Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chương 1: Khi kẻ điên tỉnh dậy trong một thân xác khác


Căn phòng tối, mùi khói thuốc súng trộn lẫn hương hóa chất khét lẹt. Yui ngồi trước bàn thí nghiệm, đôi tay mảnh khảnh lấm lem bụi tro, nhưng ánh mắt vàng nhạt kia lại sáng rực như thể chứa cả ngàn công thức cháy nổ đang chạy đua trong đầu.

Cô hít một hơi thật sâu, cười khẽ.

"Lần này... hoặc là ta phá vỡ giới hạn, hoặc là kết thúc luôn."

Tiếng tích tắc đồng hồ hòa vào tiếng rung vi vút của máy nén khí. Ống nghiệm đỏ rực bốc khói, thứ dung dịch mà chính Yui cũng chẳng chắc còn gọi được là "hợp chất". Trong thế giới này, cô chẳng có ai. Không gia đình, không bạn bè, không kẻ đồng hành. Cả đời chỉ biết đến nghiên cứu, chế tạo, giết chóc trong phòng thí nghiệm.

À không, còn một thứ duy nhất: bộ tiểu thuyết Watanare.

Khi thế giới quay lưng, khi tất cả phát minh của cô bị đóng mác "cấm kỵ", Yui chỉ còn lại một cuốn truyện. Và một cái tên in sâu trong trái tim: Ouzuka Mai.

Cô yêu Mai điên cuồng – không phải yêu kiểu lãng mạn, mà là sự ám ảnh tuyệt vọng. Trong mắt Yui, Mai là thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại. Và trong truyện, ánh sáng đó lại bị vấy bẩn, bị bỏ lỡ, bị lãng phí bởi một Amaori Renako yếu đuối, trốn tránh, chỉ biết khóc lóc.

"Giá như... ta có thể ở đó, thay thế con ngốc đó để bảo vệ cô ấy." – Yui thì thầm.

Khoảnh khắc hỗn hợp trong ống nghiệm bùng phát, ánh sáng xanh lam nuốt chửng toàn bộ căn phòng. Cơ thể Yui rung lên từng hồi, tai ù đi, và rồi... tất cả chìm vào tăm tối.

Khi Yui mở mắt ra, trần nhà lạ lẫm hiện ra trước mắt. Một mái ngói gỗ Nhật Bản, nặng mùi ẩm mốc. Cơ thể cô... nhẹ bẫng, yếu đuối, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đôi.

Cô bật dậy. Gương đồng phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc hồng ngắn ngang vai, da trắng xanh xao. Đôi mắt hơi mờ, môi tái nhợt.

"Amaori... Renako?"

Trái tim Yui đập mạnh. Một khoảnh khắc, cô gần như muốn bật cười.

"Ha... ha ha... ông trời... ngươi thật biết trêu người."

Yui – giờ đây là Renako – mỉm cười. Một nụ cười mảnh mai nhưng chứa đầy điên loạn.

"Tốt thôi. Từ nay, Amaori Renako sẽ không còn là một kẻ yếu hèn."

Cô ngả người xuống giường, thử cử động. Cơ thể này yếu thật. Mỗi bước đi như mang thêm vài chục cân chì. Nhưng Yui không sợ. Cô đã có kế hoạch. Mai đang ở thế giới này. Và giờ, Yui sẽ ở bên cô ấy, sẽ bảo vệ, sẽ chiếm hữu, sẽ không để bất cứ ai tổn thương cô ấy nữa.

Đêm đó, khi ngủ, Yui chợt mơ.

Một căn phòng tối đen, mùi máu tanh nồng nặc. Những bóng người phủ phục, kẻ quỳ, kẻ ngã. Trên ghế cao, một thiếu nữ giống hệt Renako nhưng đôi mắt đỏ rực, tóc hồng xõa dài đầy máu.

Cô gái ấy nhoẻn cười, nụ cười điên cuồng còn hơn cả Yui.

"Ồ... cuối cùng ngươi cũng đến."

"Ngươi là...?" – Yui cau mày.

"Ta là ngươi. Hoặc nói đúng hơn, là 'Renako khác'. Nhân cách mà cái gia đình Amaori ngu xuẩn kia không bao giờ biết đến."

Tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp căn phòng.

"Trong khi con nhóc Renako yếu đuối kia chỉ biết khóc lóc, ta đã xây dựng đế chế của riêng mình. 'Hắc Nguyệt' – cái tên khiến cả thế giới ngầm Nhật Bản phải rùng mình."

Một loạt hình ảnh chớp hiện:

Một cô gái cao ráo với mái tóc đen chuyển trắng, ánh mắt vàng như dã thú – Yina – rút dao cắt cổ mục tiêu trên sân thượng.

Một thiếu nữ tóc nâu sáng, mắt xanh lục – Sona – nạp đạn khẩu súng trường, bắn xuyên kính xe bọc thép.

Một nữ nhân tóc xanh dương, ánh mắt lạnh băng – Ayama – bước vào sòng bạc, đằng sau là hàng chục vệ sĩ quỳ rạp.

Ba chàng trai: Roye với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ rực xông pha chiến trường; Jacob tóc trắng, mắt xanh, ngồi trước bàn cờ chiến lược; Nayama – tóc đen búi cao, mắt vàng, trầm tĩnh như một tướng lĩnh.

"Đàn em của ta. Kẻ sát thủ top 1 dark web, kẻ buôn vũ khí, kẻ điều hành sòng bạc quốc tế... và ba con sói dữ tung hoành khắp chiến trường. Chúng quỳ trước ta. Và giờ, chúng sẽ thử ngươi."

Yui mỉm cười. Trái tim cô đập thình thịch. Không phải vì sợ hãi – mà là phấn khích.

"Tốt thôi. Nếu đây là bài kiểm tra... ta sẽ cho ngươi thấy, ta xứng đáng với bọn họ hơn bất cứ ai."

Nhân cách đen tối kia ngửa mặt cười man dại.

"Ngươi thú vị đấy. Được, vậy thì hãy chứng minh. Nhưng nhớ kỹ – ta vẫn ở đây. Dù ngươi có là Yui, thì cũng không thể thoát khỏi cái tên Amaori Renako."

Yui giật mình tỉnh dậy. Trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt cô. Nhưng trong ngực vẫn còn vang vọng tiếng cười kia.

Cô ngồi dậy, nụ cười nhếch môi.

"Vậy là cơ thể này không chỉ có ta và con bé yếu đuối kia. Còn có một 'Shura bóng tối' đã dựng nên cả thế giới ngầm..."

Yui rướn người, dù yếu ớt nhưng ánh mắt sáng rực.

"Được thôi. Hãy để ta gặp chúng. Yina, Sona, Ayama... Roye, Jacob, Nayama... Chỉ cần chúng đủ mạnh, ta sẽ khiến chúng trung thành. Ta sẽ khiến 'Hắc Nguyệt' cúi đầu trước ta."

Cô khẽ cười, thì thầm như một lời tiên tri:

"Amaori Renako... đã chết rồi. Từ hôm nay, là ta – Yui – trong thân xác này. Và ta sẽ biến nó thành một đế chế."

Ngoài trời, gió thổi qua cổng gỗ nhà Amaori. Trong góc phố, vài bóng đen lặng lẽ quan sát. Một giọng nói khàn khàn vang lên:

"Con bé đó... đã tỉnh rồi. Chúng ta sẽ thử nó."

Ánh mắt sắc lạnh lóe lên, như dã thú đang chờ vồ mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com