Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Chương 3 – Mùa hè này chắc vui 

Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên con đường lát đá trong công viên. Gió đêm thổi nhẹ, mùi hoa dại len vào không khí. Fuchu lúc chín giờ tối lặng yên, chỉ còn tiếng côn trùng rì rào.

Renako đến nơi hẹn. Dưới gốc cây phong đỏ đã rụng gần hết lá, Ajisai đứng đó, mái tóc nâu mềm rung trong gió. Cách khoảng hai mét, Mai cũng hiện diện, yên lặng như một người chứng kiến.

Ajisai đã chuẩn bị tinh thần. Trước khi tới đây, cô và Mai đã nói chuyện thẳng thắn – Mai khuyên cô nên tỏ tình, ít nhất để lòng mình không còn vướng bận. Kể cả bị từ chối, ít nhất cô sẽ không phải ấp úng trong mối quan hệ mơ hồ này mãi. Ajisai đồng ý. Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kết quả.

Renako dừng lại trước mặt Ajisai. Giọng cô đều đều:
"Cậu muốn gặp tớ. Tớ đã đến."

Ajisai nuốt khan. Bàn tay vô thức siết vạt váy.

"...Renako. Tớ... tớ thích cậu."

Lời nói bật ra, nhẹ nhưng rắn rỏi. Không còn đường lui.

Không khí lặng xuống. Renako im lặng vài giây, sau đó khẽ thở ra. Đôi mắt tím của cô không tránh né, mà nhìn thẳng vào Ajisai với sự trân trọng.

"...Ajisai. Tớ cảm ơn cậu. Nhưng xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm đó."

Ajisai ngước lên. Đôi mắt nâu khẽ rung, nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Tớ đoán trước rồi. Cũng tốt thôi. Ít nhất... tớ đã nói ra được."

Renako gật đầu, giọng lịch sự mà dứt khoát:
"Cậu là một người bạn rất quan trọng với tớ. Tớ mong điều này sẽ không khiến chúng ta xa cách."

Ajisai hít sâu, lấy lại bình tĩnh.

"Đương nhiên rồi. Bạn thì vẫn là bạn."

Renako khẽ mỉm cười. Rồi ánh mắt cô hướng sang Mai, người đứng yên lặng cách đó không xa. Bầu không khí bỗng thay đổi – Mai vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt xanh dương ẩn chứa sự căng thẳng khó giấu.

Renako bước chậm đến gần.

"Mai."

Mai giật nhẹ vai, trái tim bất giác đập mạnh.

Renako nhìn thẳng, giọng kiên định:

"Tớ thích cậu. Nhưng hãy đợi thêm một khoản thời gian nữa. Hãy quan sát tớ, từ giờ đến bốn tháng nữa... rồi cho tớ biết cậu có thể chấp nhận tớ của về sau không." cô nhẹ nhàng đi tới rồi khẽ chạm vào má Mai.

Mai sững sờ. Trong mắt cô lóe lên một ánh sáng không thể che giấu. Nụ cười mỉm xuất hiện, không hoàn hảo như thường ngày, mà rất thật.

Ajisai lặng lẽ quan sát, rồi gật đầu với chính mình. Cô đã dự đoán trước cảnh này. Và điều bất ngờ là trong lòng cô không có oán trách. Nỗi buồn thì vẫn còn đó, nhưng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Renako cúi đầu chào cả hai, sau đó quay lưng chuồn lẹ. Bóng dáng cô khuất dần trong màn đêm.

Mai đứng yên, bàn tay khẽ chạm vào má, nơi vừa nhận một cái chạm khẽ của Renako – một lời hẹn thầm lặng.
Ajisai khẽ cười, vừa gượng gạo vừa tự giải thoát:
"Ít nhất, chuyện này kết thúc rồi."

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn hai cô gái còn lại đứng dưới gốc phong, mỗi người mang trong lòng một cảm xúc khác nhau.

*********

Con đường từ công viên về nhà kéo dài trong im lặng. Ánh đèn vàng hắt lên bóng dáng Renako, từng bước chân khẽ vang trên mặt đường vắng. Cô hít một hơi thật sâu, lòng nhẹ đi đôi chút. Ít nhất, cô đã xử lý được chuyện Ajisai và Mai theo cách dứt khoát, không dây dưa.

Nhưng niềm bình yên ấy không kéo dài.

Ở ngã rẽ thứ hai, ba gã thanh niên mặc đồ lộn xộn từ bóng tối bước ra. Mùi thuốc lá hăng hắc bốc lên. Tên đi đầu cười khẩy, chặn trước mặt cô.
"Ồ, nhỏ xinh xắn này đi một mình à?"

Renako cau mày, không nói gì, định bước tiếp. Nhưng bàn tay thô bạo của hắn đã đặt lên vai cô, bóp chặt.

Sát khí trong người trào dâng. Đó là bản năng. Renako nhanh như chớp rút con dao rọc giấy trong túi quần, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn đường. Một đường chém ngang, sắc bén. Lưỡi dao sượt qua tay tên côn đồ, máu lập tức trào ra.

"Á—!!! Con điên này!!!"

Tên đó lùi lại, mặt tái mét. Hai gã còn lại cũng sững sờ. Renako đứng thẳng, dao còn vương máu trong tay, ánh mắt tím ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

"Đụng vào tao một lần nữa, tao sẽ cắt sâu hơn."

Âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng chứa đựng một luồng khí lạnh thấu xương. Ba gã trai lập tức run rẩy, lùi dần. Một thứ gì đó từ Renako thoát ra – sát khí. Không giống bất kỳ học sinh bình thường nào. Chỉ thoáng chốc, nhưng đủ khiến cả bọn hoảng hồn.

Khi chúng bỏ chạy, một tràng vỗ tay vang lên từ bóng tối.

"Khá lắm. Không tệ chút nào."

Renako xoay phắt người. Dưới gốc cây, một người phụ nữ bước ra. Mái tóc dài đen trắng buộc cao, thân hình uyển chuyển trong bộ đồ chiến đấu bó sát. Đôi mắt hổ phách sắc bén soi thấu bóng đêm.

"Ai?" – Renako nheo mắt.

Người phụ nữ nhếch môi.

"Yina. Và... đến để thử ngài."

Không báo trước, Yina lao tới. Cú đá ngang vung ra mạnh mẽ, Renako chỉ kịp đưa tay chắn, cả cơ thể bị hất văng vào tường. Đau nhói chạy dọc cánh tay.

Renako nghiến răng, bật dậy.

"Muốn đánh nhau? Được thôi!"

Dao rọc giấy lại vung lên, chém thẳng vào khoảng trống trước mặt. Nhưng Yina nhanh nhẹn tránh né, động tác uyển chuyển như đã quá quen với chiến đấu thực thụ.

"Tốc độ tốt. Nhưng sức quá yếu." – Yina mỉa mai, tung thêm một cú đấm.

Renako trượt ngã sang bên, tim đập dồn. Mỗi cú đánh của Yina mang lực đủ để làm gãy xương. Rõ ràng, đối phương không có ý định "nhẹ nhàng".

Một khoảnh khắc, đôi mắt Renako tối sầm lại. Trong lòng dâng lên luồng phẫn nộ khó tả. Thứ gì đó sâu bên trong bùng lên – Shura.

Không gian như đông cứng. Hơi thở Renako thay đổi. Mắt tím ánh lên sắc đỏ mờ ảo. Khi cô vung dao, tốc độ tăng vọt, nhanh đến mức Yina phải giật mình lùi lại.

"Ồ?" – Yina thoáng kinh ngạc. "Thú vị đấy."

Nhưng sức mạnh bùng nổ ấy không kiểm soát được. Một đường dao lệch, lưỡi cắt vào chính cánh tay Renako, máu bắn ra. Cô loạng choạng, hơi thở dồn dập.

Yina lập tức áp sát, đánh gục cô bằng một cú chặt mạnh vào vai. Cả cơ thể Renako đổ gục xuống nền đất, dao rơi leng keng.

"Chạm được ngưỡng rồi... nhưng chưa đủ." – Yina thì thầm, nhìn xuống cô gái ngất lịm. "Chào mừng ngài đã trở lại, Renako - sama."

Rồi bóng người ấy biến mất vào đêm, để lại vệt máu loang trên đường.

Bệnh viện

Khi Renako tỉnh lại, ánh sáng trắng chói mắt đập vào tầm nhìn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô đang nằm trên giường bệnh, cánh tay quấn băng, cơ thể ê ẩm.

Bên cạnh, Haruna ngồi khóc, cha mẹ thì gương mặt căng thẳng.
"Renako! Con tỉnh rồi!" – mẹ cô lao tới, nắm lấy bàn tay cô.

Renako mấp máy môi, giọng khàn khàn:
"Con... không sao."

Cha cô thở dài, xoa trán.
"Con lúc nào cũng để chúng ta lo lắng..."

Haruna đỏ mắt, bặm môi:
"Bà chị ngốc... làm cái gì mà ra đường rồi bị thương vậy!" nhưng giọng nghẹn lại, chẳng giấu nổi nỗi lo.

Renako khẽ mỉm cười, mắt nhắm dần vì mệt mỏi.

***********************

Giấc mơ

Trong cơn mê man, cảnh tượng khác hiện lên.

Một bé gái tầm 12 tuổi, mái tóc hồng ngắn ngang vai, mặc nagagi đen, khoác haori đỏ trên vai. Trên tay cô là một thanh katana với chuôi và vỏ gỗ.

Xung quanh... toàn là xác chết. Đất nhuộm đỏ máu. Thanh kiếm nhỏ trong tay bé gái cũng nhuốm máu tươi, nhỏ giọt xuống nền đất.

Đôi mắt tím hồng của đứa trẻ không hề run sợ, mà lạnh lẽo, như thể đã quen với khung cảnh này.

Renako – trong giấc mơ – đứng đó, lặng nhìn bản thân thuở nhỏ chìm trong máu. Một ký ức bị phong ấn? Hay là... sự thật đã bị che giấu?

Cảnh tượng mờ dần, để lại âm thanh leng keng của máu nhỏ xuống lưỡi kiếm.

Renako giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy dọc trán. Cô nắm chặt ga giường, tim đập mạnh.

"Cái đó... là ký ức của mình sao? Không...hẳn là ký ức của Shura..."

Trong màn đêm bệnh viện, đôi mắt cô ánh lên tia sáng phức tạp.

"Đúng rồi...trước khi lâm vào hôn mê thì Yina đã hứa sẽ huấn luyện mình để nhanh chóng thích nghi với ký ức cơ bắp cơ thể..."

Lúc đó...

Yina đứng đó im lặng, nhìn xuống xác người nhỏ bé nằm trên vết máu loang. Gió đêm quét qua mái tóc của cô, thổi tung vài lọn trên vai; ánh đèn đường nghèo nàn chiếu lên khuôn mặt cô lạnh như thép, sắc bén và tính toán.

Cô quỳ xuống gần Renako, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay đang rụng máu. Da còn ấm. Yina nhắm mắt một giây, như kiểm tra nhịp sống; rồi thở ra, giọng không còn chỉ là mỉa mai nữa mà trở nên nghiêm trang:

"Ngài còn sống," cô nói, tiếng thốt ra ngắn và lạnh. "Khi ngài hảo, ta sẽ tìm đến. Ta sẽ giúp cơ thể ngài đạt tới trạng thái tốt nhất có thể trong 3 tháng này, còn những thứ như vũ kỹ, võ thuật "Tuyệt sát" thì đó đều là bản lĩnh của ngài, nó đã khắc sâu vào ký ức cơ bắp, khi tình trạng cơ thể hảo thì ký ức cũng sẽ dần trở lại thôi."

Một vài người bóng đen đứng lùi lại, cúi đầu theo phản xạ. Họ chắp tay, thì thầm: "Renako-sama..."

Yina đứng dậy, nhìn lâu vào gương mặt tím nhạt của Renako như nhìn một công trình chưa hoàn thiện. Trong đầu cô đã phác thảo một kế hoạch: ba tháng không phải để giết – mà để tái sinh. Cơ bắp có ký ức; những động tác lặp đi lặp lại khắc sâu vào sợi cơ và gân; tâm trí chôn vùi cũng có thể được đánh thức bằng đau đớn và kỷ luật. Shura, tên gọi cũ trong huyết thống Amaori, không chỉ là thanh kiếm hay ngọn lửa – đó là một hệ thống chiến đấu.

"Đưa ngài ấy tới bệnh viện." Yina ra lệnh cho mấy tên hắc y nhân đằng sau, bọn họ nhanh chóng đỡ cô dậy mà đưa đi bệnh viện, để lại Yina ánh mắt sâu kính nhìn theo, rồi cũng đi vào bóng tối mà biến mất.


Cơ thể dần hồi phục, vết thương chỉ còn nhói khi xoay người quá mạnh. Nhưng tôi biết rõ: chỉ dựa vào thuốc men thì không đủ. Trận đối mặt với Yina vẫn còn in hằn trong trí nhớ. Khoảnh khắc sát khí bùng nổ, tôi đã chạm vào thứ gì đó... một phần của Shura. Thứ sức mạnh đó, nếu không kiểm soát, sẽ nuốt chửng tôi.

Đêm thứ chín sau khi xuyên tới, tôi lại nằm mơ. Cô bé mười hai tuổi ấy hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết — tóc hồng bị máu nhuộm sẫm, nagagi đen vấy bẩn, haori đỏ bay trong gió. Cô đứng giữa một biển xác chết, tay cầm katana gỗ mà lưỡi kiếm lại nhuộm đầy máu tươi. Mắt tím hồng rực cháy, không hề run sợ. Tôi nhận ra đó là mình, hay đúng hơn... phần đã bị chôn vùi từ rất lâu. Tôi bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Sáng ngày thứ mười, tôi mặc quần áo thể thao, giấu con dao rọc giấy quen thuộc vào túi. Căn nhà yên ắng, cha mẹ và Haruna vẫn ngủ. Tôi để lại một mảnh giấy ngắn: "Đi tập thể dục, sẽ về trước bữa trưa."

Đường phố ngoại ô vắng lặng, chỉ có tiếng ve sầu dai dẳng. Nhà kho số 7 hiện ra, tường xi măng nứt nẻ, cửa sắt han gỉ. Trước cửa, Yina đã đứng chờ, bóng dáng cao lớn sừng sững trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh. Mái tóc đen dài buông xuống, đôi mắt vàng như soi thấu từng mạch máu trong cơ thể tôi.

"Ngài đến rồi," cô nói, giọng vừa lạnh vừa trầm. "Tốt. Từ hôm nay, ta sẽ bắt đầu đập nát cơ thể yếu ớt này... và xây lại nó. Đừng mong ta nương tay."

Tôi bước tới, hít một hơi sâu.
"Ngươi cứ thử xem. Ta sẽ không chết dễ dàng như lần trước đâu."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt chúng tôi giao nhau — lửa thù hận và sự công nhận đan xen. Mùa hè của máu, mồ hôi và ký ức đã mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com