Chương 9: Bệnh [Một]
Ánh nắng xuyên qua lớp màng trắng chiếu thẳng vào căn phòng to lớn, Có những tia nắng mờ nhạt rơi xuống trên chiếc giường màu trắng, một nữ nhân nằm rút vào chiếc chăn che hết gần như là cả thân mình chỉ còn lộ ra cặp mắt đang nhắm chặt và mái tóc đen dài ống ã vương loạn trên chiếc gối.
Căn phòng đang yên lặng thì phía xa cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một nữ nhân trung niên tiến vào trên tay còn cầm theo một chén cháo nhỏ.
" Cục cưng ăn cháo xong thì uống thuốc nào."
Giọng nói phát ra vô cùng nhỏ nhẹ chứa đầy sự yêu thương trong đó. Trên giường cô gái từ từ mở mắt ra nhưng sau đó cũng không có động tĩnh gì nhiều nàng chỉ kéo mềm xuống một chút lộ ra khuôn mặt đỏ ửng như phát sốt.
Yen Nhi nghe giọng mẹ nên nàng từ từ mở mắt ra nhìn về phía cửa, nàng nhớ lại Chiều hôm qua mình được Tiêu Hi đưa về nhà nhưng do bản thân không muốn cho Tiêu Hi biết địa chỉ nhà mình nên nàng đã cố tình muốn xuống mua đồ ở gần nhà rồi tranh thủ bỏ trốn tự mình đi bộ về nhưng không ngờ bầu trời đang nắng lại mưa đột ngột khiến cho nàng hứng trọn cả đám mưa cả người ước sũng. Đáng lẽ ra thường ngày nàng cũng không thể bệnh khi mắc mưa như vậy nhưng hôm đó cơ thể thật sự mệt mỏi cộng thêm mưa đầu mùa nên khiến cho thân thể khó lòng chịu được. Nhưng cũng hên do phát sốt nên Ba Ba cũng không có la mắng nàng câu nào.
" Sáng giờ không đỡ à, hay hôm nay mẹ xin cho con nghĩ một bữa nha." Mẹ Yên vẽ mặt lắng đặt chén cháo xuống tủ sao đó ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay lên tráng Yên Nhi để thâm dò tình hình của nàng.
Mẹ Yên nhìn qua đồng hồ thấy đã 13 giờ rồi, Ánh mắt Mẹ Yên nhìn trong rất lo lắng, sáng sớm lên gọi con gái xuống ăn cơm bà đã phát hiện con gái phát sốt, lật đật chạy đi gọi bác sĩ riêng cũng may là tình hình cũng không đáng lo ngại uống thuốc nghĩ ngơi là tốt rồi.
" Không được Không được, con đã tốt hơn nhiều rồi ạ." Yên Nhi liên tục lắc đầu từ chối.
Ai đời mới học mấy ngày đầu lại nghĩ đâu huống chi nàng còn là một học sinh gương mẫu, nghĩ học là không có khả năng.
" Vậy con nên uống thuốc đi."
Mẹ Yên thở dài sáng giờ bà đã khuyên mấy lần rồi nhưng không được, bà biết con gái bà đó giờ tính tình rất hơn thua không bao giờ chịu thua ai kể cả trong học tập, Mẹ Yên nhìn nàng lắc đầu trả lời quyết tâm như vậy cũng không thề cấm cảng nàng được nên chiều theo ý nàng vậy, dù gì Yên Nhi cũng đã đỡ hơn rồi chắc thân thể cũng không sao đâu.
" Mẹ để đó đi con ăn một lúc mới uống được."
Nàng nhìn qua đồng hồ cũng phát hiện thời gian không còn sớm, không ngờ bản thân ngủ nhiều đến vậy, tuy cơn mệt mỏi còn đó nhưng nàng cũng gán sức ngồi dạy ăn cháo lấy sức không thôi là không kịp đi học mất.
" Vậy thuốc mẹ để trong balo của con nha xíu đi học nhớ uống."
Nói xong Mẹ Yên cũng đứng dậy ra khỏi phòng xuống kêu tài xế chuẩn bị đưa Yên Nhi đi học.
Yên Nhi mặc một bộ đồ thoải mái Quần jean ống rộng màu đen cùng với chiếc áo phông cùng màu, nàng đứng trước Toà A do mới đi nhập học nên nàng cũng không nhớ là mình học toà nào nữa tại vì trường này có vài toà nhà lận. Yên Nhi lấy điện thoại ra xem cũng may là nàng học toà A đỡ phải đi lại nhiều, Nàng đi lại trước thang máy nhìn lên thấy nó đang dừng ở tầng 10 liền nhanh chống bấm nút đợi thang máy đi xuống, nàng nhìn mấy con số trên thang máy nhảy liên tục từ 10 xuống 9 sau đó 8 rồi giảm từ từ tầm 1 phút sau tiếng * Ting* từ cửa thang máy phát lên sau đó cánh cửa mở ra, Yên Nhi ngước mắt nhìn thấy một đám người trong thang máy tầm 6-7 người gì đó, nhìn sơ qua hình như mọi người điều là giáo viên nên nàng nhanh chóng gật đầu với mọi người, mọi người cũng gật đầu coi như chào lại.
Yên Nhi bước vào thang máy nhìn mọi người từ từ từng người bước ra khỏi thang máy đến khi nàng nghĩ rằng là người cuối cùng đã ra rồi thì Yên Nhi liền bấm tầng 6 để đi lên nhưng khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại thì có một bàn tay ngăn cửa thang máy lại khiến cho nó lại mở ra.
" Cô Tiêu cô không đi ăn cùng mọi người à." Giọng nam phát lên có vẻ nghi hoặc mà dò hỏi
Lúc này Yên Nhi mới phát hiện là trong thang máy còn một người, nàng chưa kịp quay lại nhìn xem người đó là ai thì một giọng khác lại cất lên.
" Tôi quên mất là mình còn có việc chưa làm nên phải xin lỗi mọi người một tiếng rồi."
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến cho Yên Nhi cứng đờ, động tác chuẩn bị quay lại cũng bị dừng lại. Yên Nhi không thể ngờ là mình xui xẻo đến mức này đi thang máy cũng gặp biến thái, cơ thể vốn dĩ đã đỡ mệt nhưng giờ cảm giác lại mệt gấp đôi.
" Vậy hẹn cô bữa khác vậy."
Giọng nói ngoài cửa có chút thất vọng nhưng có lẽ họ cũng sợ phiền vốn dĩ công việc quan trọng nên đành hẹn dịp khác. Cánh tay đang ngăn cửa cũng dời đi, không có lực cảng nên cánh cửa từ từ đóng lại, không gian trong thang máy lập tức trở nên im lặng.
Yên Nhi cảm thấy sau lưng mình lạnh toát dường như người nào đó đang nhìn chằm chằm vào phía sau cổ của mình cảm giác như bản thân là con mồi đang bị thú dữ gìn gập chực chờ để có thể vồ tới ăn lấy con mồi nhỏ bé bất cứ khi nào. Nàng Cảm giác là bản thân từ từ nóng lên không biết là do bệnh hay là do nguyên nhân gì nữa, nhưng nói nàng dám quay lại hay không thì câu trả lời chắc chắn là không.
Đột nhiên trên cổ cảm thấy lạnh lẽo khiến cho Yên Nhi vô thức rụt cổ chặt lại như vậy lại vô tình làm cho nàng cảm thấy triệt để sự lạnh lẽo của bàn tay đó đang dần sờ lên mặt mình, do cơ thể đang nóng gặp một nguồn nhiệt lạnh khiến cho thân thể nàng thả lỏng có chút dễ chịu, dường như ngay tại lúc này cơ thể và cả tâm trí như mất đi ý thức. Khi dần quen với hơi lạnh rồi nàng liền muốn lại gần hơn nên đầu vô thức nghiêng qua một bên nhằn hưởng thụ thêm nhiều hơn nữa, Yên Nhi nhắm mắt lại để cho khuôn mặt nàng triệt để nằm trong lòng bàn tay của Tiêu Hi.
Tiêu Hi vốn dĩ định trừng phạt nàng một chút khi hôm qua dám trốn đi nhưng khi chạm vào người nàng thì cô lập tức hết hồn nàng lại nóng như vậy, chân mày cô lập tức nhíu chặt lại.
" Em bệnh hả."
"....."
" Không có."
Yên Nhi đang hưởng thụ sự lạnh lẽo dễ chịu nên một lúc sau khi đầu óc nhận được là người khác đang hỏi mình nên nàng mới từ từ trả lời, giọng nói cũng có chút ôn hòa nhẹ nhàng hơn ngày thường.
Tiêu Hi vốn dĩ đã đoán được câu trả lời như vậy từ trước rồi nhưng cái ngữ khí ôn hòa đó cô hoàn toàn không đoán ra, khi nghe được giọng nói có chút suy yếu lại ôn hòa đó khiến cho vốn dĩ trong lòng khó chịu vô cùng lại đột nhiên không còn nữa, chỉ còn lại là sự yêu chiều vốn có của nó.
"Đã uống thuốc chưa."
* TING*
Tiêu Hi vừa dứt lời thì cửa thang máy cũng đến tầng 6 chuẩn bị mở ra, đồng thời bàn tay vốn dĩ đang sờ lên má người kia đột nhiên bị tránh thoát, bàn tay vốn dĩ lạnh lẽo giờ đã ấm áp hơn rất nhiều, rời xa sự ấm áp khiến cô có chút khó chịu mà nhíu nhẹ chân mày. Cô vô thức nhìn xuống bàn tay của mình nhưng khi ngước mặt lên thì nhận ra người kia đã đi xa được một khoảng cách rồi, thang máy cũng tiện thể đóng cửa lại đưa cô tiếp tục đi lên tầng 10.
Yên Nhi khi nhận thức được bản thân mình mới vừa làm cái gì thì lập tức khuôn mặt trở nên đỏ bừng, dường như khi cửa thang máy vừa mở ra một khoảng nhỏ thì nàng liền lập tức lách qua mà đi nhanh về phía lớp học. Sau khi vào lớp ngồi một lúc nàng mới cảm thấy bản thân bình tĩnh lại được, nàng cũng thầm mừng trong lòng hên là Tiêu Hi không đuổi theo không thôi thì bản thân cũng không biết trốn mặt vào đâu nữa.
Nhìn thấy xung quanh chỉ có vài người nàng liền lập tức lấy điện thoại ra xem thời gian mới nhận ra bản thân đi sớm 15 phút, chuyện này cũng không có gì bất thường vốn dĩ đó giờ nàng rất ít khi đi trễ. Yên Nhi sờ sờ trán mình cũng thấy hình như bản thân cũng không còn nóng như tối hôm qua liền vui thầm trong lòng vốn vĩ hồi tối nàng cũng đã uống thuốc rồi ngủ một đêm tĩnh dậy cũng không có vấn đề gì chỉ là cơ thể trã qua tình triều có chút đau lưng đau gối và cả đau chỗ..chỗ đó nữa phải nói là cả cơ thể điều đau nhứt.
Nhắc đến Yên Nhi liền lại nhớ đến cảnh hoang ái kịch liệt đó, bản thân chưa bao giờ trãi qua như vậy hai lần khoái cảm lớn đến hư đầu óc. Nhớ đến vật to lớn kia phía dưới lại lập tức có phản ứng mà co rút, khuôn mặt nàng cũng đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.
" Cậu bệnh à." Giọng nói mang theo lo lắng của Du Du phát lên.
Yên Nhi đang suy nghĩ những thứ không chính chắn, đột nhiên có một giọng nói phát lên khiến cho nàng có chút chột dạ mà giật mình một cái, khỏi nghĩ Yên Nhi cũng biết khuôn mặt của mình hiện tại có bao nhiêu đỏ, nàng có chút ngượng ngùng nói.
" Tớ... Tớ hôm qua bị sốt."
" Sốt sao còn đi học, cậu nhìn mặt cậu xem đỏ như quả jerry rồi kìa, hay tớ đi nói với giáo viên xin cho cậu nghĩ nha."
Du Du mới vừa đi đến chỗ Yên Nhi thì đã thấy mặt của Yên Nhi có chút không tốt rồi, khi chạm vào mới thấy cả người nàng từ từ nóng lên thật sự Du Du là rất lo lắng cho sức khoẻ của Yên Nhi, cái con người này phải nói là cố chấp vô cùng. Nhớ hồi trước cũng có 1 lần tập chạy tới mức chân bị thương mà vẫn cố chấp đi thi chạy 100m rốt cuộc chạy không vững té ngã gãy tay trái phải bó bột 2 tháng, nhớ tới đầu Du Du liền thấy sợ hãi Yên Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com