chương 9
Sáng hôm sau, Rin tỉnh dậy thì chỉ nhìn thấy ánh sáng mờ ảo, khẽ cựa mình thì phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, bàn tay mềm mại giúp cô che đi ánh sáng.
Đang cố gắng nhớ lại sự việc thì cô nhận ra hương thơm nhè nhẹ của thảo mộc. Hơi di chuyển một chút thì phát hiện người kế bên cũng vì di chuyển của cô mà cũng khẽ dịch chuyển người để cho cô thoải mái. Cứ ngỡ cô ấy sẽ thức dậy nhưng lại không thấy phản ứng gì hơn.
Giờ nhớ lại có lẽ đêm qua lần đầu tiên trong nhiều năm cô có thể ngủ một giấc ngủ không bị giấc đánh thức.
Ngày hôm qua cô đã nhận ra bản thân mình bị có triệu chứng cảm lạnh. Cứ nghĩ uống thuốc là ổn nhưng có lẽ cô đã đánh giá cao bản thân rồi. Ký ức cuối cùng cô nhớ là bản thân mình đang tắm... không lẽ... nghĩ đến đây mặt cô bạo hồng.
Nằm trong vòng tay của Dan cô cảm thấy rất dễ chịu, mùi hương thảo mộc không nồng, nhẹ nhàng đem lại cho cảm giác thoải mái, nhịp tim đều đều của Dan như một bản nhạc nhẹ nhàng.
Cẩn thận quan sát gương mặt bình yên của Dan bất giác tay cô như phát họa trên gương mặt xinh đẹp đó.
"Lông mi lúc bình thường dài như vậy sao! Đôi mắt hơi hếch lên này. Bảo sao ánh mắt chị ấy lúc nào cũng diu dàng như thế. Sống mũi đã thẳng lại còn cao nữa chứ. Khai mau có phải chị đã đánh cắp hết vẻ đẹp của nhân loại rồi không. Còn đôi môi nữa..."
Chạm đến cánh môi của Dan, Rin bất giác rụt tay về. Rúc vào trong lòng Dan cố gắng bình ổn trái tim mình, bất giác cô lại ngủ quên mấy.
Đợi hô hấp người kế bên đều đều, lúc này Dan từ từ mở mắt ra. Đôi mắt thanh tỉnh không giống với người mới ngủ dậy. Dịu dàng vuốt mái tóc của cô bé trong lòng, hạ mình để lại trên vầng trán chơn bóng ấy một nụ hôn.
-----------------------chuyển cảnh---------------------------
Khi Rin tỉnh lại người nằm bên cạnh đã không còn nữa. Mở cửa phòng đi ra thì thấy Dan đang ở trong phòng bếp. Nghe thấy động tĩnh, Dan liền nhìn về phía Rin. Mỉm cười bưng khay đựng lên tiến tới bàn trà. Nhìn Rin, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
"Lại ăn chút cháo rồi còn uống thuốc. Bên bệnh viện chị đã gọi điện báo nghỉ cho em rồi."
"Cám ơn!" có chút ngại ngùng, Rin chậm rãi đi đến bên cạnh Dan "a"
Dan bất ngờ nắm lấy tay Rin kéo vào trong lòng mình. Chưa kịp hoàn hồn vì khoảng cách bất chợt rút ngắn đã thấy gương mặt Dan đã kề sát. Trán của cô đang áp lên chán của chị ấy. Trái tim vốn khỏe mạnh bỗng chốc liền cảm thấy không khỏe.
"Ừm, nhiệt độ đã giảm....Sao mặt em lại đỏ thế này"
Cô vốn chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ của bé con, nhưng gương mặt nhỏ nhắn này lại bạo hồng đáng yêu không thể diễn tả thành lời. Đưa tay xoa nhẹ lên đôi má có chút phúng phính, cảm giác rất tốt.
"Không sao cả." Rin có chút ngượng ngùng có chút muốn né tránh Dan.
Thấy vậy Dan cũng không tính trêu chọc bé nữa. Xoa đầu Rin rồi đứng dậy rời đi
"Ăn đi cho nóng."
"Chị định đi đâu à?" Rin kéo chén cháo lại gần mình, thấy Dan định rời đi liền quay qua hỏi.
"À! Hồi nãy chị có ra ngoài mua đồ. Giờ chị muốn đi thay quần áo. Sao vậy, hay là bé con muốn nhìn chị thay quần áo sao?"
"Không ...không có." chỉ một câu nói trêu trọc, gương mặt mới bình thường lại bạo hồng lan rộng đến cả vành tai.
Sói xám để lại nụ cười phúc hắc xoay mình vào phòng thay đồ, để lại thỏ hồng từng miếng, từng miếng nhỏ ăn cháo. Bình thường vị giác khi ốm sẽ rất nhạt và đắng nhưng khi ăn cháo này Rin không cảm thấy vậy. Có vị mặn của nước thịt, lại thêm một chút ngọt nhẹ của dâu tây rất hợp khẩu vị.
Khi Dan thay đồ đi ra thấy Rin đang ăn cháo một cách ngon lành liền mỉm cười tiến tới ngồi cạnh dịu dàng nhìn Rin.
"Ăn nữa không, còn đó." Dan lấy khăn giấy lau khóe miệng dính cháo cho Rin.
Rin khẽ đỏ mặt vì động tác của Dan, khẽ gật đầu. Nhìn Dan vì mình mà đến bếp lấy thêm cháo là khẽ rung động. Nếu được cô muốn mãi không khỏi ốm để được Dan chăm sóc như bây giờ.
"Ăn đi! Chị đi xuống dưới một chút." Dan đặt bát cháo trước mặt Rin rồi đi tới sofa mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài.
Một lúc sau, Rin ăn xong cũng uống xong đang định dọn dẹp thì Dan đã mở cửa đi vào mỉm cười nhìn cô nói
"Để đó chị dọn cho. Qua đây nhìn qua một chút."
Rin cũng tò mò đi đến sofa, Dan đem đặt chiếc hộp lên bàn rồi mở từng lớp bọc ra. Sau khi gỡ hết lớp bọc ngoài ra bên trong là một chiếc hộp, mở hộp ra có hai hộp đựng trang sức kích cỡ khác nhau.
"Mở ra đi!" Dan đưa chiếc hộp màu vàng cho Rin vui vẻ như đứa trẻ yêu cầu Rin mở quà.Rin thấy vậy buồn cười nhận chiếc hộp mở ra, bên trong là một sợi lắc chân bạc đơn giản với hình bàn chân to và nhỏ ở cạnh nhau.
Dan tiếp tục mở chiếc hộp màu xanh đưa đến trước mắt cô. Đó là một cặp nhẫn đôi cũng có hình bàn chân to nhỏ đáng yêu lồng vào nhau, viên đá là đá sapphire xanh tự nhiên. Có lẽ là do người nghiệp dư làm nên có những chỗ xử lý cũng không được đều và đẹp, tạo hình đá sapphire cũng khá thô.
"Thích không? Bộ phim sắp tới bên nhật của chị nói về ngành trang sức. Họ thậm chí còn mời chuyên gia đến để hướng dẫn bọn chị.
Trong lúc được hướng dẫn chị làm ra đó."
Dan như một đứa trẻ khoe thành quả của mình một cách hào hứng như muốn được khen. Rin thấy thế không thể nhịn cười được thêm nữa, liền bật cười lớn. Dan thấy vậy cũng bật cười rồi xông lên chọc lét Rin.
"Dám cười chị sao."
"Tại chị hồi nãy trông giống trẻ con quá. Hahaha..." Rin vừa dứt lời một trận cù lét nữa liền ập tới.
"Dám nói chị giống trẻ con. Chị phải cho em biết ai lớn ai bé ở đây."
Qua một lúc sau, khi Rin đã cười đến mệt nằm ở sofa, hai má đỏ ửng. Dan chống người mặt đối mặt với Rin. Khẽ hạ xuống trên trán Rin một nụ hôn nhẹ. Hành động của Dan khiến cả hai đều đỏ mặt.
Dan nhanh chóng ngồi xuống cạnh sofa lấy lắc chân tự mình đeo vào chân trái của Rin rồi lại lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út tay trái của Rin, rồi tự mình ngắm.
"Ừm, hợp với em đó. Ngoại trừ lúc phẫu thuật phải bỏ nhẫn ra, thì lúc nào cũng phải đeo đó."
"Ừm!" Rin không phản kháng, đỏ mặt khi đưa tay trái lên ngắm.
Dan lồng chiếc nhẫn còn lại vào một sợi dây chuyền bạc rồi đeo vào cổ mình, Rin thấy lạ hỏi tại sao cô không đeo thì Dan chỉ cười nói.
"Chị giữ hộ em, lúc nào em có người yêu, phải để chị thông qua mới trao nhẫn."
Ngày hôm sau, Dan lại quay lại lịch trình như trước, nhưng giờ khác hơn một chút là cô trên tay luôn là chiếc điện thoại và còn quay về ở căn hộ chung cư.
Buổi tối dù sớm hay muộn cô đều sẽ nấu đồ ăn, rồi Rin sẽ tới ăn rồi ngủ lại căn hộ của cô. Không biết từ bao giờ, Rin đã bắt đầu ngủ cùng Dan.
Dù chỉ một vài tiếng nhưng đúng là họ thường xuyên ngủ cùng trên một chiếc giường. Không biết từ bao giờ Rin đã quen ngửi hương thơm nhàn nhạt của thảo mộc, nghe tiếng nhịp tim đều đều của Dan mà chìm vào giấc ngủ.
Đến ngày hôm nay Rin mới nhận ra, thói quen đó thật đáng sợ. Sau khi cùng nhau ghi hình thêm vài buổi, Dan vì bộ phim ở Nhật nên đã qua Nhật để quay phim.
"Bao giờ chị về?" Rin vừa phẫu thuật xong thì nhận được cuộc gọi thông báo đã đến nơi của Dan.
"Một tháng lận. Đừng vì nhớ chị không chịu nổi mà sang đây đấy."
"Không có chuyện đó đâu! Thế còn chương trình của chúng ta?" Rin hơi buồn cười vì giọng điệu của Dan.
"Em không thấy chúng ta liên tục ghi hình hơn một tuần sao. Đống đó đủ để phát một tháng rồi.
"Vậy chị sẽ không về nước trong một tháng sao?" Rin có một chút buồn khi nghe thấy Dan nói như vậy. Cô cứ nghĩ rằng cô sẽ được gặp Dan vì chương trình chứ.
"Có chứ! Nếu có lịch phát sinh, chị sẽ về." Chỉ một câu trả lời của Dan cũng đủ khiến cho Rin mỉm cười.
Cuộc gọi của họ kết thúc khá nhanh do có người đến gọi Dan. Rin sau khi kết thúc cuộc gọi cũng nhanh chóng thay đồ ra về.
"Rin dạo này cậu có vẻ thân với Dan nhỉ." Yunki không biết từ đâu bay ra ôm chặt lấy cổ Rin không cho thoát. "Đi! Đi với tụ này nhanh."
Henry và Marry cũng đến gần hai người, cưỡng chế đi Rin đi tới một nhà hàng nhỏ ở gần bệnh viện.
"Sao cậu thấy Dan thế nào?" gọi một nồi lẩu bốn người cậu một chén, tôi một chén, chỉ có Rin tránh được là tránh hoàn toàn không muốn động đến rượu.
"Chị ấy rất tốt." Rin bình thản trả lời khẽ nhấp một ngụm nước lọc, nhưng ngay sau đó liền cau mày khi thấy cay cay đầu lưỡi. Nước lọc của cô từ bao giờ biến thành rượu rồi.
"Thấy đó mình đã nói mà! Cục đá như Rin còn phải thừa nhận cơ mà."
Nhìn ba người hào hứng kể chuyện, rồi bàn tán rất nhiều chuyện. Rin bỗng cảm thấy cô đơn nhìn ra phía ngoài cửa cơn mưa mùa đông mỗi lúc một lớn, gió lạnh khẽ thổi vào khi có người mở cửa tiến vào khiến cơ thể cô bất giác run lên.
Nhớ ngày đó, trời cũng mưa cô cùng Dan đi siêu thị mua đồ lúc trở ra, một cơn gió thổi tới cô cũng khẽ rùng mình vì lạnh như rồi từ phía sau truyền đến hơi ấm. Là Dan, chị ấy sau khi lấy đồ xong liền thấy cô đứng ở phía cửa siêu thị run rẩy vì lạnh thì cười cười, chạy đến dựa cả người lên lưng cô, cằm thon gọn của chị đặt lên đầu cô.
Có lẽ là ngoài dự đoán của của chị khi cô n xoay người lại chui gọn vào trong áo khoác của chị. Cô có nhận thấy cơ thể chị ấy khẽ cứng lại. Chị ấy thích mặc đồ rộng rãi, thoải mái, nên áo khoác của chị lúc nào cũng rất lớn. Dù cô có chui cả người vào cũng rất vừa vặn.
Nhưng cũng vì thế mà hai người dính chặt lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm. Mặc dù hơi khó đi nhưng vòng tay của chị ấy vẫn chặt lấy cô trong áo khoác của mình.
Cô ở trong vòng tay ôm lấy eo của chị, vùi mặt vào ngực của chị tham lam hít lấy hương thơm độc quyền của chị.
"Nè! Bác sĩ Rin, cô nghĩ thế nào?"
"Gì cơ?" Bộ ba kia đã bắt đầu say, có vẻ đang tranh cãi cái gì đó muốn cô phân xử. Những nãy giờ cô chìm đắm trong suy nghĩ hoàn toàn không nghe chuyện của họ.
"Chuyện chúng ta gặp Dan ở đâu!"
"Theo mình thấy ở quán café!"
"Không ở công viên cơ."
"Không được phải thật tự nhiên."
Ba người liên tục tranh cãi, Rin nhìn thấy cũng buồn cười. Rồi điện thoại của cô vang lên, dãy số điện thoại quen thuộc từ từ hiện lên.
Cùng lúc đó trên phim trường tại nhật bóng dáng một người con gái xinh đẹp mang khí chất cao ngạo trên người, đi đến bên cạnh Dan khẽ cau mày nói nhỏ "Dan! Chuyện đó xong rồi.!"
Lắng nghe âm thanh hệ thống lạnh lẽ bên tai, Dan lạnh nhạt gật đầu tỏvẻ mình đã hiểu với người con gái trước mặt.
"Lạnh nhạt thật đó. Thôi mình đi tìm bảo bối Dương Dương đây." mỹ nữ tỏ vẻ không quan tâm lắm để lại bóng dáng câu người đi tìm người đại diện của Dan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com