Chương 33: Dì Con Nấu Ăn Kinh Lắm, Chó Cũng Không Thèm Ăn
Ngôn Dụ nghe vậy, bị nàng chọc cười, ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Dép này là chị mua riêng cho em."
Chung Niệm lấy kem ra, thấy cô giáo Kiều đi dép lê, cũng nhìn qua dép lê của mình, nói: "Cô giáo Kiều, dép lê
của hai chúng ta giống nhau, của con là Peppa Pig, của cô cũng vậy."
Kiều Minh Yên nghe thấy thế, cũng nghiêm túc nhìn dép lê trên chân mình, hình dáng đúng là giống Peppa Pig.
Nàng quay sang nhìn Ngôn Dụ.
Ngôn Dụ đứng dậy, sờ sờ phía sau
gáy, xấu hổ giải thích nói: "Chị mới mua hôm qua. Lúc mua chị cũng không biết nên chọn thế nào, nên hỏi ý kiến của Niệm Niệm. Niệm Niệm nói, con gái đều thích loại này."
Kiều Minh Yên: ". . . . . ."
Có thể sở thích dép lê của con gái và
trẻ con không giống nhau lắm.
Nhưng thật ra lúc đó cô cũng muốn
bớt việc.
Cho nên mua giống hệt nhau luôn.
Kiều Minh Yên đi vào thấy hợp là được.
Chung Niệm nắm lấy tay Ngôn Dụ,
hỏi Kiều Minh Yên: "Cô giáo Kiều đến thăm nhà hỏi chuyện gì vậy, chúng ta có phải lên sô pha ngồi không cô."
Kiều Minh Yên nghe thấy Niệm Niệm nói vậy, ném hết chuyện này cho Ngôn Dụ.
Nàng cũng đâu phải đến thăm hỏi gia đình học sinh, cho dù có đến thăm hỏi gia đình thật, nàng cũng không biết nên hỏi vấn đề gì.
Ngôn Dụ ôm Chung Niệm vào lòng: "Cô giáo đến thăm hỏi gia đình chính
là đến gặp phụ huynh trong nhà, là đến gặp dì của con, biết chưa."
Kiều Minh Yên: ". . . . . ."
Kiều Minh Yên đi vào bên trong nhà tham quan một lúc, cảm thấy nhà của người phụ nữ này thật sự quá. . . . Đơn giản rồi.
Chẳng hề có sức sống gì hết.
Có đồ chơi của trẻ con, có lẽ vì gần đây cháu gái đến sống cùng, cho nên cô ấy mới mua đồ chơi trẻ con.
Lúc trước, cô ở nhà một mình, về cơ bản đều sống rất đơn giản.
Có thể ăn cơm ba bữa ở chỗ làm, thậm chí còn không nấu nướng gì.
Về việc nhà, cô gần như đi làm cả ngày từ sáng đến tối mới về ngủ. Có khi bản thân bận quá không về được, chỉ cần thuê một dì giúp việc cuối tuần đến dọn dẹp là được.
Kiều Minh Yên đến tủ lạnh xem thử một chút, nhìn những thứ bên trong
tủ lạnh, nàng bỗng cảm thấy hơi bất lực, không nghĩ tới người phụ nữ kia lại sống như vầy, bên trong toàn là kem, có đồ uống, có sữa bò, đồ ăn vặt, nhưng không hề có một món đồ ăn nghiêm túc nào.
"Sao không có gì ăn vậy? Bình thường chị không nấu ăn à?"
Chung Niệm nghe thấy nàng hỏi, ngay lập tức che miệng cười nói: "Cô giáo, dì con không biết nấu ăn đâu. Dì con nấu ăn kinh lắm, chó cũng không ăn nổi."
Kiều Minh Yên: ". . . . . ."
"Vậy bình thường hai người ăn gì?"
Chung Niệm: "Ăn cơm hộp ạ. Dì con cho con ăn KFC, nhưng bình thường mẹ không cho con ăn đâu!"
Kiều Minh Yên: ". . . . . ."
Thảo nào gần đây nàng thấy Chung Niệm ở nhà trẻ ăn trưa rất nhiều, chắc là cố ăn cho no bụng để buổi tối về nhà không bị đói.
Ngôn Dụ nghe thế, sợ nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Không phải lúc nào cũng vậy, chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Chị thường gọi đồ ăn về nhà. Chị không biết nấu ăn, hàng ngày đều ăn ở chỗ làm, nên không cần tự mình nấu."
Chung Niệm là trẻ con, rất nhanh đói, vừa nghe thấy mấy chữ đồ ăn gì gì đó, bụng đã đói réo vang.
Kiều Minh Yên nói: ". . . Vậy để em nấu gì đó cho hai người."
Nàng hỏi hai người muốn ăn gì, sau đó đặt trên mạng.
Kiều Minh Yên đi vào phòng bếp bận rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com