Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

' Từ ngày rời xa.

Tôi có một điều ước được gặp lại em vào một ngày nào đó.

Tôi vẫn luôn chờ ngày đó sẽ tới.

...

*Cốc..cốc*

Tiếng góc cửa thành công tách hai người ra. Dan bất mãn mình về phía cánh cửa hận không thể chém giết cái người không thức thời.

Rin chỉnh lại đầu tóc ngồi vào bàn làm việc lúc này mới mời người ngoài cửa tiến vào "Vào đi."

Người ở ngoài cửa chính là viện trưởng đồng thời cũng là ông ngoại của Rin. Vừa bước vào, ánh nhìn của ông liền dừng trên người Dan rồi mới nhìn đến đứa cháu gái đang ngồi ở bàn làm việc.

"Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với cháu gái của mình. Cô có thể dời đi không!" giọng nói của ông không phải là giọng điệu hỏi mà nó là một mệnh lệnh với người đối diện.

Dan nghe đến đây cau mày nhìn ông, đây là đang ra lệnh cho cô sao? Cô nhìn đến gương mặt mệt mỏi lại có chút khó xử của bé con kiều đau lòng. Nhưng cô vẫn bất động ngồi ở sofa tỏ ý 'Tôi không đi đó! Tôi ở đây xem ông làm được gì bé con của tôi'

Có lẽ Rin cũng hiểu được ý nghĩ của Dan nên cô chút nữa thì không nhịn được bật cười. Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi cũng đủ cho cô thêm dũng khí rồi"Chị ra ngoài đợi em một chút."

Nghe thấy Rin lên tiếng lúc này, cô mới thu hồi ánh mắt địch ý đới với ông già trước mắt. Cưng chiều nhìn về phía bé con "Vậy chị ra ngoài đợi nhé!"

Đợi Dan rời đi, ộng nội Rin mới không hài lòng lên tiếng "Ít qua với đám ca hát đi."

Lời ông nói rất khó nghe, Rin không lên tiếng phản đối hay đồng ý với ông. Cô chỉ yên lặng ghi chép bệnh án của bệnh nhân nhưng để ý thì những ngón tay xinh đẹp cầm bút của cô đã trắng bạch cả rồi.

Ông nội Rin không thấy cô phản ý tự cho là cô đồng đồng ý. Vì đơn gian cô không có quyền được phản đối. Ông ngồi ở ghế sofa đơn nghiêm giọng nói với cô.

"Bên nhà đài bên lia vừa mới gọi cho ta. Mấy ngày nữa họ sẽ quay thêm một tập đặt biệt hậu chương trình."

Rin ngẩng đầu lên nhìn ông nhàn nhạt gật đầu tỏ ra đã biết. Ánh nhìn của cô cũng không rời đi vì cô biết những lời sau đây mới là mục đích ông nội đích thân đến đây thông báo cho cô.


Quả nhiên ông nội Rin tiếp tục nói "Nhân cơ hội ngày thể hiện rõ thái độ với thiếu gia Thái gia đi. Chương trình quay lâu như thế mà cô cũng không câu thu hút được sự chú ý của người ta. Rất cuộc cô có thể làm được gì hả!"

Rin đang định trả lời thì cánh cửa bỗng bị mở ra, Dan một mặt mờ mịn bước vào rất tự nhiên 


"Xin lỗi, Chị để quên điện thoại." nói xong cô đến chỗ vừa ngồi ở một góc cầm ra một chiếc điện thoại màu xanh dương. Lấy xong điện thoại cô cũng không rời đi mà tiến đến gần bé con, lấy áo khoác treo ở móc rồi cầm tay bé con kéo đi. Vừa làm cô vừa liên tục lải nhải.

"Về việc ba ngày sau khi hình mà hồi nãy chị emminhf đang nói dở đó. Còn rất nhiều vấn đề phải bàn với đạo diễn. Mọi người đến đông quá, buổi hòa nhạc của chị cũng đã không còn vé nên cũng không biết sắp xếp như thế nào nữa...."

Cô cứ nói cho đến khi cánh cửa phòng làm việc của bé con đóng lại, để lại một mình ông nội Rin đang không hiểu chuyện gì xảy ra ở lại.

Ở ngoài hành lang Dan cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nắm tay bé con ra xe. Sau khi lên xe, cả hai cũng không nói gì cả. Bầu không khí trong xe rất ngột ngạt lúng túng, ngay từ khi Dan vào lấy điện thoại cô đã biết chị ấy nghe lén cuộc đối thoại của cô và ông nội.

Không phải là cô giận mà là hiện tại cô không biết nói gì cả. Sớm muộn gì mối quan hệ này của các cô cũng sẽ kết thúc. Rồi cô sẽ phải kết hôn với đối tượng gia tộc lựa chọn. Cô biết điều đó là sẽ phải xảy ra nhưng cô không muốn. Cô không muốn kết thúc muốn quan hệ này với Dan.

"Em làm gì vậy!"

Không biết từ lúc nào cô đã khóc. Không biết từ lúc nào chị ấy đã dừng xe ở vệ đường mà nhoài sang đây ôm cô, lau đi những giọt lệ của cô. Nhìn vào đôi mắt đào hoa của chị ấy, cô chỉ thấy bản thân mình khóc đến xấu xí. 

Nhưng ánh mắt chị ấy vẫn đầy sự yêu thường. Cô ôm chặt lấy chị ấy, vùi mặt vào hõm cổ của chị. Nếu có thể có muốn ở bên chị mãi mãi. Không buông không bỏ. Khoảng thời gian này quá vô giá với cô. Cô không muốn mất chị.

"Không sao cả có chị ở đây rồi! Chị không để ai mang em rời khỏi chị đâu. Em chỉ cần ở bên cạnh chị là đủ rồi."

Giọng của Dan lúc này rất trầm, rất ấm. Bả vai của cô lúc này đã thấm ướt nước mắt của bé con. Cô hiểu bé con đang sợ hãi điều gì, cô cũng vậy nghe những lời nói đó cô cũng sợ một ngày nào đó bé con của cô lại bị cướp đi mất. 

Nhưng lần này không giống lần trước nữa. Cô không còn là cô bé không năng lực, không có địa vị nữa rồi.

Lần này cô nhất định sẽ bảo vệ được bé con của mình,

-----*-----

Về đến căn hộ, Rin cũng khóc xong. Nhìn đôi mắt khóc đến xưng đỏ của bé con, cô lại không nhìn được bật cười trêu chọc. 


"Giờ em chẳng khác gì con thỏ mát đỏ cả."

Rin đang định mở tủ lấy đá để chườm, nghe xong liền quay sang lườm Dan. Tại sao chị có thể vô tư như thế cơ chứ. Không sợ cô bị bắt đi sao.

Hồi nãy ở trên xe sau khi được chị đả thông tư tưởng cô đã quyết định nắm chặt tay chị, cùng chị đối đầu với gia tộc. Nhưng giờ nhìn vẻ mặt cà phất cà lơ này cô hối hận rồi. Cái người chẳng có kế hoạch gì đâu, cô tại sao lại có thể nghĩ chị ấy có thể chống lại được gia tộc cô cơ chứ,

Tiến đến gần, từ sau ôm lấy bé con "


Từ giờ em chỉ cần ở bên chị là được rồi. Không cần làm gì cả."

Rin tựa đầu vào lồng ngực của Dan nhắm đôi mắt đau xót lại "Chị có biết chị sẽ phải đấu với ai không?"

Sẽ không là nói quá khi nói gia tộc cô có bề dày lịch hơn nghìn năm. Thế lực gia sản đã không thể dùng những con số có thể đo lường được nữa. 

Nếu không ngày đó mẹ cô đã không đưa cô về một vùng quê xa như vậy để trốn. Nhưng đến cuối cùng thì cô cũng không thoát được. Họ nhất định không để con cháu mình lưu lạc bên ngoài. Đồng thời họ cũng không nuôi dậy kẻ vô dụng.

Chính vì vậy, để tồn tại đên ngày hôm nay cô không ngừng phải chứng minh bản thân mình. Vì nếu bị họ đánh giá là kẻ vô dụng thì kết cục chỉ có một... Chết. Đó là kết cục của kẻ bị gọi là vô dụng. 


Nếu chỉ là lời nói tì cô có thể coi nó nhưng là không có chuyện gì nhưng ngược lại cô được chính khiến tận mắt. Người chết khi đó chính là người cha yêu thươnng và bảo vệ cho mẹ con cô.

Gia tộc đó vô tình vậy đó. Họ sẵn sàng giết chính con cháu của mình nếu họ không có giá trị.Ôm chặt hơn một chút, hôn lên mái tóc của bé con.


"Em đó! Bây giờ không phải nghĩ đến chuyện đó. Chuyện em nên nghĩ bây giờ là: Nên ăn gì bay giờ?"

Nghe xong câu hỏi Dan bụng nhỏ của Rin cũng rất hợp tác kêu lên hai tiếng. Bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng. Dan thì bất ngờ bật cười, còn Rin nghe Dan cười, gương mawth nhỏ liền bạo hồng vùng thoát khỏi vòng tay Dan chạy thẳng vào nhà tắm.

*----------------*

P/s: CẢM ƠNĐây là lần đầu tiên mình viết Bách hợp và đây cũng không phải thể loại sở trường của mình. Nên sẽ có nhiều tình tiết tình cảm chưa được xử lý tốt. Lời văn cũng chỉ là xoàng xoàng level học sinh tiểu học. Viết câu truyện này hoàn toàn là vì sở thích của mình.Mặc dù biết trước là chẳng có mấy ai đọc nhưng mỗi lần đăng chương bạn NGÁO lại vào bình luận một câu 'Hay quá.' làm mình cảm thấy thực sự rất vui. Mình thực sự cảm ơn tất cả những bạn đã đọc câu truyện này của mình. Mong mọi người ủng hộ mình đến chương cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com