Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày Đầu


Tháng 5 của cuối năm lớp 9 là những ngày tháng nghỉ hè đáng nhớ của đám bọn tôi. Dù nơi đây là một vùng quê nghèo, đường xá chưa phát triển hết mà còn những con đường đất được hình thành sau bao năm tháng mưu sinh của người con Xứ Công Tử này. Đó chính là tỉnh Minh Hải hay còn gọi với cái tên bây giờ là tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Lúc bấy giờ Bạc Liêu và Cà Mau là hai thị xã của Minh Hải.

Cô tên là Nam Khánh, Lê Nam Khánh, hễ ai khi nghe cái tên cô đều nghĩ cô là con trai nhưng thật chất cô là một thiếu nữ 15 tuổi đang bốn nức chuẩn bị hành trang đến với ngôi trường cấp 3 nữ sinh duy nhất ở miệt Cần Thơ. Cô được sanh ra trong một gia đình có truyền thống làm muối, vì cái xứ Bạc Liêu này ngoài công tử Bạc Liêu ra thì chỉ còn có cái nghề nổi tiếng gian khổ, chịu mưa chịu nắng này thôi. Nhà cô cũng thuộc là khá giả trong vùng vì có vựa muối phân phối cho cả cái miền tây này.

Tánh tình của cô luôn mạnh mẽ, phóng khoáng không ngại chuyện con trai chơi với con gái nên những đứa bạn của cô chỉ toàn là bọn con trai. Nhà cô vốn thương người ở hiền, không phân biệt giàu nghèo hay địa vị. Vì thế từ nhỏ cô được giáo dục rất tiên tiến.

'' Tía đã nói với con rồi! Nhà mình có xe hơi sao không biểu sấp nhỏ chở lên Cần Thơ. Sao lại chọn đi xe đò làm gì cho mệt mỏi hả con". Ông Thanh ba của cô lên tiếng xót xa đứa con gái nghìn lượng của mình phải đi học xa nhà. Lòng ông cũng không đành như thế, nhưng vì muốn tốt cho con gái nên ông đành đứt ruột cho con lên miệt Cần Thơ học tập.

"Không sao đâu tía, con lớn rồi mà với lại có dì Năm đi chung với con mà tía lo gì chứ ". Cô lên tiếng an ủi tía mình.

"Tía má ở nhà với em An nhớ giữ gìn sức khỏe hàng tháng con sẽ về nhà mà". Cô giã từ gia đình mình xong cùng dì Năm người làm từ lúc cô còn nhỏ.

"Mình đi thôi Năm". Nam Khánh.

Con đường quốc lộ duy nhất có thể lên Cần Thơ thật xôi nổi, tấp nập. Đây là lần đầu tiên cô được đến đây. Nhưng đây chỉ mới là Cần Thơ chứ còn nếu là Sài Gòn thì sẽ đến mức nào đây.

Đi lên được tới trọ do người quen của cha cô giới thiệu thì cũng đã 11giờ trưa rồi. Vì là xe đò nên hay dừng giữa chặn để đón khách lên xe nên đến được đây cũng mất nhiều thời gian.

Dì Vân cô chủ trọ mà cha cô quen biết vừa đến trước dãy trọ thì cô đã thấy dì Vân với quả đầu cuốn đầy óng lô trên tóc. Trên người là chiếc đầm hoa ngang gối bước ra từ căn nhà tường* cao lớn.

"Con là Khánh đúng không? Còn đây chắc là dì Năm". Dì Vân lên tiếng trước.

"Dạ phải con là Khánh, còn đây là dì Năm". Nam Khánh và dì năm gật đầu chào hỏi bà chủ trọ.

"Thôi con và dì Năm vào nhà dì uống miếng nước đi, lên đến đây chắc cũng đã mệt rã rời rồi. Để dì kêu sấp nhỏ dọn dẹp phòng ". Dì Vân.

Dì Vân sai người ở ra xách đồ tiếp dùm của dì Năm và Nam Khánh rồi ba người vào nhà.

"Dì Năm lên đây ở với con Khánh luôn hay sao". Dì Vân nhiệt tình rót trà cho dì Năm và Nam Khánh rồi hỏi.

"Dạ không thưa bà. Tôi chỉ đưa cô chủ lên đây rồi lại về dưới. Ở dưới công chuyện lu bu hết vì đến mùa nắng nên phải cào muối.''. Dì năm lên tiếng trả lời rồi hớp ngụm trà.

"À vậy con vô phòng trọ nghỉ ngơi đi. Phòng con dọn dẹp xong rồi, người làm cũng đem đồ của cô vào phòng luôn rồi đó. Còn dì Năm ở lại đây chơi 1 đêm mai hãy về". Dì Vân.

"Thôi xin lỗi bà tôi phải về dưới lo chuyện trong nhà nữa. Nên chắc bà thứ lỗi cho tôi". Dì Năm

"Không sao khi nào rảnh thì mình nói chuyện thêm cũng được. ". Dì Vân vốn tính hiếu khách không phân giai cấp.

Sau đó dì Năm xách vỏ tre bắt xe về lại Bạc Liêu.

Nơi đây cũng ổn chứ phòng óc cũng mới sáng, có tivi, bếp ga, nệm và thêm cả bàn học nữa. Cô chủ trọ này cũng quá chu đáo rồi.

Lúc này cô móc chiếc điện thoại nokia ở trong túi mình. Thời này có được chiếc điện thoại di động đã là hóa cha người ta rồi. Điện về chiếc điện thoại bàn ở nhà cho tía má báo tin mình đã tới nơi. Họ dặn dò cô tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi đi khoảng chiều chiều sẽ có người giao chiếc xe đạp Nhật có trợ lực, nhập từ nước ngoài về mà cha cô đặt riêng mới có được. Lúc bấy giờ chiếc xe đạp này là 2 triệu đồng, những chiếc xe đạp bình thường chỉ có giá vài trăm ngàn là quá.

Ngày mai là nhập học rồi không biết ngôi trường đó sẽ nhìn ra sao ta. Sự tò mò dâng lên khiến cô thực sự muốn đi xem nó như thế nào. Nên cô lấy chiếc xe đạp vừa mới được giao tới mà test xe luôn. Cô theo chỉ dẫn của dì Vân thì rất nhanh đã đến được ngôi trường này. Ngắm nghía đủ rồi cô chạy qua nhà sách mua một số đồ dùng học tập cho năm học mới.

Chắc có lẽ hồi nãy cô đi gấp quá nên chưa kịp cúng kiến gì cho chiếc xe nên vừa mới đến đầu hẻm trọ cô đã đụng trúng chiếc xe đạp khác.

Vừa lồm cồm ngồi dậy thì đã thấy một cô thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt mê hồn. Định đi tới đưa tay đỡ nhưng đã truyền đến cơn đau dữ từ bàn tay. Thì ra là bị cô ta cắn mạnh vào mu bàn tay.

Nam Khánh đau đớn hét toáng lên.

"Aaaaaa cô bị điên hả?". Nam Khánh méo mó vì đau đớn.

"Cô không biết chạy xe hả?". Người cô gái kia đứng dậy đỡ xe mình lên mà đi mất.

Chỉ để lại con người đang đau đớn ở tay, nhưng trong tim lại rung rinh từng hồi. Đau ở tay nhưng lại được chữa lành ở tim.

Nhìn xuống bàn tay mình là còn nguyên dấu răng nhìn kĩ hơn có thể thấy vết rướm máu trên mu bàn tay.

Hình như là cô ta đi vào trong khu trọ của cô. Vậy chắc là người cùng trọ rồi. Phủi bụi ở mông và tay chân thì cô đỡ chiếc xe đạp của mình lên. Ba cô mà biết chuyện này chắc cho cô đi bộ đi học luôn quá. May là học ở xa nhà chứ nếu lúc còn ở dưới quê là coi như ăn đòn một trận rồi. Cha cô là đó, thương thì thương lắm, lúc đánh thì đánh không thua ông nào trong xóm cô đâu.

Không lâu sao thì cũng đã đến trọ của mình. Đậu xe ở ngoài thì thấy chiếc xe đạp khi nãy đụng với mình đang được đậu trước căn trọ kế bên.

Lén ngó vào trong thì thấy cô gái khi nãy đang sức dầu gió vào đầu gối chính mình miệng thì đang lãi nhãi cái gì đó, chắc là chửi cô chứ sao nữa.

Nhưng nhìn lại thì cũng có chút tội lỗi nên cô chạy ra đầu hẻm kế bên có tiệm thuốc tây, vào đó mua bông băng thuốc đỏ rồi đem về đến trọ. Lú đầu vào xem có ai không thì không thấy ai cả, chắc là đi đâu đó rồi. Nên cô để bọc bông băng thuốc đỏ trước phòng rồi chạy về như kẻ biến thái vậy.

Một lúc sau cô ấy từ phòng tắm đi ra thì thấy bọc bông băng thuốc đỏ nằm trước cửa trọ của mình. Cô ấy không nghĩ nhiều mà dùng nó xử lí vết thương và băng bó cho mình.

Sáng mai là nhập học rồi. Giờ làm sao đây, chân què này đi đâu. Càng nghĩ càng phẫn nộ hơn nữa.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop