Chương 12
Chương trình "Live with Me" sau khi lên sóng được một tháng đã trở thành một đề tài nóng để bàn tán.
Đây không phải là một chương trình thực tế chỉ cho người nổi tiếng hay chương trình dành cho người ngoài ngành giải trí. Chương trình này là sự kết hợp của người bình thường cùng người nổi tiếng. Chính yếu tố này khiến khán giả hứng thú.
Thêm vào đó, khung giờ phát sóng là buổi tối thứ bày nên lượt xem của chương trình liên tục tăng. Hai ba tập đầu được chiếu, khán giả chủ yếu là người hâm mộ của những người nổi tiếng tham gia. Nhưng đến tập thứ tư thì đã có một lượng khán giả mới.
Các cổng thông tin đua mua nhau đăng bài báo, đưa tin về chương trình, nhiều hợp đồng tài trợ quảng cáo liên tục được đưa tới.
Cư dân mạng liên tục có bài viết, các cuộc bình chọn người mình yêu thích tự phát. Và sau tất cả cặp đôi được chú ý nhiều nhất đó chính là cặp đôi Dan - Rin.
Chỉ xét về mức độ nổi tiếng, lượng người hâm mộ Dan cao hơn phải gấp sáu lần so với những người nổi tiếng khác. Đồng thời hiện tại Dan còn đang trong thời gia đi tour nước ngoài, nên mức độ quan tâm của giới báo trí với cô rất cao.
Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của Rin. Trước đây chỉ có người trong ngày nhận thức Rin, giờ đây ngay sau tập đầu tiên của chương trình không chỉ tên tuổi mà trường học, nơi làm việc, bằng cấp, giải thưởng mà cô đạt được đều được tìm ra.
Giờ Rin đã sắm cho mình hẳn một fanclub nhỏ rồi. Có rất nhiều người hâm mộ đã đến tận bệnh viện nơi cô làm việc để chụp ảnh.
---***---
"Chị đang xem gì đó!"
Bước vào căn hộ ghi hình, Rin vui vẻ khi thấy Dan đang ngồi trước máy tính. Thay đôi giày thể thao thành đôi dép đi trong nhà cô nhanh chóng chạy tới ngồi cạnh Dan.
Dan cũng vui vẻ đưa máy tính qua chỉ cho Rin xem tin tức mình đang đọc. Rin nhìn vào hết sức bất ngờ khi hình hồi bé của cô chụp tại trường học đang trôi nổi ở trên màn hình.
"Chị lấy tấm hình này ở đâu?"
"Trên mạng chứ đâu."
Dan nói xong còn lấy lại máy thành thạo lưu bức ảnh về rồi lại gửi đến máy điện thoại một bản nữa. Rin quay đi quay lại đã thấy Dan thay hình nền điện thoại thành hình hồi nhỏ của cô, mặt cô bất giác đỏ bừng.
Đưa tay ra ý muốn giành lấy điện thoại của Dan nhưng lại không thành, còn bị Dan công khai ôm lấy một cách thoải mái. Được Dan ôm trong lòng mà cô tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc sau một tháng xa cách. Được một lúc ngay khi Dan thỏa mãn định ôm chặt hơn thì bỗng bé con dùng lực đẩy cô ra.
Nhìn Dan dùng bộ mặt mất mát ngõ ngàng nhìn mình, cô đỏ mặt nhỏ giọng "Máy... máy quay còn đang hoạt động."
Dan thấy bé con của mình, da mặt mỏng đỏ bừng bừng không nhìn được nhanh chóng áp lên má bé con một nụ hôn lướt qua rồi nhanh chóng quay vào phòng tắm chuẩn bị quần áo, nước tắm, rồi lại quay ra nấu cơm. Rin nằm trên sofa xem tivi không hề chút mất tự nhiên hoàn toàn tận hưởng thời gian nghỉ ngơi.
Chẳng bao lâu, tiếng thông báo nhiệt độ nước trong phòng tắm vang lên. Dan rửa sạch tay đi vào phòng tắm kiểm tra nước rồi gọi với ra "Rin! Đi tắm đi."
Rin nghe thấy Dan gọi hơi ngóc đầu dậy nhưng rất nhanh lại quay lại tư thế lười biếng như cũ. Dan đi ra thấy vậy, liều lấy máy điện thoại nhắn tin cho Rin.
[Em muốn tự mình vào hay để chị bế vào.]
Nhìn tin nhắn, gương mặt của cô lại lần nữa đỏ lên. Không cam lòng nhánh lại vài thanh đao cho Dan rồi mới chạy vào phòng tắm. Nghe tiếng khóa cửa Dan không khỏi lắc đầu bật cười. Thu lại nụ cười của mình, ra khỏi căn hộ sang căn hộ bên cạnh gõ hai tiếng, rất nhanh đã có người tới mở cửa cho cô.
Nhân viên ghi hình vừa thấy cô liền nhanh chóng nhường đường để cô đi vào. Đạo diễn vừa nhìn thấy cô bước vào liền muốn rơi lệ đầy mặt. Mọi khi quản lý của cô đã đủ đáng sợ rồi, giờ lại để chủ tướng tự mình thân chinh đánh tới sao. Làm việc cùng nhau lâu như vậy đạo diên biết nhiều điều tính tình của cô.
Bình thường có thể hi hi ha ha đối đãi với mọi người. Nhưng bản chất thực sự của cô rất lạnh nhạt, dù không hống hách như nhiều ngôi sao hạng A khác nhưng cô cũng không phải là một người dễ sống trung. Dù sao trong giới giải trí mà làm gì có ai đơn thuần, làm gì có ai ngây thơ. Nhất là những người có địa vị cao như cô thì càng không.
Dan cũng không kiêng nể mà nói thẳng luôn. "Đạo diễn dù sao cũng là chỗ quen nên chắc chú hiểu những gì nên phát sóng và những gì phải khiến cho chúng biến mất chứ." đúng vậy không phải xóa mà phải là xóa triệt để.
Không phải là cô không muốn công khai mà hiện giờ tất cả những điều đó chỉ khiến bé con tổn thương mà thôi. Sau này nếu bé con đồng ý cô cũng sẽ trải sẵn đường, lót sẵn đệm êm cho bé con.
Đạo diễn nuốt nước mắt ngược vào trong gật đầu. Phải biết rằng dạo gần đây fan cp của Dan và Rin càng ngày càng nhiều nếu cảnh đó được phát sóng chương trình chắc chắn sẽ nằm top ít nhất cả tháng đó. Nhưng ông còn muốn sau này được hợp tác với Dan nữa.
Đạt mục đích, Dan quay về căn hộ dọn đồ ăn ra chờ bé con ra thưởng thức. Rất nhanh bữa tối đã ăn xong Dan quay dọn dẹp, thì bé con từ đằng sau ôm chặt lấy cô "Đừng ...đừng quay lại." giọng nói của bé con rất run rẩy.
---***---
Một thàng trước...
Sau khi từ bệnh viện trở ra, Rin đã thấy xe của Dan đậu ở nơi nổi bật. Nén cười, cô chạy thật nhanh đến bên xe. Mở cửa ngồi vào vị trí phụ lái, bên ngoài thời tiết trở lạnh nhưng trong xe rất ấm áp. Dan vừa thấy Rin bước vào xe liền nhanh chóng đưa bình giữ nhiệt cho cô.
Rin nhận lấy bình giữ nhiệt mở ra, hương thơm của trà hoa chi liền lan tỏa khắp xe. Trong không gian chặt hẹp của xe, có tiếng nhạc nhẹ nhàng, có hương thơm dịu nhẹ của trà hoa. Mọi mệt mỏi như tan biến, Rin tựa vào ghế nhắm mắt lười biếng lên tiếng.
"Chị tự nhiên sao lại trở về?"
Mắt vẫn nhìn đường, nhưng tay phải đã đưa tới tay nhỏ của Rin mỉm cười "Theo đuổi em! Em có thấy hài lòng với phương thức này không."
Rin hơi đỏ mặt, từ việc lần trước xảy ra. Một ngày đúng giờ ngày ba lần chị ấy gọi điện, cuối tuần lại bay về đưa đón nấu cơm cho cô. Tới nay cũng duy trì được 2 tháng rồi. chỉ ném một ánh mắt khinh thương về phía Dan.
"Ai chị cũng theo đuổi thế này sao."
Dừng đèn đỏ lúc này Dan cầm tay nhìn thẳng vào mắt Rin "Quá khứ không có. Hiện tại và tương lại cũng chỉ có em."
Phải mất một lúc cô mới lấy lại được tình thần, xoa xoa gương mặt của mình để cho bớt đỏ. Quay sang nhìn Dan vẫn đang tập chung lái xe, "Nói dối! Bây giờ chị theo đuổi có thể làm như thế. Em mà đồng ý chắc chắn chị sẽ giống như đám đàn ông thôi. 'Cả thèm chóng chán' "
Bỗng nhiên xe bị nghiêng về một bên rồi sau đó dừng hẳn. Bị đụng đau, quay sang định nổi cáu thì gương mặt xinh đẹp của Dan đã dí sát tới. Dan tham lam tiến tới cắn mút đôi môi của Rin, đến khi Rin không thở nổi nữa mới buông tha ghé sát vào tai cô.
"Là thằng đàn ông nào dám 'cả thèm chóng chán' với em."
Bị hơi nóng thổi vào tai, tai Rin hoàn toàn đỏ bừng lên. Lắc lắc đầu, lén lút nhìn Dan. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt tức giận của Dan, có chút đáng sợ. Nhưng rất nhanh vẻ đáng sự này liền được thay thế bàng sự yêu thương.
Dan đưa tay búng nhẹ lên cái trán nhỏ của Rin "Chị thừa biết em không có ai." Đúng! Cô thừa biết nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình ghen tị.
"Chị chẳng cần ai ngoài em cả. Em là tất cả của chị." Dan vuốt ve mái tóc của Rin, đặt lên trán Rin một nụ hôn rất nhẹ nhàng như chạm vào bảo vật.
[Không có em chị chăng có gì cả. Có em chị có tất cả.] tất nhiên điều này chỉ có Dan biết, cô cũng không dám nói.
"Nói dối." Rin không thèm nhìn Dan nữa. Rin bĩu môi giận dỗi, ai bảo hồi nãy tức giận với cô, cô không thèm để ý tới Dan nữa.
Dan nhìn Rin lộ ra vẻ giận dỗi, liền buồn cười. Hạ tay tháo dây bảo hiểm của cả hai, chỉ dùng một chút sức cả người Rin liền bị bế lên. Đặt Rin ngồi trên đùi, đối mặt với mình. Phía sau là vô lăng cứng ngắt, phía trước là gương mặt của Dan. Không gian xe đã chặt hẹp, khoảng cách hai người còn chặt hẹp hơn.
Không để Rin phải dựa lưng vào vô lăng, Dan ôm lấy gương mặt nhỏ của Rin. Nhìn thẳng vào đôi mắt cô "Chị có thể nói dối cả thế giới, nhưng không bao giờ nói dối em. Nếu có chuyện phải dấu em chị lựa chọn im lặng."
Rin nói không cảm động là nói dối, nhưng cô cũng không muốn thừa nhận quá sớm. Cô còn muốn được tận hưởng cảm giác được theo đuổi. Đây là lần đầu tiên đó, cô không muốn đồng ý sớm như thế này đâu. "Vậy ai chị cũng có thể nói yêu được đúng không? Như người hâm mộ của chị đó. Đừng nói chị chưa từng nói yêu họ."
"Chị chưa từng nói 'yêu' họ. Chị luôn chỉ nói 'cám ơn' nhưng chưa bao giờ nói 'yêu' với họ."Rin ngạc nhiên nhìn Dan. "Nói dối." Dan
"Chị nói rồi, chị không nói dối em."
Rin giữ im lặng nhìn Dan một lúc rất lâu, Dan cũng rất kiên nhẫn nhìn Rin.
"Nếu em đồng ý chị vẫn sẽ nấu cơm cho em ăn chứ?"
Dan mỉm cưới "Bất cứ khi nào em muốn và kể cả không muốn thì chị vẫn nấu."
"Lúc chị có lịch trình thì sao?"
"Chị sẽ vẫn đúng giờ nấu cơm cho em."
"Nhưng chị còn phải đi ra nước ngoài nữa cơ mà."
Dan suy nghĩ một lúc "Chị sẽ không rời em quá một tuần." Nói xong Dan lại suy nghĩ cái gì đó ảo não "Không một tuần lâu quá, chị chịu không nổi. Làm sao đây, hay chị giải nghệ nhé!"
Rin nhìn Dan ảo não như vậy khẽ buồn cười, hạ xuống đôi môi của Dan một nụ hôn. Cô hiểu, ánh mắt này cô biết. Đây là yêu thương là cưng chiều, ngoài cô ra ánh mắt này chưa từng nhìn điều gì khác.
Dan ngây người nhìn Rin, đây là lần đầu tiên Rin chủ động hôn cô.
"Không cần đâu. Chị mà giải nghệ chắc người hâm mộ giết em mất." Dan khẽ cười muốn hôn thêm một lần nữa nhưng Rin đã nhanh chóng che môi lại trở về chỗ ngồi.
"Phải rửa mặt cho em, đánh răng cho em mỗi sáng." mỉm cười gật đầu
"Không được bắt nạt em." Gật đầu tiếp.
"Em luôn luôn đúng. Không được nói em sai." vẫn gật đầu.
"Phải luôn yêu em." gật liên tục
"..."
Có lẽ hôm nay về nhà cổ của Dan phải dán cao. Nhưng cô sẽ vui vẻ mà dán. Nhưng vẫn có một điều Dan vẫn chưa nhận ra là Rin vẫn chưa đồng ý làm bạn gái cô. Cô ấy chỉ là đang bẫy cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com