Chương 2: Xuyên vô tiểu thuyết và bí mật không hề có trong nguyên tác (2)
Sau khi ăn xông, tôi lục tìm và thay một bộ đồ mới để ra ngoài tập thể dục, sẵn đi mày mò này đó đường xá. Dẫu có được kí ức của nguyên chủ và miêu tả trong tiểu thuyết thì vẫn chả bằng tự thân đi ngắm nhìn. *Tôi tìm thấy một bộ quần áo khá ngầu, mặc dù có lẽ sẽ hơi nóng nhưng chỉ cần lúc chạy bộ lấy áo khoác dắt ngang hông là sẽ ổn thôi*.
*
Tôi bước xuống dưới lầu*
Ở ánh mắt của mọi người trong nhà đều toát lên vẻ ngạc nhiên, trong mắt họ, đứa con gái lớn đáng lẽ ra vẫn đang trong trạng thái ngại giao tiếp xã hội, thiếu tự tin lại diện một bộ đồ thể thao ngầu bá cháy, gương mặt thì lạnh băng, không một cảm xúc.
Ánh mắt của tôi sắt lạnh lướt qua mọi người, ai nấy đều cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt của tôi dừng ở Haruna trên người, tôi nói: Đi thôi.
Không hiểu sao, mặc cho biểu hiện của tôi là hết sức bình thường nhưng mọi người trong nhà đều có chung một ánh mắt, đó là nghi hoặc.
Tôi cầm theo điện thoại và ví tiền nhét vào tui quần, đây là thói quen khi ra ngoài của tôi từ thế giới kia, mặc kệ là đi ra ngoài đường ở gần hay xa thì đều như vậy, đương nhiên là để thuận tiện mua đồ ăn vặt chứ chả có gì sâu xa.
Lúc tôi mở của ra ngoài và đứng đợi hảo em gái thì bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lại một đoạn ký ức... Cảnh tượng trong đó rất loạn...có máu... có cảnh thi thể khắp nơi...thậm chí còn có rất nhiều xác chất thành núi, trong đó trên một núi xác, có một người phụ nữ, mái tóc cô ấy vốn dĩ là màu hồng, nhưng dưới biển máu nó đã dần thành màu đỏ... trên người mặc một loại kimono mà nam giới hay mặc, đương nhiên là nữ cũng có thể mặc, miễn là họ muốn. Trên tay cô ta là một thanh katana...thanh katana đó có điểm không đúng...bao quanh nó là một tầng hắc khí, hay là một tầng bóng đêm. Ở trên bàn tay trái của người phụ nữ là một ngọn lửa rất đẹp, ngọn lửa mang màu xanh xen kẻ với hồng và trắng, có lúc còn ánh lên chút tím ma mị nữa.
*đây là bộ đồ người đó mặc*
Bỗng nhiên, cô ta xuay đầu lại. Điều đó làm tôi chấn kinh, bởi vì gương mặt đó là của tôi, hay nói cách khác là gương mặt của nguyên chủ, Amaori Renako.
Gương mặt đó không cảm xúc, đôi mắt mang hai màu. Đó là xanh lam và hồng tím, sau đó cô ta mở miệng và gọi "Shura".
Tôi cũng từ tiếng gọi đó mà tỉnh lại, tôi vẫn đứng ngoài nhà, trên trán đầy mồ hôi. Không rõ cảnh tượng ban nãy là gì. Rõ ràng đây là một bộ truyện yuri romcom, đầy nhẹ nhàng và chút drama tình yêu. Sao bây giờ lại xuất hiện đoạn ký ức đó!? Đây rốt cuộc là ký ức của ai? Nếu đây là ký ức của Amaori Renako thì là không thể nào, rốt cuộc đây không phải là một bộ truyện hành động máu me với yếu tố ma quỷ. Nhưng kể từ khi mình thức dậy trong thân xác này...liệu vận mệnh cốt truyện có còn như vậy hay không? Ai cũng biết, mỗi hành động của bản thân mình đều có thể gây nên hiệu ứng cánh bướm, mặc kệ là lớn nhỏ.
Haruna: Chị ơi! *Quơ tay trước mắt tôi*
Tôi: *tỉnh lại khỏi trạng thái suy nghĩ* sao vậy?
*Vẫn là gương mặt không cảm xúc và lạnh băng, có lẽ cơ thể này đã bị linh hồn của mình lây bệnh rồi, giờ cơ thể này cũng mắc bệnh vô cảm rồi*
Haruna: Em gọi mãi chị mới chú ý tới em, sao vậy? Thấy không khỏe sao? Đau bụng hả?
Tôi:... Không, đi chạy bộ thôi.
Mặc dù Haruna vẫn có chút cảm thấy là lạ nhưng vẫn quyết định đi chạy bộ, em dẫn tôi chạy đến công công gần nhà. Nói là gần nhưng chạy bộ cũng mất hơn 20 phút, cơ thể của nguyên chủ còn yếu nữa. Mới chạy 10 phút đã muốn xỉu, nếu không phải giữa đường vừa chạy vừa đi bộ thở dốc chắc đã mất nhiều thời gian hơn để tới rồi.
Khu công viên này cũng chả có gì đáng chú ý, thế là tập đủ thứ động tác trong hơn 1 tiếng đồng hồ rồi tôi liền về nhà. Về nhà thời điểm cả tôi và Haruna đều đầy người mồ hôi, tôi quyết định đi tắm, đương nhiên là không dễ gì để tắm rồi. Hảo em gái cùng tôi tranh giành đợt tắm đầu, tranh mãi rồi chúng tôi cũng quyết định tắm chung, Haruna mặt đơ luôn, dẫu sao Renako nguyên tác rất ngại với người khác, liền em gái sau khi lên sơ trung đều không có cùng tắm. Giờ này, khắc này tôi thấy được mặt Haruna đỏ như đít khỉ nhưng vẫn mạnh mồm bảo "chấp!".
Tôi thì đương nhiên không quan tâm, cả trong tâm hồn lẫn biểu cảm bên ngoài đều là một bộ không quan tâm bộ dáng. Ai lại đi có hứng thú với em gái chứ? Đã vậy còn là sơ trung, cái gì cũng chưa phát triển hoàn toàn. Dẫu sao trong lòng tôi cũng chỉ có Ouzuka Mai thôi.
Trong lúc tắm chung thì tôi cùng em nó chat chít một chút. Chủ yếu là sự việc gần đây, để xem cốt truyện đến đâu rồi. Sau đó tôi liền biết vài ngày nữa sẽ đến lúc cùng Ajisai-san đi chơi. Hay nói cách khác là act 3, đi tắm suối nóng cùng tiểu thiên thần. Cũng là giai đoạn mấu chốt khiến cho Mai phải khóc lần 2. Tôi quyết định bản thân phải sửa một chút đoạn cốt truyện này, mặc dù ngực của Ajisai-san vừa to, vừa tròn, còn mềm nhưng bản thân sao có thể sa đọa được? Có thể ăn thử bưởi chứ không thể vì bưởi quá ngon mà mua bưởi về... phải hong ta?
Tôi nhìn sang ngực Haruna và nhìn về ngực mình, sau đó thở ra một hơi, mình đúng là biến thái mà...cái này là do nguyên chủ chắc luôn.
Tôi quyết định bước ra khỏi phòng tắm và tạm biệt Haruna, bảo em ấy đừng làm phiền mình đi ngủ bù.
Haruna:....
......
Sau khi lên lầu và vào phòng, tôi nằm trên giường và suy nghĩ về những ký ức sáng nay rồi dần chìm vào giấc ngủ.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com