Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương trình đã chiếu đến đoạn họ chia nhóm để di chuyển,trên màn những bình luận không liên quan đến chương trình bỗng liên tục chạ trên màn hình. Rin cảm thấy khó hiểu mọi người đang nói gì vậy.

[Mọi người ra mà xem! Có người rải cẩu lương kìa!]

[Thấy rồi thấy rồi!]

[Mẹ ơi! Thật ghen tỵ cô ấy gối đầu lên cặp đùi triệu đô đó.]

[Giờ thì họ không thèm giấu diếm nữa rồi >.<]

[Đi đâu để tìm được một người yêu dịu dàng vuốt tóc mình như thế đây.]

[Bỗng tôi thấy muốn yêu đương.]

[...]

Rin khẽ dựt một góc áo, ngước mắt nhìn Dan. Dan nhìn xuống nhướng mày cưng chiều nhìn bé con của mình "Họ đang nói về chuyện gì vậy?" chỉ về phía những bình luận đang không ngừng chạy trên màn hình. 


Dan cũng nhìn theo, rồi lại nhìn bé con nhún vai cười vô tội. Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của bé con "Có muốn cái gì không?" Rin lắc đầu, tiếp tục quay ra tiếp tục xem tivi.

Xem một hồi, Rin có chút chút mơ mang, có lẽ cô thực sự mệt quá rồi. Một miếng dưa mát lạnh bỗng dán lên môi của cô khiến cô tỉnh táo không ít. 


"Mệt sao?"

Dan dùng chút lực ôm cả người Rin vào lòng. Rin lắc đầu, rúc vào lòng Dan "Chị xong việc rồi sao?"

Hôn lên đôi môi đỏ của bé con "Ừm! Có muốn xem nữa không?"

Rin nắm lấy một góc áo của Dan, gật đầu. Cô có cảm giác mình càng dựa dẫm vào chị ấy quá mức rồi. Cảm giác càng ngày càng không thể xa chị ấy nữa rồi.

Dan thấy bé con ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, không kiềm được lòng đè bé con xuống sofa mà hôn. Bàn tay cô cũng không nhàn rồi luồn vào trong áo tìm đến nơi non đủ căng tròn bé con. Rin có chút không chịu nổi kích thích Dan mang đến nhỏ giọng rên lên một tiếng 

"Em muốn vào phòng!"

Sau đó---không sau đó nữa-----

Chương trình đã kết thú được hơn một tiếng, tivi ngoài phòng vẫn còn mở. Bên trong căn phòng ngủ chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Dan ngồi dựa vào thành giường, vuốt ve gương mặt nhỏ đang gối đầu trên bụng mình. Tay trái đều đều lướt qua những bình luận, khóe môi cô nhếch lên.

Đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Hôn lên trán bé con một nụ hôn nhẹ nhàng, nằm xuống ôm lấy bé con. Rin khẽ động rúc sâu bào ngực của cô, vuốt lưng trần của bé con. 


"Ngủ ngon bé con của chị!"

------

Kể từ ngày tập cuối chương trình phát sóng, chỉ trong năm ngày ngắn ngủi có rất nhiều chính trị gia bị khui ra chuyện nhận hối lộ, tham ô, chạy chức, chạy quyền. Hệ lụy của việc đó là nhiều doanh nghiệp lớn điều bị điều tra. Thậm trí có nhiều gia tộc quyền thế cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Ngoại ô, ở sân sau tứ hợp viện. Dan quỳ trước lão nhân gia, phía sau ông là Bạch Lỵ đang cau mày lo lắng nhìn cô.

"Bạch lão gia! Xin ngài thành toàn cho con."

Bạch Thái nhắm nghiền đôi mắt không muốn nhìn kẻ đang quỳ gối trước mặt. Dan cũng không động cô thành kính quỳ ở đó. Bạch lão gia là ân nhân là sư phụ của cô. Giờ cô lại muốn phản bội ông ấy,dù ông ấy có làm gì cô cũng chấp nhận kể cả ông ấy có giết cô đi chăng nữa.

Bạch Thái hừ lạnh đứng dậy rời đi. Đi được một lúc thì ông quay lại với tốcđộ rất nhanh đạp vào lưng cô, khiến cô ngã ra sàn. Ông gằn giọng "Tới núi chết đi!"

Dan nghe xong thì cười khổ, đứng dậy cung kính cúi gập người về phía Bạch Thái. Khi cô rời đi, Bạch lõa gia vẫn còn lớn tiếng nói theo. 


"Kể cả con có sống sót trở về cũng phải làm cấp dưới của Bạch Lỵ không được phép biến mất. Nghe đến đây, cô không kìm nổi nước mắt.

Năm đó nếu không phải ông thì cô đã chết trước khi gặp lại bé con. Là ông cho cô cơ hội học tập, cho cô cơ hội trở lên lớn mạnh đến nhường này. Và cũng là ông cho cô hơi ấm của gia đình. 


Cô không quay lại, đầu hơi cúi xuống nhưng rất nhanh ngẩng lên cao ngạo bước đi "Tiền lương không thể thấp."


Khi trong sân chỉ còn lại ông cháu Bạch Thái và Bạch Lỵ, ông nói bằng giọng điệu tức giận "Đúng là xui xẻo nuôi phải một bạch nhãn lang." Bạch Lỵ nhìn ông nội của mình thì cười cười không để ý, dù ông có tỏ ra tức giận như thế nhưng trong mắt ông không có một tia tức giận hay trách cứ.

Gia tộc cô lăn lộn trong hắc đạo đã nhiều thế hệ, lấy sức mạnh làm quyền lực. Nhưng chưa bao giờ thiếu đi tình yêu. Cô lớn lên từ khói đạn máu tanh nhưng chưa bao giờ thiếu đi phần tình thương của gia đình. 


Gia tộc tranh đấu không phải chuyện của gia tộc cô. Mỗi thế hệ đều sẽ được tự mình lựa chọn con đường của mình.

Nếu muốn thừa kế sản nghiệp thì tự mình đi tới núi Phong của gia tộc. Chỉ cần có thể sống sót qua một tuần ở núi Phong liền có thể trở thành ứng cử viên thừa kế. 


Năm đó cha mất, mẹ mất tích vì đau lòng cô đã lên núi Phong và ở đó cô chân chính quen được một đứa em.

Gia tộc luôn dạy con cháu đặt lợi ích bản thân lên trên tất cả. Chỉ khi gặp em ấy cô mới hiểu thì ra còn có người sẽ sống vì một lời hứa.

---

Rời khỏi Bạch gia, Dan lái xe tới văn phòng công ty gải trí. Cô đã gọi cho chị Dương, cô muốn nói chuyện với chị ấy.

Bước vào văn phòng, đây là công ty cô cùng chị Dương mở ra. Tuy là công ty gải trí nhưng họ không đào tạo người nổi tiếng mà là công tu sản xuất, phim và âm nhạc. Đến nay họ hoạt động đã được ba năm, tuy nhiêu vì chưa hết hợp đồng với công ty cũ nên chưa thể dốc toàn bộ tinh lực cùng tiền bạc vào đây.

Dương Dương đã đợi Dan sẵn ở văn phòng của mình. Vừa thấy cô đã không cho cô sắc mặt tốt. Dan thấy vậy cũng chỉ biết thờ dài, nhìn là biết Bạch Lỵ kia kể hết rồi.

"Em tính tuyệt tình như vậy sao?" vừa đóng cửa lại một tập hồ sơ đã bay tới, cô cũng không tránh mà thả nhiên tiếp nhận. Ngồi xuống ghế sofa "Em tính sau khi quay về cũng sẽ rút khỏi giới giải trí!"

Dương Dương đập bàn phát ra một tiếng rất lớn, cô chút toàn bộ tức giận của mình lên vật vô tri vô tội này. Nhìn hai bàn tay đỏ ửng đau đớn lúc này cô mới lý về một chút lý trí vừa đánh mất " Em đúng là một kẻ vô tình. Bao nhiêu người hâm mộ chờ đợi, ủng hộ em cũng không bằng một người."

Dan cười nhìn Dương Dương, chị ấy là người quản lý của cô kể từ ngày tách nhóm. Khi chị ấy phát hiện ra bí mật của cô. Khi chị ấy biết những mối quan hệ đằng sau cô. Khi chị ấy biết những việc bẩn thỉu đầy mùi máu tanh cô làm. Khi chị ấy biết mục địch của cô. Tất cả chị ấy đều dùng sự bao dung cùng lý trí để tiếp nhận. Chưa bao giờ thực sự nổi giận, đây là lần đầu tiên.

Dan cười cười, đi đến đặt lên bàn làm việc Dương Dương hai hộp quà. Chỉ vào hộp nhỏ màu vàng 


"Cái này cho chị!" tiếp chỉ đến hộp màu xanh lam "Cái này của bé con...."

"Chị không muốn nghe." Dương Dương bất giác không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt. 


Cô không muốn nghe những lời con bé vô tâm kia sắp nói.

Dan thở dài, rút khăn giấy ở gần đó,lau đi nước mặt trên gương mặt xinh đẹp của Dương Dương 


"Bạch Lỵ mà biết em làm chị khóc thì sẽ giết em đó." dừng lại một chút đặt hai hộp quà vào tay của Dương Dương "Ba ngày! Ba ngày sau em sẽ trở về... Nhưng chắc chả lành lặn mấy đâu. Nhưng em đảm bảo mặt và vùng kheo da thịt trong buổi hòa nhạc sẽ lành lặn."

Dương Dương không kìm được nước mắt nữa rồi. Từ ngày cô biết Bạch Lỵ, từ khi cô biết mục đích của Dan cô biết điều này chắc chắn sẽ đến nhưng cô không nghĩ lại đến sớm như vậy.

"Chị đợi em về! Nếu để người hâm mộ nhìn thấy viết thương thì đừng trách chị. Nhất định phải lành lặn trở về." nắm chặt nắm đấm, đám về phía ngực của Dan.

Nắm đấm này không hề mang đến sự đau đớn, Dan cười cười gật đầu "Em sẽ cố gắng. Trong thời gian em không có ở đây bé con của em giao cho chị đó."

Dương Dương lúc này lau đi nước mắt ngọa kiều hất cằm "Chỉ ba ngày thôi! Nếu về trễ chị sẽ bỏ đói bé con của em."

Dan quay lưng rời đi, trước khi ra khỏi cửa "Cám ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com