Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Mùa hè mười năm năm trước ở một góc một góc khuất ở khu vường rộng của một căn biệt thự một cô gái nhỏ vừa khóc vừa nhìn về phía rào cao, nơi một cô gái cao ráo xinh đẹp đang leo vào. Ngay khi, cô gái đó xuống đến nơi cô gái nhỏ liền lao vào vòng tay của cô gái đó mà khóc.


"Chị đưa em đi với, ở đây đáng sợ lắm."


"Em sợ lắm đúng không chị xin lỗi. Chờ chị một thời gian thôi rất nhanh chị sẽ nghĩ cách ở cạnh em. Đừng sợ chị sẽ luôn bảo vệ em."


--------------------------------chuyển cảnh------------------


"Còn đau không?"


Dan nhanh chóng dời ánh mắt mình khỏi ánh mắt của Rin đứng dậy thu dọn những bông băng đã qua sử dụng bỏ vào một túi rác riêng.


"Ồ chị cũng biết phân loại rác thải sao!"


Dan quay lại mỉm cười, tỏ vẻ chị đây là công dân tốt " 


Có một lần vào viện có một y tá nói cho chị biết những đồ dính qua máu đều phải xử lý như rác y tế."

"Ồ vậy sao! Vậy cô ấy có nói cho chị biết rác y tế phải xử lý như thế nào không!" Rin buồn cười vì câu nói đùa của Dan.

"Thì vứt rác thôi." 


Dan nhún vai ra vẻ đó là điều tất nhiên. Sau khi dọn xong liền đi rửa tay, sau đó bắt đầu nấu chút đồ ăn "Hôm nay em nghỉ à!"

"Ừ! Ngày mai em có một ca phẫu thuật quan trọng thế nên hôm nay em được nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai." đi qua chỗ đống sách rơi trên sàn, tìm kiếm một hồi cô đem một chồng sách đến sofa và bắt đầu nghiên cứu.


" La ca phẫu thuật lớn sao! Ca phẫu thuật nào sẽ kéo dài bao lâu?" Dan nấu ăn nhưng không quên quan sát Rin đang ngồi ở sofa.


"Khoảng 16 tiếng." Rin tiếp tục chìm vào việc nghiên cứu bệnh án và tài liệu. Cho đến khi, chuông điện thoại của cô reo lên cô mới phát hiện trời bây giờ đã rất tối. Bên cạnh cô còn có một phần ăn được bọc cẩn thận.


Điện thoại của cô nhận được một tin nhắn 


[ Ăn xong thì nghỉ ngơi đi!]

[Dạ!]

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn, nhưng như vậy là đủ. Không cần câu từ sâu xa, không cần lúc nào cũng túc trực bên điện thoại. Chỉ cần đủ quan tâm, đủ lo lắng dù chỉ một từ hay một chữ cũng đủ để cảm thấy ấm áp.

"Dan! Một chút nữa sau khi đi even xong chúng ta sẽ sang Nhật quay bắt đầu khai máy quay phim. Nhân vật đó em được nhận rồi."


"Nhanh vậy sao?" 


Dan khẽ khàng mát xa đôi mắt mệt mỏi trả lời. Sau khi kiểm tra lần cuối Dan nở nụ cười chuyên nghiệp bước xuống xe.

Sự xuất hiện của cô khiến đám đông ồn ào, đám nhà báo như những kẻ săn mồi đói khát nhìn thấy con mồi.


{Dan quan hệ của cô và giám đốc Hj có thật không?}


{"Dan cô và giám đốc Hj có quan hệ gì?}


{Có tin đồn cô và giám độc Hj đã kết hôn.}


{Dan ... Dan...}


"Aaaaaaaaa! Phiền chết đi được." Dan sau khi lên được máy bay liền than phiền, ngồi đại xuống một chỗ nào đó.


Chị quản lý đang sắp xếp hành lý nhìn thấy vậy liền khinh bỉ nói "Giờ mới biết phiền sao?"


"Đâu phải lỗi tại em! Do anh ta nói chuyện mập mờ mà." Dan đau đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay nơi những đám mây đêm đang trôi. Quản lý thở ra một hơi thật dài "Hắn ta làm mật mờ như thế là đẩy em vào thế bí thừa nhận không được, phủ nhận cũng không xong. Lần này muốn xử lý thế nào?"


Dan đang nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng bâng quơ đáp "Đừng để hắn xuất hiện trước mặt em nữa."


"Bác sĩ Rin chuyện Dan và giám đốc Hj là sao vậy?" Rin vừa từ phòng phẫu thuật ra đã bị bộ ba kia vây lại, dùng đôi mắt nhưng những đứa trẻ chịu nhiều ủy khuất nhìn cô.


"Chuyện gì cơ?" Rin tất nhiên là không hiểu. 


Thấy vậy Henny liền mở tin tức trên điện thoại cho Rin xem.

Bất ngờ, đoạt lấy điện thoại từ Henny, có lẽ giờ phút này chỉ mình Rin cảm thấy trái tim mình như đang run rẩy. Tại sao lại cảm bực bội? Tại sao ấm ức? Tại sao lại muốn khóc? Tại sao...? Bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang khiến cô không thể hiểu được bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com