Chương 23
Trong quán ăn nhỏ, Dương Dương ngồi đối diện với Rin. Nhìn gương mặt nhỏ vì khóc mà đỏ ửng lên trông rất đáng thương: "Ăn xong chị đưa em đi tới một nơi."
Rin nhận ngước lên, nhận lấy đôi đũa từ Dương Dương. Nhìn gương mặt bánh bao như muốn hỏi chị đi đâu của con bé bất giác Dương Dương không kìm được đưa tay bẹo má Rin.
Rin bất ngờ vì hành động này của Dương Dương mà không khỏi tròn mắt nhìn cô ấy. Dương Dương cũng nhận ra mình có chút thất thố liền ho khan hai tiếng "Cứ đi rồi biết."
Có trời biết đất biết, Dan biết Dương Dương cô từ nhỏ bị cuồng mấy vật nhỏ dễ thương. Ở cạnh một cục mochi đáng yêu như thế cả ngày không làm gì đã chạm đến giới hạn của cô. Dan cũng vì biết tính cô như thế nên vẫn luôn hạn chế cô gặp Rin.
Mới đầu khi biết Rin là cô bé Dan vẫn cố gắng tìm kiếm bảo vệ. Lại biết được những việc Dan làm vì cô bé ấy nên cô không thích cũng không muốn gặp nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt ấy trên màn hình trong buổi edit show cô đã tìm đủ mọi cách để có thể gặp con bé. Nhưng Dan nhất định không chịu cho cô gặp.
Mãi cho đến sáng sớm hôm nay, Dan phải rời đi mà ôm bé con đến nhà cô. Cô đã phải kìm chế rất nhiều mới không lôi cục mochi đáng yêu được bọc trong chăn dậy. Trước khi đi Dan còn cảnh cáo cô nói bé con là của mình. Bắt cô cam kết không được làm gì, dù cô đã thề nhưng con bé kia vẫn không yên lòng rời đi. Thật tức chết cô, cô là người không đáng tin cậy vậy sao?
-------
Sau khi hai người ăn xong, Dương Dương lái xe đưa hai người lại thành phố. Sau bốn tiếng chạy xe, họ dừng lại ở một khu dân ở trong nội thành. Chạy xe vào trong nội khu Rin liền cảm thấy có chút không đúng.
Khu dân cư này không lớn, vừa vào cổng khu đã có thể thấy những bác bảo vệ hiền lành chào họ. Những ngôi nhà san sát lại có chung một vườn rau. Cây dọc hai bên đường cũng là cây ăn quả, những đứa trẻ mặc đồng phục đem cặp xách chạy tới chạy lui phụ giúp tất những người lớn tuổi trong khu.
Dương Dương đỗ xe vào đúng chỗ: "Xuống đi!"
Rin theo chân Dương Dương bước xuống xe, đi bộ trên đường cái rất nhiều người nhận ra Dương Dương. "Tất cả những người ở tiểu khu này đều là người già đơn thân hoặc con cái không chăm sóc. Những đứa trẻ ở đây cũng là trẻ mồ côi."
Khi hai người ngồi dưới ghế đá, Dương Dương đưa cho Rin một ly trà nóng mà một đứa trẻ mới cầm chạy lại đây.
Dương Dương nhấp một ngụm trà mới nói tiếp: "Dan, chị và Bạch Lỵ đã cùng nhau thiết kế và xây dựng nơi này. Những người ở đây đều do bọn chị đưa về. Em biết tại sao bọn chị lại xây theo kiểu khu dân cư phổ thông không?"
Rin khẽ lắc đầu, Dương Dương lại nhấp một ngụm trà: "Dan khi đó nói rằng, nó muốn tất cả mọi người đều là gia đình của nhau. Không muốn họ nghĩ rằng mình đang ở viện phúc lợi. Xây theo một khu dân cư, ai muốn ở nhà nào cũng được. Lũ trẻ ở đây dù không có tình thương của cha, của mẹ nhưng ở đây chắc chắn chúng vẫn được hưởng hơi ấm của gia đình. Những ông bà lão ở đây dù có con cái hay không đều sẽ vì những đứa trẻ mà cảm thấy ấm áp."
Dương Dương lại không không kiềm được đưa tay xoa má của Rin: "Dan đứa trẻ này, luôn muốn có một mái nhà đúng nghĩa. Mà một mái nhà đúng nghĩa với nó là nơi có em. Đừng nghi ngờ tình cảm của con bé đối với em. Từ lúc chị biết tình cảm của nó dành cho em đến nay đã tám rồi. Tình cảm em ấy dành cho em còn lâu hơn chị biết. Sẽ không ai ở bên em chỉ vì một lời hứa cả. Vì lời hứa chỉ đơn giản là một lời nói."
Lần này Dương Dương không kiêng kỵ gì ôm lấy Rin: "Nhưng để thực hiện lời hứa thì chỉ có người quan tâm, yêu em mới có thể cam tâm tình nguyện thương vì em mà giữ lời hứa. Thế nên đừng nghi ngờ thì cảm con bé đó dành cho em."
"Đi theo chị" Dương Dương dẫn Rin đến một ngôi nhà hai tầng cách đó không xa. Chỉ vào căn nhà màu xanh cây, rồi chỉ vào mình "Căn nhà xinh đẹp này là nhà của chị." cô lại đưa tay chỉ sang căn nhà có màu xám xi măng "Căn nhà xấu xí kia là nhà của hai đứa."
Dương Dương vẫn không thể thích nổi cái màu tối tăm này. Cô quay lại cười cười đưa chìa khóa cho Rin "Xin chào hàng xóm. Từ nay về sau xin giúp đỡ."
Rin nhận lấy chùm chìa khóa rồi lại nhìn chị Dương. Dương Dương khẽ vuốt tóc cười mỉm "Vào căn nhà đó thì em sẽ hiểu. Con bé đó yêu em như thế nào."
Dương Dương không đi cùng Rin mà quay lại ghế đó ngồi xuống nhìn về phái căn nhà Rin vừa đi vào.
Bước vào căm nhà, Rin có chút ngỡ ngàng. Căn nhà được thiết kế mở, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp. Trần nhà cao rộng tạo ra không gian thoáng đẵng.
Ghế sofa cô thích đã có mặt ở đây. Tấm thảm hình gấu cô ngắm đã lâu lại đáng yêu nằm dưới nền nhà.
Đi tới phòng bếp, cô bị hàng chữ mền mại xinh đẹp tuyên cáo nơi đây không có phận sự của cô làm cho bật cười.
Không đi khu vực bếp nữa, cô tiếp tục đi thăm quan. Chị ấy sao lại có thể làm một bể tắm nửa trong nhà nửa ngoài vườn thế này. Nhưng cô thích.
Ra đến ngoài vườn, ngôi nhà dành cho thú cưng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Chỉ một lần tình cờ nó đến việc nuôi thú. Bản thân cô không để ý nhưng cả căn nhà này đều tâm của chị ấy với cô.
Những lời cô nói, cửa chỉ hành động của cô chị đều để ý và ghi nhớ. Từng chút thực hiện, từng chút quan tâm. Cô còn có thể nghi ngờ tình yêu của chị sao! Câu trả lời là không vì chỉ có yêu mới để ý. Chỉ có yêu mới muốn mọi điều tốt nhất cho đối phương.
Chị đã bỏ ra rất nhiều rồi. Vậy cô chỉ thể đáp lại bằng toàn bộ thời gian sau này của cô thôi.
-------
"Mười 11 tiếng. Đồ quái vật" Bạch Lỵ nhìn kẻ biết thái đang nằm dưới đất ra sức mà thở. " Này, quái vật! Đừng nói em đi xuyên núi đấy nhé."
Dan liếc mắt không thèm để ý kẻ thần kinh đang nói. Giờ cô đang rất mệt, con đường tắt nhanh nhất của ngọn này chỉ có một đó là sau khi leo lên sườn núi, thả mình bơi theo dòng chảy của suối thì sẽ ra được rất nhanh. Nhưng đến đoạn cuối phải để ý nếu đi qua điểm chốt mà không dừng lại thì sẽ bị cuốn theo dòng chảy ra chỗ nuôi cá mập.
Chính vì thế mà phải bơi ngược dòng nước một đoạn để có thể đến được điểm chốt. Sau đó cứ chạy về hướng nam thêm tầm 5km là có thể ra.
Hiện tại vì chạy quá nhanh mà cô bị hụt hơi. Bạch Lỵ vừa thấy cô chạy ra liền như trông thấy quái vật. Liên tục ồn ào, đến thở cũng không yên với kẻ điên này.
"Chuyện bên Hà gia thế nào rồi."
Bạch Lỵ nghe thấy cũng nghiêm túc lại. "Đúng như chúng ta tính, họ cho người đi bắt tay với quan chức cấp cao của bộ tư pháp rồi. Chứng cứ chúng ta đã nắm trong tay. Cả lịch sự giao dịch cũng có."
Dan khẽ gật đầu, dù Hà lão gia khôn ngoan một đời cũng chẳng thể ngờ được đến cuối đời mình lại thua trên tay những đứa con ông kiêu ngạo. Những cô con dâu danh giá. Những đứa cháu ông coi trọng.
"Gửi một bản copy cho Hà lão gia đọc chơi trong lúc rảnh rỗi đi." vịn vào Bạch Lỵ đứng dậy, bây giờ chuyện của Hà gia coi như tạm ổn.
Hà lão gia kia sẽ vì mặt mũi hoặc vì để vô hiệu những bằng chứng kia mà sẽ không để cho đám con cháu làm bậy. Thằng nhóc kia khi bé cậy mình là cháu đích tôn mà bắt nạt bé con của cô. Ở trong tù chắc cho mấy đứa tay chân dậy dỗ lại thằng nhóc ấy mới được.
Lấy được điện thoại từ đàn em, Dan liền gọi cho Dương Dương: "Hai người đang ở đâu?"
Dương tiếp điện thoại cũng có chút bất ngờ: "Nhanh vậy đã xong rồi sao?"
Dan nhàn nhạt trả lời: "Ừm! Xong rồi, hai người đang ở đâu?"
"Đang ở khu dân cư Ánh Quang"
Dan hơi cau mày khi nghe thấy, như rất nhanh giãn ra: "Chị để em ấy đi vào rồi à."
Dương Dương cười nhạt. "Quay lại thì tới đây. Chị giờ đi đặt nồi lẩu ăn mừng."
Dan tỏ vẻ không đồng ý: "Đã về đấy rồi tại sao lại ra ngoài mua. Giờ chị sang nhà dì Thẩm xin ít rau và cà chua. Rồi lại sang nhà thím Chương xin cà rốt củ cải. Rau nhà trồng sạch lại không ăn. Hỏi chú Chương xem có cá gì ngon thì xin một ít. Còn thịt và nguyên liệu, thiếu gì thì qua siêu thị mà mua. Về đua một nồi nước lớn để đấy em về sẽ làm."
Cuối cùng nghe được câu cần nghe Dương Dương được một tiếng liền cúp điện.
Dan nhìn điện thoại bin ngắt mà cau mày. Rốt cuộc cũng không cho cô nghe giọng bé con của cô.
Bạch Lỵ cầm khóa xe đi tới "Đứng đó làm gì đi thôi. Về với vợ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com