chương 1: First meet
"Trước khi gặp chị em không bao giờ nói 'Giá như' ấy thế mà giờ đây nó gần như trở thành câu cửa miệng của em mất rồi. Chị có biết điều gì khiến em trở nên như thế này không... Đó là vì chị đó. Ngay cả lúc này em nghĩ rằng: Nếu như năm năm trước chúng ta không cùng tham gia gameshow đó thì chúng ta đã không gặp nhau, em không biết chị và chị cũng không biết em là ai. Như vậy cuộc sống của chúng ta cũng không thay đổi nhiều đến như thế.... Và em cũng không yêu chị! Nhưng thật kỳ lạ là sau tất cả em lại không hối hận vì đã yêu chị... mà em lại hận... tại sao chị lại yêu em."-----x.x-----Bên trong sân vận động, nơi tiếng hò hét, cổ vũ hòa với những giai điệu sôi động. Trên sân khấu một người con gái tỏa sáng dưới ánh đèn, nhưng liệu đó có phải là những gì cô muốn hay không?
Có thực sự tỏa sáng theo cách bản thân mình muốn hay không? Chính cô cũng không có câu trả lời cho chính mình.
Kết thúc concert, bước vào hậu trường một loạt nhân viên liền vây quanh cô. Nhà đài thì tranh thủ ghi hình, phỏng vấn, nhân viên thì giúp cô tháo gỡ thiết bị. Bận rộn, ồn ào đến tận lúc xe chuyển bánh. Ngay khi cô định chợp mắt thì giọng nói của quản lý lại một lần nữa vang lên trong không gian nhỏ hẹp.
" Sắp tới bên đài truyền hình quốc gia sẽ làm một chương trình thực tế. Công ty đã sắp xếp em tham gia rồi."
Không suy nghĩ, cũng chẳng thèm mở mắt " Em không tham gia đâu. Với lại sắp tới hồi như là lịch trình nước ngoài không phải chị không biết chứ."
Quản lý thở dài bất đắc dĩ "Dan, công ty đã quyết định thay em rồi. Như vậy em còn chưa hiểu sao!"
Cầm xấp kịch bản mà quản lý đưa qua, Dan cười mỉa mai. Xem qua loa mấy dòng, tiện tay quăng xấp kịch bản vào góc xe.
"Lại thế lực nào muốn cả thế giới biết đến mình đây. Mà sao cũng được miễn sao đừng để ảnh hưởng đến những lịch trình đã có là được."
Lần nữa nhắm mắt lại, đeo tai nghe lên, cô có thể nghe rõ tiếng cằn nhằn của quản lý với mấy cô bé trở lý, tiếng ồn ào xe cộ mỗi lần tài xế kéo cửa sổ xe xuống.
----
Cùng lúc đó, trong căn phòng họp rộng. Có một bác sĩ trẻ đang gục đầu trên bàn ngủ quên. Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi cho đến khi chỉ còn cô và một vị giáo sư già.
Vị giáo sư đi đến bên chỗ vị bác sĩ trẻ đang ngủ khẽ gõ hai tiếng lên mặt bàn "Buổi phẫu thuật kéo dài bao lâu?"
" 13 tiếng" giọng nói tuy mệt mỏi như cũng đủ để đối phương biết mình đã tỉnh
" Mệt sao?" giọng nói đều đều chẳng mang lại độ ấm, càng chẳng có cảm giác được quan tâm."Không sao, vẫn ổn." người đã không quan tâm thì để ý làm gì.
"Rin, hôm nay trong cuộc hợp mọi người quyết định để con tham gia chương trình thực tế kia. Cháu yên tâm chương trình nay nằm trong sự khống chế của chúng ta. Cháu chỉ việc tham gia thôi."
Rin thờ ơ nhìn đi chỗ khác "Sao tự nhiên lại có ý tưởng này."
Vị giáo sư gia khoan thai keo ghế ngồi xuống "Phía tây chúng ta giờ chỉ có mình cháu là ứng cử viên cho vị trí thừa kế. Còn phía Nam, phía Đông và phía Bắc đều có ít nhất 3 ứng cử viên. Dù cho cháu có kỹ thuật cùng kiến thức giỏi nhất, là người nổi bâth nhất. Nhưng cháu mới chỉ là một cô bé mới bước sang tuổi 20. Dang tiếng cỉa cháu hoàn toàn không thể so với những ứng cử viên khác. Nhưng chỉ cần cháu tham gia chương trình này và lợi dụng nó trở thành bàn đạp thì việc ứng cử sẽ bớt đi được rất nhiều chuyện."
Chán nản đứng dậy rời đi, trước khi ra cửa cô nhàn nhạt nói "Sao cũng được. Dù sao cháu cũng đâu có quyền lựa chọn. Đúng không! Ông nội"
------x.x-----
Vào một ngày nắng, Rin kéo theo vali xuất hiện ở tòa nhà chương trình chuẩn bị. Ngay khi cô vừa xuất hiện, đám người của đài truyền hình nhanh chóng chạy đến chào hỏi. Rin cười nhạt, lại là là một cảnh tưởng chán ngắt lần nào cũng lặp đi, lặp lại.
"Rin tiểu thư, trong vòng 8 tháng tới tiểu thư sẽ ở tại căn hộ này. Chắc chắn sẽ có những bất tiện trong thời gian này. Nhưng tiểu thư yên tâm muốn làm gì thì làm, chúng tôi xe biên tập lại tất cả."
Trong khi đám người nhà đài thao thao bất tuyệt Rin đã xem hết mọi ngóc ngách trong căn hộ.
"Ừm, sao cũng được. Bạn cùng phòng của tôi là ai. Tôi không thấy tên cô ấy trong danh sách."Nhìn gương mặt không cảm xúc của Rin nhân viên nhà đài không khỏi đổ mồ hôi hột. Có trời mới biết họ ghét làm những chương trình có thế lực gia tộc đằng sau như thế này thế nào. Tất cả cùng vì sinh tồn mà thôi.
"À! Cô ấy là át chủ bài của chương trình chúng ta. Hiện tại cô ấy đang có lịch trình ở nước ngoài hai ngày nữa sẽ về nước và tham gia với chúng ta."
Thấy vẻ mặt lạnh của Rin nhân viên nhà đài càng thêm khẩn trương lại nói tiếp " Tiểu thư yên tâm cô ấy ra mắt được chín năm rôi. Hơn tiểu thư 2 tuổi."
----------
Trong phòng thu tại Nhật Bản, Dan đang thu âm trong phòng thu. Gương mặt đầy mồ hôi đủ để nói cô mệt đến mức nào nhưng giọng hát được thu vào thì không bị ảnh hưởng một chút nào, ngược lại còn chất chứa rất nhiều cảm xúc.
Ra khỏi phòng thu, cả người Dan mất hết sức liền ngồi xụp xuống nền nhà. Người quản lý nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cơ thể nóng rực của Dan. Ra hiệu cho trợ lý lấy thuốc đến, đưa thuốc đến bên môi Dan nhưng cô lại gạt đi, cố gắng dựa vào quản lý của mình mà đứng dậy.
"Em không uống đâu."
Quản lý không hài lòng "Chị biết em ghét uống thuốc này nhưng nếu em không uống sẽ không trụ nổi đến lúc lên máy bay đâu. Lát nữa còn 4 tiếng liên tục cho buổi hòa nhạc, bay về nước thì lại ghi hình cho talkshow rồi còn chương trình thực tế nữa. Nếu em ko uống chị sẽ cắt hết lịch trình của em trong 3 tháng tới. Với danh tiếng hiện tại của em dù em có giải nghệ thì cũng không ai dìm nổi tên tuổi của em xuống nữa ..ư..ư..ư..."
Dan chịu không nổi người quản lý của mình ồn ào nữa đành phải bịt miệng chị ấy lại. "Trước giờ biểu diễn em sẽ uống. Giờ mà uống làm sao em ngủ được."
Lúc này người quản lý mới nguôi giận " Chị thật không hiểu nổi em. Với danh tiếng hiện tại của em tại sao còn muốn liều mạng vậy chứ."
Vừa nói, vừa dìu Dan ra ngoài. Ra đến bên ngoài lúc này Dan đã tự mình đi không thể để nhà báo, nhà đài thậm chí là người hâm mộ nhìn thấy trạng thái mệt mỏi của mình được.
-------------
Trên hành lang bệnh viênn, một vài y tá đang tụ tập bàn tán trong giờ trưa. Rin đi qua cũng chẳng mấy để ý, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng trở về văn phòng nằm trên sofa ngủ một giấc sau khi đứng phẫu thuật hơn 12 tiếng. Nhưng tất cả đều không như ý của cô.
"Bác sĩ Rin"
Sau tiếng gọi ngọt nào là một đội ngũ y tá vây quanh cô.
"Nè! Bác sĩ Rin có phải sắp tới cô tham gia với Dan không"
Rin nhìn y tá đang nói thờ ơ "Ừm" một tiếng liền muốn rời đi. Nhưng đổi lại là sự phấn khích của đội ngũ y tá.
"Thật vậy sao! Vậy cô có thể đưa chị ấy đến đây không!"
"Không được, ai lại muốn đến bệnh viện cơ chứ."
"Vậy cuộc gặp tình cờ ở quán caffee được không."
" Bác sĩ Rin cô có ý kiến gì không?"
"Bắc sĩ Rin."
Khi mọi người quay lại thì chỉ còn mình thấy dáng lưng của Rin đang khất dần.
Hết giờ trực, Rin lái xe đến căn hộ nhà đài chuẩn bị cho cô. Đến nơi cũng đã hai giờ sáng, vì ca cấp cứu người gặp tai nạn giao thông mà đến giờ cô mới về được. Nói đi cũng phải nói lại cô chẳng muốn quay lại đây một tí nào. Đã quen ở một mình rồi giờ còn thêm mấy cái máy quay phiền phức nữa
Nghĩ nghĩ một hồi thì đã đến căn phòng mà nhà đài chuẩn bị. Mở cửa vào nhà, Rin cảm thấy hơi ngạc nhiên khi thấy trên kệ giầy có thêm hai đôi giầy cao gót và vài đôi giầy thể thao. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, rồi tiếng đàn organ nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của cô. Bất giác cô tiến về phía phát ra âm thanh.
Không có quá nhiều suy nghĩ Rin liền mở cửa căn phòng, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một cô gái rất xinh đẹp mặc áo ba lỗ, những ngón tay thon dài đang lướt trên những phím đàn tạo ra những giai điệu đẹp đẽ.
---
Hơn 10 giờ, Dan mới xuống máy bay sau đó ghi hình cho một talk show ngắn. Kết thúc tất cả về đến căn hộ của chương trình cũng đã gần 12 giờ đêm.
Đồ đạc của cô đã được chuyển tới từ trước, nhân viên nhà đâif cũng giúp cô sắp xếp trước đó. Nhưng vẫn có một số đồ như nhạc cụ của cô thì vẫn phải tự mình lắp rắt sắp xếp.
Sau sắp xếp xong cũng 1 giờ sáng, người bạn cùng phòng của cô vẫn chưa thấy quay lại. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô quyết định ngồi soạn nhạc trong lúc chờ người bạn cùng phòng này. Ngồi làm việc không lâu thì cửa phòng của cô bị mở ra và đứng trước cửa phòng là gương mặt của một cô bé. Cô bé của...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com