Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Quá khứ của tiên nhân

Trong quá trình viết truyện, nếu có bất kì sai sót gì, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người vì một môi trường đọc truyện thoải mái hơn.

__________

Haru một mình leo lên đỉnh một ngọn núi. Nhiệt độ giảm nhanh đến mức chóng mặt khi ở trên cao. Vài bông hoa tuyết bắt đầu rơi, nhưng Haru không hề cảm thấy lạnh hay bất kì loại cảm giác khó chịu gì.

- Giờ này ở núi Hakobe chắc là đang có bão tuyết nhỉ?

Haru tự hỏi, tay chụp lấy một bông hoa tuyết, rồi mở ra. Mắt nó nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Dòng suy nghĩ miên man lại chạy trong tâm trí nó, khiến cho đầu óc nó cứ rối bời. Nó không hiểu. Tại sao nó lại có linh cảm bất an mỗi khi ở gần Lucy?

- Mình đã nói là linh cảm đó không hề sai. Sao Mira lúc nào cũng coi mình như đứa con nít vậy?

Im lặng một hồi, Haru chợt nhớ ra, ở đây chỉ có mình nó. Sẽ chẳng có ai giải thích những thắc mắc trong lòng nó cả.

- Thôi, không nghĩ nhiều nữa, khéo lại bị Mira giận mất. Bắt tay vào tập luyện thôi!

*

Mùa thu năm X777

- Igneel! Ông ở đâu? Igneel!

Tiếng gọi vang vọng khắp khu rừng. Một thằng bé có mái tóc hồng anh đào đang băng qua khu rừng trên đôi chân trần, toàn thân nó chỉ mặc mỗi cái quần và cổ nó quấn một cái khăn hình vảy Rồng. Vì băng rừng mấy ngày trời nên cơ thể nó giờ đây dính toàn cây cỏ bụi bặm, và trên thân còn có vài vết xước do không mặc áo. Thế nhưng thằng bé vẫn tiếp tục chạy băng băng không hề có dấu hiệu nản chí. Thằng bé đó chính là Natsu Dragneel.

Natsu đã đi tìm suốt mấy ngày trời nhưng vẫn không tìm ra được con Rồng lửa nào tên Igneel. Nó đành bắt một con thỏ, tìm một gốc cây lớn, tựa lưng vào đó, thổi lửa nướng chín con thỏ rồi ăn ngấu nghiến. Đó là cách nó sống sót được mấy ngày qua.

Sau khi đã ăn no nê và nghỉ lấy sức, Natsu đứng dậy tiếp tục đi tìm Igneel. Đang lao băng băng qua rừng cây thì Natsu chợt nghe có tiếng động sột soạt ở cánh rừng bên trái. Nó đứng khựng lại, khịt khịt mũi đánh hơi. Không phải mùi thú hoang. Là con người! Nó bắt đầu nghi ngờ, con người ở đây làm gì? Lẽ nào là để săn Rồng? Nó hoảng hồn suýt hét toáng lên. Nó phải báo cho Igneel, bảo Igneel trốn đi. Nhưng biết tìm Igneel ở đâu? Nó ôm đầu chạy vòng vòng, tâm trí nó rối bời cả lên. Thôi thì cứ theo dõi xem bọn họ làm gì ở đây trước đã.

Nó nhích từng bước một, thật nhẹ nhàng, đến chỗ vừa phát ra tiếng động. Đến một cái thân cây sống lâu năm to tổ nái, nó nấp vào, chỉ ló mỗi cái đầu ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi chuyện không như nó đã suy diễn trước đó. Trước mắt nó chỉ là một đứa nhỏ có mái tóc bạch kim đang ngồi mếu máo dưới một gốc cây to. Nó thở phào nhẹ nhõm, rồi tiến tới bắt chuyện với đứa nhỏ:

- Nè nhóc! Sao nhóc ở đây?

Đứa nhỏ nghe gọi liền ngước lên nhìn Natsu với gương mặt đầm đìa nước mắt. Bây giờ Natsu mới để ý kĩ, trên người đứa nhỏ chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng vừa đủ che tới đầu gối và bên dưới cũng chỉ có mỗi một cái quần xà lỏn để che thân, trong còn tàn tạ hơn nó nhiều. Cái bụng đứa nhỏ không ngừng biểu tình, cứ được một lúc lại kêu "ọt..." một cái. Đứa nhỏ kéo cái vạt khăn lên, chùi nước mắt xong kê mũi vô xì một hơi thiệt dài, rồi lại ngước lên, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Natsu. Natsu nhìn xung quanh, khịt mũi vài cái, rồi lao đi như tên bắn, bỏ lại đứa nhỏ ngồi ngơ ngác nhìn theo.

Chưa đầy một phút sau, Natsu quay trở lại, còn kéo lê theo một vật gì đó. Nó kéo cái vật đó đến để trước mặt đứa nhỏ. Ra là xác một con heo rừng mà nó vừa đánh hơi được. Rồi nó phun lửa nướng chín con heo rừng. Nó ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, húc cùi chỏ vô vai đứa nhỏ, bảo:

- Ăn đi, đừng khách sáo!

Natsu cho tay vào túi quần, lấy ra mấy trái cây dại mà nó đánh hơi hái được trong lúc lôi cái xác con heo rừng về. Nó đưa nắm trái cây qua cho đứa nhỏ, tỏ ý mời. Đứa nhỏ thấy vậy liền vui vẻ lên hẳn, đón lấy nắm trái cây, cười nói:

- Cảm ơn!

Natsu cũng cười phá lên, rồi nắm lấy một bên chân sau của con heo rừng, xé một miếng thịt đùi to tướng đưa cho đứa nhỏ. Thấy thế, đứa nhỏ liền chụp lấy miếng thịt, cắm đầu gặm liên tục không biết trời đất là gì. Cái bụng nó đã trống rỗng hai ngày rồi.

Natsu cũng lấy cho mình vài phần thịt. Chẳng mấy chốc con heo to đùng giờ chỉ còn lại một đống xương. Đợi cho đứa nhỏ nhai xong miếng thịt cuối cùng, Natsu hỏi:

- Anh là Natsu Dragneel. Em tên là gì?

Đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Natsu, lặp lại:

- Natsu Dragneel?

Natsu mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của đứa nhỏ.

- Haru! - Đứa nhỏ vừa nói vừa chỉ vào chính nó.

- Thật là một cái tên đẹp! - Natsu reo lên.

Haru nhìn Natsu, nhe răng cười hì hì.

Chợt Natsu lên tiếng hỏi:

- Sao em lại ở chốn hoang vu này?

- Không biết. - Haru lắc đầu.

- Bị lạc hả? - Natsu tiếp tục tra hỏi.

Haru khẽ gật đầu:

- Chắc vậy...

Natsu nghĩ ngợi một hồi, rồi đưa ra đề nghị:

- Hay là... nhóc có muốn cùng anh xuống núi không?

Haru ngạc nhiên hỏi:

- Đi đâu?

Natsu giải thích:

- Anh cần tìm một người... Thế này đi, nhóc giúp anh tìm người đó, anh sẽ giúp nhóc tìm lại người thân. Chịu không?

- Nhưng... - Đôi mắt Haru chứa đầy nỗi vô vọng. - Từ khi sinh ra tôi đã không biết cha mẹ mình là ai.

Natsu nói bằng giọng chắc nịch:

- Thế thì càng phải đi tìm. Tìm để đưa nhóc về nơi mà nhóc thuộc về.

Haru tán thành. Thế là cả hai cùng bắt đầu chuyến hành trình ngàn dặm của mình. Sau bao nhiêu tháng trời băng rừng vượt suối, cuối cùng ông trời dẫn lối, đưa hai đứa nhỏ đến trước Hội quán Fairy Tail.

*

Tuyết đã bắt đầu trở nên dày đặc hơn. Trên đỉnh núi lạnh băng, Haru vẫn tập trung ngồi vận khí. Nó đã không hề nhúc nhích suốt 4 tiếng đồng hồ. Tuyết rơi phủ đầy đầu, thậm chí là cả cơ thể nó. Ai mà không biết chắc sẽ nghĩ nó bị đóng băng mất rồi.

Mặc dù nói tập trung vận khí là thế, nhưng trong đầu nó vẫn còn đọng lại những mảng kí ức mà nó và Natsu đã cùng trải qua. Nó bất lực ngã lăn ra, nằm dài trên thảm tuyết dày, mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định trên trời.

- Haru!

Một giọng nói dịu dàng gọi tên nó, kèm theo là tiếng bước chân nặng nề do di chuyển trên nền tuyết khó khăn. Nó biết người vừa gọi nó là ai. Mắt vẫn hướng lên bầu trời mây, nó hỏi:

- Sao chị tới đây?

Người đó là Mira. Cô bước đến ngồi xuống kế bên Haru, đáp:

- Chị đi tìm em nãy giờ.

- Còn Hội quán? - Haru hờ hững hỏi.

- Có Elfman trông giúp chị rồi.

Haru im lặng, mắt vẫn không rời cái điểm vô định trên bầu trời.

- Sao lại tìm em?

- Khi nãy... - Mira ngập ngừng, ánh mắt chùng xuống. - Chị không nên nói thế với em.

Haru ngồi dậy nhìn cô. Nó cười bảo:

- Quên nó đi! Em nghĩ linh tinh thôi.

Mira vẫn kiên trì nói:

- Nhưng lúc đó... chị thấy em không vui. Chị sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai ta.

- Suỵt! Đừng nói vậy! - Haru đặt ngón tay lên môi cô. - Lỡ có ai nghe thấy thì sao?

Mira cười bảo:

- Ở đây chỉ có hai ta, và xung quanh toàn là tuyết. Em nghĩ có ai thính tai đến mức nghe được cuộc trò chuyện cách xa cả dặm à?

Haru rút tay lại, lăn ra nằm trên nền tuyết. Mira cũng nằm xuống theo.

- Chị không thấy lạnh hả?

Mira lắc đầu:

- Có em ở đây, chị không còn lạnh nữa.

Haru không đáp. Nó vẫn đăm chiêu suy nghĩ về cái loại cảm giác kì lạ kia.

- Em lại nhớ chuyện cũ à?

Mira xoa đầu nó. Đôi mắt nó chùng xuống, trông buồn hẳn ra.

- Chú ấy vẫn luôn tốt bụng như thế, thậm chí không màng đến bản thân.

- Em đang lo lắng cho bọn họ sao?

- Hiện tại thì không. Nhưng trong tương lai, chú ấy có thể gặp nguy hiểm, cùng với sự xuất hiện của cô gái đó...

Đột nhiên Haru khựng lại. Mira ngạc nhiên nhìn nó:

- Cô gái đó... có phải là Lucy?

Nó lắc lắc đầu, nhưng không hẳn là phủ nhận:

- Không... ý em là, sự xuất hiện của Lucy có ảnh hưởng rất lớn đến Hội chúng ta.

- Vậy ra đó là lí do em cảm thấy bất an khi ở gần Lucy?

- Ừm... - Haru khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn.

Chợt Mira nắm lấy tay nó, bảo:

- Em đừng có phung phí ma lực nữa.

Nó ngạc nhiên nhìn cô, rồi nó mỉm cười nói:

- A, bị chị phát hiện rồi.

Chuyện là từ lúc Mira vừa lên đỉnh núi đến giờ, Haru đã dùng phép thuật để sưởi ấm cho cô mà không để cô biết được.

- Mira nè... - Haru khẽ gọi.

- Chị đây.

- Có đôi lúc em tự hỏi, vì sao em lại có được loại phép thuật này? Nếu gọi đó là định mệnh, vậy lí do gì khiến định mệnh chọn em?

Lần này Mira không nhìn thẳng vào mắt Haru như ngày thường cô vẫn làm khi giải đáp các thắc mắc của nó nữa, mà hướng vào một khoảng không vô định. Cô trả lời mông lung:

- Hiểu biết nhiều là điều tốt. Nhưng có một số chuyện chúng ta không nên biết quá nhiều. Biết đâu được, ẩn sau câu chuyện đó là cả một bí mật kinh hoàng mà chúng ta không thể nào lường trước?

Mặc dù không có được câu trả lời thỏa đáng nhưng trong lòng Haru thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nó quay qua ôm chầm lấy cô, tươi cười bảo:

- Cảm ơn chị, Mira.

Mira cũng vòng tay ôm lấy nó. Tuy nó nhỏ tuổi hơn cô nhưng chiều cao của nó không thua kém gì cô, và có thể còn cao hơn cả cô nữa. Cô mỉm cười, lòng thầm vui vì được chứng kiến đứa nhỏ trong tay trưởng thành hơn từng ngày.

*

Trời đã ráng chiều. Ở một góc nào đó trong thị trấn Magnolia, thằng bé tên Romeo đang ngồi khóc thút thít. Thằng bé đang nhớ lại những gì lũ bạn nói với nó:

- Mấy tên Pháp sư Fairy Tail là bọn chẳng ra gì. Toàn là bọn hèn nhát suốt ngày núp bóng nhậu nhẹt.

- Khi trưởng thành tôi sẽ trở thành kiếm sĩ. Mấy tên Pháp sư chỉ toàn lũ sâu rượu!

Cũng chính vì những lời nói đó mà thằng bé bắt cha nó phải làm nhiệm vụ cho bằng được. Macao vì thương con nên cũng đành chấp nhận yêu cầu của con mình.

Thằng bé kéo áo lên quẹt nước mắt nước mũi đang chảy dài trên mặt, lòng thầm mong cho nhóm Natsu sớm đưa cha nó trở về.

Chợt có một bàn tay đặt lên vai thằng bé. Thằng bé giật mình quay phắt lại nhìn. Là Haru.

- Đừng lo, chú Natsu nhất định sẽ tìm được cha nhóc. Họ sẽ trở về sớm thôi mà.

Ngừng lại một chút, Haru lại nói tiếp:

- Nhóc không cần phải cảm thấy xấu hổ khi làm con trai của một Pháp sư. Bất cứ nghề nào cũng đều có giá trị của riêng nó. Đừng coi thường bất kì nghề nào. Có những chuyện mà chỉ có những Pháp sư chân chính như cha nhóc mới làm được. Cứ tiếp tục tin tưởng cha nhóc, biết chưa?

Romeo ngơ ngác nhìn Haru, nhưng rồi hai mắt thằng bé trở nên sáng rỡ. Thằng bé gật mạnh đầu, cười tươi đáp:

- Em biết rồi! Cảm ơn anh, Haru!

Haru kí đầu thằng bé một cái rõ đau, gầm gừ:

- Anh cái gì mà anh? Ta là con gái đàng hoàng nhé!

- Romeo!

Từ xa vọng lại tiếng gọi của Natsu. Bọn họ đã trở về, và còn dẫn theo cả ông chú Macao nữa. Họ đã làm được!

Romeo nhận ra cha mình, nhào tới ôm chầm lấy ông chú, miệng không ngừng gào lên:

- Cha ơi! Xin lỗi! Con xin lỗi!

Macao vỗ về thằng bé:

- Làm con lo lắng rồi. Thật xin lỗi!

Romeo mếu máo nói:

- Không sao mà cha. Con vẫn sẽ là con trai của một Pháp sư chân chính!

Macao để thằng bé xuống đất, rồi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt thằng bé, bảo:

- Nếu bọn nó còn cười con, nói chúng rằng: "Cha của tụi bây có hạ được 19 con quái thú không?"

Thằng bé gật đầu, tươi cười nhìn Macao.

Dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực, cảnh tượng đoàn viên của hai cha con họ trở nên thật ấm áp.

*

- Mira, đi ngắm hoàng hôn với em đi mà.

Haru đang làm nũng với Mira ở quầy bar của Hội quán. Nhưng Mira chỉ cười cười không nói.

- Đi mà... - Haru phồng má phụng phịu năn nỉ.

Mira đưa tay kí đầu nó, đáp:

- Không!

Haru ôm đầu la lên:

- Á, Mira thật độc ác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com