Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Phantom Lord - Khởi đầu cuộc chiến

Tại thư viện sách của Fairy Tail...

Nơi đây là một căn phòng cực lớn nằm ở dưới tầng hầm, với hai bên là hai kệ sách khổng lồ. Đây là nơi lưu trữ các tài liệu lâu đời về Fairy Tail cũng như các loại sách phép thuật hay tiểu thuyết khác. Cuốn "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" mà lúc trước Haru đọc là được lấy từ nơi này.

Lucy là một con người yêu sách, vì thế cô cũng muốn thử đến nơi này một lần. Vừa bước vào cô đã thấy Mira và Haru ở trong. Cô cất tiếng hỏi:

- Mira, Haru, hai người đang làm gì thế?

Cả Mira và Haru cùng nhìn Lucy. Mira đáp:

- Bọn chị đang phân loại đống sách cũ.

Mira đang đứng trên một cái thang, tay ôm chồng sách. Haru đứng bên dưới chuyền sách lên cho cô.

Lucy vui vẻ đề nghị:

- Để em giúp chị!

Mira mỉm cười:

- Rất vui được em giúp.

Lucy chạy lại giúp hai người. Haru cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần Lucy, nên không còn bất kì phản ứng gì là phản đối hay né tránh cô nữa. Tất cả đều là nhờ Mira tạo cơ hội giúp nó và Lucy trở nên gần gũi hơn.

Lucy vừa phân loại sách theo yêu cầu của Mira, vừa kể lại câu chuyện ban nãy cô vừa đi câu cá chung với Natsu và Happy diễn ra như thế nào.

Chuyện là Natsu câu được một con cá to, nhưng anh đòi nướng chín trong khi Happy đòi ăn sống. Anh không nghe, thế là anh phun lửa làm con cá chín rồi chén sạch. Happy giận quá nên bỏ đi, chỉ còn Natsu ngồi lại với Lucy. Cô bảo anh đuổi theo nhưng anh từ chối. Khi cô nói nếu anh cứ cộc cằn như thế thì sẽ chẳng có cô gái nào thích anh, thì anh bỗng trở nên kích động, bảo cô im lặng và cũng bỏ đi nốt.

- Vậy đó, hai người thấy Natsu vô duyên quá phải không?

Mira cười bảo:

- Nhưng như thế cậu ta mới đáng yêu.

- Chị nghĩ vậy à? - Lucy hỏi lại.

- Em thấy tính trẻ con của Natsu không dễ thương sao?

Lúc này Lucy đang đứng trên cái thang cao ngất ngưởng, nhưng cô sơ ý trượt chân và rơi khỏi thang. Đống sách cũ cũng theo đó mà rớt xuống đất trông như một mớ hỗn độn. Haru nghe thấy tiếng động liền phóng lên đỡ lấy Lucy, tay bế cô còn chân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, rồi đặt cô xuống an toàn.

Khoảnh khắc ánh mắt Lucy vô tình chạm trúng ánh mắt Haru, một thứ cảm giác gì đó rất lạ bỗng xuất hiện trong lòng cô. Nhưng Haru thì không cảm nhận được gì cả.

Mira nghe tiếng sách đổ xuống thì lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ?

Lucy cười hì hì:

- Em xin lỗi. Tại em sơ ý thôi ạ.

Chợt Lucy phát hiện trong đống sách cũ có một tấm hình. Cô liền nhặt lên, thắc mắc:

- Hình gì thế?

- A, thật nhớ quá! - Mira thốt lên.

Đó là một tấm hình ghi lại một khoảnh khắc tuyệt đẹp của Fairy Tail vài năm về trước. Trong bức ảnh, mọi người đều trẻ hơn rất nhiều, và Haru lúc đó vẫn còn là một đứa bé nhỏ xíu xiu.

- Hình lúc nhỏ của mọi người đây sao? - Lucy ngạc nhiên ngắm nhìn tấm hình thật lâu.

Haru gật đầu:

- Đúng thế.

Lucy chỉ vào một cậu bé có mái tóc đen và chỉ mặc mỗi cái quần xà lỏn:

- Vậy đây là Gray, đứng kế cậu ta là... - Lucy di chuyển ngón tay sang cô bé có mái tóc nâu được buộc thành đuôi ngựa bên cạnh. - Cana?

Rồi cô chỉ tới thanh niên tóc xanh và thanh niên miệng ngậm điếu thuốc đang khoác tay nhau đứng đằng sau Gray và Cana:

- Macao và Wakaba? Trông trẻ quá!

Cô lại chỉ vào giữa tấm hình, nơi một cậu bé tóc hồng quấn cái khăn choàng vảy Rồng đang cười rất tươi:

- Cậu bé tóc hồng này là Natsu nhỉ? Cậu ta không thay đổi gì cả.

Cô di chuyển xuống phía dưới, nơi một con vật đồ sộ màu xanh mà Natsu đang cưỡi lên:

- Và đây... ủa? Con Rồng tí hon này là gì thế?

Mira cười bảo:

- Happy đó!

Lucy kinh ngạc:

- Natsu và Happy đã quen nhau lúc đó rồi à?

Mira gật đầu:

- Ừ, đúng thế... Chuyện này đã có ngay sau khi chị vào Fairy Tail. Chuyện của sáu năm trước...

Nói đến đây, gương mặt Mira bỗng trở nên trầm tư hơn, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Haru liền kể thay:

- Lúc trước, Natsu và Gray hễ gặp mặt là hay đánh nhau lắm. Và người luôn ngăn họ lại không ai khác chính là Erza.

Haru ngưng lại chừng vài giây, rồi kể tiếp:

- Natsu là như thế. Chỉ là chú ấy không làm được gì ngoài việc đánh nhau. Có đôi lúc chú ấy cũng ra vẻ buồn bã. Và rồi tới một ngày...

Mạch chuyện đột ngột ngưng lại, Lucy vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn Haru.

- Trong lúc tập luyện ở khu rừng phía đông, chú ấy đã nhặt được một quả trứng, rất to. Trên đó còn có vài hoa văn màu xanh kì lạ. Không ai biết đó là trứng gì, còn chú ấy thì cứ khăng khăng đó là trứng Rồng. Có lẽ suy nghĩ của chú ấy bị ảnh hưởng bởi Igneel. Thế nên chú ấy yêu cầu Ông làm cho cái trứng nở ra ngay lập tức, nhưng Ông bảo: "Không có phép thuật nào trên thế giới này tạo ra được sự sống cả. Sự sống chỉ được sinh ra từ tình yêu. Phép thuật không thể thay thế nó được." Và rồi Erza xuất hiện, nói rằng chú ấy phải chăm sóc thì trứng mới nở được.

Đến đây, Haru dừng lại, liếc nhìn Mira một cái, rồi nói tiếp:

- À, nhân tiện, Erza và Mira hồi xưa cũng ưa đánh nhau lắm, y chang Natsu và Gray bây giờ vậy. Khi nghe tin Erza về Hội quán, Mira liền thách Erza đấu một trận để phân thắng bại, và Erza cũng đồng ý luôn.

Lucy kinh hãi rú lên một tiếng, rồi nhìn vào tấm hình. Ở góc bên phải tấm hình là một cô bé tóc trắng ăn mặc theo kiểu gothic.

- Gì, Mira đó... là chị sao, Mira-san?

Mira mỉm cười đáp:

- Đúng thế đấy.

Lucy ngạc nhiên:

- Chị lúc đó trông giống một người khác hơn! Và chị đã đánh nhau với Erza sao?

Mira chỉ cười mà không nói. Haru nghe thế liền gật đầu, còn nói thêm:

- Mira hồi đó hung dữ lắm, toàn kí đầu em thôi à!

Vừa dứt lời, nó đã ăn trọn cái kí đầu từ Mira. Lucy bất lực nhìn nó:

- Ủa, giờ cũng có khác gì đâu?

Haru tiếp tục mạch chuyện còn dang dở:

- Thế đó, hai người họ cứ hễ gặp nhau là đánh nhau suốt, vậy mà Erza không cho Natsu và Gray đánh nhau. Natsu tức quá nên nói là sau này sẽ đánh bại cả Erza lẫn Mira. Nhưng rồi Lisanna xuất hiện, và chị ấy nói: "Nếu cậu cứ cộc cằn như vậy, sẽ không có cô gái nào theo cậu đâu."

- Lisanna? - Lucy thắc mắc.

Haru giải thích:

- Lisanna là em gái của Mira. Trước đây chú Natsu rất thân với chị ấy.

Lucy gật gù. Haru lại tiếp tục:

- Lisanna đề nghị ấp quả trứng cùng với Natsu. Ngay sau đó họ xây một căn chòi ở khu rừng phía đông để ấp trứng. Nhưng đến một ngày, quả trứng đột nhiên biến mất.

- Biến mất sao? - Lucy lặp lại.

- Vâng. Natsu đã cuống cuồng lên chạy đi tìm khắp nơi. Nhưng hóa ra, Elfman đã giữ quả trứng, vì Elfman nói Natsu ngủ không yên, sợ sẽ ảnh hưởng đến quả trứng nên tối hôm trước Elfman đã mang quả trứng đi.

Lucy nhìn vào tấm hình lần nữa. Cô thốt lên:

- Vậy đó là Elfman à? Cậu ấy dễ thương đấy chứ!

Mira hỏi lại:

- Thật sao? Chị lại không ngờ rằng nó lại thay đổi nhiều đến vậy.

Haru chen vào:

- Chị cũng thay đổi nhiều lắm mà, Mira.

Mira lại được dịp kí đầu nó thêm cái nữa. Rồi cô quay lại tiếp tục làm việc.

Haru vừa ôm cái đầu đau điếng vừa kể tiếp:

- Ngay thời điểm đó, quả trứng bắt đầu nở. Nó rung lắc dữ dội, rồi vỏ trứng nứt ra. Một đốm ánh sáng màu xanh bay lên, liền sau đó xuất hiện một con mèo lông xanh với đôi cánh nhỏ xíu. Nó đập cánh, lượn lờ trên không rồi thả mình ngay trên đầu Natsu. Mặc dù đó không phải là một con Rồng như chú ấy mong đợi, nhưng tất cả mọi người ở Hội vào lúc đó, cũng như chú ấy, đã chào đón nó như một thành viên mới của Fairy Tail trong niềm hạnh phúc, trong khi trước đó vài phút, mọi người vẫn còn căng thẳng. Cả Erza và Mira cũng ngừng đánh nhau, còn nói chuyện vui vẻ với nhau. Chính vì thế, chú ấy đã đặt tên cho con mèo đó là Happy. Chú Reedus là người đã vẽ lại khoảnh khắc này và biến Happy thành một con Rồng nhỏ, là vì Natsu muốn nuôi một con Rồng.

Lucy nhìn kĩ tấm hình lần nữa. Cô gật gù:

- Thì ra là vậy. Xem ra câu chuyện dễ thương đấy. Vậy sau đó, cả hai người họ...

Mira hiểu ý Lucy, cười nói:

- Họ rất thân thiết, đó là cách họ đã làm bạn.

Chợt Makarov đứng ở cửa thư viện gọi:

- Này, Mira! Qua đây giúp ta nào!

Mira để chồng sách xuống bàn, tiến ra phía cửa, đáp:

- Tới ngay!

Haru cũng theo Mira, để lại Lucy một mình trong thư viện.

Nhưng Lucy không quan tâm lắm. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô bé tóc trắng đứng gần Natsu trong hình.

- Vậy ra cô bé này là Lisanna. Tại sao tới giờ cô ấy vẫn chưa xuất hiện nhỉ?

*

Trời đã về đêm. Mira và Haru dọn dẹp xong Hội quán thì đóng cửa ra về.

- Tối nay Haru muốn ăn gì nào?

- Gì cũng được, miễn là Mira nấu.

Mira véo má Haru làm nó la oai oái.

- Cái con bé này, chỉ giỏi nịnh thôi.

Haru một tay xoa lấy một bên má vừa bị véo, tay kia nắm chặt lấy tay cô. Tiết trời mùa đông, càng về sau càng lạnh buốt. Mười ngón tay đan vào nhau, cảm giác ấm áp hẳn ra, từ đầu ngón tay lan truyền đến khắp thân thể.

Mira ánh mắt dò xét Haru, hỏi:

- Em có dùng ma lực nữa không đó?

Haru lắc đầu:

- Em không có.

Thật kì lạ, Mira nghĩ, không dùng đến ma lực mà lại ấm thế kia. Có lẽ nào, đó là sức mạnh của... tình yêu?

Đột nhiên cô ôm lấy cánh tay Haru, rồi dựa sát vào người nó, tựa đầu lên vai nó. Cánh môi cô bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười ấm áp. Nó chẳng hiểu cô đang nghĩ gì nữa.

Mùi thơm nhè nhẹ từ tóc Mira phảng phất quanh sống mũi Haru. Mùi hương đó làm nó mê man suốt đoạn đường về nhà.

Suốt thời niên thiếu, đoạn đường đẹp nhất đối với Haru chính là con đường này, nơi nó và Mira cùng nhau bước đi trên nền lát đá dọc con sông. Không có hoa lá cỏ cây nhưng chỉ cần có cô, phong cảnh dù hoang tàn đến đâu đều trở nên thật hữu tình, thơ mộng. Đúng như ông bà ta thường hay nói: "Yêu ai yêu cả đường đi".

Về đến nhà, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê thì như thường lệ, Mira nhờ Haru đấm lưng cho mình. Cô nằm sấp trên giường, kế bên là Haru đang nhiệt tình đấm bóp. Chợt Haru lên tiếng hỏi:

- Mira, đã hai năm rồi đó. Chị định bắt em ăn chay đến bao giờ?

Vừa nói, nó vừa dùng ánh mắt thèm khát nhìn chòng chọc vào cơ thể Mira, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp quần áo mỏng manh trên người cô mà ăn tươi nuốt sống cô.

Mira ngạc nhiên hỏi:

- Hể? Haru vẫn còn nhỏ mà.

- Nhưng em muốn ăn thịt! - Haru nhõng nhẽo.

Mira ngồi dậy kí đầu Haru:

- Cái con bé này! Liệu em có chịu trách nhiệm được không?

- Dạ được mà!

Haru gật mạnh đến mức cái đầu nó thiếu điều muốn rớt ra khỏi cổ.

Mira mỉm cười bảo:

- Hôm khác nhé? Hôm nay thì không được rồi.

Haru ngây ngốc hỏi:

- Ơ kìa, sao hôm nay không được?

Mira không nói gì mà chỉ tay vào phần bụng dưới, mặt cô bất giác ửng đỏ lên. Haru đơ người mất vài giây, rồi nó ôm đầu rú lên thảm thiết.

Thế là Haru đành phải ăn chay thêm mấy ngày nữa.

*

6 giờ sáng trước cửa Hội quán Fairy Tail...

- Cái éo gì thế này?

Toàn thân Haru run lên, hai tay siết chặt đến mức móng tay bấu vào thịt đến rỉ máu, hai con mắt nó long lên sòng sọc, hàm răng nghiến chặt và cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ. Kế bên là Mira mặt mày tối sầm lại và cũng tức giận không kém.

Dường như đêm qua Hội quán đã bị tấn công. Những cột sắt to đùng từ bên trong đâm thẳng ra ngoài. Trông Hội quán bây giờ chẳng khác gì một đống tàn tích sau chiến tranh.

Mira đẩy cửa Hội quán ra, bước vào trong. Haru cũng bước vào theo cô. Cảnh tượng bên trong còn tàn khốc hơn. Rất nhiều cột sắt, chằng chịt như cái mạng nhện được giăng bởi một con nhện thiếu chuyên nghiệp. Cơ thể Haru bắt đầu phát sáng, nó gầm lên, ma lực của nó không tự chủ được mà tuôn ra. Nhưng Mira đã kịp nắm lấy tay nó kéo đi. Cô bảo:

- Đi, xuống tầng hầm!

Bị kéo đi đột ngột khiến Haru từ giận dữ chuyển sang bất ngờ. Cơ thể nó cũng ngừng phát sáng.

Mira dắt nó tới trước một cánh cửa gỗ. Đằng sau cánh cửa đó là những bậc cầu thang hướng xuống tạo thành một lối đi nhỏ hẹp. Ở sau những bậc cầu thang cuối cùng, một căn phòng hiện ra trước mắt Haru. Mira lôi nó vào phòng, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt nó, hai tay chạm vào hai bên gò má nó, ân cần bảo:

- Haru, đừng để mất kiểm soát nữa, nhé!

Haru ngẩn người ra. Vừa nãy nó đã để bản thân mất kiểm soát ư? Nó chẳng nhớ được gì cả.

Lần nào cũng thế, mỗi khi tâm trí nó trở nên điên loạn, người luôn đứng ra ngăn nó lại, luôn là Mira.

Haru đảo mắt quanh căn phòng. Phòng khá rộng. Những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh ở đây đầy bụi, nằm rải rác, không được sắp xếp gọn gàng. Nó khó hiểu nhìn Mira:

- Chẳng phải đây là nhà kho của Hội sao?

Mira nói, trong khi đang lúi húi kéo cái bao tải siêu nặng:

- Bên trên đã hỏng rồi, sẽ không có nơi để mọi người họp Hội. Chúng ta dọn nơi này để làm phòng khách tạm thời.

Haru hiểu ra, vội chạy tới giúp Mira kéo cái bao tải nặng nề kia.

Chẳng mấy chốc, nhà kho đã được dọn sạch. Haru còn kê thêm mấy bộ bàn ghế gỗ, một phần có sẵn trong kho, một phần là mấy cái còn nguyên mà nó tậu được từ bên trên đem xuống.Cả cái bảng yêu cầu - thật may là vẫn còn nguyên vẹn - cũng được đem xuống nốt.

9 giờ sáng, nhóm năm người Natsu, Gray, Lucy, Erza và Happy trên đường làm nhiệm vụ trở về. Haru nghe tiếng động từ bên trên thì vội lên đón cả bọn xuống dưới tầng hầm.

Hầu hết các thành viên của Fairy Tail đều đã có mặt. Trông mặt ai nấy đều rầu rĩ, không ai hơn kém gì ai.

Makarov ngồi trên một cái thùng gỗ, mặt trên thùng lót một tấm vải xanh. Ông vừa cầm một li bia vừa giơ tay chào cả bọn Natsu:

- Chào mừng đã về!

Lúc này ông đã ngà ngà say. Gương mặt ông đỏ ửng lên vì đã uống nhiều bia.

Lucy ngạc nhiên kêu lên:

- Ơ kìa?

Erza vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cô nói:

- Chúng tôi đã về.

Riêng Natsu nổi nóng. Anh siết chặt nắm đấm, hỏi:

- Ông già, sao ngồi đó vô tư vậy?

Nhưng Makarov không quan tâm. Ông hướng về phía Lucy:

- Sao rồi, Lucy? Công việc kết thúc trôi chảy phải không?

Lucy ấp úng:

- D-Dạ...

Erza nghiêm mặt lại hỏi:

- Hội trưởng, Ông làm lơ trước những việc này sao?

- Hội đã bị tấn công! - Natsu giơ nắm đấm lên hưởng ứng.

Nhưng Makarov lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Nào, nào... bình tĩnh lại. Không cần làm lớn chuyện này lên.

Nói rồi, ông hớp lấy một ngụm bia, rồi lại nói thêm:

- Phantom à? Chỉ là một đám tiểu yêu đến phá thôi. Đến phá lúc không còn ai ở chỗ này thì được gì nào?

Cả bọn ngơ ngác. Mira rầu rĩ giải thích:

- Có vẻ như vụ tấn công này diễn ra vào ban đêm. Vì thế không ai bị thương.

Lucy mừng rỡ thốt lên:

- Thật là may mắn.

Haru nghiêm mặt lại, nói:

- Dù có đi kiện thì họ cũng không nhận về việc này đâu. Chỉ tốn thời gian thôi.

Natsu giận dữ đấm mạnh vào tường, làm mấy mảnh gỗ nứt ra văng tung tóe. Anh gầm lên:

- Không thể chấp nhận được. Tôi không để yên chuyện này được!

Makarov bảo:

- Bỏ qua lần này đi! Sau khi Hội quán được sửa chữa, chúng ta sẽ trở lại trên đó nhận nhiệm vụ.

Nhưng Natsu vẫn không chịu khuất phục:

- Bây giờ không phải lúc nói về nhiệm vụ!

Makarov mắng:

- Natsu! Ngươi nghe không rõ à?

BỐP!

Cánh tay Makarov kéo dài ra, vỗ cái bốp vào mông, nhưng không phải mông Natsu, mà là Lucy. Lucy làm bộ mặt khó hiểu:

- Sao mình bị vỗ nhỉ?

Mira và Haru đứng chống hông kế bên cùng đồng thanh nhắc nhở:

- Ông, đàng hoàng chút coi!

Makarov đứng phắt dậy, cười hố hố rồi nhảy xuống khỏi cái thùng chạy đi mất. Ông nói vọng lại với cả bọn:

- Đi tè cái.

Cả bọn im lặng, không ai nói với ai nửa lời. Vài giây sau đó, Natsu lặng lẽ hỏi:

- Sao lại để yên chuyện này thế, Ông?

- Natsu... - Im lặng một hồi Mira cũng lên tiếng. - Ông cũng thấy khó xử lắm. Mở trận đánh với các Hội khác đều bị Hội đồng cấm kị.

Natsu nhảy dựng lên cãi:

- Nhưng chúng nó gây chiến với ta trước mà!

Haru khoanh tay, lắc đầu bảo:

- Điều đó không có tác dụng gì. Nếu Ông làm ngơ chuyện này, chúng ta cũng không thể làm gì.

*

7 giờ tối, mọi người ai về nhà nấy. Như thường lệ, Mira và Haru vẫn luôn là người về sau cùng.

Cả hai cùng bước đi trên con đường lát đá quen thuộc dọc bờ sông. Lúc đầu không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên, Mira lên tiếng:

- Việc Phantom tấn công đồng nghĩa với việc họ đã tới thị trấn này. Có khả năng họ đã biết được nơi ở của mọi người.

Haru hỏi:

- Vậy đó là lí do chị bảo mọi người nên ở chung với nhau sao?

Mira gật đầu. Ánh mắt Haru bỗng nhiên chùng xuống. Nó nói:

- Điều mà em đang lo lắng bây giờ... là Lucy.

Mira không nói gì, lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Từ ngày Lucy gia nhập Hội, Haru đã để tâm quá nhiều vào Lucy, mà toàn là những suy nghĩ không hay. Nhưng có một điều khiến Mira chú ý, và cô biết chắc rằng Lucy cũng nhận thấy điều này, đó là từ ngày Haru đưa Lucy về nhà, lúc nào nó cũng quấn cái khăn mà Lucy tặng cho nó. Có lần, Mira hỏi lí do vì sao, thì nó trả lời:

- Em cũng muốn có một vật kỉ niệm bên mình giống như chú Natsu.

Mira không mấy tin tưởng vào câu trả lời này, nhưng cô thấy như vậy cũng tốt. Nhờ đó mà Haru không còn mấy loại cảm giác bất an về Lucy nữa. Vậy mà giờ đây, sau sự việc Phantom tấn công Hội quán, thì trong lòng nó lại tiếp tục lo lắng về Lucy.

Mira đưa tay lên xoa đầu Haru, mỉm cười dịu dàng nói:

- Sẽ không sao đâu. Lucy là người nhà của chúng ta mà, đúng không? Chúng ta sẽ bảo vệ em ấy. Haru đừng lo lắng nữa, nhé!

Haru ngước lên nhìn Mira, bắt gặp ánh mắt trìu mến và nụ cười ấy của cô, thực sự khiến nó xiêu lòng, không nhịn được mà ôm chầm lấy cô.

Mira vỗ về đứa nhỏ trong lòng mình:

- Được rồi! Về nhà thôi, Haru.

*

Tại công viên cổng phía nam Magnolia...

Người dân xung quanh xúm tụm lại quanh cây cổ thụ lớn giữa công viên. Mọi người đều hoang mang khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp nằm ngay trên thân cây cổ thụ.

- Làm ơn cho chúng tôi vào. Chúng tôi là người của Hội.

Từ bên ngoài công viên, nhóm Natsu, Gray, Erza, theo sau là Lucy và Happy đang chen vào giữa đám đông. Erza đi đằng trước để mở đường. Đám đông dần tản ra nhường đường cho cả bọn, nhờ vậy mà cảnh tượng trước mắt hiện lên thật rõ ràng.

Đó là nhóm Levy, Jet và Droy. Ba người họ bị đánh đến trọng thương, bất tỉnh và bị treo lên bằng mấy cái ống sắt kẹp vào thân cây. Ngoài ra, trên người Levy còn có một dấu ấn Hội huy của Phantom được vẽ bằng mực đen.

Lucy kinh hãi kêu lên:

- Levy-chan!

Natsu tức giận tột độ, siết chặt nắm đấm. Nguồn ma lực đang sôi sục tuôn trào trong huyết quản anh. Anh gầm gừ:

- Là Phantom sao?

Có tiếng bước chân từ sau lưng tiến đến gần bọn họ. Là Hội trưởng Makarov. Ông mặc chiếc áo khoác trắng viền lông, sau lưng áo có in một hình tròn màu xanh lam, ở giữa là một dấu chữ thập. Đó chính là Huy hiệu của Thập Thánh Pháp sư - một danh hiệu được trao cho mười Pháp sư mạnh nhất Fiore.

Ông ngước nhìn lên thân cây cổ thụ. Rồi ông nói:

- Ta có thể nhịn được việc phải ẩn nấp dưới căn hầm đó làm con sâu rượu, nhưng không người cha nào có thể chịu được khi máu những đứa trẻ của mình rơi xuống.

Nói đến đây, ông trở nên tức giận hơn bao giờ hết, siết chặt cây gậy trong tay đến mức nó gãy răng rắc làm đôi.

Một luồng ánh sáng ma lực phát ra từ người ông, kinh khủng đến nỗi cả râu tóc lẫn chiếc áo khoác Thập Thánh giật tung lên. Ông phán:

- Chúng ta sẽ chiến đấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com