Sáng hôm sau đúng 05:30 Lục Ân Diệp đã thức dậy, giờ giấc sinh học của cô luôn chính xác, không bao giờ ngủ quá giờ cho dù có là ngày nghỉ hay mệt mỏi. Sắp xếp lại giường cho ngay ngắn, vệ sinh cá nhân, sau đó thay một bộ đồ thoải mái, cô sẽ lên phòng gym tại gia ở trên tầng.
Cô luôn chăm chỉ rèn luyện thân thể nên dáng người của Lục Ân Diệp rất tốt, nếu không thể nói là hoàn mĩ. Sau khi tập xong cô sẽ đi tắm, tự nấu ăn và ăn sáng ở nhà rồi mới đi làm. Nếu hôm nào không có tiết dạy thì cô sẽ đến công ty làm việc. Lịch làm việc của Lục Ân Diệp dường như kín hết không có một ngày nghỉ, nhưng như thế cũng tốt, khiến cho mình bận rộn cô sẽ không phải suy nghĩ hay để tâm đến những thứ linh tinh nữa. Càng dễ kiểm soát con người mình lại.
Đây cũng là cách để cô nguỵ tạo một vỏ bọc lạnh lùng và khó gần với tất cả mọi người. Bên này Lục Ân Diệp đã bắt đầu một ngày làm việc mới thì Đường Uyển Lâm vẫn đang cuộn mình trong chăn và hưởng thụ sự ấm áp như một chú gấu đến kì ngủ đông. "Ưm....." Đường Uyển Lâm khẽ phát ra âm thanh lười biếng từ cổ họng. "Hưm..cánh gà nướng thật ngon" trong mơ nàng được ăn thoả thích món mình thích, dù đang mơ ngủ nhưng gương mặt vẫn hiện lên đầy sự hạnh phúc và thoả mãn.
Ngủ thẳng đến 10 giờ trưa Uyển Lâm mới tỉnh dậy, một bàn tay nhỏ nhắn thò ra khỏi chăn sờ soạng để tìm chiếc điện thoại. Từ từ mở mắt thì mới phát hiện ra đã hơn 10 giờ. "Mình vậy mà ngủ đến trưa mới dậy, nếu còn ở nhà chắc chắn bị mama đại nhân la cho không còn mặt mũi" . Nhìn kĩ mới thấy hình như wechat thông báo có tin nhắn mới. Nhấp vào xem....là tin nhắn của Lục lão sư aaa. Đường Uyển Lâm dụi mắt mấy cái như không tin vào mắt mình, còn tưởng rằng mình vẫn mơ ngủ chưa tỉnh hẳn.
"Tối qua tôi không để ý điện thoại nên không biết em nhắn. Thật xin lỗi. Chiều nay em có tiết học không, nếu có gặp nhau một chút được chứ? Tôi muốn nhờ em một số việc". "Lục lão sư thực sự nhắn tin phản hồi mình" nàng sung sướng vùng khỏi chăn rồi nhảy cẫng lên vì vui "Được a, chiều nay em có tiết, Lục lão sư cần giúp việc gì cứ nói với em".
Giờ mới nhận ra tin nhắn của cô đã được gửi cách đây 3 tiếng trước rồi mà bây giờ nàng mới trả lời. "Không sao chuẩn bị thật đẹp rồi lên trường thôi". Đường Uyển Lâm phi nhanh vào phòng tắm, tắm thật sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, trang điểm qua một chút càng khiến gương mặt nàng thêm cuốn hút hơn.
Uống tạm một hộp sữa rồi tung tăng đến trường. "Mặc dù hôm nay không có tiết của Lục lão sư nhưng không sao, đây là cơ hội hiếm có mình được có không gian riêng cùng nữ thần trong mộng " nàng vui đến nỗi miệng không thể ngừng cười.
4 giờ chiều ca học của Đường Uyển Lâm cuối cùng cũng kết thúc, đang định nhắn tin cho Lục Ân Diệp thì đã thấy tin nhắn của cô được gửi đến "Bạn học Uyển Lâm nếu em đã hoàn thành xong buổi học thì có thể lên văn phòng tôi ở dãy D, tầng 3 phòng 20".
Uyển Lâm thầm nghĩ làm thế nào cô có thể biết được nàng vừa kết thúc ca học mà nhắn đúng lúc vậy chứ. Gạt đi suy nghĩ ấy Uyển Lâm liền tức tốc chạy tới văn phòng của cô "Lục lão sư em tới đây aaaa".
Lúc đi thì rất hùng hổ nhưng khi đứng trước cửa văn phòng cô thì nàng lại không dám vào. Uyển Lâm hồi hộp đến mức không dám gõ cửa, cứ đi đi lại lại rồi lại xoa đầu đắn đo. Đột nhiên cánh cửa mở ra làm Uyển Lâm giật mình lùi lại, ngước lên nhìn mới nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt nàng có chút quen mắt a. Hình như đây là người phụ nữ đi cùng Lục lão sư tối qua.
"Sao cô ấy lại từ văn phòng của Lục lão sư đi ra chứ, rốt cuộc Lục lão sư với cô ấy có mối quan hệ như thế nào?". Uyển Lâm chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không nói ra. "Giờ mới để ý trên ngực cô ấy có gắn phù hiệu hình như cũng là giảng viên trong trường". Uyển Lâm cúi đầu hướng người phụ nữ trước mặt chào hỏi, cô ta chỉ gật đầu rồi bước đi.
Nhân lúc cửa vẫn còn đang mở Uyển Lâm liền gõ nhẹ "Lục lão sư...em đến rồi". "Vào đi" một giọng nói trầm thấp vang lên đáp lại nàng. Từ từ bước vào trong rồi đóng cửa, quay người lại thì thấy cô đang tập trung làm việc, duy nhất có âm thanh gõ bàn phím máy tính hiện hữu trong căn phòng yên tĩnh này.
Như cảm thấy có gì kì lạ, Lục Ân Diệp ngẩng đầu lên thì thấy bạn nhỏ đang chăm chú nhìn mình không rời mắt. Giây phút cô ngẩng đầu lên, cả hai không hẹn mà chạm mắt nhau khiến Uyển Lâm ngượng ngùng cúi đầu không ngừng xoa mũi. Khoé miệng cô bất giác nâng lên nhưng không để nàng biết.
"Bạn học Uyển Lâm tới đây ngồi đi" cô vừa nói vừa vỗ nhẹ chiếc ghế bên cạnh mình. Uyển Lâm giờ mới ngẩng đầu lên, chậm rì rì bước từng bước tới nơi cô vừa chỉ.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com