Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

                               [ Manh Mối ]


" Meoo~"

Cả ba người bạn giật mình quay lại nhìn về phía cuối giường mà Thư đang nằm, từ khi nào mà lại có con mèo ở đó?

" Trời má? Con mèo này vào đây khi nào vậy?!"

Phú hốt hoảng tiến tới định túm lấy chú mèo đó, Thư ngăn lại.

" Đừng động vào nó, đấy là mèo của tui đó!"

Chú mèo tuxedo đó đứng lên, nó tiến lại gần bàn tay Thư, cô ôm nó vào lòng nhìn bọn bạn.

" Đây là con mèo đặc biệt đấy..."

Đặc biệt như nào mà Thư phải nói như vậy làm cả đám thấy tò mò ghê. Vinh đang suy nghĩ, cậu nhìn vào đôi mắt của con mèo, cậu hơi giật mình, chỉ tay vào chú mèo đó lắp bắp nói.

" Tôi biết lí do... tại sao mà Thư nói con mèo này đặc biệt rồi.."

Phú và Hân nghe xong hơi hoang mang, hai đứa lại gần nhìn thử.

" Đúng.. đúng thiệt, con mèo này có lông xoăn này!! Đặc biệt dữ rồi đó!!"

Phú nói câu làm cả đám cạn lời, Vinh vỗ đầu Phú, gương mặt tỏ ra cau có đáp.

" Mày nhìn đôi mắt nó xem, làm gì có con mèo nào mà đôi mắt đỏ rực như máu thế kia?"

Hân nghe bạn nói, cô nhìn vào gương mặt của chú mèo đang nằm trên tay Thư. Ánh mắt nó sắt lạnh nhìn chằm chằm vào Phú, bổng chợt nhiên Hân rùng mình, cố nở nụ cười gượng hỏi Thư.

" con mèo.. con mèo..."

Thư quay sang nhìn Hân, cô đưa tay ra dấu im lặng càng khiến Hân có chút hoảng sợ. Bổng cô nghe giọng nói phát ra từ con mèo.

" Bọn nhóc láo toét!"

Hân, Phú và Vinh hoảng hốt nhìn Thư, cả bọn ấp úng đáp.

" Ớ, Thư nói tụi tui đó hả?" Phúc nói.

"Nặng lời quá..hic~~" Vinh dở dọng dẹo dẹo nhìn Thư nói.

" Tui.. tui xin lỗi..~~" nhỏ Hân bĩu môi nhìn Thư, giọng run run.

" Ơ tui có nói gì đâu? Chắc ông bà nghe nhầm đó, tui hông có nói.. là " nó" nói á..."

Thư cố giản oan, tay chỉ vào con mèo trong vòng tay đáp. Nhỏ Hân cùng với hai anh bạn kia nghe Thư nói xong tỏ ra khó hiểu ra mặt, Vinh cười phá lên.

" HA..HA..HAHAA.. trời ơi, tui hông có nghĩ là Thư biết giỡn luôn á!?"

Nhỏ Hân nghe vậy cùng bụm miệng cười, riêng Phú thì vẫn đứng nhìn cô, cậu không nói gì cả. Thư phụng phịu, cô thầm mắng.

" Tự nhiên chị nói chi giờ em thành trò đùa thế này!!!"

Ngọc Trà quay lại nhìn cô, nheo đôi mắt đưa chiếc lưỡi nhỏ ra ra chiều trêu ghẹo cô.
Những tiếng cười vui vẻ cứ thế cất lên, Thư giường như quên đi hết những cảm giác sợ hãi mà cô đã trải qua. Cũng đã muộn, cả ba cũng ra về sau đó, căn phòng bệnh vốn đã lạnh lẽo lại dần trở nên ảm đạm hơn.

Hai ngày sau...

Vị bác sĩ ấy lại đến để kiểm tra sức khỏe của cô, thấy Thư dần hồi phục vị bác sĩ ấy thở nhẹ ra, đáp.

" Ngày mai cháu có thể xuất viện rồi nhé!"

Nghe tin mình được xuất viện Thư vui lắm, ở trong đây cô như bị giam lỏng vậy. Cộng với mùi thuốc sát khuẩn nữa khiến tinh thần Thư không thoải mái. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thư hỏi.

" Bác sĩ ơi, cháu có một câu hỏi không biết có thể hỏi không ạ?"

Vị bác sĩ ấy cười hiền, nhẹ nhàng đáp.

" Cứ gọi bác là bác Hùng được rồi, sao có chuyện gì à??"

Thư hơi lúng túng, hỏi.

" Bác có biết bệnh nhân nào tên Đặng Thanh Tú, cỡ 9 đến 10 tuổi đã từng điều trị ở đây không ạ?"

Bác Hùng nghe xong, ông khoanh tay, vuốt vuốt chiếc cằm gương mặt như đang cố nhớ ra điều gì đó, nghĩ một hồi ông nói.

" Hừmm!!! Bác đã từng được nghe kể qua, cậu bé đó không phải là bệnh nhân của bác. Nhưng không may cậu bé cháu tìm đã qua đời rồi. Nhưng sao cháu lại hỏi về cậu bé đấy?"

Đúng như những gì Thư nghĩ, cô tiếp.

" Bác có thể cho cháu biết tên vị bác sĩ kia không? Cậu bé ấy là một người đặc biệt đối với bà cháu, trước đó bà cháu ở trong đây, khoảng thời gian nhà cháu vắng mặt chính cậu bé ấy giúp đỡ bà cháu rất nhiều..."

Thư mím môi, cô bịa đại cái lí do hết sức ngu ngốc như vậy không biết bác ấy có tin không nữa, gương mặt cô tỏ ra vẻ lo lắng, đôi mắt rung rung nhìn người ngồi trước mặt.

Bác Hùng ra vẻ bất ngờ, đáp.

" À, ra là vậy sao?  Sau khi cháu bé đó mất... bác sĩ đó cũng xin chuyển tuyến rồi... Nhưng nếu cháu cần bác giúp bác sẽ giúp."

Tin luôn kìa!!?  Bắt lấy cơ hội, Thư ríu rít cảm ơn vị bác sĩ nhân hậu trước mặt, bác Hùng hỏi.

" Vậy cháu có thể nói cho bác biết tại sao cháu muốn biết về cậu bé đó không?"

Thư tắt nụ cười, bây giờ mà nói cậu bé đó hiện hồn về báo mộng thì chắc Thư được chuyển vào khoa tâm thần mất. Đang cố lấy một lí do nào đó thì chợt trong đầu Thư lóe lên một giọng nói.

" Cháu nghe bà kể lại nên muốn thay mặt bà cháu cảm ơn em ấy, nhưng không may là em ấy đã... vậy nên cháu muốn biết thêm một chút thông tin nơi em ấy từng sinh sống để cảm ơn ạ.... Hơ.. hơ.."

Nghe cũng hợp lý, vì nhìn Thư giống một người đáng tin, với vẻ ngoài hiền lành cô dễ dàng thao túng được vị bác sĩ. Ông đứng dậy, nói.

" Giờ bác cũng chưa có việc, cháu đi theo bác lên văn phòng nhé!"

Thư bật dậy, cúi đầu cảm ơn bác Hùng liên tục. Bác thấy vậy xua tay, cười bảo.

" Khà khà, có gì mà khách sáo, cháu có lòng thương người như vậy bác rất lấy lòng cảm kích, nhưng bác không giúp được gì nhiều đâu nhé!"

Bác sĩ Hùng là một trong những người quyền lực nhất trong bệnh viện, nên việc muốn biết thông tin về một bệnh nhân nào đó lại rất dễ dàng với ông. Mở cửa văn phòng ra, ông tiến đến bàn làm việc của mình, mở chiếc máy tính lên. Ông chỉ tay về chiếc ghế đối diện bảo Thư ngồi chờ ở đó. Thư rón rén bước lại ngồi xuống, bổng Thư giật mình khi thấy hồn ma cậu bé đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế gần đó, gương mặt nó u buồn trầm uất nhìn về phía bác Hùng, Thư giật mình khi nghe thấy tiếc vị bác sĩ ấy kêu tên. Côlúng túng quay qua nhìn bác Hùng cười trừ.

" Sao.. sao rồi ạ? Đã có thông tin gì chưa ạ..?"

" Đây rồi, đây, cháu xem xem. Có phải cậu bé mà bà cháu kể không này!"

Vừa nói ông vừa xoay màn hình vi tính ra phía ngoài cho Thư xem, nheo đôi mắt nhìn vào màn hình đối diện.

" Đặng Thanh Tú, sinh ngày 14/2/2015..., suy hô hấp.. địa chỉ 22*/XX/ TP HCM"

Thư lầm bầm trong miệng, mắt Thư chợt sáng lên khi thấy địa chỉ cũng như số nhà của cậu bé ấy, như có thêm manh mối, Thư vui lắm. Cô bật dật, cúi gập đầu cảm ơn bác sĩ Hùng ríu rít, cô bỏ chạy ra khỏi văn phòng làm bác Hùng không kịp phản ứng, ông cười tự nói với bản thân.

" Bọn trẻ bây giờ.. mấy ai được như cô bé này nhỉ."

Nắm chắt trong tay một manh mối quý giá như vậy. Thư vẫn thấy lo lắm, vì không biết tiếp theo mình nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com