chương 2
"Mừng em trở về Rin! Chị là Dan, thời gian này giúp đỡ nhau nhé!"
Dan đứng dậy đi đến bên cửa phòng, bắt tay với Rin. Rin thất thần nhìn những loạt hành động liền mạch của Dan cho đến khi một ly nước ấm xuất hiện trước mặt cô.
"Sao chị biết tên em?"
"Người bên đài đã đưa một gợi ý rất hữu ích cho chị. Trong đó ghi: Bạn cùng phòng của bạn là một nữ bác sĩ. Hai 20 tuổi. Mà nói đến nữ bác sĩ thiên tài 20 tuổi thì tất nhiên là nghĩ tới em rồi. Em ăn tối chưa?"
"Em chưa ăn!"
"Vậy chị nấu chút gì để ăn nhé! Mà giờ cũng chỉ có thể nấu mỳ thôi! Giờ này em có ăn mỳ không?"
"Có!"
Dan lại nở nụ, đi đến bên tủ lạnh mở ra kiểm tra, nhìn nguyên liệu trong tủ không khỏi thở dài. Dan quay lai nhìn Rin, tiến lại gần bên Rin nhẹ nhàng giúp Rin cửi áo khoác ra.
"Em đi tắm qua đi, rồi ra ăn. Chị vừa tắm xong nên vẫn chưa tắt máy nước nóng đâu."
Vào đến phòng tắm, đến lúc này Rin mới hoàn hồn. Cô cũng không hiểu sao mình lúc đó lại có những biểu hiển thảm hại như vậy.
Nhưng giọng nói của Dan thật sự mang lại sự ấm áp mà lâu rồi cô mới cảm nhận được. Khoảng 10 phút sau khi cô bước ra, hình ảnh đầu tiên cô thấy đó là dáng lưng thẳng tắp của Dan đang bận rộn ở phía bếp. Ngồi và bàn ăn, bây giờ cô, mới thể đánh giá người chị cùng phòng này.
Nhìn chung, người trước mặt này cao khoảng 1m75, thân hình rất cân đối. Không nhìn ra có mỡ thừa, cơ bắp vừa đủ, rất có lực.
Nhìn tổng quát có thể thấy rằng cơ thể rất tốt của người chị này được chăm sóc rất tốt. Da mặt căng mịn, trơn bóng cho thấy thường xuyên được chăm sóc bởi các chuyên gia.
Nhưng vẫn không che giấu được sự mệt mỏi, nhìn sắc mặt có thể đoán ra ngay là đã rất lâu chưa có nghỉ ngơi. Kết luận người chị cùng phòng của mình rất khỏe mạnh.
Nhưng dưới con mắt nghề nghiệp thì cô khẳng định cơ thể người chị cùng phòng này đã từng chịu tổn thương do bị đánh thời gian dài nên để một số tổn thương nhất định trên cơ thể.
"Nè! Nè! Nhóc con"
"Hứ?"
Dan nhìn cô nhóc trước mặt thất thần nhìn mình đánh giá không chút che giấu, mà bất giác phì cười. Khẽ lắc đầu trấn định bản thân, đưa tay xoa đầu cô bé trước mặt, lại mỉm cười nhắc nhở.
"Em nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Chị gọi hoài không nghe."
"Em suy nghĩ chút chuyện công việc ấy mà."
Nhìn Rin gãi đầu, vô tội ngước mắt nhìn mình. Dan cũng không để ý nhiều, đẩy bát mỳ về phía Rin.
"Ăn đi kẻo nguội!"
Nói xong Dan cũng ngồi xuống đối diện với Rin, bắt đầu ăn phần của mình. Ăn miếng đầu tiên Rin khẽ bất ngờ, bát mỳ này ngon hơn cô nghĩ rất nhiều.
Quan sát xung quanh thấy đúng là có vỏ mỳ gói, một ít vụ hành tươi và rau mùi và có cả vỏ trứng. Hoàn toàn là nguyên liệu để nấu một bát mỳ bình thường, nhưng bát mỳ cô đang ăn giống như bát mỳ đắt tiền chỉ có thể ăn ở nhà hàng nổi tiếng nào đó.
"Ngon quá!"
Bất giác Rin cảm thán, nhìn Rin vì được ăn ngon mà vui vẻ. Đôi mắt đào hoa của Dan tràn ngập tia dịu dàng.
Hai người cứ vậy im lặng ăn, đến lúc ăn xong thì Dan lại đi về phía bếp rót ra hai ly sữa nóng mà cô hâm lúc nãy. Đưa cho Rin một ly, giữ lại cho mình một ly.
"Hồi nãy chị dọn nhà thấy có một phòng trống ở đằng kia và tầng hai hình như em vẫn sử dụng tới." Dan dựa vào quầy bar nhìn Rin đang thổi phù phù trông rất dễ thương.
"À! Hầu hết thời gian ở nhà em chỉ ngủ thôi nên không cần dùng tới. Nếu chị thích thì cứ sử dụng đi."
Những gì cô nói đều là sự thật ngay ở căn hộ của cô cũng vậy. Ngoài trừ những gia dụng cơ bản thì cô chẳng sắm sửa gì cả. Nhà cơ bản là nơi cô có chỗ ngủ thoải mái hơn thôi.
"Vậy chị sẽ sử dụng căn phòng kia và tầng hai làm mơi sinh hoạt chung. Thỉnh thoảng khi có thời gian, chị em mình nghỉ ngơi, thư giãn một chút." ánh mắt của Dan chưa một lần nào dời khỏi Rin.
"Vậy cũng được ạ!"
Ngày hôm sau, khi Rin tỉnh dậy thì trong nhà không có ai, khiến cô có chút thất vọng. Nhưng khi đến bàn ăn, thấy một phần ăn sáng đơn giản phần cho mình, cô liền mỉm cười ngồi xuống ăn.
Sau đó thì đón taxi đến bệnh viện (tất nhiên nhân viên ghi hình cũng sẽ theo cô). Ngồi trên xe Rin không khỏi nhớ đến ánh mắt ngày hôm qua của Dan, ánh mắt đó thật dịu dàng.
Trong khi đó, thì Dan đang cùng các nhân viên ghi hình cảnh mua đồ trang trí căn phòng.
"Em có vẻ là một người khá khó tính nhỉ?" – PD (đạo diễn)
"Tại sao lại vậy?" – Dan không hề rời mắt khỏi món đồ mình chọn.
"Em mất rất nhiều thời gian để lựa ra món đồ ưng ý. Bây giờ cũng vậy, em vẫn chưa lựa được dàn loa ưng ý." – PD
"Không phải tự bỏ tiền ra, nên tất nhiên là em muốn lựa đồ tốt rồi!"
"Em cũng phải nghĩ cho chúng tôi nữa với chứ!" – PD cùng đoàn làm phim cũng bắt đầu cười đùa.
"Em tất nhiên là nghĩ cho mọi người rồi! Thế nên, em chỉ thuê thôi!"
Đoạn phỏng tuy ngắn, nhưng cả đoàn làm phim đi theo Dan đều bị cô cuốn hút vào trò đùa. Không biết từ lúc nào, mà không khí của đoàn đã không còn miễn cưỡng mà thoải mái lên rất nhiều, những tiếng cười đùa cũng không còn miễn cưỡng nữa.
Không khí vui đùa ở khu âm nhạc, nhưng nhà sách lại trở thành ngưỡng mộ. Cả đoàn không ai còn lấy cớ đi ra ngoài.
"Không phải, em đã mang đến rất nhiều sách rồi sao? Sao giờ lại mua nữa? Chẳng nhẽ em muốn lấp đầy cả căn phòng bằng sách sao?" – PD
"Hầu hết sách của em là sách liên quan đến âm nhạc và nghệ thuật. Rất ít sách em ấy có thể đọc hay hứng thú. Thế nên em muốn mua một vài cuốn truyện hay, để cả hai cùng có thể đọc."
"Vậy theo em thấy bác sĩ Rin giống loại sách nào?" – PD
Dan không trả lời mà đến đứng ở giữa nơi giao nhau của khu sách thiếu nhi và khu sách kiến thức chuyên sâu. Lúc này Dan mỉm cười, dang hai tay chỉ về phía hai khu vực sách, rồi nhìn thẳng vào máy quay mà nói.
"Thật ra, tối qua chúng em chỉ mới chỉ tiếp xúc với nhau hơn một giờ đồng hồ. Nên em không thể nói em ấy giống loại sách nào được. Nhưng đây là ấn tượng đầu tiên của em đối với em ấy! Một kho kiến thức bên trong một đứa trẻ."
"Tại sao, em lại nghĩ vậy?"
'...'
Sau khi quay xong ở khu thương mại thì, Dan di chuyển cho lịch trình tiếp theo nhưng đoàn làm phim không đi theo.
Còn ở bệnh viện thì được tự do ghi hình vì có sự cho phép của viện trưởng nên đoàn làm phim có thể tự do đi theo Rin để quay phim, kể cả ở phòng phẫu thuật chỉ cần trang bị đầy đủ.
Dành gần như cả một ngày trong phòng phẩu thật khiến cho Rin cả người mệt rã rời, cũng may đoàn làm phim có người lái xe hộ cô.
Về đến nhà đã hơn 12h đêm, nhưng căn hộ của cô vẫn tối om không có người, một chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng bị cơn mệt mỏi lấn át. Cứ thế cô cứ nằm ở sofa mà ngủ.
Đang ngủ Rin có cảm giác như mình được bế lên, sau đó cô lại cảm giác mình được nằm vào một nơi rất êm ái, ấm áp còn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu của thảo mộc.
Cô còn nghe được một vài âm thanh nhỏ ở phía xa, nhưng vì cơn buồn ngủ nên cô không có tỉnh dậy.
Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại khiến cho Rin khó chịu tỉnh dậy. Quan sát một hồi Rin giật mình, không phải cô tối qua ngủ ở sofa sao? Tại sao giờ lại ngủ ở phòng này.
Nhìn căn phòng này cô chắc chắn đây không phải phòng của cô, phòng của cô màu trắng mang lại cảm giác sạch sẽ, chứ không phải, không gian vàng nhạt ấm áp này, còn mùi thảo mộc thoang thoảng dễ chịu này nữa chứ. Khiến cô không muốn rời khỏi, không phải hôm do quá mệt mà cô mộng du đấy chứ?
Ra ngoài nhà, không thấy bất cứ một ai, ngoài trừ máy quay phim. Trên bàn ăn lại một phần bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, cùng với một mảnh giấy ghi chú
[Chắc hôm qua em mệt lắm đúng không? Chị thấy em quần áo cũng không thay, mà ngủ luôn ở sofa. Vì không được phép của em nên chị chỉ đưa em vào phòng của chị thôi. Lần sau có mệt thế nào cũng đừng ngủ ở sofa sẽ cảm đó, đừng cậy mình là bác sĩ nghe không! Dù là bác sĩ cũng sẽ có lúc bị bệnh, lúc đấy sẽ mệt lắm đấy. Bữa sáng, làm nóng lại rồi hãy ăn, đừng có lười. Trong tủ lạnh có một phần sinh tố tàu hũ, dễ uống lắm nên hãy nhớ mang đi uống.]
Khẽ mỉm cười, dù biết đây chắc là kịch bản của chương trình, nhưng không hiểu sao nhìn những nét chữ này không hiểu sao cô lại cảm thấy rất ấm áp. Ăn xong bữa sáng cô lên xe lái đi đến bệnh viện và cô không quên mang theo bình sinh tố tàu hũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com