:

- Hội có thêm thành viên mới phải không? Tôi sẽ không bỏ lỡ một chuyện vui như thế.

Diana mỉm cười đáp lại ông trước khi ông kịp rơi vào hôn mê:

- Cảm ơn... Ông đã vất vả rồi.

Wendy đề nghị:

- Để em chữa cho ông ấy.

Nghe vậy, Carla lập tức ngăn lại:

- Này Wendy! Ma thuật của cậu vẫn chưa...

- Không sao đâu, tớ khỏe rồi.

Vừa dứt lời, cô bé với vẻ mặt kiên định, ngồi xuống bên cạnh ông chủ tiệm bánh, đưa hai tay lên cách người ông một khoảng nhỏ. Đôi bàn tay nhỏ lại phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ. Diana đặt ông nằm thẳng trên mặt đất, cầm lấy chiếc bánh kem trên tay ông, giao cho Erza rồi đứng dậy cẩn thận quan sát.

- Giao lại cho em đấy, Wendy.

- Vâng.

Cô bé giữ vững tư thế được một lúc, nhưng cuối cùng nguồn ma lực trong người đã gần như cạn kiệt. Cô bé thu tay về, cúi đầu nói với giọng đầy tiếc nuối:

- Chị biết không, Diana... Em không thể duy trì được lâu. Đó là điểm yếu của em. Ai cũng có một... một điểm yếu. Em chỉ mới gia nhập Fairy Tail, mới bắt đầu hòa nhập với mọi người. Nhưng em muốn cười cùng mọi người nhiều hơn nữa, được khóc cùng mọi người, được tức giận cùng mọi người. Em muốn đồng hành cùng Natsu-san một lần nữa!

Cô bé lại một lần nữa đưa tay ra, sử dụng toàn bộ ma lực còn lại. Vừa chữa trị cho ông chủ tiệm bánh, cô bé vừa khẩn cầu:

- Làm ơn... Làm ơn hãy cứu lấy Natsu-san...

Những Pháp sư Fairy Tail gần đó đều cảm động khi nghe lời Wendy nói. Bỗng luồng ánh sáng xanh trên tay cô bé vụt tắt. Mí mắt cô bé nặng nề chùng xuống, toàn thân ngả về trước và gục trên người ông chủ tiệm bánh. Diana hốt hoảng kêu lên:

- Wendy!

Carla lo lắng chạy đến bên cạnh mắng:

- Ngốc quá! Sao không chịu nghe lời tớ?

Diana đỡ cô bé nằm thẳng, tựa đầu lên đùi mình. Mọi người cũng dừng tay lại, cẩn thận quan sát tình hình của cô bé. Haru nhanh chóng chạy về Hội quán thông báo với Mira.

Vài phút sau, Mira đã có mặt để kiểm tra tình trạng của Wendy. Cô đặt tay lên trán cô bé, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Không sao, cô bé chỉ ngất thôi. Chắc cô bé đã sử dụng hết sức mạnh...

Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Erza im lặng quan sát Dragonoid đang điên cuồng gào thét giữa lòng thị trấn. Cô lẩm bẩm:

- Chỉ có Natsu đánh bại được nó. Nhưng Ông lại nói ta phải tấn công Dragonoid... Hiểu rồi.

Một tia sáng lóe lên trong mắt cô. Có vẻ như cô vừa quyết định một điều gì đó rất táo bạo.

Gray bước tới đứng sau lưng cô, gọi:

- Erza, Ông già đưa cho tớ một kế hoạch bí mật...

Nhưng Erza không đợi anh kịp nói hết:

- Tôi nghĩ ra cách này. Cậu không cần nói với mọi người đâu.

Vừa nói, cô vừa đổi sang bộ giáp mạnh nhất – Thiên Luân Giáp.

- Phần của các cậu là giải quyết hết đám Lizardmen. Tớ sẽ xử lí con Dragonoid.

- Nhưng Erza... Vậy Natsu sẽ ra sao? – Happy hét.

Đáp lại Happy là một câu trả lời đầy nghiêm túc:

- Đây cũng là ý của Ông và nhân danh Fairy Tail. Hiểu chưa? Chúng ta phải bảo vệ thành phố bằng mọi giá, bằng tất cả linh hồn và danh dự của Hội chúng ta.

Happy toàn thân run lẩy bẩy, nhưng giọng nói đầy quyết tâm:

- Tớ hiểu rồi... Dù sao tớ cũng là Pháp sư Fairy Tail. Nhưng...

Haru túm lấy gáy Happy, nâng lên rồi đặt cậu ngồi lên vai mình.

- Đừng lo, Happy. Còn có tớ ở đây với cậu mà.

Happy ngạc nhiên nhìn Haru vài giây, rồi cậu gật đầu mừng rỡ:

- Aye!

Erza phóng vọt lên không trung, bay thẳng đến chỗ Dragonoid. Đám Lizardmen lại tiếp tục tấn công những người còn lại. Haru vừa đánh văng đám Lizardmen, vừa ngó qua xem tình hình ở chỗ Erza thế nào. Erza vừa phóng vài thanh kiếm xuống chỗ Dragonoid, nhưng bị nó đánh bật ra. Daphne xì một tiếng:

- Yếu xìu!

Erza đáp xuống sân thượng của một tòa nhà gần đó, đứng yên quan sát từ trên xuống dưới Dragonoid, tập trung tìm ra điểm yếu của nó. Daphne thông báo:

- Chỉ còn 3 phút nữa là đầy.

Erza lại nhảy lên không trung, phóng thêm một đợt mưa kiếm lên Dragonoid. Những thanh kiếm cắm vào lớp vảy cứng trên lưng nó, nhưng nó vẫn không hề hấn gì.

Phía dưới mặt đất, Haru cũng im lặng quan sát Dragonoid từ xa. Happy ngồi trên vai nó, siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói:

- Natsu... Là đồng đội... tớ nhất định sẽ cứu cậu, dù như thế nào...

Diana bế Wendy lên, chuẩn bị rời khỏi chiến trường khốc liệt. Cô nhìn một lượt xung quanh để tìm lối thoát, bỗng nhận ra không thấy bóng dáng của Lucy và Juvia gần đây. Cô thầm nghĩ, vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng như thế này mà hai người họ còn đi đâu được chứ.

Phía trên đỉnh của một tòa nhà rất cao gần rìa thị trấn có hai bóng người đang đứng. Đó chính là Lucy và Juvia.

- Tốt. Chỗ này là điểm mù của nó. Gray thật biết chọn vị trí hoàn hảo.

Lucy hất tóc, đôi mắt đăm đăm hướng về phía Dragonoid. Juvia nghi hoặc hỏi:

- Thật ra thì cậu định làm gì?

Lucy quay sang bảo:

- Juvia, tớ cần cậu giúp.

Juvia hơi ngây người, có chút khó hiểu nhìn Lucy. Lucy giải thích:

- Đây là thời điểm quyết định sự sống còn của Natsu. – Nói rồi cô siết chặt nắm đấm, đặt trước ngực mình. – Tớ không thể tưởng tượng ra được một Fairy Tail mà không có Natsu. Điều đó không được phép xảy ra.

- Lucy... – Juvia thì thầm, hai gò má bỗng có chút ửng hồng.

Lucy trầm ngâm, quan sát mớ hỗn độn giữa lòng thị trấn. Cô hồi tưởng lại một số chuyện đã xảy ra trong quá khứ, sau đó thốt lên:

- Unison Raid.

Juvia ngạc nhiên nhìn Lucy. Trong trí nhớ của cô, hình như cô đã từng nghe thấy từ này ở đâu đó rồi. Hơn nữa, cô đã nghe thấy nó cùng với Lucy.

Dragonoid gầm lên một tiếng cực to, thổi bay mọi thứ, kể cả các Pháp sư và đám Lizardmen. Cử động của nó đột nhiên thất thường, trông ngố hết sức tưởng tượng. Mà Haru thấy điệu bộ này có chút quen quen.

- Im đi! – Haru vừa hét vừa bịt kín tai lại, cố gắng hết sức để trụ vững.

Dragonoid ôm chặt lấy đầu mà lắc lia lịa. Giọng Natsu vang lên:

- Chết tiệt! Phá hủy tớ đi! Đợi đã, tự mình sẽ phá hủy mọi thứ. Không, không phải.

Đợt gió lớn đã qua đi. Dragonoid hiện giờ đang điên cuồng gào thét những lời đối lập nhau của Natsu. Cana thắc mắc:

- Nó đang làm gì mà kì vậy?

Bickslow gỡ bỏ mặt nạ, để lộ hình xăm con rối chiếm hết nửa gương mặt và đôi mắt đang phát ra ánh sáng xanh kì bí.

- Tôi có thể thấy nó... Linh hồn Natsu đang bị thứ đó nuốt chửng.

Natsu tiếp tục gào lên:

- Phá hủy tớ! Ý tớ là tớ sẽ phá hủy. Á! Tớ không biết gì nữa.

Giọng Natsu kêu la thảm thiết bên trong Dragonoid. Erza gọi:

- Natsu!

Cô vừa định nói gì đó với anh, nhưng đám Lizardmen dai như đỉa đã bao vây cô. Cô vung thanh kiếm trên tay, chém xuống một nhát.

- Tránh ra cho ta!

Đám Lizardmen bị đánh văng ra. Dragonoid lại vùng vẫy một lần nữa. Natsu điên tiết hét lên:

- Tao nói tụi bây im coi. Không được cãi lộn trong đầu ta.

Trên đỉnh tòa nhà cao, Lucy giải thích với Juvia:

- Chúng ta sẽ hỗ trợ Erza và tiêu diệt con rồng gớm ghiếc này với một đòn.

- Nhưng... – Juvia có chút do dự.

- Nước của cậu... – Lucy tiếp tục. – Tớ đã cảm thấy từ lúc chúng ta đối mặt với nhau ở Tháp Thiên Đường. Có lẽ cậu không nhớ, nhưng tớ thì nhớ rất rõ. Chúng ta đã sử dụng nó, Unison Raid, và đánh bại một tên Pháp sư đáng gờm. Tớ nghĩ sức mạnh ma thuật của chúng ta rất tương thích.

Gương mặt Juvia đỏ bừng như trái cà. Cô lặp lại:

- Tương thích?

Lucy gật đầu, nở một nụ cười đầy tự tin:

- Chỉ cần cậu tin vào tớ, tớ tin chắc chúng ta sẽ làm được!

Nói rồi, cô đưa tay ra, hướng về phía Juvia với ánh mắt chờ đợi.

- Cậu sẽ cho tớ mượn sức mạnh của cậu chứ, Juvia?

Juvia khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay Lucy. Lucy rút ra chiếc chìa khóa cung Bảo Bình. Juvia đưa tay ra trước, bàn tay cô biến thành nước lơ lửng giữa không trung. Lucy hít một hơi thật sâu, đưa chìa khóa vào giữa khối nước đang lơ lửng, hô to:

- Mở ra, cánh cổng cung Bảo Bình! Aquarius!

Aquarius xuất hiện như thường lệ trên đỉnh tòa nhà. Juvia thu tay về hình dạng cũ, sau đó phất tay một cái, một vòng tròn ma pháp màu xanh xuất hiện phía trên. Lucy và Juvia siết chặt tay nhau, đồng thanh hô:

- Magic Power Fusion! Unison Raid!

Một vòng tròn ma pháp màu xanh khác xuất hiện ngay bên trên cái của Juvia. Lần này nó siêu to khổng lồ, gần như bao trùm cả thị trấn. Vô số cột nước bắn lên từ mặt đất trong phạm vi của vòng tròn. Aquarius tức giận, vung cái bình cổ trong tay. Nước từ trong bình của Aquarius tuôn ra từng đợt như sóng trào, kết hợp với các cột nước tạo thành một cái xoáy nước khổng lồ quét sạch đám Lizardmen bên dưới. Cùng lúc đó sóng đánh vào chân Dragonoid khiến nó loạng choạng vì mất thăng bằng.

Rất may, đoán được tình huống có thể xảy ra, Haru đã thông báo với tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực bao phủ của vòng tròn ma pháp.

- Tớ biết loại phép thuật này. – Carla thốt lên. – Một đòn Unison Raid của hai nguồn nước.

Diana nói:

- Đó là Juvia và Lucy.

- Họ ấy ấy roài. – Happy cà khịa.

Haru kí đầu Happy một cái, sau đó trầm trồ:

- Tuyệt vời!

Nó ngước nhìn lên trên cao, thì thầm:

- Cảm ơn, Lucy, Juvia.

Sau đòn đánh hoành tráng vừa rồi, đương nhiên, Lucy bị Aquarius mắng một trận vì dám gọi cô ra lúc cô đang chuẩn bị đi hẹn hò với bạn trai. Juvia đứng bên cạnh nghe thôi cũng đã run theo. Sau khi Aquarius rời đi, Lucy thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang đối diện với ánh mắt của Juvia, mỉm cười rạng rỡ:

- Thành công rồi! Chúng ta đã làm được.

Bắt gặp nụ cười của Lucy, hai gò má Juvia đột nhiên đỏ bừng. Từ sau vụ thất tình, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình được quan tâm nhiều đến vậy.

Yên bình chưa được bao lâu, Dragonoid đã nhảy dựng lên la ó:

- Cút xuống địa ngục giùm tao! Sao giờ ức chế quá vậy nè? Vậy tại sao không đập nát cái thành phố này ra? Tao đã nói là tao không làm được.

Mọi người đều ngây người ra. Haru bảo:

- Em thấy thực sự chú ấy sắp tới giới hạn rồi.

Bỗng giọng Gray vang lên từ trên cao:

- Có nghe tao không, Natsu?

Không biết Gray đã đứng trên nóc một tòa nhà gần đó từ khi nào. Dragonoid cuối cùng cũng chịu đứng yên. Gray nói tiếp:

- Mày đúng là thằng vô dụng. Mày không thấy nhục à? Thôi ngay cái trò tự kỉ này đi không hả? Mày còn định làm cục pin cho cái thứ đó bao lâu nữa? Đàn ông mà thế à?

Dường như những lời lẽ thậm tệ nhất của Gray đều như được mùa mà tuôn ra hết cho anh bạn Natsu thân yêu, khiến cho anh điên lên:

- Mày vừa nói cái gì?

Happy gào lên mắng:

- Sao lại thế? Cậu tàn nhẫn quá, Gray.

Nói xong, hình như cậu ngộ ra một chân lí gì đó. Haru bên cạnh không khỏi tò mò.

- Mày quên lời hứa mày đã nói rồi à? Vậy mà mày vẫn dám tự gọi là Pháp sư Fairy Tail sao hả? Nhanh lên và tiêu diệt con rồng dại này đi.

Haru sau khi nghe được mấy lời khiêu khích của Gray, cuối cùng nó cũng hiểu ra mục đích của việc này.

- Vâng, vâng... Vậy đó là tất cả sao, Gray Fullbuster? – Giọng Daphne đầy vẻ chế giễu. – Rất tiếc, nhưng hết giờ rồi. Vì sao ư? Vì toàn bộ sức mạnh của Salamander đã bị hấp thụ.

Happy cũng bắt đầu tiếp tay cho kế hoạch của Gray:

- Tớ thất vọng về cậu quá, Natsu.

- Cái gì? – Dragonoid lộ rõ vẻ bất mãn.

- Không phải sao? Không phải cậu đã vượt qua mọi thách thức mà chỉ cần phá hủy nó thôi sao? Tớ không muốn nghe những câu như "Phá hủy nó cùng với tớ".

- Đúng! – Haru bồi thêm. – Tất cả mọi người trong Fairy Tail cần chú. Đó là lí do mọi người vất vả thế này. Một Natsu không phản ứng trước cảm xúc của bạn bè thì không phải là Natsu mà cháu biết.

- Haru... Tại sao nhóc...

Natsu thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng gì, Erza đã lên tiếng:

- Cậu đang ngồi trong cái bẫy mà cậu tự tạo ra! Và cậu lại hoàn toàn đầu hàng.

- Tớ đầu hàng khi nào hả? – Natsu cự lại.

Erza giơ cao thanh kiếm trong tay, mũi kiếm chĩa về phía Dragonoid.

- Tớ nghe không nhầm thì cậu nói là "Đánh bay tớ cùng với nó". Điều đó thì khác gì từ bỏ? Không gì tệ hơn là sự yếu đuối. Vậy thì, như cậu muốn là tớ xử cái thứ khổng lồ này cho cậu.

Năng lượng bên trong Dragonoid đột nhiên tăng vọt. Nó há miệng ra, lửa bên trong khoang miệng bùng cháy dữ dội.

- Để thử xem!

Natsu vừa dứt lời, Dragonoid liền hướng lên không trung mà phun lửa. Tất cả đều có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ mà nó vừa giải phóng.

- Tuyệt ghê! – Natsu há hốc mồm kinh ngạc.

Mặc kệ anh đang phân tâm vì sức mạnh của chính mình, Erza nghiêm nghị nói:

- Fairy Tail không cần những kẻ coi thường mạng sống của mình. – Vừa nói, cô vừa chuyển sang Luyện Ngục Giáp, với màu chủ đạo là màu đen, có nhiều gai nhọn, trên tay cô là Chùy Gai màu đen với kích thước rất lớn. – Tôi không tin là con rồng kiêu căng nào lại muốn gặp một tên thiếu nghị lực như cậu. Nếu như cậu có tìm thấy ông ấy, điều đầu tiên cậu sẽ nhận được là một cái tát.

- Im ngay cho tớ!

Natsu bị cơn giận làm cho mờ mắt. Anh gào lên:

- Lên đi, Erza! Hôm nay là ngày cậu sẽ bại dưới tay tớ!

Gray gãi gãi đầu, tặc lưỡi:

- Trời ạ, thằng ngu này.

Happy nở nụ cười nham hiểm:

- Tớ có thể nghe thấy nó! Cậu ấy đang nói những gì mình muốn.

Haru giơ ngón tay cái lên tán thành. Carla hét:

- Bây giờ không phải là lúc bị ấn tượng đâu.

Dường như Daphne đã mất quyền kiểm soát Dragonoid sau khi Natsu bị Erza khiêu khích. Ả đang luống cuống bấm loạn xạ các nút trên bảng điều khiển.

- Này, đừng tự di chuyển theo ý ngươi chứ.

Dragonoid hiện tại đang tiến thẳng về phía Erza dưới sự điều khiển bằng ý thức của Natsu. Anh nhe răng cười đắc ý:

- Cậu đang sợ hãi phải không, Erza?

- Một tên giống cậu á?

Erza phóng vọt lên không trung, vung cây Chùy Gai trong tay, nhắm thẳng vào ngực Dragonoid, nơi được trang bị một viên ngọc màu đỏ, nhìn có vẻ giống như chỗ tập trung năng lượng của nó. Chùy Gai va chạm mạnh với bề mặt viên ngọc, tạo nên một tiếng động lớn, nhưng viên ngọc chẳng xi nhê gì.

Dragonoid dậm chân đùng đùng, vùng vẫy vì cú va chạm vừa rồi. Natsu hét toáng lên:

- Không đùa nữa!

Lớp vảy của Dragonoid bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Lửa từ các vết nứt phóng ra dữ dội. Daphne hoảng hốt:

- Sức mạnh pháp thuật bị hấp thụ đang vượt khỏi tầm kiếm soát. Sao chuyện này có thể xảy ra được?

Cơn tức giận của Natsu lúc này đã chạm đến đỉnh điểm:

- Tất cả những gì ngươi nghĩ ra chỉ là ấn nút thôi sao?

Anh gầm lên. Toàn thân Dragonoid bốc lửa. Bên dưới, mọi người đều lo lắng gọi tên anh. Bỗng có một giọng nam trầm vang lên sau đống khói bụi bay mù mịt:

- Hừ, thật là sai lầm. Tôi đã cảnh báo hắn về mọi thứ rồi mà không nghe. Sau tất cả, cái tên khốn bốc lửa thì chỉ biết bốc lửa.

Từ trong đám khói, Gajeel bước ra, còn không quên kèm theo một câu rủa xả:

- Thật là, ngu vẫn hoàn ngu!

Nhận ra giọng nói quen thuộc của người mà mình không ưa gì mấy, Natsu quay phắt lại, nhìn theo hướng mà Gajeel đang đứng. Gajeel nhắm thẳng về phía Dragonoid toàn thân rực lửa mà lao tới.

- Đừng có tạo thêm việc cho ta nữa. Bí Thuật Sát Long – Karma Demon: Iron God Sword!

(Karma Demon: Iron God Sword – Nghiệp Chướng Ác Ma: Thiết Thần Kiếm)

Một vòng tròn ma pháp màu xanh lá xen kẽ xám bạc xuất hiện dưới chân Gajeel. Anh lao mình qua vòng tròn, đôi chân lập tức biến thành một mũi khoan bằng kim loại quay với tốc độ cực nhanh. Mũi khoan nhắm thẳng vào giữa viên ngọc mà xoáy. Chỉ vài giây sau, viên ngọc vỡ ra thành từng mảnh. Lửa tuôn trào ra khỏi cơ thể Dragonoid thông qua chỗ vỡ của viên ngọc.

Gajeel đáp xuống khoảng trống bên trong viên ngọc. Đôi chân anh hiện giờ không còn là mũi khoan nữa. Natsu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Nhận thấy Natsu vẫn còn sống, anh nhe răng cười, xì một tiếng:

- Hình như còn bỏ sót cái gì đó. Ta đã định phá hủy ngươi cùng với thứ này mà.

Natsu có vẻ khó chịu sau khi nghe những lời Gajeel vừa nói, nhưng cuối cùng anh cũng nở nụ cười không mấy thân thiện đáp lại:

- Khốn kiếp, ngươi...

Không đợi anh nói hết câu, Gajeel quay lại gọi lớn:

- Lucy! Gọi con ngựa ra đây! Gom tất cả sức mạnh của nó vào tên và bắn vào đây mau!

Lucy hiểu ra, lập tức rút một chiếc chìa khóa vàng khỏi túi.

- Để đó cho tôi! Mở ra, cánh cổng cung Nhân Mã! Sagittarius!

Sagittarius xuất hiện với dáng vẻ trang nghiêm.

- Tôi đã trở lại, moshimoshi.

Lucy quay lại nói to:

- Mọi người nghe rõ không? Ai sử dụng được lửa thì giúp tớ một tay.

Cana giơ nắm đấm quyết tâm:

- Được, làm thôi!

Tất cả các Pháp sư hệ lửa và các Pháp sư có thể tạo ra lửa đều vào tư thế sẵn sàng, thậm chí có cả ông chú Macao còn đang bị thương. Erza lúc này cũng đã chuyển sang Hỏa Vương Giáp, trên tay cô là thanh Hỏa Kiếm đang bốc lửa.

- Tớ cũng làm được. Hãy nhồi cho đến khi cậu ta hết ăn nổi nữa.

Lucy chỉ thẳng vào chỗ của Natsu và Gajeel, bảo:

- Chúng tớ trông cậy vào cậu, Sagittarius.

- Moshimoshi!

Sagittarius nhận lệnh, giương cung hướng thẳng về phía viên ngọc đã vỡ trên ngực Dragonoid. Daphne vẫn chưa chịu từ bỏ, liên tục nhấn hết tất cả các nút có thể nhìn thấy trên bảng điều khiển, miệng không ngừng cầu xin:

- Ngừng bắn! Em yêu cầu ngừng bắn! Nó không thể nhận thêm năng lượng được nữa.

Gajeel bực mình nhìn lên:

- Con nhỏ ngu ngốc đó dám xúc phạm đến lòng tự tôn và sự cao quý của loài rồng. Không thể tha thứ! Cô ta cần được dạy dỗ lại ngay.

Natsu lồm cồm bò dậy, bảo:

- Không cần phải nhắc ta chuyện đó.

Bên dưới, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Lucy ra lệnh:

- Ngay bây giờ! Bắn!

Lửa được tạo ra từ mũi tên của Sagittarius hòa quyện với lửa của các Pháp sư khác, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, bay thẳng về phía Dragonoid, gây nên một vụ nổ chấn động. Natsu lập tức mukbang hết đống lửa tiếp viện, đứng phắt dậy, đưa tay quẹt cằm một cái, nói với vẻ mặt tự tin:

- Một khi tớ ăn no rồi, tớ sẽ đập nhỏ nó ra.

Toàn thân anh bắt đầu bốc cháy dữ dội. Anh gầm lên:

- Ta nóng lắm rồi đây!

Lúc này, Makarov xuất hiện, tiến đến gần mọi người. Ông giải thích:

- Tức giận. Đúng, đó chính là nguồn sức mạnh khổng lồ của thằng bé. Tự giải phóng chính mình và đứng lên trong nghịch cảnh, đó là động lực giúp thằng bé vượt qua tất cả. Cách tốt nhất là làm cho Natsu nổi giận. Ta nói với Gray hãy làm vậy, và có vẻ như Erza cũng nhận ra mà không cần ta nói. Nào, mọi người, hãy chiêm ngưỡng Pháp sư nổi tiếng về mức độ phá hoại của Fairy Tail.

Tất cả cùng hướng mắt về phía Dragonoid đã cháy rụi do bị lửa của Natsu thiêu đốt. Anh đang phóng đến chỗ điều khiển bằng tốc độ nhanh nhất có thể, đánh văng mọi thứ cản trở trên đường.

- Được rồi, con nhỏ mê rồng kia, ngươi thực sự làm ta nổi giận rồi đấy.

Chỉ vài giây sau, anh đã đứng trước mặt Daphne với bộ dạng cực kì đáng sợ. Anh hạ giọng khiêu khích:

- Nào, cố lên, sử dụng cái gọi là Hidden xem nào... Sức mạnh của ta ngay lúc này là mạnh nhất. Nhiều hơn sức mạnh mà ngươi lấy được từ ta.

(Hidden: Phép thuật mà Daphne sử dụng để ám lên người dân Thànhphố Vô Âm)

Ngọn lửa sau lưng anh bùng lên. Sức nóng đến chóng mặt khiến Daphne nghĩ rằng ả đã nhìn thấy một con Hỏa Long trước mặt mình. Ả mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt bỗng nhiên rơi ra từ khóe mắt.

Natsu tung ra nắm đấm lửa uy quyền. Anh hét:

- Sám hối vì Igneel đi! Đây là vì dám mạo danh rồng!

Nắm đấm giáng thẳng vào mặt Daphne không thương tiếc, khiến cho ả bất tỉnh nhân sự. Dragonoid mất thăng bằng, toàn bộ cơ thể của nó đổ rạp xuống đất.

Natsu vác Daphne trên vai, bước ra khỏi xác Dragonoid, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời nơi bình minh đang ló dạng.

- Cha có thấy không, Igneel?

Gray đứng gần đó, lạnh lùng nói:

- Cuối cùng thì điểm yếu của Dragonoid lại chính là sức mạnh từ Natsu.

Mira gật đầu tán thành:

- Có vẻ như thế.

Natsu nghe thấy tiếng bàn tán, lập tức quăng Daphne xuống đất, la ó om xòm:

- Gray! Lần này thì mày quá lắm rồi đấy!

Gray cũng không chịu thua, cự lại:

- Im đi! Tất cả đều là lỗi của mày!

Cách đó không xa, Lucy và Happy đang ngồi trên một mỏm đá, im lặng quan sát các thành viên trong Hội. Khóe môi cô không kìm được mà cong lên thành một nụ cười.

Juvia đứng ở rìa đám đông, cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, liền quay lại kiểm tra. Bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Lucy, hai gò má của cô bỗng dưng ửng đỏ lên. Do dự một lúc, cô mỉm cười dịu dàng, vẫy tay chào Lucy.

Lucy giật mình, vẫy tay đáp lại Juvia. Ngay lập tức Juvia mắc cỡ quay mặt đi. Lucy thầm nghĩ, Juvia khi ngại trông dễ thương phải biết.

Chợt Happy lên tiếng:

- Nè, Lucy...

- Sao? – Lucy hỏi, mắt vẫn không rời chỗ Juvia đang đứng.

- Khi Lucy cười không ai nói cậu giống cá thái dương sao?

Lucy ngớ người ra, nghĩ đến mấy con cá thái dương mình đã từng thấy qua, cô hét:

- Làm gì có! Không có ai nói thế hết!

Happy đưa tay bụm miệng cười khặc khặc:

- Cậu chắc chứ?

Lucy thấy ngứa mắt quá đành tiện tay vả con mồn lèo một cái vào mồm.

Không lâu sau đó, Daphne đã bị bắt giữ và bị giam giữ dưới sự canh gác nghiêm ngặt của Hội đồng Phép thuật. Những thiệt hại mà Dragonoid gây ra cho thị trấn đều đã được khắc phục với sự giúp đỡ của các Pháp sư Fairy Tail.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com