Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Như Yên - Thanh lâu

Thác Bạt Thừa An ở kinh thành cùng Đoàn Thiệu Đường thập phần hợp ý. Một người muốn thăm thú đó đây, một người hiếu kỳ về Chiến Vinh quốc, cơ hồ mỗi ngày đều chạy đến quý phủ Định Quốc Công.

"Thì ra Chiến Vinh quốc các ngươi chính là 'Đại mạc cô yên trực, trưởng hà lạc nhật viên" trong truyền thuyết a. Địa phương có ý cảnh như vậy, ta nhất định hảo hảo nhìn xem.".

"Ta thấy câu thơ của ngươi mới là có ý cảnh. 'Đại mạc cô yên trực, trưởng hà lạc nhật viên...'. Tuy ta không phải người Chu quốc nhưng đối với văn hoá cũng hiểu biết một chút. Thừa An tài sơ học thiển, chưa từng nghe qua. Câu thơ này vừa rồi hình dung gia hương ta không thể chuẩn xác hơn đây.".

Đoàn Thiệu Đường cười nghĩ, nếu ta bị điên ta sẽ nói cho ngươi biết đó là thơ ở tương lai, nhưng thật tiếc vì ta vô cùng bình thường. Xong liền nói: "Chỉ thuận miệng cảm thán thôi. Nếu ta đến chơi Chiến Vinh quốc, ngươi đừng quên mời ta uống rượu.".

"Thuật miệng cảm thán mà sinh động thế, ta còn tưởng ngươi đã nghiệm qua cảnh sắc. Thiệu Đường, ta thấy văn chương của ngươi xứng đáng so sánh với đại văn hào. Người Chiến Vinh quốc chúng ta rất hiếu khách, ngươi không cần lo lắng, chắc chắn chúng ta sẽ uống một trận thống khoái!".

"Hay lắm! Nói được làm được! Không say không về!".

"Coi như đại ca ngươi đáp ứng ta. Tửu lượng của ta không hề thua ai đâu, tới lúc đó sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục.".

"Ngươi gọi ta...đại ca?". Đoàn Thiệu Đường ngạc nhiên hỏi.

Thác Bạt Thừa An gật đầu: "Ngươi lớn hơn ta một tuổi, ta gọi ngươi đại ca có gì bất thường sao?".

Đoàn Thiệu Đường vui vẻ đề nghị: "Ta với ngươi vừa gặp cứ như cố nhân, trời định duyên chẳng ai tránh được, không bằng chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi!".

"Chỉ có người xa lạ mới làm cái trò kết nghĩa giả dối, ta đã hoàn toàn xem ngươi như đại ca ruột của mình rồi!".

"Hảo huynh đệ, đủ sảng khoái! Đi! Chúng ta đi uống rượu! Coi như ta vì ngươi ngày mai đưa tiễn!". Đoàn Thiệu Đường cười to.

Ngay lúc đó, Bát công chúa đến quý phủ Đoàn Thiên Lân, chuyển qua hành lang gấp khúc thì nghe được đoạn đối thoại của hai người, không khỏi nhíu mày. Đoàn Thiệu Đường xoay người, giật bắn mình: "Quỷ thần thiên địa ơi...Công chúa!?".

"Bổn cung thấy ngươi ra ngoài đã vài canh giờ vẫn chưa trở về. Vị công tử này là người lần trước ngươi cứu ở chợ?".

"Không sai a! Vị này là Thác Bạt Thừa An, anh em tốt của ta.". Xong lại quay qua: "Bé đây là Chu quốc Bát công chúa, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành, võ công siêu cao cường chỉ dùng chiếc đũa có thể xuyên thủng người, chết không đền mạng...".

"Nguyên lai đại tẩu, đệ đệ xin được tham kiến.".

"Nếu là Thiệu Đường huynh đệ, cũng không cần đa lễ.". Bát công chúa mặt đầy hào khí, nói thêm: "Bổn cung có việc, trước hết hồi phủ.".

Đoàn Thiệu Đường khinh bỉ chép miệng: "Rảnh rỗi sinh nông nổi! Tưởng ta không biết ngươi tới tra xét à? Còn giả bộ thần bí bận rộn...Thừa An, ta dẫn ngươi đi một nơi vui đùa rất tốt!".

"Nơi vui đùa rất tốt?".

"Hì hì, Duyệt Tiên lâu, thanh lâu lớn nhất trong kinh thành.".
(Editor: Dẫn ta đi với ~
Phu nhân Editor: Ngươi chết chắc rồi!!!)

Thác Bạt Thừa An có chút kinh ngạc: "Thanh...lâu!?".

"Đừng bảo ta ngươi chưa từng đi kỹ viện. Ngươi...có phải nam nhân không vậy? Kỳ thật, ta chưa có đi qua, chỉ đến xem thử thôi?".

"Cha ta dạy vô cùng nghiêm khắc, những nơi đó tuyệt đối ta không dám bén mảng. Dù sao là nơi ngư long hỗn tạp, đi vào không ổn lắm đâu. Hơn nữa...ta không thích cùng nam tử khác xài chung nữ nhân...".

Đoàn Thiệu Đường trợn mắt: "Tào lao! Ta kêu uống rượu cảm thụ không khí chứ nữ nhân nữ nhiếc gì đâu mà ngươi khẩn trương? Ta cũng không bắt ngươi ngủ cùng người ta! Ta biết ngươi chính nhân quân tử, vô cùng có khí thế nam nhân a.". Không để Thác Bạt Thừa An kịp trả lời, Đoàn Thiệu Đường cứng rắn lôi kéo người đi Duyệt Tiên lâu.

...

Tú bà thấy hai công tử cẩm y ngọc phục chần chừ ngoài cửa, hẳn là người có tiền, vội trái vội phải nghênh đón: "Ai u, hai vị lần đầu ghé Duyệt Tiên lâu của chúng tôi phải không? Nhìn mặt rất lạ nha.".

Đoàn Thiệu Đường giả vờ cười vô lại: "Chuẩn bị một phòng thượng đẳng. Đem tất cả cô nương xinh đẹp đều gọi tới cho ta!". Còn học bộ dáng trên TV, móc ra một thỏi bạc lớn.

"Vị công tử thiệt hào phóng, phòng thượng đẳng, cô nương xinh đẹp, lập tức có ngay!".

Hai người bước lên lầu 2, Thác Bạt Thừa An hỏi: "Ngươi còn nói chưa từng đi qua thanh lâu, dáng vẻ ngươi cứ như khách quen?".

"Đương nhiên cần giả vờ giống người trong nghề a.".

Chốc lát sau tú bà mang theo mười mấy cô nương vào phòng: "Các ngươi hãy hầu hạ hai vị công tử thật tốt, nhị vị hảo hảo thưởng thức, ta sẽ không quấy rầy.".

Một đám nữ tử vây quanh hai người, thay nhau rót rượu: "Không bằng ta xướng một khúc cho công tử?". Tuy rằng xướng thực không ổn, nhưng Đoàn Thiệu Đường vẫn liên tục vỗ tay: "Xướng rất hay, rất hay!". Rồi thưởng cho nàng kia một tờ ngân phiếu.

"Công tử ra tay thật thoải mái!".
"Công tử ta kính ngươi.".
"Công tử ta mời ngươi uống một ly.".

Đoàn Thiệu Đường nào chịu được mùi son phấn nồng đậm trên người nhóm nữ tử, vả lại đại ngực của bọn họ nhanh ép Đoàn Thiệu Đường không thở nổi, bèn nói lớn: "Vị công tử kia còn cao tay hơn ta, trong nhà hắn núi vàng núi bạc không đếm xuể! Các ngươi ai chịu khó khiến hắn cao hứng có khả năng đem kiệu rước tất cả về làm vợ!".

...

Hai người uống đầu óc choáng váng, chuẩn bị hồi phủ. Thác Bạt Thừa An thở phào nhẹ nhõm: "Đại ca ngươi quá đáng, làm sao đẩy hết mấy vị nữ tử kia qua bên ta thế!?".

"Ai bảo bọn họ đầy đặn? Ta sợ bị ép chết đây. Không hiểu nhóm đại gia có tiền nghĩ gì mà đem cả đống ngân phiếu đổ vào chuyện này, ở nhà chung sống hoà thuận với thê tử không sướng hơn sao?".
(Editor: Ngươi có chung sống hoà thuận với Bát công chúa không?
Đoàn Thiệu Đường: ... Ngươi có chung sống hoà thuận với phu nhân ngươi không?
Editor: ...)

Thác Bạt Thừa An bật cười: "Ngươi không còn muốn uống rượu cảm thụ không khí nữa?".

"Rồi rồi, ngươi đừng có đá đểu mỉa mai ta.".

Hai người đang nói chuyện bỗng nghe dưới lầu một trận ồn ào, tiếng tú bà vang lên: "Trương công tử, Như Yên cô nương của chúng ta chỉ bán nghệ không bán thân.". Hai người nhìn xuống, thấy tên nam tử béo ục ịch kéo một nữ nhân mang khăn che mặt đang cầm đàn tì bà.

Nàng kia biểu tình gợn sóng không sợ hãi: "Tiểu nữ bán nghệ không bán thân, không thể phụng bồi, mong công tử thứ lỗi.".

"Ta mặc kệ! Lão tử có rất nhiều tiền! Toàn kinh thành, là người lão tử thích, không ai có thể vuột khỏi tầm tay của ta! Ngươi cứ khai giá đi!". Trương công tử mặt đầy thịt mỡ, bụng thoạt nhìn giống mang thai sáu bảy tháng, nhất quyết không buông tay.

"Kẻ này cũng quá phận rồi! Đại ca, ngươi muốn giáo huấn hắn không?".

"Ta nghĩ nên từ bỏ, nếu nháo làm công chúa biến thái nhà ta phát hiện, không biết sẽ bị tra tấn thế nào.".

Đoàn Thiệu Đường và Thác Bạt Thừa An lắc lắc xuống thang, nghe vị cô nương kia không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Thỉnh công tử tự trọng.".

Trương công tử tức giận quát: "Biết lão tử là ai chăng! Lão tử để mắt đến ngươi, ngươi dám bày đặt thanh cao với ta, nực cười! Một tiện nhân xuất thân thanh lâu, còn theo nguyên tắc cái gì! Hôm nay ngươi không theo bản công tử, ta liền một phen hỏa thiêu Duyệt Tiên lâu này!". Mắng xong hắn mạnh mẽ gỡ khăn che mặt của Như Yên cô nương.

Đoàn Thiệu Đường vô tình liếc mắt thì sửng sốt, nàng thoạt nhìn giống cố nhân mình thầm mến ở thế kỉ 21 - Tiểu Ninh.
HẾT CHƯƠNG 23

Chú thích:
1) "Đại mạc cô yên trực, trưởng hà lạc nhật viên": Câu thơ trong bài Sử chí tái thượng của Vương Duy.
Dịch nghĩa là: "Đốt một cột khói tại Phong Hoả đài, bốc thẳng lên trời cao trên sa mạc rộng lớn. Con sông Hoàng Hà uốn khúc quanh co, càng làm nổi bật ánh chiều tà đỏ như máu.".

2) Tài sơ học thiển: Học hành bình thường, kiến thức vừa đủ.

3) Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành: Những thành ngữ miêu tả cái đẹp (Cái đẹp mà hoa lá phải ghen, ánh trăng phải nhường chỗ, chim quên cả hót, cá quên cả bơi, không ai sánh bằng).

4) Ngư long hỗn tạp: Nhiều thành phần, người sang có kẻ nghèo cũng có, người tốt có kẻ ác cũng có.

5) Chính nhân quân tử: Người ngay thẳng thật thà.

6) Thượng đẳng: VIP :))

7) Xướng: Hát, hò, hú, hét =))

8) Ngân phiếu: Tiền giấy (Giống mấy tờ polime chúng ta đang sử dụng).

9)  Tiện nhân: Kẻ hèn hạ (Đây là từ làm thước đo sự chuẩn mực về đạo đức của con người, nói chung dùng để chửi người ta =))).

10) Đàn tì bà: Một nhạc cụ dây gẩy của người phương Đông, được bản địa hóa theo từng vùng hoặc từng quốc gia. Xuất hiện sớm ở Trung Quốc với tên gọi Pipa, Biwa ở Nhật và ở Triều Tiên là Bipa. Đàn thường được làm từ gỗ và có 4 hoặc 5 dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com