Chương 1: Gặp gỡ
Thành phố Z nơi Yên Nhi sinh sống là một thành phố phồn hoa, nơi đây tập trung toàn giới thượng lưu, chỉ những người có tiền mới dám sinh sống tại nơi này. Yên Nhi nhà cũng thuộc dạng có tiền, nên cô cũng sống ở thành phố này. Hôm nay cô bị mấy bạn lôi đi quán bar ăn mừng vì tất cả mọi người đã đậu đại học Z là đại học nổi tiếng nhất thành phố nên được lấy theo tên của thành phố Z.
" Này Yên Nhi, tớ lúc trước hỏi cậu có thích ai không thì cậu nói cậu chưa đủ tuổi, vậy thì hiện tại thì sao."
Một cô gái cũng khả ái lên tiếng chiêu chọc, khiến cho Yên Nhi nghe xong giật mình một cái, quay qua nhìn cô gái nửa say nửa tỉnh kia mà nói:
" Du Du à Cậu thấy tớ cần nam nhân à, tớ vừa có tiền, vừa có sắc vừa thông minh. Cậu xem tớ còn cần mấy tên nam nhân kia à."
Cả nhóm người nghe xong cũng phì cười theo. Lê Nam cũng thuận thế trêu đùa:
" Vậy cậu thấy tớ như nào, đẹp trai, có tiền, đặc biệt thích nam nhân." Lê Nam đứng dậy ròng cơ tay lên, trên mặt nở một nụ cười nguy hiểm.
" Cậu làm ơn nhìn lại Tiêu Phong anh người yêu của cậu kìa, mây đen kéo đầy đầu rồi, đừng để Tiêu Phong đánh tớ." Yên Nhi giả bộ sợ hãi nhưng tay vẫn cầm trái đưa lên miệng một cách thông thả.
Lê Khương quay lại đúng như lời của Yên Nhi nói mặt của Tiêu Phong hơi đen, đưa tay ra ôm lấy Lê Nam vào lòng, khuôn mặt lúc này đã thây đổi thành bộ dạng trêu chọc cười nói, tay còn lại không quên nhéo vào má của Lê Nam một cái:
" Gì, có tôi chưa đủ à."
Lê Nam bị nhéo liền lập tức làm mặt khổ sở dựa vào lòng của Tiêu Khương, nũng nịu nói:
" Người ta đau. Với lại người ta chỉ yêu một mình Khương Khương thôi."
Tiêu Khương thì đắc ý cười, còn về hai cô gái ngồi đối diện thì hiện tại đã ăn cơm chó đến phát ớn. Du Du thấy cảnh này liền nổi hết da gà, quơ quơ tay:
" Này Này, ở đây còn có hai cẩu độc thân, xin vui lòng đừng phát cơm chó."
" hai cậu độc thân thì thôi đến với nhau đi."
Tiêu Khương nâng ly rượu lên nói, lời này nói ra làm cả Du Du và Yên Nhi giật mình liền quay qua nhìn nhau, sao đó lắc lắc đầu Du Du liền nói:
" Không thể nào, tớ là thích học tỷ Hạ Hạ yêu dấu kìa, không phải vậy thì tớ đâu có cố gắng thi vào đại học Z đâu."
Cả đám gật gật đầu, lời này của Du Du mọi người cũng sớm đoán ra rồi, không phải Du Du đây là mê học tỷ Hạ từ lúc mới vào cấp 3 sao, nên là lời của Tiêu Khương lúc nãy ai mà không biết là nói đùa chứ. Kế bên Yên Nhi khinh bỉ hướng mắt về phía của Du Du chăm chọc nói:
" Vị học tỷ kia của cậu từ chối cậu bao nhiêu lần rồi, chắc là có hôn ước hay là có người mình thích rồi."
" Này này Yên Nhi xấu xa kia, ế thì ế một mình đi nha đừng có mà lôi tôi theo à, tớ hỏi rồi điều không có, đừng ở đó làm nhục chí của tớ." lời này của Du Du như là đang khẳng định Hạ Hạ, còn lại là chiêu chọc Yên Nhi.
Lời chiêu chọc rõ như ban ngày vậy mà làm sao Yên Nhi không nhìn ra cho được, lúc này tất cả mọi người điều đã có hơi say trong người việc gì mà không dám làm. Hiện tại 4 người đang ở trong phòng riêng nên Yên Nhi liền đứng dậy, mang theo vài phần tự cao của đại tiểu thư, lớn tiếng nói:
" Được các cậu đi ra ngoài ngồi, tôi đảm bảo trai yêu thích đại tiểu thư ta đây không thiếu." nói xong liền rời đi.
Cả đám chỉ biết cười trừ, vị đại tiểu thư Yên gia này thật sự tự cao nha. Nhưng mà vì có hơi men trong người nên mọi người lúc này cũng buôn xã mà đi theo ra ngoài với Yên Nhi.
Không khí ở ngoài thật sôi nổi, đúng như Yên Nhi nói, khi mọi người ra đến quầy rượu thì đã thấy Yên Nhi bị một đám đàn ông quay quanh mời rượu, có lẽ là uống không ít. Lúc này Tiêu Khương là người có thể nói là tỉnh nhất đám nên đứng ra đuổi mấy người kia:
" Này mọi người, bạn tôi thật sự uống không được nữa rồi, mọi người nên dừng mời rượu bạn tôi rồi."
Cả đám đàn ông đang say sưa nhìn mỹ nhân uống rượu thì đâu lại thấy xuất hiện mọi tên nam nhân, nhìn rất có tiền, nghĩ có lẽ là người yêu của vị mỹ nhân này nên cũng đành buông tha gật đầu rời đi. Lúc này thì Tiêu Khương mới quay qua nói với Yên Nhi:
" Bọn tớ tin cậu được chưa, ngừng uống được rồi đó."
Lúc này thì hai người kia cũng đi đến, Du Du nghe vậy liền bồi thêm một câu:
" Đúng là cậu có nam nhân thích, nhưng mà vẫn ế hahaha." nói xong Du Du cười phì lên.
Lời này của Du Du triệt để làm cho Yên Nhi tức giận, cộng thêm có rượu trong người càng làm cho tính cao ngạo của cô bộc phát. Yên Nhi liền đứng dậy bước đi có chúc không vững liền chống tay lên bàn một cái:
" Được hôm nay đại tiểu thư sẽ kiếm một tên cho ngươi xem."
Lúc này đột nhiên trong quầy pha chế liền có một tiếng nói phát ra:
"Bạn em hình như say rồi, không nên thách thức bạn ấy như vậy."
Giọng nói ôn nhu như nước này, sao khi lọt vào tai của Du Du liền khiến cho Du Du bất ngờ mà quay về phía hướng giọng nói đó phát ra, đúng như Du Du nghĩ đây là tiếng của học tỷ Hạ.
" Chị làm việc ở đây à." Du Du ngạc nhiên nhìn về phía học tỷ.
Hạ Hạ nhẹ gật gật đầu, Du Du thấy học tỷ cũng vui vẻ đẩy Lê Nam ra ngồi lại quầy nói chuyện với học tỷ, không quan tâm đến ba người kia nữa.
" Học tỷ cho em một ly, tuỳ chị pha chế."
Du Du cười đến vui vẻ, ngồi xuống ghế ngấn nhìn vị học tỷ Hạ Hạ, học tỷ cũng thật sự có nhan sắc, tựa như hồ nước tĩnh lặng khiến cho Du Du muốn khuấy động nó.
" Được, em hôm nay sao lại ở đây." Hạ Hạ vừa pha chế vừa tiện hỏi vài câu.
" hôm nay tụi em đi ăn mừng tất cả điều đậu đại học." Du Du nói ra sự thật tiện tay nhận lấy ly nước ép trái cây học tỷ đưa tới.
" Nè nè nè."
Lê Nam vỗ vai của Du Du, khinh bỉ nói thêm một câu: " Du Du tớ không ngờ cậu vì tình yêu mà bỏ mặt bạn bè đó."
" Xin lỗi, Xin lỗi do tớ hơi phấn khích khi gặp học tỷ." Du Du chấp tay lại tỏ vẻ như đã biết lỗi của mình.
Bốn người đang vui đùa thì đột nhiên trong quán bar im lặng, sao đó lại ồ lên một tiếng thật lớn, khiến cho cả đám giật mình phải quay lại xem đã có chuyện gì. Khi quay lại thì mọi người liền há hốc mồm, trên sân khấu là thân ảnh của Yên Nhi, trên người đã bỏ đi chiếc áo khoác hiện tại chỉ mặc một cái váy 2 dây hở lưng, nhìn vào thật sự rất quyến rũ, đặc biệt là Yên Nhi đang hôn một cô gái, nhìn có vẻ trưởng thành nhưng lại là một mỹ nữ.
Tiểu Khương lấp bấp chỉ về phía của Yên Nhi nói:
" Cái..Cái gì... Đó..đó là cô cô sao."
Nghe lời này cả đám liền trấn khinh thêm một lần nữa, liền quay qua nhìn Tiểu Khương như đang muốn nghe một lời giải thích, Tiểu khương nhìn hiểu ý nên liền nói:
" Đó.. Đó là em của ba tớ, là cô của tớ."
" Cô của cậu, không phải chứ." Du Du liền trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
" Đúng vậy, lần này Yên Nhi không xong rồi." Tiêu Khương đánh vào trán mình một cái, lắc lắc đầu nói.
Tiêu Hi là ai chứ là người được ca ca cưng như trứng, chỉ là cô vốn không thích việc bị bảo bộ quá kỉ nên không muốn anh trai giúp mình gì hết, nên mấy năm trước dì đã ra nước ngoài học tập, 7 năm nay ngoài những ngày tết ra hầu như dì chưa hề về sau hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này.
Mà khoang dì còn có một điểm rất đáng sợ chỉ cần ai nghịch ý dì rồi thì dì sẽ không bao giờ bỏ qua cho tên đó, huống chi tên đó đang cưỡng hôn dì.
Ở trên sân khấu lúc này Yên Nhi sao khi cưỡng hôn Tiêu Hi xong thì liền đắc ý nhìn về phía đám bạn, nhưng cô cũng không để ý sắc mặt của họ có gì lạ mà liền quay lại ôm lấy eo của Tiêu Hi nói:
" Mỹ nhân hay là chị làm người của tôi đi, muốn bao nhiêu tiền tôi liền cấp cho chị."
Tiêu Hi lúc này đã lấy lại chút bình tĩnh, lúc nãy chỉ định lên chiêu chọc vị mỹ nữ này một chút, không ngờ lại bị cưỡng hôn như vậy, giờ lại còn định bao nuôi mình, nghĩ như vậy Tiêu Hi liền cười một cách gian tà:
" Em là ai mà dám bao nuôi tôi."
Nghe câu này Yên Nhi cảm thấy giống như nữ nhân này nghĩ cô không có tiền liền nhíu mày lại, trên mặt đã đỏ do rượu, nhìn rất ngợi tình, ngước mặt lên nhìn vào mắt của Tiêu Hi nói:
" Chị đây là nghĩ tôi không có tiền. Tôi đường đường là đại tiểu thư nhà họ Yên, là đứa con duy nhất của Yên gia. Sắc tôi không thiếu, tiền lại càng không chị biết chưa."
Yên gia, Tiêu Hi lập lại từ này trong đầu, nghĩ thì ra là Yên gia vị đại tiểu thư kiêu ngạo này thật sự rất đáng yêu nha, nghĩ vậy cô lại càng muốn chiêu chọc thêm:
" Vậy vị đại tiểu thư đây là muốn tôi làm cái gì nào."
" Đương nhiên là ngủ với tôi." lời này Yên Nhi nói ra không có một chút xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy có một chút thành tựu.
" Được" Tiêu Hi chỉ nói một chữ, sao đó liền ôm lấy Yên Nhi rời khỏi quán bar.
Do đông người quá, nên cả đám Du Du không thể nào mà đuổi theo giải vây cho Yên Nhi được, chỉ đành cầu nguyện lần hai cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com