Đoàn Thiệu Đường - Được dịp ra oai
Đoàn Thiệu Đường còn đang cùng Ngũ công chúa trao đổi ánh mắt, chợt một thân ảnh bước qua giữa, Đoàn Thiệu Đường thấy người nọ tóc vàng bích nhãn thân hình cao lớn, đây chắc là Phiên Kì quốc đặc sứ được phái đến dự Quốc thọ tiết đi?
Người kia tới giữa điện, dựa theo lễ nghi mở miệng: "Phiên Kì quốc đặc phái viên Duy Nhĩ Tư, phụng lệnh Phiên Kì quốc quốc vương đến chúc thọ! Xin dâng lên một viên thượng đẳng dạ minh châu.".
Thái giám đem Phiên Kì quốc dạ minh châu trình cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cầm lấy ngắm nghía rồi nói: "Phiên Kì quốc dạ minh châu quả nhiên danh bất hư truyền.".
Đoàn Thiệu Đường nhìn dạ minh châu trong tay Hoàng thượng, tuy cũng rất đẹp, nhưng so cùng dạ minh châu Ba Lỗ cấp mình vô luận là ánh sáng, bề ngoài, kích thước đều kém xa. Thân phận Ba Lỗ thực khả nghi, rốt cuộc là loại người nào lại ra tay hào phóng dữ? Chẳng lẽ thật sự là Phiên Kì quốc gian tế, vì tìm hiểu tin tức mới muốn làm quen với mình! Nhưng hắn hôm qua chưa từng hỏi về mấy thứ liên quan đến triều đình cơ mật...
Bát công chúa bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Phò mã có phải cảm thấy dạ minh châu này quá mức kém cỏi?".
Đoàn Thiệu Đường gật đầu: "Phiên Kì quốc quốc vương đúng là keo kiệt. Tặng quà cũng không chịu đưa hàng real a~".
"Đông Việt sứ thần Phùng Khiêm phụng mệnh chúc Đại Chu Hoàng đế vạn thọ vô cương.".
Sau một trận hàn huyên, Phiên Kì quốc sứ thần bất ngờ lên tiếng: "Phiên Kì quốc cùng quý quốc do vấn đề sở hữu La Ba Sơn mà tranh chấp đã lâu. Chúng ta lần này tham dự, thứ nhất là để chúc thọ, thứ hai là vì La Ba Sơn.".
"La Ba Sơn vốn thuộc lãnh thổ Chu quốc, ta nghĩ đặc sứ ngươi không cần cứ nhắc lại nữa.".
"Mọi người cũng biết dân chúng phụ cận La Ba Sơn trưởng thành đều làm bộ dáng đặc thù của người Phiên Kì quốc, từ đó có thể thấy La Ba Sơn căn bản không phải của Chu quốc. Phiên Kì quốc và Đông Việt một đông một tây, nay đã kết làm liên bang, chúng ta chỉ muốn hồi La Ba Sơn, thỉnh Hoàng Thượng cân nhắc.".
Phiên Kì quốc đặc phái viên rõ ràng chính là cảnh cáo Hoàng Thượng, các ngươi không giao La Ba Sơn, chúng ta sẽ chủ động xuất binh, trái phải bao vây.
Đại điện một mảnh yên tĩnh, phảng phất nghe được tiếng kim rơi xuống đất, các đại thần không ai dám hé răng, Hoàng thượng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Không cẩn thận liền gây ra chiến tranh, Đông Việt quốc tuy chỉ là nước nhỏ, nhưng phối hợp với Phiên Kì quốc tấn công, sợ rằng dữ nhiều lành ít. Đến lúc đó đừng nhắc chi La Ba Sơn, cả những nơi khác cũng đầy rẫy nguy cơ.
Chợt nghe một trận cười to, mọi người theo tiếng nhìn thử thì phát hiện Đoàn Thiệu Đường. Đoàn Thiên Lân thầm đổ mồ hôi lạnh, tiểu tử à con lên cơn điên cái gì rồi!? Bát công chúa nghi hoặc liếc mắt Đoàn Thiệu Đường, lập tức khôi phục biểu tình lạnh nhạt.
"Vị đại nhân kia đột nhiên cuồng tiếu là vì ta nói sai chỗ nào sao!?". Phiên Kì quốc đặc phái viên khó hiểu hỏi.
"Ha ha ha ha, ngươi cũng hài hước ghê, phân chia biên giới ai lại đi dựa vào bộ dạng dân chúng mà định? Lấy các ngươi Phiên Kì quốc thực lực, hòa Chu quốc đàm loại điều kiện này, không nghĩ là có chút không thích hợp lắm a? Ta xem Đông Việt quốc đặc sứ giống như thập phần tán thành, nhưng nếu dùng bộ dạng để phân chia biên giới, ta cảm thấy dân Đông Việt cùng người Chu quốc không khác biệt nhiều đâu. Có đúng không Phùng đại nhân?".
Đông Việt sứ thần nghe vậy quá sợ hãi, không khỏi lui về sau một bước. Đoàn Thiên Lân cười, không tưởng được tiểu tử dám nói những lời kinh tâm động phách đến thế. Lương thừa tướng phụ tử khinh thường nhìn Đoàn Thiệu Đường diễn kịch vui. Lương Quang Tổ tiện đà chuyển mắt ngắm Bát công chúa, nghĩ rằng: "Đoàn Thiệu Đường, thời điểm này còn dám hồ ngôn loạn ngữ, chọc giận Phiên kì quốc hòa Đông Việt quốc, đợi ngươi tự đào mồ chôn chính mình, Bát công chúa chính là của ta!".
Đoàn Thiệu Đường hai mắt lộ ra khí thế, ngữ khí kiên định: "Từ xưa tới nay thắng làm vua thua làm giặc, La Ba Sơn thuộc sở hữu của Chu quốc có nó đạo lý. Dân dĩ thực vi thiên, La Ba Sơn tự nhiên khiến ngũ cốc khó có thể phát triển, nên triều đình hằng năm đều đem lượng lương thực lớn phân phát cho dân chúng, vĩnh viễn ăn no mặc sướng. Chu quốc thiên hạ thương sinh, vốn không phân biệt chủng tộc, cũng chưa hề bắt buộc La Ba Sơn dân chúng thay đổi tín ngưỡng cùng phong tục, sao gọi là thống trị không tốt? Nếu thiên tử thật sự thống trị không tốt La Ba Sơn, chỉ sợ dân chúng địa phương đã sớm tạo phản, nào còn chờ phiên ngoại nhân đến khoa tay múa chân, giảng giải đạo lí đây? Đông Việt quốc diện tích không bằng một phần ba Chu quốc, nhân khẩu số lượng càng không đáng nhắc tới. Nay Đại Chu quốc phú dân cường, binh hùng tướng mạnh, sinh sản hưng vượng, tráng niên nam tử nước ta chiếm một nửa tổng nhân khẩu, lỡ mà có chiến tranh...quan hệ ai được lợi ai bị hại không cần ta nhất nhất trần thuật mấy vị hẳn sẽ hiểu đi.". Xong tiếp tục mở lời: "Phùng đại nhân, Đông Việt quốc tuy ta không biết rõ, bất quá từng nghe qua một ít quý quốc sự tình. Quý quốc hiện kết minh với Phiên kì quốc tiến đánh Chu quốc đơn giản là muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Hoàng thượng chúng ta không chủ trương khai chiến không phải bởi sợ binh mã hai nước thông đồng làm bậy mà là không đành lòng nhìn dân chúng gánh chịu thiệt hại, trôi dạt khắp nơi, chẳng lẽ còn không yêu dân như con a! Phùng đại nhân, ngài hãy cẩn thận suy nghĩ đi!".
Đông Việt đặc sứ tựa hồ có một chút động tâm: "Việc này...".
Phiên Kì quốc đặc phái viên vội vã can ngăn: "Phùng đại nhân! Ngươi không nên nhẹ dạ cả tin!".
"Nếu Hoàng thượng chấp thuận hai nước trong phạm vi tự do thông thương mà không thu thuế quan, kia đối quý quốc quả là tiện nghi rồi.". Đoàn Thiệu Đường đảo mắt.
"Phùng đại nhân! Văn nhân Chu quốc bọn họ miệng lưỡi linh hoạt, ngươi đừng để người này lừa.".
Đông Việt sứ thần thắc mắc: "Đều là lời nói một bên của ngươi, ta sao biết được ngươi có hay không nói dối?".
"Phùng đại nhân, này nhưng là Hoàng thượng tạm ứng chi kế, không phải lời nói một bên của ta. Chu quốc thiên tử tại thượng, ta thế nào dám nói suông nha? Huống chi nếu tại hạ giả uy danh thiên tử, kia không phải phạm tội khi quân, hi sinh tính mạng vô ích?".
"Không sai, Đoàn đại nhân trình bày thực là trẫm ý tứ. Phùng đại nhân ngươi cứ yên tâm, trẫm tuyệt đối không nuốt lời!". Hoàng thượng mạnh mẽ gật đầu.
Phiên Kì quốc đặc phái viên nhận thấy không ổn, bèn la lớn: "Theo Phiên Kì quốc truyền thống, song phương hiệp thương không đạt được ý kiến chung, mọi sự liền để thiên ý quyết định!".
"Thiên ý? Ngươi sẽ không bồi ta chơi trò tung đồng xu đi?". Đoàn Thiệu Đường nhướng mi khoanh tay hỏi.
"Chỉ cần giải đúng hai câu đố là được!".
"Chỉ cần chúng ta giải đúng hai câu đố, Phiên Kì quốc không hướng Chu quốc yêu cầu giải quyết quyền sở hữu La Ba Sơn nữa?".
"Đúng vậy!". Phiên Kì quốc đặc phái viên bộ dáng đắc thắng: "Câu đố đầu tiên, cái gì lúc nhỏ có bốn chân, trưởng thành hai chân, về lão ba chân?". Trong khi đấy, một người đẩy chiếc bàn được bố che phủ sang giữa điện.
Nhóm đại thần khe khẽ: "Vấn đề hảo kỳ quái, rõ ràng chính là xảo trá!".
"Chẳng hay câu đố kia chư vị liệu có đoán được?". Thấy không ai lên tiếng, Đoàn Thiệu Đường nhếch miệng: "Đặc sứ mời ngươi nghe cho kỹ, đáp án của ta là 'Nhân'!".
Chung quanh một mảnh ồn ào:
" 'Nhân'? Đáp án còn kỳ quái hơn!".
"Đúng a, người làm sao có tận ba hay bốn chân?".
"Ôi chao! Ta xem tiểu tử này bệnh điên lại tái phát!". Lương Quang Tổ một bộ sung sướng khi người gặp họa.
(Editor: Ngu mà tỏ ra khôn hở???).
Lương thừa tướng có chút đăm chiêu, sau thời gian lâu chợt bừng tỉnh: "Nguyên lai là như vậy!".
(Editor: Thiệt là gia môn bất hạnh mà =)) ).
Thái tử đầy mặt cười nhạo, đối Tứ hoàng tử nói: "Hừ! Đáp án vớ vẩn gì nha.".
Ngũ công chúa vui sướng nhìn Đoàn Thiệu Đường, Lục công chúa ngồi một bên nói: "Hoàng tỷ, ngươi thấy muội phu trả lời đúng không?".
"Bản cung vẫn không nghĩ đến đáp án là 'Nhân' đâu.".
Nhị hoàng tử nhẹ vỗ vai Bát công chúa: "Thiệu Đường quả nhiên thông minh.".
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ ra lệnh: "Phiên Kỳ đặc sứ, thỉnh đưa ra đáp án đi!".
"Vị đại nhân này rất tài giỏi, đáp án là 'Nhân'.".
"Câu đố thứ hai thì sao?".
"Câu đố thứ hai, chính là nó!". Hắn xốc miếng vải lên, xuất hiện một khối gỗ hình lập phương, mỗi mặt là từng miếng từng miếng hình vuông nhỏ đầy màu sắc hợp thành. "Khối linh lung mộc trên tay ta do sáu mặt bất đồng kết hợp, mỗi mặt chia làm chín mảnh nhỏ, nay đã hoàn toàn bị xáo trộn, hi vọng có người mang vật quay về như cũ, liền tính rằng các ngươi thắng.". Phiên Kì quốc đặc phái viên thần thái cao ngạo giải thích.
(Editor: Quan trọng là thần thái nha~).
Đoàn Thiệu Đường cầm lấy linh lung mộc. Yêu~Ẻm không phải rubic chớ~không ngờ ở cổ đại đã có. Đoàn Thiệu Đường đem nó đưa cho mấy đại thần: "Làm phiền mọi người nhìn thử một cái, không biết có ai luận nan đề?".
Chúng đại thần chuyền nhau thận trọng nghiên cứu khối linh lung mộc:
"Đây quả thực là thần vật a...!".
"Vật ấy xảo đoạt thiên công, không phải thường nhân có thể hiểu được đâu...".
"Ta xem lần này Đoàn Thiệu Đường gặp đại họa lớn!".
(Editor: Phán như đúng rồi vậy mấy chàng:)) ).
Cuối cùng linh lung mộc truyền tới Hoàng thượng, hắn nhìn nửa ngày cũng thúc thủ vô sách: "Chẳng lẽ đành trơ mắt dâng nạp La Ba Sơn cho Phiên Kỳ quốc sao...".
Phiên Kì quốc đặc sứ cười to: "Nếu quý quốc không ai giải được, vậy La Ba Sơn là của chúng ta, không thì chỉ có xung đột vũ trang. Hay thế này, ta cho các ngươi tam thiên, trong vòng 3 ngày không...".
"Cái gì? Tam thiên? Đặc sứ đang giỡn à!?".
"Ngươi ngại thời gian quá ngắn ư? Hay là tưởng đổi ý? Chu quốc sẽ không vô sỉ lật lọng đi!".
"Đặc phái viên đại nhân cũng quá coi thường trí tuệ người Chu quốc. Bọn họ bất quá vì tuổi lớn, không muốn ngoạn nhiều, vẫn là ta xử lí vậy.". Không đến hai phút lập tức đem linh lung mộc lục phục hồi hoàn hảo, đưa đến trước mặt Phiên Kì quốc đặc sứ: "Ta đa 🙂!".
"...!?". Phiên Kì quốc đặc sứ xoay tới xoay lui rubic, cảm khái: "Không thể tin được Chu quốc còn có bực này trí tuệ nhân. Vị đại nhân xin hỏi quý danh, để ta được biết Phiên kì quốc rốt cuộc bại bởi ai!".
Thái giám bên người Hoàng thượng cất tiếng lanh lảnh: "Đặc sứ thần ngươi nghe thiệt kỹ, đó là Bát phò mã, Định quốc công nhi tử, Thượng thư phòng Thái phó đại nhân, Đoàn Thiệu Đường!".
"Nguyên lai là con trai quý quốc Định quốc công, thật sự là hổ phụ sinh hổ tử. Chu quốc hoàng thất nhân tài đông đúc, hạ mỗ nhận thua tâm phục khẩu phục!".
Đoàn Thiệu Đường tiêu sái xoa cằm: "Ahihi quá khen quá khen! Mời đặc sứ đại nhân trở lại chỗ ngồi thưởng thức tiết mục ca múa Hoàng Thượng nhượng ngài cố ý an bài~". Ngẩng đầu bắt gặp Ngũ công chúa đang nhìn mình, Đoàn Thiệu Đường vươn hai ngón tay giơ hình chữ V làm thủ thế chiến thắng. Ngũ công chúa hiểu ý ôn nhu cười cười, Lục công chúa chế nhạo: "Ngũ hoàng tỷ, đừng quên 'hắn' là Bát muội Phò mã a.".
Tiệc tối chấm dứt, Ngũ công chúa dẫn Đoàn Thiệu Đường và Bát công chúa ra ngoài: "Hôm nay ít nhiều nhờ Thiệu Đường, bằng không sợ rằng dân chúng phải chịu khổ."
Đoàn Thiệu Đường không khiêm tốn chống nạnh: "Cỏn con! Ta là ai a! Chút chuyện nhỏ nhặt đâu làm khó được ta! Sphinx câu đố, cả nhà trẻ tiểu hài tử đều biết ." Đoàn Thiệu Đường vội vàng ngậm miệng, má ơi suýt nữa..., vừa thấy Ngũ công chúa ta liền dị thường thả lỏng, quên mất Bát công chúa luôn luôn đa nghi cũng hiện diện ở đây.
"Ngươi nói cái gì Sphinx, cái gì nhà trẻ...?". Ngũ công chúa không khỏi nghi hoặc.
Đoàn Thiệu Đường bận rộn đánh trống lảng: "A, Ngũ công chúa, tới cửa cung rồi, không cần tiếp tục theo. Ban đêm gió lớn, bệnh ho khan của ngươi chưa hết, nên về dưỡng sức. Cáo từ!". Vụng trộm chớp mắt ra ám hiệu, Ngũ công chúa bất đắc dĩ gật đầu: "Kia thong thả, ta không tiễn.".
Đoàn Thiệu Đường hòa Bát công chúa đi được vài bước, nhóm người Nhị hoàng tử cũng vừa chạy đến. Thập Nhất hoàng tử vỗ một phát mạnh vào bả vai Đoàn Thiệu Đường khiến nàng lảo đảo thiếu chút nữa té ngã xuống đất: "Thiệu Đường, tiểu tử ngươi lợi hại! Xứng đáng là hảo huynh đệ của ta!".
"Vận khí tốt mà thôi.". Ta mới không thèm làm hảo huynh đệ của ngươi!
Lục hoàng tử hỏi: "Khối linh lung mộc kết cấu phức tạp, ngươi dùng cách gì giải được?".
"Ừm...Bữa hổm ta nằm mơ á...".
(Editor: Công phu trợn mắt nói dối của Đoàn Thiệu Đường không đùa được đâu =)) ).
Nhị hoàng tử: "Ta phải làm thế nào để tạ ơn ngươi đây?".
"Ta đã là Bát công chúa Phò mã, việc nước trở thành việc nhà, cống hiến bản thân cũng là điều tự nhiên. Nhị hoàng huynh cứ khách khí với ta vậy, chả phải là không xem ta như huynh đệ.".
Nhị hoàng tử lại hung hăng đập tay đối phương : "Hảo huynh đệ, hảo sảng khoái!".
Đoàn Thiệu Đường mệt mỏi khoé miệng rút trừu: "Ngươi định đánh chết ta a!?".
HẾT CHƯƠNG 37
Chú thích:
1) Bích nhãn: Mắt xanh.
2) Danh bất hư truyền: Tiếng lành đồn xa.
3) Cuồng tiếu: Cười như bị điên :))
4) Kinh tâm động phách: Hết hồn hà =))
5) Hồ ngôn loạn ngữ: Nói bậy nói bạ.
6) Dân dĩ thực vi thiên = Có thực mới vực được đạo.
7) Thiên hạ thương sinh: Đại khái như Yêu dân như con.
8) Ngoại nhân: (Xem Chú thích CHƯƠNG 35: Đoàn Thiệu Đường-Phiên Kì quốc).
9) Thiên tử tại thượng: Vua is best =))
10) Thiên ý: Ý trời.
11) Xảo đoạt thiên công: Ý chỉ những công việc cực kỳ khéo léo, tính xảo đến mức độ sánh với trời.
12) Nan đề: Câu hỏi khó.
13) Hạ mỗ: Tại hạ.
14) Sphinx câu đố: Câu đố của Nhân Sư (Thỉnh liên hệ GG đại tỷ để biết thêm chi tiết).
*Một vài lời của Editor:
Tại hạ đã quay lại sau thời gian dài ở ẩn đây!!! Chắc mọi người chờ đợi dài cả cổ rồi ha? Không ngờ số lượt đọc với theo dõi tăng nhiều vậy luôn, thiệt xúc động mà 🤧🤧🤧
Tạm thời thì tại hạ cạn ngôn rồi nên chỉ nói được nhiêu đây thôi =))
Tiếp tục ở ẩn nào~😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com