Chương 2: Cô dám
Yên Nhi nằm trên giường cũng dần dần tỉnh dậy, cô liền theo thói quen mà quơ tay tìm điện thoại xem đã bao giờ rồi, nhưng khi cô quơ qua quơ lại mà vẫn không thấy điện thoại đâu thì lúc này cô mới cảm thấy có gì đó không đúng nên liền bật dậy, ngồi ở trên giường nhìn xa xăm một lúc thì đột nhiên kí ức của tối hôm qua liền chảy qua trong đầu của cô, khiến cô giật mình một cái, ôm lấy đầu của bản thân.
" Cái quái gì xảy ra vậy, Nữ nhân kia là ai sao lại có cái đó của nam nhân." Yên Nhi lấy tay xoa xoa đầu một cái dương như lại nhớ đến cái gì đó khủng khiếp mà đổ mồ hôi lạnh.
" Lỡ mình mang thai thì sao. Chết rồi, không được, phải mau đi bệnh viện kiểm tra."
Nói xong cô liền cấp tóc đứng dậy, vừa mới bước xuống giường thì đột nhiên phía sau lại có một giọng nói truyền đến mang theo ý cười:
" Không có thai đâu, hôm qua tôi có đeo bao."
Yên Nhi vừa đứng dậy liền nghe giọng nói thì có chút hoảng sợ, nhưng khi nghe ra trong đó là ý cười thì lại cảm thấy rất xấu hổ, không lẽ nữ nhân đó đã nghe hết rồi, nhưng với tính tình đại tiểu thư thì cô lại không cho phép người khác chơi đùa mình nên liền quay lại nói:
" Cô nghe lén tôi."
Tiêu Hi nghe câu này liền cười không ngừng được, đưa tay lên lau đi nước mắt vì cười mà chảy ra:
" Em xem đây là nhà của tôi, nghe lén em là không thể nào."
Nhìn nữ nhân đang cười mình Yên Nhi càng thêm tức giận, tiến lại gần nắm lấy cổ áo tắm của nữ nhân đó mà nói:
"Cô..cô..cô giỏi lắm còn dám cười bổn tiểu thư."
" Được ta không cười nữa, nhưng mà vị tiểu thư này có thể mặc đồ vào không." bị nữ nhân đang thoát y kề sát như vậy Tiêu Hi cũng có chút động tâm.
Thật sự Yên Nhi cũng cảm thấy hơi mất mặt, nhưng nếu lúc này mà rời đi thì chẳng phải là mình thua sao, cô làm sao có thể chấp nhận mình thua kém tên nữ nhân này nên ngang ngược nói:
" Ta thích như vậy cô dám làm gì bổn tiểu thư."
"Ồ"
Tiêu Hi nhướng nhướng mày lên đưa tay ôm lấy eo của Yên Nhi đặc cô ngồi lên đùi của mình, hiện tại Tiêu Hi đang ngồi trên ghế kế giường, trên người lại mặc có mỗi chiếc áo tắm, khiến cho Yên Nhi ngồi ở phía trên có thể cảm nhận được độ ấn mà cô toả ra, có chút mê người.
" Cô tại sao lại có thứ đó." Yên Nhi lúc này vừa bối rối khi bị ôm vừa giận dữ khi nhớ lại tối hôm qua, nhưng dường như lại nhớ ra thứ đó nên hỏi.
" Tôi từ khi sinh ra đã như vậy rồi, tôi còn có thể tạo ra em bé đó, mặc dù hơi khó hơn bình thường. Em có muốn thử không." Tiêu Hi cười một cách kiều mị hướng ánh mắt về phía của Yên Nhi.
" Cô bị điên à, ai thèm sinh con cho cô." Yên Nhi cố ý vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tiêu Hi nhưng lại vô lực bị giữ lại, thầm mắng con người này sao lại mạnh đến vậy chứ, đều là nữ nhân mà.
Thấy có lẽ không thoát được nên cô chuyển qua uy hiếp:
" Này cô mà không buôn bổn tiểu thư ra thì đừng trách bổn tiểu thư vô tình."
" Ồ vậy tiểu thư đây là muốn làm gì ta nào." Tiêu Hi mang theo ngữ khí chiêu chọc, trong lời nói cũng không có chút gì gọi là sợ hãi.
Yên Nhi bị chọc cho tức giận liền hướng về phía cổ của Tiêu Hi mà cắn một cái, bị cắn mạnh như vậy Tiêu Hi cũng bị đau mà nhăn mặt lại, dường như có chút tức giận, Yên Nhi cảm thấy mình có lẽ cắn hơi mạnh rồi, xung quanh vết cắn đều có thể thấy máu sắp tuôn ra, nhìn thấy như vậy cô liền đắc ý mà rời khỏi cổ của Tiêu Hi, cao ngạo nói.
" Cô còn không mau mau buông ta ra, ta không cắn chết cô là may rồi."
Lúc đầu Tiêu Hi nàng chỉ muốn trêu chọc một chút thôi, ai ngờ con người này lại cắn nàng một cái, sao đó còn dùng giọng kiêu ngạo đó nói chuyện với nàng, khiến cho Tiêu Hi đây muốn làm chết nàng ở trên giường. Suy nghĩ đó vừa xuất hiện thì lập tức liền được Tiêu Hi thực hành.
Cô đứng dậy tiện thể bế con người đang ngồi trên người của mình lên, sao đó liền thẩy xuống giường ở gần đó, dùng thân thể của mình chèn ép nàng ở dưới thân:
" Này là do em chọc tôi, hậu quả em tự gánh."
" Cô bị điên à."
Yên Nhi vẫn đang đắc ý thì đột nhiên bị con người này bế lên giường, nàng còn chưa hoảng hồn lại thì lại nghe câu đó của Tiêu Hi khiến cho nàng nhớ đến tối hôm qua mãnh liệt như nào, đột nhiên có chút sợ hãi mà cố gắng lấy chăn che người lại.
Thấy hành động cố bảo vệ bản thân này của Yên Nhi khiến cho cô buồn cười, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của Yên Nhi, tiện tay hất chiếc chăn ra một bên dùng tay của mình luồng xuống phía dưới của Yên Nhi mà kích thích.
Có lẽ cảm nhận được ở phía dưới thân của mình đang bị chiêu chọc Yên Nhi liền muốn kêu dừng lại nhưng khi vừa hở khoé môi ra thì đã bị Tiêu Hi xâm nhập vào phía trong khoá lưỡi của nàng lại, khiến cho nàng muốn nói cũng không nói được, may là hai tay của nàng vẫn không bị khống chế nên liền cố gắn đẩy Tiêu Hi ra mặc dù lửa trong nàng đã dậy sống rồi nhưng Yên Nhi nàng vốn đã kiêu ngạo nên nàng sẽ không chấp nhận việc mình nằm dưới, hiện tại đấu không lại nên nàng quyết định tìm cách bỏ chạy, sao này phục thù cũng không muộn.
Vừa đẩy được Tiêu Hi ra nàng liền muốn bỏ chạy, nhưng vừa quay lưng lại thì liền bị cô chụp lại ép xuống giường, nàng đang trong tư thế bò đi nhưng khi bị ép mặt xuống giường như vậy thì đầu gối của nàng vẫn trong tư thế bò, khiến cho mông của nàng viển lên cao. Đang xấu hổ thì lại nghe được tiếng của Tiêu Hi bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến nàng có chút nhột:
" Em đây là muốn chạy, không có cửa đâu."Nói xong cô liền cởi thắt lưng của áo tắm ra trói tay của Yên Nhi lại.
" Cô điên à, cô đang muốn làm gì đây." Yên Nhi rối đến mức trong lời nói còn có chút không rõ ràng.
" Đương nhiên là thượng em rồi." Nói lời này ra Tiêu Hi cũng không có một chút gì gọi là xấu hổ, còn ung dung hôn lên cánh lưng sinh đẹp của Yên Nhi một cái.
" Cô..Cô dám."
Vừa nói xong thì Yên Nhi liền vô thức rên lên một tiếng ..uh~~
Tiêu Hi nghe lời đó của Yên Nhi liền xem như là một lời thách thức, cô đây có gì mà không dám, liền lập tức đẩy mạnh côn thịt vào phía trong của Yên Nhi, sao đó lại cười nói:
" Em xem tôi có dám không."
Nói xong cô liền di chuyển hông của mình ra vào hoa huyệt, tuy có chút chặt nhưng lại rất sướng, khiến cho cô có chút thoải mái mà tận hưởng.
"C..Cô..mau..rút..nó..ra." bị chơi đùa nơi tư mật khiến cho nàng có chút đau mà rung lên từng hồi, đến cả lời nói cũng run rẩy không rõ.
" Làm sao, mạnh hơn nữa à." Tiêu Hi vừa cười vừa nói, trắng trợn sửa lời nói của Yên Nhi để vừa lòng của mình, lời này cũng muốn chọc cho Yên Nhi tức.
Yên Nhi là tức đến phát hoả, nhưng lại bị dục vọng từng hồi chiếm lấy, Tiêu Hi sao khi nói câu đó liền lập tức tiếng hành di chuyển mạnh hơn, mỗi cú nhấp của cô điều khiến cho Yên Nhi phát ra những âm thanh kiều mị mà mê người, khiến cho dục vọng như dầu gặp lửa càng bùn cháy mãnh liệt hơn.
Mới đó đã 1 tiếng trôi qua rồi, hiện tại một người thì mệt đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, gấp gáp. Một người thì tràn đầy khí lực mà hành hạ người khác.
" Dừng..dừng..lại..uhh."
Giọng của Yên Nhi nhỏ đến nỗi nếu không để ý có lẽ sẽ không nghe ra, nhưng Tiêu Hi hiện tại vừa ra vào phía dưới vừa cắn mút chiếc cổ trắng noãn, khoảng cách gần như vậy làm sao có thể không nghe cho được.
Tiêu Hi dừng động tác dưới thân lại sao đó đi chuyển phía môi của mình áp vào môi của Yên Nhi mà cắn một cái, nhẹ nhàng ung dung nói:
" Tôi còn chưa chơi xong, dừng là dừng như nào."
Dừng lại lúc này là thời gian cho Yên Nhi lấy lại sức một chút, nhưng mà vì ở trong của nàng cứ co bóp, cọ sát vào côn thịt của Tiêu Hi làm cô bọc phát lên dục vọng mà tiếp tục di chuyển, lần này làm là càng lúc càng nhanh, khiến cho Tiêu Hi ở dưới thân rên rỉ không nói lên được lời nào.
"Uhh..*👏*đừng..*👏 *tôi ..*👏* không*👏* chịu ..*👏*.. nổi *👏* ."
" Thoả mãn tôi một chút." Tiêu Hi hiện tại là đã bị dục vọng chiếm hữu rồi, đến cả giọng cũng câu người khó tả.
" Cô..Cô👏 là đồ 👏 cầm 👏 thú....👏👏"
Một chúc của Tiêu Hi là đã 2 tiếng sao đó, Yên Nhi là mệt đến mức chết đi sống lại, nàng sống đến hiện tại cũng chưa từng hoang ái với ai, lần đầu lại mãnh liệt đến vậy khiến cho nàng bị ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com