Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sáng hôm sau, khi Rin tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở một địa phương xa lạ. Bên cạnh đã không còn ai đó. Trong căn phòng ấm áp nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽ, trống vắng đến vậy: Giờ này chị đang ở đâu? Làm gì?

Cánh cửa phòng mở ra, Dương Dương xuất hiện gọi cô về với hiện thực "Dậy rồi thì ra ăn sáng. Xong chị có chuyện cần nói với em."

Lặng lẽ xuống giường đi tới cánh cửa có hai chữ 'WC' viết nguệch ngoặc trong phòng. Chắc chắn ai kia, trong lúc vội vàng viết lên. Trong căn phòng xa lạ nhưng bàn trải quen thuộc của cô đã được tra thuốc, nước trong cốc vẫn còn ấm. Khăn mặt chú gấu nhỏ cô cùng chị mua ở siêu thị cũng được dời nhà đến đây.

Cuối cùng nước mắt cô cũng rơi, cô không biết giờ này chị làm gì. Nhưng cô chắc chắn chuyện chị đang làm điều là vì cô. Cô nhớ chị

Sửa soạn xong, cô xuống dưới nhà. Đồ ăn trên bàn là một bát cháo hoa quả cô thích. Dương Dương đã ngồi ở bàn ăn đợi cô. Dương Dương rất kiên nhẫn, đợi cô ăn xong còn vì cô mà hâm nóng sữa.

Dương Dương nghiêm túc nhìn cô bé trắng trẻo, đáng yêu trước mặt từng chút, từng chú như chú thỏ con run rẩy uống sữa. Không khỏi mềm lòng, kiềm chế suy nghĩ đem cô bé ôm vào lòng vuốt ve yêu thương một phe. Nghĩ đến đây cô không khỏi có muốn thở dài. Bảo bối như này cô cũng muốn bảo vệ chứ đừng nói đến kẻ cố chấp kia.

"Chị chỉ muốn nói với em về chuyện của Dan."

---Bay đến hồi ức của chị Dương Dương nào---

Đó là một ngày tuyết rơi rất dày, vì quên đồ mà cô phải quay lại trường quay để lấy đồ. Lúc này cô mới phát hiện ra bộ mặt thật của nghệ sĩ dưới tay mình. Khi đó con bé mới 14 tuổi.

Dưới nền tuyết trắng đó, màu đỏ chưa bao giờ chói mắt như thế. Mùi máu chưa bao giờ tanh tưởi đến vậy. Lần đầu cô nhận ra một trẻ mười bốn tuổi lại có thể đáng sợ như thế.

Vết máu quẹt ngang, thị huyết đến lạnh người. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy sát khí xuất hiện trên mặt trên gương mặt non nớt lại mị hoặc đến lạ.

Con bé đứng giữa ba thi thể lạnh nhạt nhìn thẳng vào cô. Cô cảm thấy mình không sợ, nhưng cô không sao di chuyển được. Cô chỉ có thể đứng đó nhìn con bé từng bước từng bước đến gần.

Con dao trên tay con bé còn dính máu của những người kia. Con bé nở nụ cười thường ngày nhưng sao lại xa lạ quá. Đây không phải nghệ sĩ của cô mà một Dan chân chính.

"Làm sao bây giờ, em giết họ ở đây làm sao có thể phi tang được. Máu trên tuyết là khó giải quyết nhất đó."

Cô không ngờ câu nói đầu tiên cô nói ra trong trường hợp này lại là làm sao giúp con bé che giấu. Cô còn nhớ đôi mắt ngạc nhiên của con bé khi đó. Con dao trên tay con bé cũng từ từ buông lỏng. Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của cô và Dan đã bước sang một trang mới.

Cô cùng con bé một lần nữa nhận thức nhau. Sau khi biết mục đích của con bé, cô cũng bắt tay vào giúp đỡ. Rất nhiều thông tin con bé không cách nào lấy được nhưng qua tay cô lại là chuyện dễ dàng. Dù sao cô làm quản lý không phải một hai ngày, nghệ sĩ dưới trướng cũng không phải chỉ có mình Dan.

Muốn thông tin gì chỉ cần quan tâm một chút là đã lấy được rất nhiều tin đồn. Từ những tin đồn liền có thể truy tìm bằng chứng xác thực. Cô cũng không ngờ có lần tình cờ cô nói: "Phải chi, có một hacker giỏi thì mọi chuyện còn dễ dàng hơn."

Chỉ vì câu nói đó mà con bé liền đi học IT đi học là hacker một dù không phải giỏi nhất nhưng cũng là nằm trong top đứng đầu. Con bé không phải thiên tài một bước lên cao, để bước đến đỉnh núi đều phải leo từng bước, từng bước một. Mọi thành quả của con bé đều đánh đổi bằng sự cố gắng nỗ lực, bằng những giấc ngủ, bằng tất cả những gì con bé có.

Có những lần bị phát hiện, bị truy sát thương tích đầy mình nhưng con bé đều cắn răng chịu đựng. Cô từng hỏi vì sao phải bán mạng cho xã hội đen. Có phải hay không nếu không làm những người đó sẽ giết em?

Con bé chỉ cười nhạt trả rằng: "Không phải, lão gia có ơn với em. Không có lão gia em sẽ không có ngày hôm nay. Đây là điều em muốn làm. Em muốn mình trở nên cường đại để có thể quay về bảo vệ cô bé của mình."

Cô lại hỏi: "Cô bé của em là ai?"

Con bé không trả lời nhưng đó là nụ cười ấm áp nhất, chân thật nhất cô có thể thấy từ khi hai người biết nhau.

Mười bảy tháng sau chuyện ngày đó, cô được diện kiến nhân vật đứng sau lưng con bé Bạch Lỵ. Một lần nữa tam quan của cô lại phải thay đổi. Vì cớ gì, những nhân vật nguy hiểm đều là trẻ vị thành.

Bạch Lỵ rất khác với những gì cô tưởng tượng. Cao lãnh nữ vương trong tưởng tượng của cô là một kẻ thần kinh dính người.

Khi mới quen biết, thì còn giữ khoảng cách chỉ khi có Dan họ mới chạm mặt nhau. Nhưng chẳng biết từ khi nào Bạch Lỵ lại luôn ở bên cô, thậm chí còn ra vào nhà cô tự nhiên hơn cả chính chủ là cô.

Nói đi, nói lại hai người này là cô nhìn họ từng bước, từng bước đi lên. Nhìn họ dùng hết mưu kế để lấy được một lợi ích. Đánh đổi máu để tìm đường sống trong chỗ chết. Giới hắc đạo nào đơn giản chỉ cần cầm được chứng cứ trên tay là xong chuyện. Chứng cứ chỉ là cái cớ để hai bên có cớ để đánh chiếm lẫn nhau. Kế tính kế, tính không đủ thì cái giá phải trả không chỉ có lợi ích mà là bằng cả mạng sống.

Thời gian trôi qua, cô nhận ra mỗi lần tìm hiểu chuyện gì Dan luôn nghe ngóng thêm chuyện của Hà gia. Nhưng lại không có động tĩnh gì, Hà gia là một gia tộc là y sĩ lâu đời. Đời đời làm bác sĩ, bệnh viện trải dài cả nước. 


Thậm chí còn được chính khách nước ngoài tới mời. Một gia tộc nổi tiếng không có tùy vết, tin đồn cũng chẳng chỉ có một hai tin không đáng giá.

Vậy mà không hiểu sao những năm gần đây lại có nhiều tin đồn không hay về họ, mãi đến mấy tháng trước cô mới biết. Tất cả đều do Dan một tay tính kế, từng chút một lừa họ vào bẫy được giăng sẵn.

Đó không phải cái bẫy được tạo ra ngày một ngày hai mà đó là cả một quá trình dài. Giống như một chú nhiện chăm chỉ giăng tơ đan lưới. Mỗi một sợ tơ điều liên kết chặt chẽ với nhau khiến con mồi không còn đường thoát khi xa chân vào.

Từ những sai xót nhỏ như uống rượu, chơi gái cũng không phải là vô nghĩa. Đó cũng bước khởi đầu cho tất cả.

Từ những chuyện nhỏ đó dần dần trở thành lớn hơn. Cho người đổi thuốc lá thành thuốc phiện.

Ngụy tạo chứng chứ tai nạn. Từ giả thành thật. Là những chuyện mà bao nhiêu năm nay Dan vẫn lặng lẽ làm.

Để bây giờ khi con mồi có phát hiện ra thì cũng không còn đường lui, không còn cơ hội sửa đổi.

----Trở lại bàn ăn nào---

Dương Dương chưa tình rời mắt khỏi Rin, cô chăm chú quan sát từng nét mặt của cô bé khi cô kể ra những chuyện này: "Giết người, hại người, phạm tội. Dan chính là người như vậy. Con bé không phải người tốt. Con bé chính là phản diện trong phản diện. Toàn bộ người thân của em đều là một tay con bé thiết kế, quay vòng. Sau này có lẽ cả gia tộc của em cũng không thể tồn tài cũng vì con bé. Em cảm thấy thế nào."

Im lặng. Cả căn phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hai người. Không biết qua bao lâu cuối cùng Rin cũng ngước lên nhìn Dương Dương: "Chị có thể đưa em tới một nơi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com