2.
Thầy Dũng : " ủa nay Phương nó không đến hả "
Khánh : " em biết đâu thầy , nó có nhắn gì em đâu ".
Phương : " em đâyyy , em tới rồi "
Vũ Phương phi chiếc xe điện của mình cái vèo tới bãi sân tập võ .
Ngân : " chị !! "
Thầy Dũng nhìn đồng hồ rồi quay ra nhìn anh Tùng .
Thầy Dũng : " 15p nữa chuẩn bị cho lớp khởi động nhé ".
Tùng : " vâng , thầy cứ vào trước đi".
Phương kéo áo Khánh hỏi : " ê tao bảo , hôm nọ thấy thầy bảo chuẩn bị có giải Taekwondo hè mở rộng cho học sinh hả ".
Khánh : " Đúng rồi , thể nào mày chả được vào danh sách , mày mạnh bỏ xừ ".
Phương : " chắc mày kém tao quá , sắp lên đai đen rồi đó , tao vẫn lẹt đẹt đai xanh đây , chán chết ".
Khánh : " đen nhưng giờ tao phế rồi , người gì đâu hay ôm yếu bệnh tật quá , phổi cũng kém nữa ".
Phương : " à mà mới chia tay em Chinh hả ".
Khánh : " này !! Đừng có trêu tao "
Phương : " khỏi đi , tao biết rồi , tao còn lạ gì nữa , Chinh hôm nọ mới nhắn tao một tràng . Nó tâm sự nhiều lắm ".
Khánh : " nó nói gì , tao đang lụy lắm đây ".
Phương : " mày nhắn nhạt như nước ốc ấy , lúc người ta muốn được thông cảm , cần được tâm sự thì ông kêu thôi anh buồn ngủ ".
Phương : " moá , như tao chắc tao cắm cho mày hàng chục cái sừng trên đầu rồi đấy , đồ đần ".
Khánh : " rồi rồi , lỗi tao hết , tao nhận hết "
Phương : " nhận mà không biết sửa còn ngu gấp trăm vạn lần , xin lỗi rồi để đấy à . Cứ để em tao phải chủ động mãi là sao ".
Khánh : " tao cũng cố lắm nhưng không biết phải làm sao cho hết nhạt cả huhu ".
Tùng : " đôi trẻ lại cãi nhau đấy à , vào tập đi nhanh lên !! "
Phương , Khánh cùng bật tiếng : " tụi em không yêu nhauuu !!! ".
Ngân : " chà , tình cảm ấm áp dữ ha hahaha ".
Phương liếc Ngân một cái làm em giật mình , Ngân rén mà quay ngoắt ra chỗ khác .
Cứ thế một buổi tập của Trần Vũ Phương kết thúc trong tiếng cười . Có vẻ chỉ việc đi học võ là không làm cô thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng có tiếng cười , át đi phần nào đó suy nghĩ trong cô .
.
.
.
Phương : " ây dà , để xem hôm nay mình nên viết cái gì nào " .
18/8
Hôm nay mình tập võ vui lắm , à hình như sắp có giải võ nữa , mình sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện . Mình muốn có huy chương hihi . Để xem mình nên viết những gì nhỉ . À , sao không thử làm một bảng đánh giá mấy bọn trong lớp xem .
Thế là Phương cặm cụi vẽ ra một cái bảng đánh giá từng đứa một .
Phong : thằng này hiền lành , hơi ngơ , mình nên để xanh lá .
Hiền : mình không ghét cũng chẳng có ấn tượng gì mấy , thôi cho xanh lá đi .
Linh : đù má con này thì mình siêu siêu ghét rồi , đã vô duyên mà còn tưởng mình hay nữa cho màu đỏ .
Mai : ùi ui , cùng một hội với con Linh cả , mà con này hay nói mình vãi . Mình ghét nó dã man , mà nó chửi mình hợp lý quá , khó mà cãi được . Cho màu đỏ
Cứ thế cứ thế đến khi Phương ghi được 1/2 lớp . Nhưng vì cái nết nhanh chán của mình mà Phương đành phải ngừng lại . Và cô để cái bảng trống trơn đó qua ngày này qua tháng nọ .
.
.
.
Ngày mới lại bắt đầu .
Mở mắt chào đón cô là một dòng tin nhắn với cái avt mặc định của messenger.
Phương dụi mắt : " không biết ai nhắn đây ".
*Mở cuộc trò chuyện* của bạn và Mai Nguyễn .
Mai : " ê , mày chụp cho tao bài hôm trước được không ".
Phương : " ừ , chờ tý ".
Mai : " trên lớp , văn cô giảng đến bài nào rồi , có bài tập về nhà không ".
Phương : " bài 3 ".
Mai : " tao cảm ơn nhé "
Phương *thả like*
- Cái con này , nghỉ cho lắm vào rồi suốt ngày hỏi bài tập mình , kêu mình chụp bài nữa , phiền dã man ( Phương nghĩ thầm )
Rồi cô lại ngáp ngắn ngáp dài .
Đầu giờ chiều Phương bước vào lớp thì thấy Mai đang nằm ở chỗ bên cạnh cửa sổ .
Nắng chiều vào vô tình làm Phương phải để ý .
Từng đường nét trên khuôn mặt Mai lại càng được khắc hoạ rõ nét hơn .
Nét đẹp của Mai cũng nhẹ nhàng , có chút bầu bĩnh . Khác hẳn với vẻ thanh tú của Phương .
Nay Mai đeo khẩu trang hả ?
Lạ quá... mỗi lần xuất hiện Mai lại trang điểm và toát lên phong thái tiểu thư kiều diễm .
Chẳng hiểu sao Phương lại ngày một tới gần bàn Mai nữa .
*Cạch*
Chiếc rèm cửa được Phương kéo xuống , che đi nắng đang chiếu rọi vào mặt Mai .
Mai tỉnh giấc
*Hai mắt đối nhau chằm chằm*
Phương ngại mà nói : " tao kéo xuống không nắng chiếu vào chỗ tao ngồi , chói lắm ".
Thật là một lý do khó thuyết phục, khi Phương ngồi gần dãy giữa còn Mai ở tít cửa sổ , làm thế nào nắng chiếu được tới mặt Phương cơ chứ .
Mai cũng chẳng nghĩ nhiều , lại gục xuống ngủ tiếp .
*Trở về chỗ của Phương*
Chi ghé tai Phương
Chi : " mày không thấy lạ hả ? "
Phương: " lạ gì ".
Chi : " thì ... Bình thường con Mai hay đi cùng lũ con Linh đấy , nay chẳng thấy ríu rít với nhau nữa , có khi lại tách rồi cũng nên ".
Phương : " xàm quá , chắc gì ".
Huyền từ đâu cũng tới : " không , là sự thật đấy , hội thằng Hải bảo tao mà ".
Phương cũng chả quan tâm mấy , vì Mai cũng không phải là người cô ưa cho lắm .
Với kiểu người của Trần Vũ Phương đây , một khi đã không thích cô cũng sẽ chẳng thèm quan tâm một chút nào , có sao cô cũng kệ . Có khi vô tâm luôn ấy chứ .
Thật ra thì cô vẫn cay vụ Mai trước mắng mình vì đã vô trách nhiệm. Nhưng chuyện đó cô cũng đâu sai , sai là do ý thức của các thành viên .
Phương chẳng hề thích môn thể thao đồng đội này một tý nào cả , cô cứ phải đi quản lý những con người không đâu . Thật tức chết đi mà.
Đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ bòng bong thì bỗng *ting*
Phương nhận được tin nhắn từ nhóm lớp .
Thầy Thành : để cổ vũ cho phong trào em yêu trường em , mỗi lớp sẽ phải cử ra 6 bạn tham gia vẽ tranh và sáng tạo để gửi về nhà trường thi đua .
Giải nhất : 2.000.000
Giải nhì : 500.000
Giải ba : 100.00
Các em nhớ đề cử một số bạn để tham gia nhé !!
Phương đọc tin nhắn mà mặt nhăn như đít khỉ .
Làm cô nhớ tới năm trước cũng làm cái sự kiện gì đó rồi gần 10h tối mới về nhà được , mẹ đánh cô muốn nát cả đít .
Bỗng từ đâu Quỳnh đi đến .
Quỳnh : " năm nay mày tham gia nữa nhé !! "
Phương lắc đầu : " không , éo !! Mất thời gian lắm "
Quỳnh : " thôi mà , đội hình vẫn giống như năm trước thôi , tiền giải to mà ".
Nghe thấy chữ tiền là hai con mắt Quỳnh sáng rực lên .
Phương : " không , là không ".
Phương : " tao không khéo tay đâu , rủ đứa khác đi mà.... "
Quỳnh : " hết rồi , mày thấy con gái lớp này còn mấy ai , lớp tự nhiên thì mày đào đâu ra được mấy đứa con gái ".
Phương : " thì mày lôi lũ thằng Long , thằng Phong nữa kìa ".
Quỳnh : " có thằng Phong là còn được được thôi , mày nhìn chúng nó kìa ".
Phương nhìn theo hướng tay của Quỳnh chỉ .
Thứ cô nhìn thấy không phải con người nữa mà là đám tinh tinh vừa mới xổng chuồng thì đúng hơn . Chúng ồn ào , nghịch ngợm đến cạn cả lời .
Phương : " ờ ... Ờm "
Phương : " cũng được , nhưng mày phải cho tao về sớm , đừng có nhốt tao tới 10h là được ".
Phương nói với giọng răn đe có phần sợ hãi .
Quỳnh mỉm cười hài lòng , cô gật đầu : " được được ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com