Chương 19
Lái xe quay lại chung cư, Dan vui vẻ xách đồ ăn vừa mua về nhà. Đi qua một cái xe màu đen khả nghi khiến cô cau mày.
Ở khu vực này cấm đậu xe, chỉ cần là cư dân ở đây thì chắc chắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này. Trừ khi đây là xe của kẻ ngoại lai, chụp lại biển số xe gửi đi. chưa đầy một phút đã có tin nhắn hồi âm. Đọc xong không để ý mình đã làm rơi đồ ăn vừa mua mà chạy nhanh về nhà.
Quan sát số thang máy, chỉ thấy vị trí thang còn quá lâu mới tới. Không kịp chờ đợi, chạy nhanh đến khi vực cửa thoát hiểm. Một đường chạy lên tầng mười bốn, hơi thở còn hổi hển nhưng cô không để ý một chút nào liền chayk về nhà. Đúng nhưng cô dự đoán, có một đám người mặc đồ đen đang đi từng nhà lục xoát.
Ông già kia đúng không phải đèn dầu cạn, nhanh như vậy đã có thể biết là cô mà tìm tới. Dù không thể chính xác nhưng có người thì còn không tìm được sao, vấn đề chỉ là thời gian. Bây giờ họ cũng đã sắp tìm được rồi.
Chạy nhanh về phía căn hộ mở cửa ra, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bé con vẫn thản nhiên ngồi trên sofa xem truyền hình. Chạy đến ôm chặt Rin vào lòng đúng lúc này tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
Cả cơ thể cô liền cứng lại, ngoài cửa giọng đàn ông không kiên nhẫn mỗi lúc một to. Bản năng cô đưa tay che tay bé con lại, ôm bé con vào phòng. Lấy tai nghe chụp lên tai bé con trước khi mở nhạc nói "Bất kể có chuyện cũng không được bỏ tai nghe xuống. Không được đi ra ngoài. Đợi chị quay lại."
Hôn lên trán bé con, bật nhạc lên cô liền đứng dậy đi ra ngoài. Tiện tay khóa trái cửa phòng lại. Ở trong phòng, Rin bất giác đã khóc, đưa tay che miệng lại kiềm chế tiếng khóc của bản thân. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, chỉ trong tích tắc đó toàn bộ ký ức đã quay trở về. Là chị ấy, chị ấy đã quay trở về. Chị ấy vẫn âm thầm thực hiện lời hứa đó.
----
Ngoài phòng khách, đám người mặc véc đen đã phá cửa xông vào "Dan tiểu thư! Tìm được cô đúng thật là khó. Chúng tôi đến để tiểu thư nhà chúng tôi về."
Dan nhấn vai tỏ vẻ như không biết "Tôi không biết ai là tiểu thư nhà mấy người,"
"Dan tiểu thư, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lão gia đều đã biết hết. Những chuyện cô gây ra cho Hà gia, chúng tôi sẽ tính từng chuyện một thật rõ ràng với cô. " Giọng của người đàn ông đứng đầu không còn hòa nhã.
Dan nhoẻn miệng cười "Xin lỗi tôi không uống rượu. Còn lão gia nhà các người biết chuyện gì không liên quan đến tôi."
Nói xong liền đứng dậy đối mặt với đám người ở cửa. Chỉ trong chốc lát cô đã giải quyết gọn ghẽ sáu người. Nhìn những người bất tỉnh nằm trên sàn nhà và bốn người thở hổn hển muốn rời đi.
Rất nhanh, cô đã chặt được đường thoát của chúng.
Đến khi chỉ còn tên cầm đầu còn chút tỉnh táo lúc này cô ngồi trên ghế hất cằm nhìn kẻ đang nằm bẹt dưới chân mình. Lạnh giọng nói "Gọi đi!"
Kẻ cầm đầu, dùng ánh mắt sợ hãi run rẩy rút điện thoại gọi đi. Trải qua ba hôi chuông đầu giây bên khi mới có người nhận [Có chuyện gì?] giọng nói nghiên nghị nhưng cũng không giấu được sự già nua kiệt quyệt
Dan lấy đi điện thoại "Chào Hà lão gia! Tôi là Dan"
[Cô muốn gì?]
"Hì! Cũng chẳng muốn gì chẳng qua muốn chào hỏi qua ngài một chút. Dù sao cháu đích tôn của ông cũng được coi như khách quen trong buổi hòa nhạc của tôi. Vài ngài hôm nay tôi có tặng ngài vài món quà ra mắt. Xem ra ngài không thích món quà tôi tặng rồi!"
[Kẻ đó là cô!] giọng nói đầu giây bên kia không còn giữ được sự nghiêm trang nữa. Hỏa khi đã bị Dan thành công chọc thủng.
Nghĩ đến đứa cháu đích tôn của gia tộc, hai ngày trước bị một kẻ mặc danh tố cáo khiến hiện tại phải chịu khổ trong trại tạm giam. Ông không khỏi gằng giọng chán ghét.
"Nếu như ngài không hài lòng thì tôi huy vọng ngài và cả gia tộc của ngài sẽ thích món quà sắp tới." nói xong cũng không đợi đầu giây bên kia đáp lời.
Dan đã cúp điện,quang điện thoại trong tay đi, dùng sức đạt vào đầu khẻ dưới chân khiến hắn lập tức chảy máu mũi bất tỉnh nhân sự. Lúc này, Bạch Lỵ đem theo tiến vài "Aya! Từ khi nào mà em sống bừa bộn như thế này."
Phủi bụi trên người kiểm tra một lượt trên dưới đảm bảo trên người sạch sẽ gọn gàng lúc này cô mới đứng dậy "Bớt nói nhảm đi! Nếu phải lỗi của chị sao họ có thể tìm được chỗ của em."
Bạch Lỵ tỏ vẻ không thể tin được "Uầy uầy! Hiện tại chị vẫn là Boss của em đó. Đừng có xài chị như đúng rồi vậy chứ."
Dan rút một cái thẻ nhớ ở trong ngăn kéo dưới tivi ra đưa đến trước mặt Bạch Lỵ cười xấu xa
"Hình chụp chị Dương ở bể bơi."
Bạch Lỵ ánh mắt sáng lên muốn đưa tay bắt lấy nhưng thẻ nhớ trước mắt liền biến mất. Không cam lòng nhưng phải nói "Aaaa! Chết tiệt! Là do chị lơ là. Chị sai rồi!"
Nhìn kẻ đáng ghét kia soi đi, soi lại thẻ nhớ trong tay. Bạch Lỵ nhìn chằm thẻ nhớ trong tay Dan một lúc rồi mắt quay đi. Chỉ cần đợi Dương Dương nhà cô chịu ở cùng một chỗ với cô thì cô còn thiếu mấy tấm ảnh đó sao. Nhưng cô vẫn muốn a.
Là hình Dương Dương nhà cô ở hồ bơi đó. Là hình áo tắm đó, thân hình Dương Dương của cô đẹp như thế. Thế nào lại để cho kẻ kia khi không hưởng lợi như thế chứ.
Dan thấy Bạch Lỵ vẫn chưa khuất phục, liền ra đòn sát thủ "Sắp tới sinh nhật chị Dương rồi! Không biết nên tổ chức ở đâu ha."
Bạch Lỵ khóc ròng, ôm chặt lấy Dan "Chị sai rồi! Gì chị cũng làm. Làm ơn cho chị đi. Làm ơn cho chị theo với. Hạch phúc cả đời của chị dựa vào em hết đó."
Dan cười xấu xa "Thật sự cái gì cũng làm không?" Bạch Lỵ khóc ròng gật đầu "Vậy chuyện còn lại của Hà Vĩnh nhờ chị nhé."
Bạch Lỵ vừa khóc lại vừa cười nhìn nhìn thẻ nhớ trong tay. Cả đời nh minh lỗi lạc của cô chỉ vì Dương Dương mà không trở mình được. Cuộc đời cô định sẵn là thua trong tay nàng ấy rồi.
----
Bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Dan chính là gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của bé con. Luống cuống,vụng về lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ. "Chị xin lỗi!" cô cũng không biêt vì sao mình lại xin lỗi. Trong đầu cô hiện tại chỉ vang lên 'Bé con biết rồi. Em ấy biết tất cả do mình làm rồi.'
Không ngoài dự đoán của cô câu đầu tiên Rin mở miệng là "Là chị phải không?"
Cơ thể Dan khẽ cứng đờ không biết phỉa nói gì. Cô chỉ sợ câu tiếp theo bé con sẽ trách cứ cô, chán ghét cô. Dù sao những người đó người nhà của bé con. Cô cứ như vậy hạ từng người, từng người một có phải hay không bé con sẽ chán ghét cô. Nhưng cô làm tất cả cũng chỉ vì muốn bé con có được cuộc sống mình muốn.
Từ ngày được Bạch lão gia chon, từ ngày rời xa bé con. Cuộc sống của cô luôn là tìm đường sống trong chỗ chết. Đấu sức, đấu trí cũng là vì từng bước, từng bước trở nên lớn mạnh, trở nên cường đai. Vì cô biết để có thể bảo vệ bé con cô phải có đủ sức lật đổ được cả gia tộc đó. Mười năm, kế hoạch cô từng chút từng chút gom gém thực hiện.
Vào giới giải trí, trở nên thật nổi tiếng chỉ để đổi lại những thông tin, những chứng cứ để có thể buộc tội những người đó. Đánh đổi tất cả cả để có thể nắm một phần quyền lực của Bạch gia làm thế lực.
Cô cố gắng như thế cũng chỉ vì để bé con có thể sống vui vẻ. Cô đã từng nghĩ, nếu sau chuyện này khiến bé con rời bỏ cô , cô cũng cam lòng. Nhưng chỉ khi có được lại mất đi, vất vả tìm về giờ lại phải bất lực nhìn bé con rời mình đi. Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến trái tim cô co rút đau đớn.
"Trả lời em đi là chị phải không?" một lần nữa giọng nói của Rin lại cất lên đánh thẳng vào lòng của cô, khiến cơ thể cô không kìm chế được sự run rẩy chỉ có thể nhỏ giọng "uhm" một tiếng. Sau đó tất cả những gì cô nhìn thấy là bóng lưng run của Rin
"Em muốn ở một mình."
Dan nhìn bóng lưng nhỏ bé run rẩy của Rin, có cả ngàn, vạn lời cô muốn nói nhưng lại chẳng thể cất lên lời. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, nặng nề đóng lại cánh cửa ngăn cách cô cùng Rin.
Ở ngoài Bạch Lỵ nhìn thấy Dan mệt mỏi, thất thần trở ra. Ở đáy lòng có chút vui sướng nhỏ nhỏ khi thấy người gặp nạn. Nhưng suy xét lợi ích sau này cô vẫn bày ra vẻ quan tiến đến hỏi han vài câu. Nhưng tất cả đều bị kẻ đáng ghét bỏ ngoài tai, cô không thèm chấp kẻ tiểu nhân. Ở lại một lúc, sau khi bố chí đàn em ổn thỏa cô cũng rời đi.
"Tạm thời chị để người ở đây. Nhưng tốt nhất em nên sớm đưa con bé đến chỗ Dương Dương đi. Kế hoạch vốn bắt đầu sớm hơn dự định. Thời điểm nhạy cảm này em còn muốn lên núi thì tốt nhất đưa con bé đến chỗ Dương Dương càng sớm càng tốt. Hà gia tuy có suy yếu nhưng vẫn là một gia tộc lâu đời. Em phải biết rõ hơn ai hết đúng chứ."
Dan gật đầu tỏ vẻ đã biết, chờ sau khi Bạch Lỵ rời đi cô vẫn một mực ngồi ở sofa nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cánh cửa cô chờ đợi cũng đã mở ra. Rin từ trong phòng bước ra, gương mặt có chút tái nhợt. Vành mắt xưng đỏ chứa tỏ cô đã khó rất lâu. Dan có chút khẩn chương, vội vàng đi đến trước mặt Rin....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com