Chương 15
[ Sự thật đáng thương ]
Sáng hôm sau.
Sau khi được xuất viện cô không trở về nhà, dù ba mẹ cô phản đối lắm nhưng Thư cứ năn nỉ mãi.
"Con qua Hân lấy một số tài liệu mà hôm qua trường giao ạ, con đi lát con về..."
Bà Mận chán nản nhìn con, bà thở dài rồi gật đầu. Thư ôm mẹ chủ yếu để nịnh nọt, xong cô gọi cho Hân ghé cổng bệnh viện để đón mình, Ngọc Trà chui từ trong áo khoác Thư ra.
"Em định đi đến nhà cậu bé đó luôn sao?"
" Dạ, có điều gì đó thôi thúc em phải tìm hiểu chuyện này..."
Ngọc Trà im lặng, xong chị nói.
" Đừng quá mạo hiểm em nhé, chị sẽ ở bên hỗ trợ cho em.."
Thư đưa tay lên xoa xoa đầu chú mèo trong áo, cười mỉm.
"Cảm ơn chị!"
Cỡ 15 phút sau.
Hân chạy chiếc xe máy đến chỗ Thư đang đợi, nhỏ đưa nón bảo hiểm cho bạn. Cau có nói.
"Eo ơi, trời thì nóng muốn chết mà bà lôi tui đi đâu vậy hả?"
Thư vừa lên xe vừa đội nón, cười cười đáp.
"Giúp bồ đi mà, chuyện gì thì đi rồi tui nói cho. Giờ bà đi theo địa chỉ này là được."
Chợt nhớ ra gì đó, Thư hỏi.
" Bà có mua mấy thứ tui nhờ chưa?"
" Rồi... mà đi thăm ai hả?"
Nói rồi Thư mở google map lên, cô search địa chỉ đưa cho Hân. Nhỏ Hân cầm lấy rồi nói.
"Từ đây tới quận X cũng cỡ 20 phút.. đường cũng dễ đi, thôi coi như tui đi dạo với bà luôn!"
Thư vồ tới ôm lấy cô bạn thân, mừng rỡ đáp.
"Chỉ có Hân thôi, tui yêu bà nhất!!!"
Chị Trà chắc cổ quăng ngoài chuồng vịt rồi...
Hân nổ máy, cả hai bắt đầu đi đến nhà của cậu bé ấy, chẳng ai biết rằng họ sẽ gặp chuyện gì trên chuyến đi của mình. Trên đường đi Thư kể tất tần tật về những gì mà Thư gặp, lí do vì sao mà Thư ngã cầu thang, tất cả đều là lời cầu cứu của cậu bé xấu số, những khuất mắc chưa được gỡ bỏ nên linh hồn bé nhỏ ấy chưa được giải thoát.
Hân nghe bạn kể xong cũng không kiềm được nước mắt, nhỏ không nghĩ lại có một đứa trẻ đáng thương như vậy. Hân hỏi.
" Vậy bà đã nghĩ ra được cách gì để giúp cậu bé đó chưa?"
Thư im lặng một hồi, cô đáp.
"Trước mắt thì chưa, nhưng cứ tùy cơ ứng biến thôi..."
Trong lòng Thư bây giờ cũng hỗn loạn vô cùng, cô bây giờ thấy hồi hộp lắm.
"Bình tĩnh, đã có chị đây. Chúng ta sẽ có cách thôi!"
*
*
*
Đi tới gần 12 giờ trưa, cả hai đã đến địa chỉ mà Thư đã đưa cho Hân, là một căn nhà nhỏ với trước cổng là giàn hoa bông giấy được nắn hình vòng cung, khiến căn nhà trông có chút ảm đạm. Thư bước xuống xe, cô tiến đến nhìn vào bảng số nhà, đúng là nhà này rồi. Thư đưa tay lên bấm chuông, Hân cũng gạt chân chống xe xuống để cùng chờ. Mãi một lúc sau chẳng thấy có người ra, Thư nhăn nhúm nhìn Hân, cô lại bấm thêm lần nữa, lúc này mới có người bước ra. Là một người phụ nữ có vẻ ngoài 40, người đó mặc chiếc đầm ngủ ren màu đen khá quyến rũ, cô ta khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng, đứng trước hiên nhà khó khăn nhìn ra cổng, đoạn thấy hai cô gái, cô ta mới tiến đến lại gần cánh cửa cổng, do trời nắng nên cô ta có vẻ khó chịu. Bực dọc hỏi, trong lời nói không mấy thân thiện lắm.
"Hai cô... là ai?"
Lần này Thư và Hân mới được nhìn rõ mặt người phụ nữ ấy, dáng người thon thả như gợi dục những gã đàn ông vậy, gương mặt toát lên vẻ sắc sảo trông không có vẻ gì buồn khi mất con cả.
"A, à chào chị ạ, em là.. là.. là giáo viên bộ môn của bé Tú, chắc chị là mẹ của em ấy ạ?"
Thư nhìn cô ta trông có vẻ đáng sợ nên có phần ấp úng, cô ta nhìn Thư và Hân đầy nghi hoặc, đôi mắt sắc lạnh nhìn lấy hai cô gái đáp.
"Hiện nhà tôi đang không tiện tiếp khách, mong hai cô về cho."
Nhỏ Hân nhanh nhảu tiến đến, ra vẻ lo lắng lắm nói.
" Em rất xin lỗi vì làm phiền chị vào giờ này, thật ra khi biết tin bé Tú mất em rất sốc, nhưng lúc đó em không về kịp vì đang thực tập ở xa... Cho nên.."
"Dạ.. dạ đúng đấy ạ, ở trường em ấy ngoan lắm... Em xin chị cho tụi em vào thắp cho em ấy nén nhang rồi bọn em sẽ đi..."
Người phụ nữ ấy lấy làm ngạc nhiên, cô ta thở dài lầm bầm như chỉ có mình ả nghe.
"Con mẹ nó, chết rồi vẫn phiền vãi ra."
Nói rồi cô ta mở cổng ra, ra vẻ mời khách vào nhà, Thư cúi đầu lễ phép. Cô ta đánh hông đi trước, Thư quay lại nhìn Hân gật đầu. Nhỏ tiến lên đi gần Thư, thì thầm gì đó.
"Sao tui nhìn con mụ này đáng nghi quá, con mình mới chết mà ăn mặc như gọi vốn ấy!"
Thư nhìn Hân xong nhìn lại người phụ nữ ấy, chú mèo Tuxedo chui từ áo Thư ra làm Hân giật mình, Thư đưa tay ra chiều bảo bạn nhỏ tiếng lại.
"Cứ nói đi, chị bịt tai cô ả đó rồi. Chị cũng nghĩ giống cái Hân đấy!"
Thư cùng Hân ngạc nhiên, Thư hỏi.
"Ý của chị là sao?"
"Em thử nhìn vào vai cô ta xem, có âm khí đang bám trên đó, và căn nhà này có điều gì đó lạ lắm, cả hai phải thật cẩn thận đấy!"
Căn nhà nhỏ nằm khuất trong con hẻm cụt, giữa trưa mà trong nhà vẫn âm u lạ thường. Hân liếc nhìn Thư, khẽ siết nhẹ cổ tay bạn. Cả hai bước vào theo lời mời của người phụ nữ đứng tuổi người xưng là mẹ của Tú. Bà đón tiếp bằng vẻ mặt bình thản đến lạnh lẽo, như thể cái chết của một đứa trẻ không để lại chút dư âm gì ngoài phiền phức.
Khói nhang nghi ngút, quẩn quanh bàn thờ bé Tú. Di ảnh em trai chỉ chừng mười tuổi, đôi mắt trong veo nhìn thẳng ra, như xuyên qua cả không gian tĩnh mịch. Thư cúi đầu, chắp tay khấn thầm. Trong lòng, một tiếng nói quen thuộc lại vang lên nhỏ, khẽ, như sương như khói:
"Chị Thư... mẹ ghét em lắm..."
Tim cô thắt lại.
Bà Hồng người phụ nữ kia đứng lùi lại một góc, mắt liếc về phía Thư. Ánh nhìn ấy không hẳn lạnh lùng, nhưng chứa một điều gì đó không thoải mái. Hân ngẩng lên, chạm ánh mắt đó rồi lịch sự cười nhẹ, nói như để xoa dịu.
"Dạ, em Tú ngoan quá... Tụi em nghe tin mà không khỏi bàng hoàng."
"Ừm... Cũng tới số. Chứ nó bệnh từ nhỏ, mười tuổi sống được vậy là cũng may rồi."
Câu nói rơi ra nhẹ tênh, không chút cảm xúc.
Thư khựng lại. Cô từng nhìn thấy ánh mắt của những người mẹ mất con dù là trong bệnh viện hay ở nghĩa trang, không ai lại điềm nhiên như thế này. Trống rỗng đến mức không thật.
"Dạ... Em nghe nói Tú bị suy hô hấp?"
"Ừ, bệnh viện gọi báo thôi. Cũng đột ngột, mà thôi... chuyện qua rồi. Tôi giờ chỉ muốn yên ổn."
Câu cuối như một dấu chấm hết. Một lời mời ngầm: mời hai cô gái ra về.
Thư gật nhẹ đầu, cùng Hân cúi chào và rời khỏi phòng khách. Khi bước ra khỏi nhà, cô thoáng nhìn lại. Cửa chưa đóng, nhưng đèn trong phòng thờ đã vụt tắt. Tiếng dép lẹp xẹp bên trong xa dần. Có gì đó khiến Thư thấy bất an.
Hai người ra khỏi con hẻm, nắng gắt chiếu lên mái tóc buộc thấp của Thư, nhưng cô vẫn thấy lạnh sống lưng.
"Bà thấy gì không?" — Hân hỏi nhỏ, nép sát lại "Bà đó... lạ lắm."
"Ừ. Lúc tụi mình khấn, tui nghe thấy tiếng Tú nói... nhẹ như gió, nhưng tui chắc chắn."
"Ủa? Tú nói gì?"
Thư dừng lại, quay sang, giọng khẽ như sợ gió nghe thấy.
"Mẹ ghét em lắm".
Hân há hốc. Cả hai đứng lặng một lúc. Rồi Thư nói tiếp, như thì thầm với chính mình.
"Tui không nghĩ bà đó là mẹ ruột Tú đâu."
Cùng lúc đó, trong căn nhà nhỏ, bà Hồng đứng trước bàn thờ. Nhang tàn, khói nhạt dần. Bà nghiến răng, thì thầm như trách móc.
" Tao nuôi mày từng đó năm, giờ này còn bày đặt kéo người tới khóc lóc. Chết rồi thì im đi cho người sống được yên ổn."
Nói xong, bà quay đi. Nhưng vừa bước khỏi phòng thờ, bà khựng lại. Sau gáy như có gió lùa. Bà quay phắt lại, ánh mắt quét quanh căn phòng vắng. Không ai cả.
Chỉ có di ảnh bé Tú... vẫn nhìn chằm chằm với nụ cười ngây ngô đến đáng sợ.
Tối hôm đó, Thư thao thức không ngủ được. Giấc mơ cũ lặp lại lần này rõ hơn. Tú đứng bên cửa kính bệnh viện, tay cầm một món đồ chơi nhỏ, môi mấp máy.
"Máy ghi âm... chị giúp em..."
Thư bật dậy giữa đêm, mồ hôi thấm ướt cổ áo. Cô ngồi thở một lúc, rồi mở đèn bàn, lấy sổ tay ghi lại từng chi tiết. Một cậu bé, bị ngắt ống thở. Một người phụ nữ đứng ngoài phòng bệnh. Một máy ghi âm đồ chơi đặt bên cạnh giường.
Mảnh ghép đầu tiên đã xuất hiện.
Hôm sau, Thư cùng Hân quay lại bệnh viện. Cô muốn hỏi kỹ hơn về đồ đạc Tú để lại, nhất là chiếc máy ghi âm nếu nó thật sự tồn tại. Nhưng tất nhiên, mọi hồ sơ đều đã chuyển vào lưu trữ. Bác sĩ điều trị chính thì đã nghỉ việc ngay sau vụ Tú mất.
Thư nhìn vào bảng phân công trực có một bác sĩ nội trú tên Phát từng trực hôm ấy.
Cô cầm bút, ghi lại cái tên đó. Cảm giác như chiếc kim đồng hồ vừa rút một nấc. Mọi thứ vẫn còn mù mờ, nhưng không còn xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com