Chương 9 - Phantom Lord - Hỗn chiến
Thị trấn Oak, phía đông bắc của Vương quốc Fiore...
Tòa lâu đài cổ nằm giữa thị trấn chính là doanh trại của Hội Phantom Lord. Vài giây trước nó vẫn còn nguyên, và còn nghe tiếng vài tên của Phantom đang tán dóc, nhưng sau đó thì...
BÙM!
Một vụ nổ lớn thổi bay cánh cửa tòa lâu đài, khói bốc lên nghi ngút. Vài tên tép riu của Hội Phantom Lord đứng gần đó cũng bị thổi bay, toàn thân cháy đen như con cá nướng khét. Cả đám còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa mới diễn ra thì nghe tiếng bước chân của rất nhiều người ngoài cửa. Fairy Tail đã tìm tới Phantom Lord, dẫn đầu là Natsu và Haru. Ban nãy chính hai người đã phá banh cửa lâu đài.
Cả đám Phantom nhìn thấy người của Fairy Tail kéo đến thì lập tức cầm vũ khí xông thẳng ra đánh. Nhưng chưa kịp chạy tới nơi, Natsu và Haru xông thẳng lên, chỉ một cái gạt tay, cả đám Phantom đã bay sang hai bên, dọn trống đường cho Fairy Tail đi vào. Bên trong còn lại một đám Phantom nữa. Natsu nhìn một lượt cả đám rồi hét lên:
- Tao mặc kệ chúng mày... Tới đây hết đi!
Sau tiếng hét của Natsu, cả hai phe lúc này mới xông lên đánh. Trận chiến bắt đầu. Haru la lên để mọi người trong Fairy Tail đều nghe được:
- Hồn ai nấy giữ!
Nói rồi, nó cũng nhào vô, vận ma lực ánh sáng, chưởng mấy tên Phantom túi bụi. Một đám khác lại nhảy bổ vào. Haru giải phóng nguồn ma lực, phát ra ánh sáng chói chang. Cả đám Phantom chói hết cả mắt. Rồi nó giơ tay ra, theo hướng tay của nó, tuổi thọ của từng người một bị rút ngắn lại, trở thành một lão già ốm tong teo.
Mọi người ai cũng tràn đầy khí thế đánh trận. Ai cũng mong chờ thời khắc này - thời khắc phản công. Fairy Tail đã nhịn nhục lâu lắm rồi, hôm nay mới có được cơ hội bung xõa.
Đằng này, Macao dùng ngọn lửa tím quật tới tấp vào một đám Phantom khác, sau đó điều khiển ngọn lửa quấn lấy từng tên một mà trói chặt. Tiếp theo là lượt của Wakaba. Ông chú ngậm điếu thuốc, rồi nhả ra khói, từ đám khói hình thành những bàn tay rắn chắc lao tới đấm thẳng vào mặt đám Phantom đang bị ngọn lửa tím của Macao quấn chặt.
Ở phía bên kia, Alzack dùng hai cây súng lục bắn đạn phép thuật hạ gục từng tên Phantom một, mỗi viên đạn bắn ra đều trúng đích, liền sau đó cả đám Phantom trúng đạn gục xuống, toàn thân co giật liên hồi. Đó là chiêu Phát Điện của Alzack. Đúng là xạ thủ thiên tài, one shot one kill.
(One shot one kill: mỗi phát là một mạng, hay còn nói bách phát bách trúng)
Bỗng có một tên đánh lén phía sau lưng Alzack. Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì tên đó đã bị hạ gục bởi một loại đạn phép thuật khác. Người bắn không ai khác chính là Bisca, trên tay cô là một khẩu súng săn dài.
Alzack quay lại tán thưởng:
- Bắn đẹp lắm, Bisca!
Bisca nói:
- Mất cảnh giác quá đấy, Al!
Nói rồi cô đưa súng lên, áp má vào báng súng, nhắm kĩ vào từng tên Phantom. Sau khi đã xác định các mục tiêu cần tấn công, cô bóp cò, viên đạn từ khẩu súng bay với tốc độ chóng mặt, né hết tất cả thành viên Fairy Tail mà đi xuyên qua người đám Phantom, từ tên này đến tên khác.
Nhưng Hội trưởng Makarov vẫn là tuyệt nhất. Ở giữa đám đông Phantom đang vây kín, ông giải phóng ma lực, chẳng mấy chốc cơ thể biến thành khổng lồ. Ông chụp lấy một tên Phantom gần đó. Hắn ta kinh hãi hét lên:
- Quái vật!
Makarov gầm gừ:
- Tụi bây đã dám động tới người của tên quái vật này! Đừng nghĩ tụi bây sẽ được sống sót.
Cả đám Phantom giờ đây trở nên hoang mang. Ở một góc khác của tòa lâu đài, Erza cũng đang điên cuồng rút kiếm chém đám Phantom. Ở từng nơi lưỡi kiếm của cô đi qua đều để lại trên người bọn chúng một vết cắt sắc bén.
Các thành viên khác cũng không thua kém. Ông chú Reedus thì dùng màu vẽ lên cái bụng phệ của mình một con heo rừng, lập tức một con heo rừng thật xuất hiện, lao vào húc từng tên Phantom. Bên kia, một cô gái tên Laki của Fairy Tail dùng Tạo hình ma pháp tạo ra mấy cái cột gỗ to đùng nhô lên từ mặt đất rồi đâm thẳng lên trời, làm bọn Phantom bị hất tung.
Happy coi vậy mà cũng không thua kém. Bọn Phantom cứ nghĩ là đánh một con mèo sẽ dễ ăn lắm. Nhưng khi cả đám nhào vô bắt lấy Happy thì lập tức Happy biến ra đôi cánh bay thẳng lên không trung, để cả bọn bên dưới đâm vào nhau sưng hết cả đầu. Chưa chịu buông tha, Happy liền biến ra hai con cá khổng lồ ở hai bên tay, quật tới tấp vào đám Phantom, rồi lại hết chọi một đống hải sản vào miệng tên này thì tới chọi nguyên trái dưa hấu to tổ nái vào đầu tên kia. Thế là cả đám đó cũng ngủm dưới tay Happy.
Ở giữa tòa lâu đài, Makarov khổng lồ đang gầm lên:
- Jose, ra mặt đi!
Haru vừa tẩn xong một đám Phantom khác, cũng quay sang la lên:
- Họ ở đâu? Tên Gajeel và Element 4 ở đâu?
Những người khác vẫn đang điên cuồng chiến đấu. Bọn Phantom thực sự mà nói là quá đông, dọn mãi cũng không thấy vơi bớt đi là bao nhiêu. Nhưng Natsu và Gray thì có vẻ lạc quan hơn những người khác. Hai người đó còn thi với nhau xem ai hạ được nhiều tên hơn.
Lúc này, Makarov đã biến nhỏ lại, đi lên cầu thang, vừa đi vừa tiện tay dọn dẹp luôn mấy tên cản đường. Ông nói vọng xuống:
- Erza! Cô và mọi người hãy lo chỗ này!
Erza quay sang nhìn theo hướng ông.
- Ông...
Nhưng Makarov đã quyết gặp Jose - Hội trưởng Phantom Lord cho bằng được. Ông vẫn bước đi mà không có chút gì là do dự.
- Jose chắc chắn ở trên cùng. Ta sẽ kết thúc chuyện này...
Erza thở dài:
- Xin cẩn thận...
Ngay chính lúc Makarov phá nát một cánh cửa dẫn lên tầng trên, trong lòng Haru lại dâng lên một nỗi bất an. Nó quay sang hỏi Erza:
- Chị có chắc là Ông sẽ ổn khi đi một mình không?
Erza khựng lại. Nó đoán cô cũng có hơi ngờ ngợ về câu hỏi này. Cô đáp:
- Chúng ta hãy cứ tin tưởng Ông.
Cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Đang lên đến cao trào thì...
ẦM!
Cả hai phe đều nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. Một thứ gì đó có vẻ như rơi từ trên trần nhà xuống. Từ trong đám khói bụi mịt mờ dần hiện ra một dáng người lực lưỡng với nước da ngâm và mái tóc đen dài. Trên hai cánh tay hắn có đầy những vết sẹo ngang dọc. Haru bất giác rùng mình. Nó nhìn thật kĩ người kia, rồi nói:
- Là hắn! Thiết Sát Long Nhân, "Hắc Thiết" Gajeel!
Nabu nhảy bổ tới, tung ra một nắm đấm, hét lên:
- Sao ngươi dám tấn công Levy?
Nhưng nắm đấm chưa kịp chạm tới Gajeel thì Nabu đã bị hắn đánh bay. Haru nhận thấy cánh tay hắn biến thành một thanh sắt và có thể dài ra vô hạn. Nó thì thầm:
- Tên này coi bộ mạnh hơn những tên còn lại rất nhiều.
Gajeel thu cái thanh sắt lại, lập tức thanh sắt biến trở về thành cánh tay như cũ. Hắn nói:
- Nghe đây lũ rác rưởi. Thiết Sát Long Nhân, Gajeel-sama, sẽ là đối thủ của mấy người.
Hắn vừa dứt lời, Elfman đã nhảy đến, dùng cánh tay của quái thú bọc thép đấm thẳng vào người hắn. Nhưng hắn đã kịp chặn lại. Tiếp theo đó hắn liền tung một cước vào anh, và thật may anh đỡ được. Nhưng sau đó anh lại bị hắn đấm cho một cái vào mặt trong lúc mất cảnh giác và văng ra xa.
Nhân cơ hội đó, Natsu liền nhảy lên người Elfman, dùng cơ thể anh làm bàn đạp để tiến về phía Gajeel, đấm cho hắn một cái. Hắn không kịp phòng bị nên đã lãnh trọn cú đấm và cũng văng đi nốt. Cả đám Phantom đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh Gajeel bị đánh bay.
Natsu bây giờ đã bùng lửa lên rồi. Anh đứng trước mặt Gajeel, tuyên bố:
- Ta là Hỏa Sát Long Nhân của Fairy Tail!
Gajeel đứng dậy, không một xây xước nào trên người. Hắn mỉm cười xảo quyệt, rồi phóng thẳng tới chỗ Natsu. Từ cánh tay hắn một lần nữa biến thành cây gậy sắt, kéo dài nhắm thẳng vào Natsu mà tấn công.
- Thiết Long Côn!
Natsu ôm lấy đầu gậy sắt và bị đẩy lùi vài thước. Nhưng anh cũng không thua kém gì hắn. Anh dùng sức nóng của lửa đốt nóng đầu gậy. Không khí xung quanh bắt đầu bốc hơi dữ dội. Anh giận dữ nói:
- Tên khốn này đã phá tan Hội của chúng ta, tấn công Levy và những người khác... - Rồi anh gầm lên. - Nhận lấy này!
Vừa nói, anh liền nắm chặt đầu gậy sắt, hất tung Gajeel lên trời. Nhưng hắn đã kịp lấy lại đà, đạp chân lên xà ngang của tòa lâu đài, rồi phóng thẳng về phía anh. Vẫn chưa chịu buông tha, anh giận dữ giáng thêm một cú đấm lửa vào mặt hắn, làm hắn lăn lộn mấy vòng trên mặt đất.
Áng chừng vài giây, Gajeel lại tiếp tục đứng dậy. Hắn cười chế giễu:
- Không đau chút nào.
Natsu cũng nở nụ cười thỏa mãn:
- Không yếu như ta tưởng.
- Vậy sao?
Dứt lời, Gajeel lao tới với tốc độ kinh khủng, đá một cái, Natsu văng lên giữa không trung, rồi tiếp đất không mấy êm lắm. Hắn tiến lại gần, bảo:
- Này, đứng dậy! Đâu có đau phải không?
Một ngọn lửa bùng lên. Haru có thể nhận thấy, mắt Natsu lóe lên một tia nguy hiểm.
- Ngươi hiểu ta quá nhỉ!
Tiếp theo là màn đấu khẩu của hai tên Sát Long Nhân:
- Ngươi chỉ là tên nóng máu và hung hăng thôi. - Gajeel khiêu khích.
- Câm miệng, tên khốn kia! - Natsu điên tiết.
- Đánh bay ngươi nè!
Gajeel tung một cú đấm, lập tức một thanh sắt phóng thẳng tới Natsu, nhưng Natsu đã dùng nắm đấm của mình ngăn lại. Anh gầm lên:
- Đừng có tự cao quá, tên thép phế thải!
Gajeel lại tiếp tục đánh đòn tâm lí:
- Ồ, như ta được biết. Ngươi thích biểu diễn sức mạnh của ngươi nhỉ.
Đầu kia bị lửa đốt khiến hắn rụt tay lại kêu lên:
- Nóng, nóng!
Rồi hắn lại giở vẻ mặt khiêu khích:
- Này, chừng nào ngươi mới ra tay thật sự, Salamander?
Natsu gầm gừ với nắm đấm lửa đưa về phía trước:
- Yên tâm chuyện đó. Đây chỉ là đòn ra mắt thôi. Trước khi cuộc đấu thật sự.
Hai Sát Long Nhân lườm nhau, rồi cả hai cùng tiến tới, dồn hết sức vào đòn đánh của mình. Hai người đều đánh ngang tài ngang sức, nhưng sức mạnh thì lớn tới nỗi đánh gãy luôn mấy thanh xà ngang trên trần.
Bỗng một trận động đất khiến cho cả tòa lâu đài rung chuyển. Đây chính là cơn thịnh nộ của Hội trưởng Makarov.
Trong lúc bọn Phantom lo rằng tòa lâu đài sắp sụp đổ đến nơi, còn Fairy Tail đang đề cao cảnh giác, thì một tiếng động vang lên khiến cho ai nấy đều hoảng hồn.
ẦM!
Có cái gì đó từ phía trên cao, rất cao, dường như là nơi cao nhất của tòa lâu đài rơi xuống. Khói bụi bốc lên mịt mù. Cả hai Sát Long Nhân cũng ngạc nhiên mà tạm dừng trận đấu.
Haru thật không thể tin được. Nỗi bất an mà nó cảm nhận được lúc đầu là hoàn toàn chính xác. Makarov hiện giờ đang nằm bất động trên mặt đất. Toàn thân ông xanh xao, tái mét, và nguy hiểm nhất chính là, nó không còn cảm nhận được nguồn ma lực của ông nữa.
Lần này là Fairy Tail thất thế. Mọi người đều kinh hoàng xúm lại chỗ Makarov đỡ ông dậy. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Trong lúc Fairy Tail đang hoang mang vì tổn thất lớn lao của Makarov, thì cả đám Phantom bắt đầu phản công. Bọn chúng đang áp đảo.
Haru quay sang Erza, nói với niềm hi vọng cô sẽ nghĩ ra cách nào đó hay ho:
- Tệ thật, tình hình này... e là chúng ta không cầm cự được lâu.
Erza vẻ mặt lúc này cực kì nghiêm trọng. Cô hét:
- Rút lui!
*
12 giờ trưa, tại tầng hầm của Hội quán Fairy Tail...
- A... tức thật! Chúng ta chưa lần nào phải rút lui như thế này!
- Bực bội quá đi! Chúng ta vẫn chưa trả thù được cho Hội và nhóm của Levy...
- Chết tiệt!
Khắp căn hầm vang lên những lời bàn luận về trận hỗn chiến vừa qua. Ai cũng cảm thấy tức tối vì phải rút lui đột ngột. Nhưng biết làm sao được, Hội trưởng Makarov đang bị thương thế kia mà.
Hiện tại Makarov đã được đưa tới chỗ bà Porlyusca - một người bạn từ thời niên thiếu của ông, rất giỏi về y thuật, nên có thể nói bà chính là niềm hi vọng lớn lao của cả Hội có thể cứu sống ông. Bà sống trong một ngôi nhà được làm tỉ mỉ bên trong một gốc cây cổ thụ rất to ở sâu bên trong khu rừng, nguyên nhân chính là do bà rất ghét con người và không muốn tiếp xúc với bất kì ai, ngoại trừ người bạn già Makarov.
- Em đã nhìn thấy, một trong Element 4 ở tầng trên cùng.
Haru đứng khoanh tay dựa vào tường, nghiêm mặt nói. Nó quan sát biểu hiện của từng người. Cả nhóm Natsu, Lucy, Gray và Happy, ai cũng ủ rũ ra mặt. Erza từ lúc mới về đã nói muốn ngâm mình trong phòng tắm, vì thế nên đã nhanh chóng biến mất dạng.
Gray không mấy ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi:
- Vậy việc Ông bị mất hết sức mạnh phép thuật là do hắn gây ra?
Haru gật đầu:
- Vâng. Cháu biết tên đó. Hắn ta là Aria, đại diện cho nguyên tố gió của Element 4. Hắn đã sử dụng một loại ma pháp vô hình để hút hết sức mạnh phép thuật của Ông ra ngoài.
Cả bọn tiếp tục im lặng. Ánh mắt Haru chùng xuống. Nó rầu rĩ nói:
- Chỉ có một cách để cứu Ông, đó là đưa tất cả sức mạnh của Ông về lại trong cơ thể. Bằng không thì... có lẽ Ông sẽ không thể cầm cự được trên cõi đời này lâu thêm được nữa.
Phía bên kia, mọi người trong Hội đều đang chuẩn bị những vũ khí tối tân nhất để tiếp tục đối đầu với Phantom Lord. Nhưng bên này, nhóm Natsu đã không còn tâm trạng nữa. Cả bọn đều như chết lặng.
Lucy lúc này mới lên tiếng, giọng cô run lên:
- Tớ xin lỗi.
Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến này, Lucy cho rằng nó bắt nguồn từ chính bản thân cô. Cô là con gái của gia tộc Heartfilia - một gia tộc giàu có, địa vị cao rất nổi tiếng ở Vương quốc Fiore. Cô đã sớm mất mẹ từ khi còn nhỏ và sống với cha mình cho đến khi trưởng thành. Do không chịu được áp lực và sự ràng buộc trong ngôi biệt thự của chính gia tộc mình, Lucy đã bỏ nhà ra đi. Những tưởng người cha đó không quan tâm đến sống chết của cô mà chỉ lo cho công việc và địa vị của mình, ngờ đâu bây giờ ông lại nhờ một Hắc hội như Phantom Lord tìm lại con gái và đưa trở về nhà. Phantom Lord trước đây từng coi Fairy Tail là cái gai trong mắt nên khi biết được tin Lucy hiện là thành viên của Fairy Tail, bọn chúng đã khơi mào cuộc chiến.
Elfman nói:
- Định mệnh của những tiểu thư nhà giàu luôn là đối tượng truy đuổi. Và định mệnh của người đàn ông thực thụ là bảo vệ họ.
Gray quay sang gắt Elfman:
- Đây không phải lúc giỡn đâu!
Happy chen vào:
- Nhưng tớ ngạc nhiên lắm đấy. Lucy, sao cậu giấu bọn tớ?
Cổ họng Lucy nghẹn lại, khó khăn lắm cô mới thốt thành tiếng:
- Tớ không cố ý giấu mấy cậu. Nhưng thật sự tớ đã bỏ nhà ra đi, đó không phải chuyện nói được dễ dàng như thế. Mặc dù không quan tâm đến đứa con gái bỏ nhà một năm nay, giờ đây ông ta lại muốn tớ trở về? Ông ta làm tất cả chuyện này chỉ vì muốn đưa tớ trở về... Ông ta thật đáng sợ!
Ngưng lại vài giây, cô hỏi:
- Nhưng việc tớ trốn khỏi nhà cũng là lỗi của tớ, đúng không?
Elfman bảo:
- Không phải thế! Chỉ có cha cô có lỗi thôi...
Haru thúc cùi chỏ vào cánh tay Elfman, mắt lườm tỏ vẻ khó chịu. Elfman hiểu ý ngay. Anh luống cuống vội chữa lại:
- Err... ý tôi là Phantom!
Lucy rầu rĩ tiếp tục:
- Chỉ vì sự ích kỉ của tớ mà đã gây ra những chuyện nghiêm trọng như thế này. Tớ thật sự xin lỗi. Nếu tớ chịu trở về thì mọi chuyện sẽ yên xuôi thôi, đúng không?
- Chuyện đó thì tớ không biết! - Natsu đáp. - Tớ thấy cậu không hợp với kiểu "tiểu thư nhà giàu" chút nào cả. Vui đùa ở quán bar bình dân, hay làm chuyến du hành rối lên, đó mới là Lucy tớ biết.
Lucy nhìn Natsu với đôi mắt rưng rưng vì xúc động.
- Cậu nói là muốn ở lại đây mà, phải không? Cậu thật sự muốn trở về nơi mà cậu không mong muốn? Cậu là Lucy của Fairy Tail! Nơi đây luôn chào đón cậu!
Vừa nói, Natsu vừa giơ tay lên chỉ ngón cái vào ngực mình. Lucy mím chặt môi lại vì cố nén hai hàng lệ tuôn dài, nhưng nén đến thế nào thì nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng.
Haru an ủi:
- Đừng khóc chứ... Không giống chị chút nào.
- Nhưng mà...
Lucy đưa tay dụi mắt. Haru vội đưa cho cô một cái khăn tay để cô lau đi nước mắt, rồi khẽ đặt tay lên vai cô trấn an.
Ở phía bên kia, Cana đang dùng thuật bói bài để tìm kiếm một cái gì đó. Cô suy ngẫm một hồi rồi hất tung mấy lá bài nằm trên bàn, kêu lên:
- Không được! Tôi không thể xác định được vị trí của Mystogan.
Thì ra là cô ấy đang tìm cách liên lạc với Mystogan để nhờ giúp đỡ. Mira đứng trước quả cầu ma thuật nhìn Cana lo lắng hỏi:
- Vậy sao? Thật không hay.
Cana nói lên suy nghĩ mà cô dự tính trong đầu:
- Nếu chúng đang truy đuổi Lucy, chúng sẽ tấn công ta lần nữa. Nhiều người lại đang bị thương. Chuyện này không tốt chút nào.
Ánh mắt Mira chùng xuống, cô rầu rĩ nói:
- Ông cũng thế, và chúng ta lại không biết Mystogan đang ở đâu.
Rồi cô ngước lên nhìn vào bên trong quả cầu ma thuật:
- Giờ chỉ còn anh mới giúp được cho chúng tôi, Laxus!
- Hử?!
Bên trong quả cầu thủy tinh trong suốt kia là hình ảnh Laxus đang hỉnh mũi lên trời, nhìn cô với ánh mắt cay nghiệt.
- Làm ơn, hãy trở về! Fairy Tail đang gặp rắc rối lớn! - Mira khẩn khoản cầu xin.
Thế nhưng Laxus không mảy may động lòng dù chỉ một chút. Anh ta cười lớn:
- Lão già ấy lại đi gây chuyện à? Không phải con bé yêu dấu của cô cũng là Pháp sư cấp S sao, Mira?
Nói rồi, anh ta nhìn chòng chọc vào gương mặt Mira, như để dò xét phản ứng của cô sau khi bị anh ta chọc trúng tim đen.
Haru nghe có nhắc đến mình, lập tức tiến tới bên cạnh Mira để nghe ngóng tình hình.
Mira dù trong lòng có hơi bất ngờ vì sao Laxus biết được bí mật của cô, nhưng bên ngoài cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
- Haru vẫn còn nhỏ, em ấy không thể tự mình xoay sở với cả đám người kia.
Laxus vô tâm nói:
- Chuyện này không liên quan đến ta. Mấy người tự giải quyết đi.
Haru siết chặt nắm đấm, nhưng Mira đã phát hiện ra và kịp thời ngăn nó lại.
Cana tức giận hét lên:
- Laxus! Sao ngươi...
- Không phải sao? - Laxus ngắt lời. - Ông ta đã đi gây chiến. Vậy sao ta phải đi giúp ông ta chứ?
Mira cố gắng kiềm chế cơn giận, đáp:
- Lucy... là người đang bị truy đuổi.
Laxus vẫn tiếp tục ngạo mạn:
- Hả? Là ai? À, cô gái mới đến sao? Nói cô ta rằng nếu chịu làm người của ta, ta sẽ giúp cho.
- Ngươi đúng là tên khốn nạn! - Cana quát.
Lúc này Laxus chuyển hướng sang Cana mà khinh bỉ:
- Này này! Dùng thái độ đó đi xin giúp đỡ sao? Ông ta già rồi, nói với ông ta về hưu đi và giao chức Hội trưởng lại cho ta!
Nói rồi, anh ta bật cười thành tiếng. Tiếng cười nghe ứa cả ruột gan. Rồi...
XOẢNG!
Quả cầu ma thuật vỡ ra thành từng mảnh vụn. Gương mặt kiêu ngạo của Laxus cũng biến mất.
Toàn thân Haru lại phát sáng, đôi mắt nó long lên giận dữ, nắm đấm của nó vẫn còn hướng về phía mà chỉ mới vài giây trước quả cầu ma thuật vẫn còn nguyên vẹn nằm đó. Nó đã đập vỡ quả cầu.
Chợt nó nghe thấy tiếng nức nở của người bên cạnh. Nó quay sang nhìn Mira. Hai dòng lệ đã chảy dài trên má cô. Cơn giận bỗng dưng tan biến. Nó nắm lấy vai cô, kéo cô vào lòng. Cô cũng vòng tay qua hông nó, ôm lấy nó mà thổn thức:
- Không thể tin được... Người đó lại là thành viên của Fairy Tail sao?
Haru đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô. Đôi vai nhỏ nhắn của cô rung lên. Cố kìm nén nước mắt, cô kiên quyết nói:
- Chuyện đã đến nước này, tôi sẽ cùng mọi người chiến đấu!
Haru kinh ngạc:
- Chị nói gì thế?
- Lucy đã bị bắt dù chị đã ở đó!
Haru ra sức khuyên ngăn:
- Đừng, chị sẽ bị liên lụy theo đấy. Dù chị là một Pháp sư cấp S.
Nghe vậy, nước mắt Mira vẫn không ngừng rơi. Cô ôm chặt nó hơn, dụi mặt vào ngực nó mà khóc lớn hơn.
UỲNH!... UỲNH!... UỲNH!...
Từng đợt chấn động khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Alzack xuất hiện từ phía cầu thang, hét lớn:
- Ở bên ngoài!
Mọi người kéo nhau ra khỏi tầng hầm, tập trung trước cửa Hội quán. Ai nấy đều kinh hãi khi nhìn thấy thứ khổng lồ đang di chuyển từ ngoài biển vào trong, nhắm thẳng về phía họ.
Đó là tòa nhà chính của Phantom Lord. Giờ đây thứ đó mọc ra mỗi bên ba cái chân, trông như một con nhện gai góc khổng lồ. Mỗi bước di chuyển của nó là mỗi một lần mặt đất rung chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com