Chương 6
Chương 6 – Chất X
Tokyo về đêm, ánh đèn neon loang lổ trên mặt đường ướt mưa. Bên dưới thành phố, một căn hầm sâu ba tầng đã được xây dựng từ nhiều năm trước, nguyên là kho lưu trữ hàng cấm của một băng nhóm quốc tế đã tan rã. Giờ nó thuộc về Hắc Nguyệt, và đêm nay, Renako lần đầu tiên bước chân xuống đó.
Cánh cửa thép khép lại phía sau, để lộ hành lang dài hun hút. Mùi kim loại lạnh trộn lẫn với hơi ẩm từ ống thông gió. Đèn huỳnh quang bật sáng theo từng nhịp bước chân. Yina đi trước, im lặng dẫn đường, đôi mắt vàng phản chiếu thứ ánh sáng tái nhợt ấy. Ayama đứng cuối, tay kẹp điếu thuốc, khói lượn lờ, không thèm che giấu sự châm biếm cố hữu.
Trước khi đến được nơi này, đã có cả một chuỗi ngày chuẩn bị.
Berlin. Một nhà kho nằm sát vùng ngoại ô. Sona đã mở đường bằng giao dịch vũ khí giả, để Yina lẻn vào phòng nghiên cứu cũ của một trường đại học bị bỏ hoang. Ở đó, cô lấy đi những thùng hóa chất cơ bản: dung môi tinh khiết, chất ổn định nhiệt, và vài ống đựng đặc biệt chịu áp suất cao.
Prague. Những con hẻm lát đá, đèn vàng yếu ớt soi xuống. Ayama đặt trước vài vali tiền mặt tại sòng bạc, đổi lấy ba lọ enzyme tổng hợp hiếm. Chúng được giấu trong chai rượu, nút bần đóng kín, không khác gì một món quà vô thưởng vô phạt.
Istanbul. Chợ đêm dưới lòng đất, tiếng ồn ào và mùi gia vị trộn lẫn. Yina chỉ mất mười phút để hạ ba gã canh chừng, rồi mang đi hộp gỗ chứa ống thủy tinh đặc biệt – loại có thể giữ được dung dịch hoạt tính cao mà không nứt vỡ.
Moscow. Roye xuất hiện như một cái bóng, đưa về loại thuốc kích thích thần kinh thử nghiệm, vốn chỉ có trong kho quân sự. Hắn chẳng nói nhiều, chỉ ném túi vào bàn, ánh mắt đỏ lừ nhìn Renako như dò xét: liệu cô có đủ sức chịu đựng thứ này không?
London. Jacob không trực tiếp ra mặt, nhưng anh ta điều phối, tạo lỗ hổng trong hệ thống kiểm tra y tế tại sân bay, để toàn bộ số hàng lặng lẽ chảy về Tokyo. Giấy tờ, chứng từ, mã số lô hàng, tất cả được làm giả hoàn hảo, không để lại dấu vết.
Cuối cùng, Nayama là người phân loại. Trong kho tối, anh ta ngồi xổm bên hàng chục thùng gỗ, ghi chép tỉ mỉ từng ống hóa chất, từng con số. Không ai trong số họ cười nói. Không ai hỏi tại sao. Tất cả chỉ làm, như thể đây vốn là lẽ tự nhiên.
Và giờ, Renako đã ở đây.
Căn phòng thí nghiệm ngầm mở ra sau cánh cửa kim loại thứ ba. Không gian rộng đến bất ngờ: tường bê tông dày, trần cao với những ống dẫn khí chạy ngang dọc. Dọc hai bên là bàn inox dài, xếp hàng chục khay dụng cụ thủy tinh, pipet, cột lọc, máy khuấy từ. Ở góc xa, một bộ máy phân tích khí và nhiệt độ được lắp tạm, màn hình hiển thị con số nhảy liên tục. Tất cả gọn gàng, lạnh lẽo, không mang dấu vết người ở.
Trung tâm phòng là một bồn thủy tinh khổng lồ, đường kính gần hai mét, đặt trên khung kim loại vững chắc. Bên trong rỗng, chỉ mới được tráng sạch bằng dung môi. Ống dẫn khí và ống truyền dịch tỏa ra như mạch máu, chờ được nối kết.
Renako đứng trước nó, mắt hơi nheo lại. Cảm giác như đang đối diện một cỗ quan tài trong suốt. Cô đưa tay chạm nhẹ bề mặt thủy tinh, lạnh buốt.
"Đây sẽ là khởi đầu," cô nói khẽ, gần như thì thầm với chính mình.
Ayama ngồi tựa vào ghế, rót thêm rượu, ánh mắt lười nhác lướt qua bồn thủy tinh.
"Khởi đầu cho cái gì? Một cơ thể mới? Hay một cuộc thí nghiệm thất bại?"
"Khởi đầu cho sự trở lại," Renako đáp, giọng đều đều.
Không ai cười. Yina bắt đầu mở các thùng gỗ, từng ống dung dịch được đặt lên bàn, ánh sáng huỳnh quang phản chiếu thành những vệt xanh mờ. Sona lắp đặt bộ phận nén khí, kiểm tra áp suất. Roye đứng khoanh tay, mắt đỏ lừ dõi theo từng động tác. Jacob cầm sổ ghi chép, liên tục đối chiếu công thức. Nayama đảm nhận điều chỉnh nhiệt độ phòng, giữ ổn định ở mức 18 độ C.
Renako khoác áo blouse trắng. Cử chỉ chậm rãi, dứt khoát, như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Yui trong cô im lặng, còn Shura thì cười khẩy trong tiềm thức, giọng khàn trầm vang vọng: "Ngươi định biến cái thân xác yếu ớt này thành gì? Một lưỡi dao hay một con quái vật?"
Cô không trả lời.
Quá trình bắt đầu.
Trước tiên là lọc bỏ tạp chất. Enzyme từ Prague được đổ qua cột lọc silica, dung môi tuần hoàn liên tục, những giọt chất lỏng rơi xuống khay hứng trong suốt. Yina đứng canh đồng hồ, mắt vàng không rời khỏi từng giọt.
Tiếp theo, Sona điều chỉnh tốc độ khuấy, dung dịch xanh nhạt dần chuyển sang tím mờ. Cô không nói gì, nhưng bàn tay quen thuộc như đang lắp ráp súng, không run dù chỉ một lần.
Ayama mang đến hai lọ dung dịch đỏ đậm từ châu Âu. Renako dùng pipet trộn từng mililít với enzyme, lớp dung dịch đổi màu chậm rãi, chuyển sang đen ánh bạc. Mùi hăng nồng bốc lên, khiến không khí ngột ngạt.
Jacob ghi chú: "Dung dịch X – giai đoạn 1: ổn định ở 17 độ C, áp suất 0.7 atm. Không có kết tủa. Phản ứng đồng nhất."
Nayama đứng cạnh bồn thủy tinh, vặn van, để dòng dung dịch được truyền vào. Ống dẫn kêu rít, chất lỏng tràn dần vào bồn. Thành thủy tinh rung nhẹ, tiếng ù ù vang vọng trong không gian kín.
"Áp suất ổn định," Sona báo.
"Dung dịch không biến sắc," Yina thêm.
"Tiếp tục giai đoạn hai," Renako gật.
Giai đoạn hai: dung dịch kích thích thần kinh từ Moscow. Loại này vốn bị cấm hoàn toàn, chưa từng thử nghiệm trên cơ thể người. Roye lấy ra từ túi kim loại, đặt lên bàn không một lời. Renako đeo găng, mở nắp. Hơi lạnh toát ra.
Cô nhỏ một giọt vào hỗn hợp. Ngay lập tức, toàn bộ bồn thủy tinh rung mạnh, dung dịch bên trong xoáy thành vòng lốc. Ánh sáng huỳnh quang phản chiếu khiến nó như phát sáng xanh lam.
"Phản ứng nhanh quá," Jacob cau mày.
"Không vấn đề." Renako siết chặt pipet, tiếp tục nhỏ giọt, từng giọt một, ánh mắt không rời khỏi xoáy lốc ấy.
Năm phút. Mười phút. Cuối cùng, hỗn hợp lắng xuống. Màu xanh lam ổn định, không còn dao động.
Jacob thở ra. "Ổn rồi. Đây là dạng sơ khai của chất X."
Renako tháo găng, đứng lặng một lúc lâu trước bồn thủy tinh. Trong mắt cô, dung dịch xanh lam ấy như đại dương bị giam cầm, vừa đẹp vừa nguy hiểm.
"Chúng ta cần bao lâu để hoàn thiện?" Ayama hỏi.
"Ba tuần. Phải giữ nhiệt độ ổn định, cho dung dịch thích nghi. Sau đó mới có thể thử nghiệm."
"Thử nghiệm trên ai?" Sona liếc nhìn.
Renako mím môi. Rồi cô nói chậm rãi, không chần chừ:
"Trên chính ta."
Không ai lên tiếng phản đối. Không ai khuyên ngăn. Đây không phải lần đầu họ thấy sự liều lĩnh ấy.
Ngày hôm sau, Renako ngồi trong phòng khách gia đình. Haruna đang gấp quần áo, bố mẹ thì nói về chuyến công tác ngắn ngày. Cô mỉm cười, giọng bình thản:
"Con cũng sẽ đi chơi xa một thời gian. Có lẽ vài tuần. Đừng lo, con sẽ thường xuyên liên lạc."
Bố mẹ chỉ gật đầu, không nghi ngờ. Haruna nhìn chị mình, hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi.
Renako biết, những ngày tới, cô sẽ biến mất khỏi đời sống học đường, khỏi những câu chuyện tầm thường. Ở sâu dưới lòng đất, chỉ còn lại cô, dung dịch X, và cái tên "Rena-sama" đang dần được khắc lại.
Ba tuần sau.
Bồn thủy tinh giờ đã đầy dung dịch xanh lam óng ánh. Ống thở, dây truyền, máy đo nhịp tim được gắn kết. Không khí trong căn hầm trở nên nặng trĩu, như thể cả Tokyo đang nín thở chờ đợi.
Renako bước đến, đặt bàn tay lên lớp thủy tinh lạnh buốt. Trong ánh sáng huỳnh quang, bóng cô phản chiếu nhập nhòe, chồng chéo cùng màu xanh thẳm của chất X.
"Đã đến lúc," cô khẽ nói.
Trong tâm trí, Shura bật cười khàn khàn. "Đúng vậy. Ngươi sắp đánh thức ta. Hãy xem cơ thể này chịu đựng được bao nhiêu."
Renako nhắm mắt. Lần này, không còn đường lui.
Tác giả: Thôi được rồi, xỉu trước đây...nổ não XP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com