Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cánh cửa cô chờ đợi cũng đã mở ra. Rin từ trong phòng bước ra, gương mặt có chút tái nhợt. Vành mắt sưng đỏ, có lẽ cô chỉ mới ngừng khóc không lâu. Dan có chút khẩn trương, vội vàng đi đến trước mặt Rin. 

"Chị..." bao nhiêu lời muốn nói bỗng nghẹn lại chẳng thể cất lên lời.

Chỉ cần nghĩ đến ngày đó chị bỏ lại một mình cô. Hơn ba năm, hơn 1000 ngày. Ngày nào cô cũng ra phía sau vườn nhìn về nơi hàng rào chờ một bóng hình xuất hiện. 


Chờ đợi lâu đến mức cô đã quên mình chờ đợi điều gì, chờ đợi ai. Cho đến khi cô phải rời khỏi nhà chính, tới trường nội trú. 

Thời gian cứ thế trôi qua những ký ức ấy cô chẳng còn nhớ tới nữa.

Nhưng có lẽ trong sâu thẳm tiềm thức cô vẫn mong bóng hình cô chờ đợi một lần nữa xuất hiện. Ôm cô vào lòng bảo vệ, che chở cô khỏi những đòn roi, mệt mỏi. Cho cô hơi ấm mà cô vẫn hằng ao ước. 


Nên khoảng khắc đó, chỉ một cử chỉ nhỏ của chị mọi ký ức lại lần nữa quay về.

Nhìn người con gái xinh đẹp đứng trước mặt mình và người trong ký ức mơ hồ, hình như không có mấy thay đổi. Vẫn là ánh mắt yêu thương, vẫn là biểu cảm lo lắng đó nhìn cô. Vậy mà lâu như thế cô vẫn không phát hiện ra. Nhiều năm như vậy, một phần nào đó chị cũng thay đổi. Ánh mắt chị giờ đây nhiều hơn một tia đau lòng, nhiều hơn một tia sủng nịnh. 


Trong mắt chị hiện tại điều là hình ảnh của cô. Chị hiện tại dung túng mọi điều, mọi cảm xúc cảm của cô. Dù cô có muốn gì hay ngay cả khi tổn thương chị. Chị cũng có thể mỉm cười, dung túng thành toàn hết thảy cho cô.

Tiến tới ôm lấy chị, cô có thể thấy được cơ chị cứng lại. Khi bàn tay cô luồn vào trong lớp áo phông chạm đến vết sẹo dài đã mờ ở sau lưng, rồi lại vết sẹo ở trước ngực. Cơ thể chị đang run rẩy. 


Ở trên cơ thể chị còn rất nhiều vết sẹo đã không còn nhìn rõ. Nhưng duy nhất hai vết sẹo này đặc biệt rất lớn, dù hiện tại đã được xóa mờ rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Trước đây, cô đã chạm vào hai vết thương này rất nhiều lần. Những chưa lần nào cô thấy đau lòng như lúc này.

Chị ấy phải thương nặng như thế nào? Có lần cô hỏi chị ấy tại sao lại có những vết sẹo đó. Khi ấy chị ấy trả lời là do quay lúc quay phim không cẩn thận bị thương. Nhưng có lần chị ấy lại đùa rằng 


"Nếu chị nói là vì cố gắng gặp được em mà bị thương em có tin không?"

Lúc đó cô còn đánh chị, nói chị là kẻ thần kinh. Nhưng giờ nghĩ lại có lẽ đó mới câu trả lời thực sự. Chị bị thương như vậy là vì cô. Nghĩ đến đó cô không kìm được nước mắt của mình.

Dan có thế nhận thấy Rin đang khóc, đau lòng ôm chặt cơ thể Rin vào trong lòng mình. Ngay khi Rin chạm đến vết sẹo trên cơ thể cô, dường như cô đã biết được điều lúc trước bé con muốn hỏi là gì. Không phải là bé con trách việc cô đã làm với gia tộc của bé con. Có lẽ bé con hỏi vì đã nhớ ra cô là ai.

"Đừng khóc nữa! Chị đã quay về rồi! Sau này sẽ không bao giờ rời xa em nữa! Từ nay về sau sẽ luôn ở bên bảo vệ em."

Nghe tới đây, Rin như một đứa trẻ khóc lớn. Cô nhớ ra hết rồi lời hứa đó, lời hứa chị sẽ trở lại, sẽ ở cạnh bảo vệ cô. "Chị lâu quá!"

Giọng nói nghẹn ngào của Rin như một nhát đao cứa vào trái tim của Dan. Đúng vậy cô đi quá lâu, quáchậm chạm không thể ở bên cạnh bé con. 


Vòng tay cô vô thức siết chăt hơn "Xin lỗi! Chị đã quay về quá trễ." Cô phải mất gần mười bốn năm mới có thể quay về bên cạnh, bảo vệ bé con trong vòng tay của mình.

Hai người cứ ôm nhau khóc gần mười phút, lúc này Rin đã mệt lả cuộn rúc trong lòng Dan 


"Những chuyện xảy ra mấy ngày nay đều là do chị làm?"

Cả không gian yên tĩnh như vậy giọng nghẹn ngào của Rin đặc biệt khó nghe, Dan đau lòng hôn lên đôi mắt xưng đỏ của bé con. Ôm cả cơ thể nhỏ bé đến quầy bar rót một ly nước ấm, đút nước cho bé con xong cô mới "Uhm" một tiếng

"Chuyện em họ mua dâm, tham ô là do chị làm?'

"Uhm!"

"Chuyện bác cả, bác tứ bị điều tra sai phạm y tế cũng là do chị làm?"

"Uhm"

"Chuyện đời tư không sạch của chị họ cũng là do chị?"

"Uhm!"

"Vậy cả chuyện Bệnh viện gia tộc em bị niêm phong điều tra?"

"Đều do chị và Bạch Lỵ làm."

"Làm sao chị làm được?"

Dan nhìn vào mắt Rin, cô không thấy được sự ghét bỏ mới khẽ thả lỏng từ từ giải thích gọn ghẽ 


"Mười ba năm trước sau khi được Bạch lão gia thu nhận. Chị bắt đầu lên kế hoạch thu thập thông tin. Mới chẳng thu được thông tin gì cả, sau đó tình cờ phát hiện ra một đường đây thông tin rất lớn đó là giới nghệ sĩ. Thế nên chị nghĩ rằng chỉ cần nổi tiếng thì việc thu thập thông tin và chứng cứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều."

"Vậy là chị trở thành người nổi tiếng."

"Đúng vậy, bước đầu không xuôn sẻ cho lắm. Chị muốn hoạt động một mình để tiện đường hành động nhưng họ lại muốn chị tham gia vào một nhóm. Thế nên chị liền nghĩ cách tách ra, thật ra đám người đó cũng không có lỗi lầm lớn gì ngoài tính tự cao, còn lại đều do chị tính kế họ. Sau đó như ý chị muốn, chị có thanh danh có địa vị lại còn có thể đơn độc hoạt động. Nhờ cái danh tiếng kẻ bị bỏ rơi, kẻ đáng thương chị tiếp cận được không ý kẻ có máu mặt."

Dừng một chút, Dan hồi tưởng lại lúc đó dường như ngày nào cô cũng phải đi tiệc rượu. Hết ly này đến ly khác rút vào bụng, nhìn Rin đang nằm trong lòng mình cô cảm thấy tất cả đều đáng.

"Danh tiếng càng lớn, lượng thông tin và chứng cứ chị tìm được càng đảm bảo. Mấy năm trước các bác em đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Vì muốn mở rộng thế lực họ không ngừng thu mua quan chức. Ngay cả viện kiểm soát họ cũng nhúng ta vào. Cho đến một ngày kia mọi việc của họ bị một nhóm cảnh sát ngầm điều tra được. Trong tay cảnh sát nắm được toàn bộ chứng cứ có thể buộc tội họ. Nếu lúc này chị đưa chứng cứ đó ra, gia tộc em chắc chắn sẽ sụp đổ..."

Nói đến đây Dan ngừng lại nhìn Rin. Cô vẫn luôn chần chờ,Rin vẫn luôn quan sát Dan là sao cô không nhận ra đắn đo của chị. "Là vì em sao!"

Dan gật đầu "Dù sao họ cũng là người thân của em. Chị chỉ muốn cảnh cáo họ thôi."

Rin khẽ cười, vươn móng vuốt bẹo hai bên má của Dan "Nhưng xem ra, hiện chị khiến họ tổn thất không ít đâu."

Dan nắm lấy bàn tay nhỏ của Rin áp lên mặt mình, cưng chiều nhìn bé con. Rin bị Dan nhìn có chút ngượng ngùng đỏ mặt, ánh mắt này cô rất quen thuộc, chị ấy đây là đang muốn cô cô.

Ngay khi cánh môi chị đáp xuống môi cô, tiếng tim cô chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Ngay cả lần đầu tiên cũng không bằng, dường như có điều gì đó thay đổi. Là do cô hay do chị, dù là sao cô cũng nhận thấy được lần này chị mãnh liệt hơn bao giờ hết, che chở, yêu thương cô hơn bao giờ hết.
Sau khi xong việc, cô mềm nhũn rúc vào trong lòng chị. Dan ôm Rin vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng bé con "Thời gian tới chị phải rời đi một tuần. Trong thời gian này em tới chỗ chị Dương Dương nhé. Nơi này không an toàn."

"Chị đi đâu!" Rin bật dậy nhìn Dan đầy lo lắng, cô bỗng chốc cảm thấy bất an. Dan nhìn gương mặt nhỏ nhắn lo lắng đang nhìn cô liền ôm lấy Rin vào lòng "Không sao cả. Hai tuần nữa chị có buổi hòa nhạc cần phải chuẩn bị trước."

"Thật sao?" Rin vẫn không yên lòng. Dan ôm chặt Rin thủ thỉ "Không sao đâu! Dù có chuyện gì chị sẽ không rời xa em nữa,"

"Uhm!" Rin dụi vào lòng Dan, dù lòng đầy lo lắng nhưng cô lựa chọn tin chị. "Bạch lão gia mà chị nói nhận chị để làm gì?"

Dan không trả lời câu hỏi của Rin "Chị hát ru em nhé!" Rin biết chị không muốn cô biết. Dan không thấy Rin trả lời liền nhẹ giọng cất tiếng.

Qua một hồi, cảm giác Rin đã ngủ lúc này cô mới ngừng. Hôn lên trán Rin, thì thầm. "Một cô nhóc như em biết được chỉ khiến bản thân không được vui vẻ. Chị làm tất cả cũng vì muốn em vui vẻ sống mỗi ngày. Khoảng thời gian đó em không cần cũng không nên biết. Dù sao đó cũng đã là quá khứ, tương lai sẽ không còn nữa."

Nói xong Dan cũng ôm chặt lấy Rin, chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, cơ thể Rin khẽ run, trong vô thức Dan nhẹ nhàng xoa lưng trấn an Rin. Có lẽ dạo gần đầy cô đã quá mệt mỏi nên cũng khổng mở mắt. Nếu Dan mở mắt vào lúc này cô có thể thấy Rin đang cố nén tiếng khóc của mình.

Rút sâu hơn vào lòng Dan. Đặt tay lên vết sẹo trên ngực Dan: Xin lỗi! Xin lỗi vì em đã từng quên chị. Cảm ơn vì chị đã quay về bên em. Sau này em sẽ bù đăt lại tất cả cho chị. Những gì chị đã phải trải qua. Năm tháng ấy em không thể ở bên chị. Những từ ngày hôm nay, mỗi một mốc thời gian chúng ta sẽ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com